Cây Xoài, Giàn Nho - Quyển 1 - Chương 01
Cây Xoài, Giàn Nho
Quyển 1 - Chương 1: Tiểu thụ tại Quỳnh Tạ
gacsach.com
Quyển thượng: Cậu thiếu niên trên cây xoài
Không khí mùa hè mang theo mùi cây cỏ nồng nặc. Mộc Tiểu Thụ chín tuổi đứng trước một tòa nhà cổ xưa tại Quỳnh Tạ, cô bé giấu bàn tay thấm ướt mồ hôi trong nếp may của chiếc váy vải bông.
“Tiểu Thụ, đây là ông nội.” Sau lưng có người nhẹ nhàng đẩy cô bé một cái.
Cô bé ngẩng đầu trông thấy một ông lão đầu tóc hoa râm đứng dưới thanh cửa sắt chạm trổ. Ông lão kia trông đầy sức sống, mặc trường sam màu xanh nhạt, tay chống gậy gỗ, vốn tựa như nhân vật siêu phàm thoát tục, nhưng bởi vì lông mày quá mức sắc bén nên hiện ra một chút hung bạo.
Đây là một ông lão hoàn toàn khác với ông ngoại, cô bé suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ông nội.”
Bởi vì giọng nói êm ái mà ông lão chợt dịu sắc mặt: “Trông rất giống lão tam.” Ông ta gõ cây gậy, căn dặn: “Vào nhà đi.”
Cô bé bị một đám người vây quanh đi vào bên trong, chào hỏi từng người một. Cô bé thận trọng nhìn những gương mặt xa lạ, sau khi nhận thức một vòng thì sau lưng đã ứa ra một lớp mồ hôi. Người hôm nay cô bé gặp còn nhiều hơn tổng số người từng gặp trong chín năm qua.
Sau khi mọi người tản đi, một mình cô bé ở tại nhà chính rộng lớn. Bên tai có tiếng dương cầm hân hoan, cô bé tìm kiếm tiếng đàn đi về phía trước, cuối cùng đứng trước một căn phòng nhỏ thông đến vườn hoa.
Bên trong đặt một chiếc đàn dương cầm ba góc, ngồi trước chiếc đàn là một cô gái tóc dài.
Cô bé đang do dự có nên đi vào hay không, thì nghe được tiếng đàn véo von như nước chảy chợt im bặt. Cô gái ngẩng đầu nhìn cô bé, đôi mắt hạnh mở to tròn trĩnh: “Em là ai?”
Cô bé bị khí thế đột ngột của cô gái này chế ngự, quên mất trả lời.
Tiếng trẻ con giòn tan thay cô bé đáp lời: “Chị ơi, đó là chị họ.” Hóa ra đứng cạnh đàn dương cầm còn có một đứa trẻ. Bởi vì cơ thể còn nhỏ không cao bằng chiếc đàn, cho nên không thể thấy được cậu bé.
Cô gái tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, mau chóng nở nụ cười rạng rỡ: “Em chính là Mộc Tiểu Thụ à, chị là chị họ của em Mộc Lạc Kỳ, nó là em trai chị Mộc Trạch Bách. Em còn có một người anh họ Mộc Trạch Tùng, cậu ấy là một hũ nút chất phác, rất dễ nhận ra.”
“Mộc Lạc Kỳ, lại nói xấu tôi nữa.” Âm thanh rầu rĩ phát ra từ trên đầu Mộc Tiểu Thụ, cô bé sợ sệt rụt cổ lại.
Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh không biết đứng ở cạnh cửa lúc nào. Cậu ta đẩy cặp kính mắt to thật dày trên mũi, xem xét Mộc Tiểu Thụ, giống như cô bé là con bọ cánh cứng nằm dưới kính lúp.
“Mộc Trạch Tùng, gọi một tiếng chị họ cậu sẽ chết sao?” Mộc Lạc Kỳ bực bội.
“Không,” Mộc Trạch Tùng đáp nghiêm túc đâu ra đấy, “Nhưng trong lòng sẽ không thoải mái.”
Mộc Trạch Bách bật cười khanh khách, Mộc Tiểu Thụ cũng lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi bước vào nhà họ Mộc.
Năm đó, Mộc Lạc Kỳ mười ba tuổi, Mộc Trạch Tùng mười ba tuổi, Mộc Tiểu Thụ chín tuổi, Mộc Trạch Bách năm tuổi. Thời gian êm đềm, năm tháng tốt đẹp.
Năm đó, Mộc Tiểu Thụ có một cái tên mới. Chỉ vì một câu của ông cụ Mộc: “Cái tên Tiểu Thụ này không phóng khoáng, nên lấy chữ Lạc như mấy đứa cùng lứa, gọi là Lạc Phân đi.” Vì thế Mộc Tiểu Thụ trở thành Mộc Lạc Phân, ở dưới cái nhìn của mọi người hoa rơi lả tả còn đáng quý hơn mầm cây nhỏ bé một mình trưởng thành.
Nhưng Mộc Tiểu Thụ luôn luôn cảm thấy cái tên Tiểu Thụ này càng thích hợp với mình hơn.
Ông ngoại từng cười híp mắt, nâng bút viết xuống tên cô bé, sau đó nói rằng: “Tiểu Thụ. Cây cắm rễ dưới đất, trải dài cành lá hướng về trời xanh, không vì gió mà đổ, không vì mưa mà rã, quả nhiên đội trời đạp đất, độc lập tự túc.” Hồi còn nhỏ cô bé đã có suy nghĩ sâu sắc. Huống hồ cô bé hiểu rõ, cho dù mình có giả dạng thành Lạc Phân điềm đạm nho nhã thế nào đi nữa, trong nội tâm vẫn là Mộc Tiểu Thụ giương nanh múa vuốt.
Từng ngày trôi qua, Mộc Tiểu Thụ ngoan ngoãn hầu như được lòng mọi người trong nhà họ Mộc. Bác cả Lâm Tố Anh gặp ai cũng khoe: “Nhìn xem Lạc Phân chúng tôi ngoan ngoãn biết bao.” Nếu Mộc Tiểu Thụ có ở đó, vừa được khen ngợi nhất định sẽ khôn ngoan lộ ra biểu cảm thẹn thùng, làm tôn lên khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt to đen láy, khiến bà cô bác dì đều không hề ngoại lệ mà trong lòng tan chảy thành vũng nước.
Sau khi Mộc Tiểu Thụ và Mộc Lạc Kỳ trở nên gần gũi thân thiết, Mộc Lạc Kỳ thường xuyên dí trán Mộc Tiểu Thụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em lấy lòng bọn họ như vậy, có mệt không hả.”
Nhưng từ bé Mộc Tiểu Thụ đã hiểu đạo lý nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu*. Ngay cả ông ngoại cả đời thẳng lưng chính trực cũng có lúc khom lưng, huống chi là cô bé.
Nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu: khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng; trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm.
Mộc Tiểu Thụ giải quyết tốt mối quan hệ với trưởng bối, nhưng đối với mấy đứa trẻ của những gia đình khác trong Quỳnh Tạ thì lại hết đường xoay sở. Cô bé không rõ mình đã mạo phạm đám trẻ kia hồi nào, thường xuyên bị chúng níu tóc bắt nạt. Những người có thể tiến vào Quỳnh Tạ bối cảnh không hề đơn giản, những đứa trẻ được nuông chiều từ những gia đình trong quân giới chính giới đa số đều ương bướng, Mộc Tiểu Thụ là con gái duy nhất chỉ có thể nén giận.
Đứa trẻ Vương Tả Trọng càng đối với Mộc Tiểu Thụ khắc nghiệt hơn.
Trong lúc chơi trò đóng giả kẻ cướp, Mộc Tiểu Thụ bị Tả Trọng kéo qua đóng vai áp trại phu nhân bị thổ phỉ cưỡng ép. Bọn con trai vừa ném đất vừa ném cành cây vào Mộc Tiểu Thụ, tất cả vũ khí đều gom lại chỗ cô bé. Áp trại phu nhân được giải cứu bị gả cho tư lệnh Tả Trọng của quân đội. Tả Trọng với lấy vòng eo Tiểu Thụ để cô bé hôn cậu ta, Tiểu Thụ sợ tới mức hồn vía lên mây. Cô bé liền đẩy Tả Trọng ra, thất tha thất thểu chạy ra ngoài. Bọn con trai tức giận kêu gào, đuổi theo Mộc Tiểu Thụ: “Tân nương tử chạy trốn! Tân nương tử chạy trốn!”
Mộc Tiểu Thụ chạy như điên trở về nhà họ Mộc, bùn đất dính đầy mặt. Nhưng cô bé chưa từng nói với ai những việc đã xảy ra, chỉ một mình trốn tránh thầm khóc, sau đó thu dọn sạch sẽ, vẫn đưa ra khuôn mặt ngoan ngoãn tươi cười với trưởng bối.
Tuy rằng ở cùng bọn Tả Trọng không vui vẻ gì, nhưng Mộc Tiểu Thụ cũng có chút hiểu biết cơ bản về Quỳnh Tạ này. Ví dụ như, phía cuối Quỳnh Tạ có một con đường nhỏ vắng vẻ, ven đường có một cây xoài, một mình Tiểu Thụ ngồi đó cả ngày sẽ không có ai đến quấy rầy; lại ví dụ như, trong Quỳnh Tạ có một căn nhà tối thui, hằng năm không thấy ánh mặt trời, tất cả trẻ con đều không dám tới gần chỗ đó, nghe nói ở đó có cương thi chuyên môn ăn con nít...
Một buổi chiều nọ, Mộc Tiểu Thụ bị Tả Trọng cắt mất nhúm tóc, cô bé chạy tới cây xoài ở con đường nhỏ nghẹn ngào khóc lóc. Cô bé ghét nơi này, cô bé muốn về nhà, trở lại bên cạnh ông ngoại, cô bé sẽ cam đoan cố gắng luyện chữ, vẽ tranh, không bao giờ chọc ông ngoại giận nữa...
Con đường nhỏ im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang trầm thấp, cùng với tiếng khóc đau lòng của cô gái nhỏ.
Đột nhiên, một vật hình tròn rớt trúng đầu cô gái, tiếng khóc chợt im bặt.
Mộc Tiểu Thụ cúi đầu nhìn quả xoài nằm trên mặt đất. Thì ra là quả xoài đã chín rồi rớt trên đầu cô bé. Cô bé hít mũi, nhặt quả xoài lên, cẩn thận phủi bụi trên quả xoài, sau đó dùng mũi ngửi.
Mùi thơm của quả xoài xông vào trong mũi.
Bỗng dưng, lại có một quả xoài khác rớt trúng đầu cô bé. Tiểu Thụ mau chóng ngồi xổm xuống nhặt lên, còn chưa đứng vững thì lại có một quả khác rớt nữa.
Cái cây xoài này thần kỳ thế... Mộc Tiểu Thụ vừa oán thầm vừa lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn cây xoài bên cạnh. Cái nhìn vô ý này lại trông thấy có một người ngồi trên cây xoài cao cao.
Đó là một cậu thiếu niên thanh tú, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, trong tay còn cầm một quả xoài. Điểm khiến cho Mộc Tiểu Thụ say mê nhất chính là đôi mắt của cậu thiếu niên. Cậu có một đôi mắt màu xanh lam, tựa như hồ sâu tĩnh lặng, trong nháy mắt lấy đi ba hồn sáu phách của Mộc Tiểu Thụ.
Rõ ràng là gương mặt người Châu Á, nhưng lại có đôi mắt của người ngoại quốc, nhưng hai thứ kết hợp với nhau lại trở nên hoàn mỹ như vậy.
Cho đến khi cậu thiếu niên trên cây xoài khẽ cười ra tiếng thì Mộc Tiểu Thụ mới có phản ứng, chính là anh chàng mắt xanh này đã ném quả xoài trúng đầu mình.
“Tại sao anh lại ném xoài lên đầu tôi?” Cô bé hỏi, trong giọng nói tràn đầy đề phòng.
“Tại sao em khóc?” Thiếu niên không đáp mà hỏi ngược lại.
Cô bé không muốn nói chuyện, cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt này quăng xoài trúng đầu cô bé đã ngang hàng với mọi chuyện xấu mà Tả Trọng đã làm với cô bé.
“Tôi tặng em quả xoài, sao em lại không vui?” Cậu có phần khó hiểu.
Thì ra anh chàng này không có ác ý. Mộc Tiểu Thụ hơi đỏ mặt, ấp úng: “Anh...đập đau tôi.” Thực ra quả xoài rơi xuống rất nhẹ, tuyệt đối không đau.
Cậu sửng sốt: “Đau lắm hả?” Cậu từ trên cây nhảy xuống, cẩn thận xoa xoa đầu cô bé, “Tôi xin lỗi.”
“Không...không sao.” Trong lòng Mộc Tiểu Thụ hơi hổ thẹn.
“Bây giờ có thể nói tại sao em khóc không?” Âm thanh của cậu mang theo vẻ trầm tĩnh khiến người khác yên lòng.
Cô bé cúi đầu, bỗng nhiên muốn dốc bầu tâm sự: “Bọn họ bắt nạt tôi.”
Cậu rút tay về: “Tại sao bọn họ bắt nạt em?”
Cô bé lúng túng: “Không biết...có lẽ bởi vì tôi là con gái.”
Cậu chỉ dẫn từng bước: “Tại sao bọn họ chỉ bắt nạt con gái?”
“Bởi vì con gái dễ bắt nạt.” Cô bé nhìn ánh mắt màu lam của cậu.
Cậu nhoẻn miệng cười: “Cứ nhắm mắt nhượng bộ sẽ chỉ khiến bọn họ ngày càng táo tợn hơn. Lần sau, em đừng chạy, thẳng thắn đối mặt cho bọn họ biết tay.”
Cô bé hoảng sợ: “Tôi không đánh lại bọn họ.”
“Em không cần đánh thắng, chỉ cần để bọn họ biết, em không phải để cho bọn họ bắt nạt là được.”
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cành lá cây xoài chiếu xuống dưới. Dưới khuất bóng, đôi mắt màu lam óng ánh rạng rỡ.
Một khe hở nào đó trong lòng cô bé bỗng nhiên được lấp đầy.
Tả Trọng và đám người của cậu ta đang ở gốc cây căn cứ hội họp, không ngờ cô gái vừa mới bị bọn họ cắt một nhúm tóc lại dám chạy về đây. Cô gái này từ trước đến giờ thấy bọn họ đều trốn, lúc này lại chủ động tìm đến nơi. Bọn con trai cảm thấy mới lạ.
“Tả Trọng! Ra đây!” Mộc Tiểu Thụ khí thế hừng hực.
Tả Trọng thong thả bước ra: “Con nhóc này, tìm bổn tư lệnh làm gì?”
“Tôi muốn một mình đấu với cậu.” Mộc Tiểu Thụ trừng mắt.
Bọn con trai cười ha hả. Con nhóc kia đấu tay đôi với tư lệnh của bọn họ, ôi thôi cười chết mất.
“Cậu có dám hay không? Nói đi!” Mộc Tiểu Thụ khiêu khích nhìn Tả Trọng.
“Dám, có gì không dám. Mày nói đi, đấu tay đôi thế nào?” Tả Trọng khinh thường nhận thách thức.
“Được, coi ai hái được trái kia trước.” Mộc Tiểu Thụ giơ ngón tay lên. Ngón tay chỉ vào một giá gỗ hoang phế, phía sau giá gỗ có một cái cây không biết tên, nằm trên cây là một trái gì đó màu xanh. Nếu muốn hái được nó, phải chui qua cái hốc nhỏ bé của giá gỗ. Cái hốc đó rất nhỏ, đứa trẻ ba tuổi khó lắm mới chui qua được.
“Muốn thì làm.” Tả Trọng không phản đối.
Sau tiếng phát lệnh, Mộc Tiểu Thụ và Tả Trọng chạy về phía giá gỗ. Tả Trọng chạy rất nhanh, tới giá gỗ trước tiên, cậu ta vặn vẹo người chuẩn bị tiến vào miệng hốc. Mộc Tiểu Thụ thừa dịp Tả Trọng đang chuẩn bị, cô bé cuộn người chui vào bên trong.
Bọn con trai trông thấy liền há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không hiểu, rõ ràng Mộc Tiểu Thụ cao bằng bằng Tả Trọng sao lại như con cá chạch xương mềm nhũn vèo một cái chui tọt vào trong.
Giờ phút này Mộc Tiểu Thụ vô cùng cảm ơn bà ngoại khi còn sống rất nghiêm khắc huấn luyện cô bé nhảy múa, lúc này gân cốt mới đủ dẻo dai.
Trông thấy Mộc Tiểu Thụ sắp hái được trái kia, Tả Trọng phát cáu đứng lên chẻ giá gỗ ra nửa thước, đuổi theo.
Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc cầm được trái cây, còn chưa kịp hái xuống thì đã bị Tả Trọng bắt kịp giành lấy.
“Là tôi hái trước!”
“Là tao hái trước.”
Hai người đánh nhau.
Mộc Tiểu Thụ tìm được khe hở lấy trán cụng lên mặt Tả Trọng. Tả Trọng kêu đau thả tay, che miệng lăn trên mặt đất. Mộc Tiểu Thụ toại nguyện lấy được trái cây.
Có máu từ trong miệng Tả Trọng chảy ra. Cậu ta ho khan, nhổ ra một chiếc răng cửa.
Mộc Tiểu Thụ cụng đầu Tả tư lệnh rớt ra một chiếc răng cửa, từ đó thành danh.