Cầu Ma - Chương 659
Chương 659: Thanh minh ấn mở!
"Người này là ai?"
"Thiến niên này trông chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, người đấu với hắn là... Thiên Đế Đế Thiên! Là Đế Thiên đại nhân!"
"Có thể đánh một kích với Đế Thiên đại nhân mà không chết, chẳng lùi lại một chút nào ngược lại chủ động ra tay, cái này... này..."
Theo sương khói tan biến, mấy vạn ánh mắt tập trung vào Tô Minh và Đế Thiên, từng thanh âm xôn xao trong chớp mắt bùng phát.
Tất cả đều bởi vì Đế Thiên!
Nếu Tô Minh đấu với người không phải Đế Thiên thì rất khó khiến người chú ý và dấy lên xôn xao. Thân phận của Đế Thiên quá cao, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế của tiên tộc, giáng xuống tiên tông đất Man tộc, tu vi cao sâu nhất, mặc dù là phân thân chứ không phải bản tôn. Nhưng một phân thân cũng đã có lực lượng khiến mọi người ngưỡng mộ, làm người thấy trận chiến này hô hấp ngừng lại, biểu tình lộ ra không thể tin.
Đặc biệt là những người biết Tô Minh, vẻ mặt không thể tin. Bảo Thu ở trên chiến trước ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc ù vang. Dù cô biết Tô Minh tu vi không bình thường, chính mắt thấy đối phương ra tay đấu với Thân Đông nhưng cô không thể tưởng tượng nổi Tô Minh... dám đấu với Đế Thiên!
Đế Thiên là ai? Là một trong Ngũ Đế, là đỉnh tháp mạnh nhất trong tiên tộc, người như vậy dù chỉ là phân thân cũng đủ khiến trời đất biến đổi.
Bảo Thu vẻ mặt hốt hoảng qua một lúc đầu óc vẫn không thể tỉnh táo lại, đặc biệt khi cô thấy một kích vừa rồi giữa Tô Minh và Đế Thiên. Tuy nói Tô Minh chiếm lợi thế tập kích, nhưng có thể không chết bởi đòn vừa rồi của Đế Thiên đủ danh chấn thiên địa.
Cô không biết rằng đây không phải lần đầu tiên Tô Minh và Đế Thiên đấu nhau, sự thật thì đây là lần thứ ba!
Lần đầu tiên Tô Minh thậm chí giết một phân thân Đế Thiên, tuy là dựa vào lực lượng Man Thần nhưng phân thân Đế Thiên chết là sự thật!
Lần thứ hai mặc dù Tô Minh trọng thương thảm bại nhưng khiến Đế Thiên trả giá đắt, làm y hơi chật vật!
Nay là lần thứ ba, lấy tu vi của Bảo Thu xem là Tô Minh tập kích nhưng sự thật không phải vậy, Đế Thiên không phải không có chuẩn bị. Một kích vừa nãy là hai người thật sự va nhau.
Tiền Thần vốn đang giả chết nhưng sương khói tán đi, gã nhìn Tô Minh và Đế Thiên ở giữa không trung chiến đấu thì người run lên, dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác.
"Cao nhân tiền bối... tên này liều quá, hắn... hắn lại đi chiến với Đế Thiên... tiêu rồi tiêu rồi, tiểu tử này chết chắc rồi..." Tiền Thần ngây ra, tim đập nhanh, mặc dù giọng điệu không ủng hộ Tô Minh nhưng sâu trong lòng thì dần hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh như là lại một lần nữa đánh giá.
Còn có Thân Đông, biểu tình liên tục biến đổi nhiều lần, phức tạp nhìn Đế Thiên và Tô Minh chiến đấu. Trên trời bảy bóng thanh minh gã rất quen thuộc, nó là thần thông vốn thuộc về gã, Thất Minh Âm Tử Ấn. Đây là một trong nguyên nhân gã liếc mắt liền nhận ra thân phận Tô Minh, người mấy ngày trước đấu với gã, khiến Thân Đông cực kỳ khắc sâu. Trận chiến ấy cho gã ích lợi không nhỏ, nhưng gã không ngờ lần thứ hai gặp gỡ sẽ dưới tình huống này. Gã lập tức nghĩ tới lúc trước tà tông và tiên tông hỗn loạn, chắc đều do người này tọa thành. Đối phương làm vậy là vì...
'Hắn muốn giết Đế Thiên!" Lòng Thân Đông rung động, có được đáp án này khiến gã thấy vô cùng vớ vẩn nhưng giờ thấy tình huống Đế Thiên rút lui lau khóe môi, khí thế từ người Tô Minh ngày càng mạnh làm gã hít ngụm khí.
Bây giờ Tô Minh ở trong mắt Thân Đấu so với lúc đấu cùng gã thì biến đổi quá lớn, không cùng cấp bậc. Nếu đổi lại bây giờ đối phương đấu với mình thì e rằng vừa mắt đầu đã kết thúc ngay.
"Chính là hắn... Chính là hắn..." Từng tiếng thì thào phát ra từ bên cạnh Thân Đông, người nói là Tà Thị tông Tất Đồ.
Lão nhìn bóng dáng Tô Minh trên trời, cả người lạnh lẽo. Kẻ có thể đấu với Đế Thiên, làm ý niệm định tìm đối phương giết chóc của lão tan thành mây khói. Nhưng lão không biết tại sao nhìn Tô Minh cảm thấy khá quen, tuy nhiên bộ dạng, thần thông của đối phương rất xa lạ, cảm giác quen thuộc xuất hiện hơi đột ngột và kỳ quái.
Thật ra sâu trong đáy lòng nảy ra cảm giác quen thuộc này không phải một mình Tất Đồ.
Tất cả khuôn mặt quen thuộc trong ký ức Tô Minh ở chiến trường dưới đất đều tập trung nhìn hắn, bất giác sâu trong lòng xuất hiện quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc xung đột với xa lạ trước mắt, làm mọi người sinh ra cảm giác này không nói nên lời, đều cho rằng mình ảo giác.
Chỉ mình Bắc Lăng và Trần Hân, hai người thấy Tô Minh rồi, dù bộ dạng thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc và lần trước gặp ở ngoài Thiên Hàn tông dần chồng chất biến thành vẻ phức tạp trên mặt.
Còn có cô gái áo trắng tiên tông mặt tái nhợt, đối với lựa chọn lúc trước không hối hận, tình hình hiện giờ chứng minh trước đó nếu cô vạch trần đối phương, ảnh hưởng kế hoạch giết Đế Thiên thì chờ đợi cô là cái chết.
Cô chết không sao cả, nhưng người này dám đấu với Đế Thiên, thiết lập cục diện giết y thì chắc chắn có chút nắm chắc, người như vậy nếu chọc phải thì rất khả năng gây mầm họa lớn cho tông môn của mình!
Tô Minh nhìn chằm chằm Đế Thiên, hắn biết bên dưới ánh mắt mấy vạn người đều tập trung vào mình nhưng hắn chẳng hề để ý, thế giới của hắn bây giờ chỉ tồn tại Đế Thiên mà thôi.
Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, giết chết Đế Thiên! Nguồn truyện: Truyện FULL
Ngoài người hắn, bảy ảo ảnh xanh liên tiếp trời đất, hình thành uy áp không thể hình dung, làm trời đất biến đổi, khiến động đất, làm Đế Thiên vẻ mặt trầm trọng.
Thất Minh Âm Tử Ấn, hấp thu hơi thở tử vong càng nhiều thì bùng phát uy lực càng lớn. Bây giờ ấn này đã hấp thu hơi thở tử vong của mấy ngàn người, giờ bị Tô Minh thi triển ra, chỉ thấy bảy cái bóng chớp mắt ngưng tụ lại. Áo dài màu xanh, đậm đặc chết chóc, khuôn mặt che giấu khiến bảy cái bóng như minh vương, tỏa ra uy nghiêm như liên thông với thế giới chết. Chúng cùng tiến một bước xuất hiện xung quanh Đế Thiên, bao vây y. Thanh âm Tô Minh kinh thiên động địa phát ra, rơi vào tai mỗi người chú ý cuộc chiến này.
"Thất Minh..."
Theo Tô Minh gầm lên, bảy cái bóng cùng ngẩng đầu, từ cái áo bao trùm lóe tia sáng âm u, tử khí cực kỳ đậm đặc khuếch tán che đậy bầu trời, phong tỏa mặt đất. Ánh sáng khoảnh khắc vặn vẹo mơ hồ, cả thế giới như mất đi màu sắc, trở thành đen và trắng tang thương.
"Âm Tử..." Tô Minh gầm lên.
Lập tức bảy cái bóng cùng khom xuống, cúi đầu với Đế Thiên bị vây chính giữa!
Khoảnh khắc chúng cúi đầu, Tô Minh bay lên, tay phải ấn lên trời đánh ra một chưởng.
"Thanh minh ấn mở!"
Đế Thiên áo tím biến sắc mặt. Xung quanh bảy cái bóng cúi đầu, y bỗng cảm nhận sự sống của mình chớp mắt biến mất, dường như mệnh cách không chịu nổi bảy cái bóng cúi lạy, đang nhanh chóng tan biến, ấn tượng tử vong lần đầu tiên giáng xuống. Đế Thiên áo tím hừ lạnh định nâng tay phải ấn pháp quyết thi pháp đối kháng thần thông của Tô Minh, y có tự tin tại đây giết hắn, tuyệt không cho phép tình huống không thể tìm đến đối phương nữa. Lần này vì dụ Tô Minh ra, y không tiếc lấy bản thân làm mồi. Giờ tay phải nâng lên ấn pháp quyết, y có chín phần tin chắc có thể tan vỡ thần thông không bình thường của đối phương.
Nhưng khi y nâng lên tay phải định bắt ấn thì bỗng nhiên, Tô Minh thò tay trái vào sâu trong ngực, bóp lấy búp bê cỏ.
Cùng lúc đó, Đế Thiên đánh rùng mình, hơi thở tu vi trong chớp mắt như bị khống chế, xuất hiện hỗn loạn hiếm thấy.
Loại hỗn loạn này đối với y là không thể tin nổi, đặc biệt khi đấu với người mà xuất hiện hỗn loạn làm Đế Thiên ngẩn ra. Tuy chỉ chớp mắt y đã trấn áp hỗn loạn nhưng... muộn rồi!
Bảy cái bóng cúi đầu, trời đất ầm vang, ngay cả trên trời Cấp Ảm và Đế Thiên áo vàng cùng biến sắc mặt lùi lại. Chỉ thấy trên trời tầng mây bỗng dạt ra ngoài trong phạm vi lớn, lộ bầu trời sáng sủa!
Bây giờ màn trời có một khe hở đang nhanh chóng xuất hiện, ầm một tiếng vỡ thành bốn năm mảnh, như là bầu trời bị mở ra một lỗ hổng. Vô tận sương âm tử trong chớp mắt từ khe hở điên cuồng ùa vào, như bị hút lấy, tiếng nổ vô biên vô hạn quanh quẩn, sương âm tử lao hướng Đế Thiên.
Từ xa nhìn giống như có cột sương khổng lồ từ trên trời giáng xuống đánh vào Đế Thiên.
Đế Thiên định né tránh thì người bỗng đau đớn, tu vi lại xuất hiện hỗn loạn làm y biến sắc mặt, không thể né tránh.
*Ầm!*
Cột sương thô to cỡ trăm mét từ trên trời đánh xuống đất, Đế Thiên ở trong cột sương, hoàn toàn bị bao phủ. Cột sương lao hướng mặt đất, tiếng nổ ngập trời, mặt đất chấn động chưa từng có, làm mấy vạn người xung quanh cùng trốn ra ngoài. Từng ánh mắt vô cùng hoảng sợ trong chớp mắt từ mấy vạn người, khắp nơi tập trung vào người Tô Minh. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có không thể tin, có mờ mịt, có sợ hãi.