Cầu Ma - Chương 752
Chương 752: Thân hình có máu thịt!
Lúc trước họ rời đi sẽ không xảy ra gì ngoài ý muốn, ba con mãnh thú sẽ quay vào trong núi lửa chờ lần sau họ tới. Lần này không biết tại sao mọi người đều lùi, ba con mãnh thú rút vào núi lửa, tiểu thú nuốt Tô Minh người run rẩy dữ dội, phát ra tiếng gào thê thảm.
Tiếng gào cực kỳ đột ngột làm mọi người đang nhanh chóng rời đi ngây ngẩn, nhưng trong họ không ai thần kinh yếu, có thể sinh tồn ở Thần Nguyên Phế Địa, mỗi người đều là mưu trí sâu xa. Họ chỉ ngẩn ra một lúc rồi từ bỏ tò mò, không chút do dự tăng tốc rời đi.
Trong trời sao Thần Nguyên Phế Địa này tò mò là cần trả giá bằng sinh mạng, mặc dù tu chân tinh này không phải ở trung tâm Thần Nguyên Phế Địa mà gần biên giới nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất cao.
Tiếng gào thê lương vang vọng, thanh âm kia truyền tám hướng thật lâu không tán đi.
Khoảnh khắc Tô Minh bị tiểu thú nuốt và bỗng hiểu ra, tại sao sự tồn tại cổ lão trong vòng xoáy đất Âm Tử lựa chọn hắn, tu vi chỉ cỡ mệnh khuyết cảnh trở thành Âm Tử Chi Tử, cái giá là phải bị đưa vào trong Thần Nguyên Phế Địa này.
Bởi vì... thân thể của hắn do tử khí cấu thành, hạch tâm là hồn, hồn của hắn khác với người thường!
Thân hình hắn tách ra như thoát khỏi gông xiềng, cảm giác không bị trói buộc, cảm giác không còn gì ảnh hưởng linh hồn hiện ra trong tinh thần Tô Minh.
Hồn hoàn toàn tản ra, mãi đến khi hắn bị mãnh thú hút vào miệng, hồn phủ lên toàn bộ thân hình con thú nhỏ, hắn có thể cảm nhận tiểu thú cỡ một ngàn bảy trăm mét, cảm giác trong người nó có một linh hồn đang điên cuồng giãy dụa, đối kháng linh hồn Tô Minh khuếch tán. Nhưng nó giãy dụa khi đụng vào hồn Tô Minh khuếch tán thì thì phát ra tiếng hét chói tai, làm con thú cũng phát ra tiếng gào truyền tám hướng.
Một tiếng nổ vang, tiểu thú rơi vào dung nham trong miệng núi lửa, dung nham cực nóng chớp mắt bao bọc con thú. Cùng lúc đó, bên cạnh tiểu thú có một lớn một nhỏ hai con mãnh thú cũng rít gào, vặn vẹo vòng quanh tiểu thú, nhưng mắt chúng mờ mịt hiển nhiên không biết tiểu thú làm sao vậy. Tiểu thú phát ra tiếng gào thê thảm kéo dài chừng nửa tiếng thì dần yếu đi, linh hồn nó giờ đã vỡ nát, đối mặt hồn Tô Minh dường như không có chút sức chống cự. Thân hình nó từ từ xé ra trong dung nham, máu ồ ạt, vảy tan vỡ, hình thể nhanh chóng thu nhr như đang héo tàn.
Hai mãnh thú bên cạnh lượn lờ không ngừng gầm gừ, nhìn chằm chằm tiểu thú héo rút.
Nó héo rút, chỗ lưng máu thịt bầy nhầy bỗng có một bàn tay vươn ra. Xương cốt bàn tay hơi mềm làm như không thể nâng lên, nhưng tiểu thú ngày càng héo rút, thân hình từ một ngàn bảy trăm mét biến thành chưa đến năm trăm mét thì bàn tay vwn ra như có sức mạnh, dần hoàn toàn thò ra ngoài. Ngay sau dó là một cái tay khác, tiếp theo là đầu Tô Minh, rồi thân hình. Tô Minh nhắm mắt, không ngừng ngưng tụ thân thể, tiểu thú run bần bật, máu thịt bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn ngưng tụ ra thân thể. Mãi đến khi nó héo rút chỉ chừng hơn một trăm mét thì nửa người Tô Minh đã ra khỏi lưng tiểu thú. Khi Tô Minh hoàn toàn ra khỏi, tiểu thú trăm mét cứng đờ, hàn toàn héo rút, bị dung nham nhấn chìm.
Trên người Tô Minh không có chút máu ngược lại bên trong tỏa ra mùi hương. Hắn nhắm mắt, ngâm trong dung nham đó, nhưng dung nham cực nóng không thể tạo thành chút tổn thương cho hắn.
Bên kia hai mãnh thú một lớn, một nhỏ chậm rãi tới gần Tô Minh, vòng quanh vài vòng quanh người hắn, tiếng rít biến mất, dường như chúng nó cảm thấy hắn chính là tiểu thú.
Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng, Tô Minh vẫn luôn ngâm trong dung nham không nhúc nhích, mãi đến nửa tháng sau có một ngày mắt hắn run lên dần mở ra. Khi hắn mở mắt ra, bên trong lóa tia sáng. Tia sáng kia hơi khác với đôi mắt cũ của Tô Minh, nếu nhìn không kỹ thì khó thể thấy ra điều gì, nhưng hắn biết nó khác biệt.
Lúc trước thân hình hắn chết đi là do hư ảo thành, xem giống chân thật. Ở đất Âm Tử cũng là thật nhưng thực ra thân hình là ảo ảnh, là giả dối, tất cả lấy hồn làm bản gốc.
Nhưng hôm nay thân hình hắn chẳng có chút tử khí và hư ảo, thật sự là cơ thể máu thịt. Hồn hắn chiếm cứ tiểu thú, thay đổi thân hình nó, lấy chất dinh dưỡng từ nó ngưng tụ ra.
"Tố Minh ư..." Tô Minh thì thào.
Hồn hắn vào lúc ở đất Âm Tử mở ba phong ấn thì rốt cuộc hoàn chỉnh, theo đó bên tai như nghe thanh âm quen thuộc thốt ra hai chữ Tố Minh.
Mới nãy ở trong người mãnh thú, tai Tô Minh lại vang thanh âm này nữa.
Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình mình, biểu tình bình tĩnh, từ từ nâng tay phải lên, chậm rãi siết lấy, lực lượng từ trong người bắn tung ra. Đó là cảm giác sức mạnh khí huyết rất đặc biệt, hắn chưa từng cảm nhận được. Trừ loại cảm giác khí huyết này ra, Tô Minh lờ mờ có cảm giác dường như trong nắm tay ẩn chứa chút lực quy tắc không hiểu rõ lắm. Loại lực quy tắc này giống như bản năng thiên phú vậy, nhưng không thuộc về hắn mà là xác thịt này, thuộc về con thú đầu phượng. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
'Nói vậy là thân hình tại đất Âm Tử của ta, ta cảm thấy nó là thật nhưng sự thật là giả. Dù toàn thân Tế Cốt, biến đổi không phải thân hình ư ảo của ta mà là... hồn ta. Lấy hồn làm thân, đây là ta ở đất Âm Tử." Tô Minh từ từ đứng dậy, đạp trên dung nham mà hắn chẳng thấy nóng chút nà, trừ mất đi cảm giác ra còn vì lý do khác.
'Lấy vạn vật làm thân, đây là ta hiện tại." Tô Minh đứng dậy, lập tức dung nham lăn lộn.
Chỉ thấy một con tiểu thú đầu phượng chui ra, cái đầu khổng lồ tới gần Tô Minh cọ người hắn, phát ra tiếng rít vui vẻ. Hơi thở trên người Tô Minh khiến nó cảm thấy quen thuộc, đó là hơi thở đồng bạn của nó. Mặc dù bộ dạng của Tô Minh khác với đồng bạn nó nhưng hơi thở thì giống hệt.
Tô Minh nhìn tiểu thú, lát sau từ từ nâng lên tay phải vỗ đầu nó. Tiểu thú gầm gừ vung đầu, thân hình hơn ngàn mét lao ra khỏi dung nham hướng tới lối vào núi lửa bên trên. Lát sau có tiếng hét chói tai, tiểu thú bay xuống dưới, đỉnh đầu nó có con hạc trọc lông bấu chặt bị đưa vào trong dung nham.
Nửa tháng này hạc trọc lông cẩn thận tránh ở bên miệng núi lửa, nhiều lần muốn xuống dưới xem tình hình nhưng bên trong phát ra uy nhiếp khiến nó không dám tới gần. Mới nãy nó thò đầu vào miệng núi lửa thăm dò, lập tức cảm giác nóng cháy ập đến, chưa kịp phản ứng đã bị tiểu thú đầu phượng táp vung sau lưng, mang nó lao vào trong núi lửa.
Hạc trọc lông hét chói tai trông thấy Tô Minh đứng trong dung nham thì liền ngừng hét, thay thế là vui vẻ.
"Hạc gia gia nó, Tiểu Tô Tử ngươi không chết à! Báo hại lão gia ta cho rằng ngươi tiêu rồi." Hạc trọc lông vỗ cánh cẩn thận bay tới một tảng đá đỏ rực nóng cháy, đạp vài cái, hình như cảm thấy có thể chịu đựng được, nằm sấp trên đó nhìn Tô Minh, tặc lưỡi.
Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng liếc hạc trọc lông, nâng lên tay phải duỗi hướng nó.
Hạc trọc lông thấy ánh mắt Tô Minh lạnh lùng thì im bặt, thở vắn than dài, vỗ cánh một cái, lập tức có một túi trữ vật bay ra bị hắn bắt lấy. Tô Minh bình tĩnh mở túi trữ vật lấy ra một áo choàng. Áo xuất hiện, ánh sao chớp lóe trong núi lửa, chính là tinh thần thánh bào của Đạo Nguyên. Tô Minh mặc vào nó, khí chất lập tức thay đổi, nhưng ngôi sao trên áo không nhúc nhích như là vật chết vậy.
"Không phải người dòng chính họ Đạo thì khó thể thi triển sức mạnh của nó ư?" Tô Minh liếc tinh thần bào, ý hồn tản ra, ý hồn mệnh khuyết cảnh cảnh dung nhập vào trong áo. Lát sau Tô Minh thu lại ý hồn, mặc dù ngôi sao vẫn không nhúc nhích nhưng màu sắc dần biến đổi mãi đến khi thành áo choàng đen trông rất bình thường.
'Một trăm lẻ tám trận pháp nghiệm chứng thân phận, cần huyết mạch họ Đạo mới thi triển hết sức mạnh của nó được, dù người ngoài để lại thần thức trên áo thì chỉ đơn giản thi triển lực lượng cái áo mà thôi.'
Mắt Tô Minh chợt lóe, mặc kệ việc này, khoanh chân trên dung nham, nhắm mắt hít thở. Việc hít thở này hắn đã thói quen ở đất Âm Tử rồi, nhưng khi thật sự có thân hình máu thịt thì thấy hơi xa lạ. Hắn hít thở, khí thể nóng cháy ồ ạt bay ra khỏi dung nham ngưng tụ hướng thân thể hắn.
Chớp mắt đã qua ba tháng, Tô Minh vẫn không ra ngoài, luôn tu hành trong núi lửa, hấp thu sức mạnh ngọn lửa nóng cháy làm tóc hắn dần biến đỏ, thân thể cùng linh hồn càng hoàn mỹ dung hợp, tu vi mệnh khuyết cảnh có thể thi triển ra trong thân xác này.
Mãi đến một ngày này, hạc trọc lông nằm ngáp nhàm chán không biết có nên ra ngoài đi dạo không, bỗng nhiên dung nham xung quanh Tô Minh sôi sục. Cùng lúc đó, con mãnh thú đầu phượng thô cỡ mười mét vô cùng to lớn từ khi Tô Minh thức tỉnh vẫn không xuất hiện lao ra khỏi dung nham, nó gầm hướng miệng núi lửa, lao nhanh đi. Tiểu thú đầu phượng sau lưng nó cũng bay ra, Tô Minh ngửa đầu mắt chợt lóe, bên tai văng vẳng thanh âm nho nhỏ truyền đến từ bên ngoài núi lửa.
"Tế tự thần linh, xin thần linh hiện!"