Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 130
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 130: Nhà họ Bách... Là một lồng giam trói buộc anh!
"Ba uy hiếp con?" Sự phẫn nộ của Bách Hiên bị đè nén một tháng, đột nhiên bộc phát, gào thét lớn chất vấn.
"Đây không phải là uy hiếp, là giao dịch!" Bách Vân Sơn sữa đúng lại lời anh.
"Giao dịch?" Bách Hiên châm chọc nói, "Ba lại đem hôn sự của con trở thành giao dịch? Con là con trai của ba!"
"Ngươi là con trai ta? Ngươi còn biết ngươi là con trai ta? Mới vừa rồi là ai nói, ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta như một người máy? Mới vừa rồi là ai nói, từ nay về sau đều đối với mệnh lệnh của ta bảo sao nghe vậy? Lại là ai nói, đều theo ý ta làm một đứa con trai ngoan? Làm sao... Ta mới chỉ đưa ra một điều kiện mà thôi, ngươi cũng không làm được?" Những câu của Bách Vân Sơn âm vang, khí thế bức nhân.
Bách Hiên nháy mắt ngậm miệng.
Những lời này đúng là vừa nãy anh đã nói ra, nhưng anh căn bản là không nghĩ tới ông ấy lại uy hiếp anh kết hôn. Là anh quá nóng vội sao? Anh nên chờ ít ngày nữa, sau đó mới lật bài sao? Nhưng là bây giờ Tử Thất Thất đã trở lại, cô ấy ở trong nước, cô ấy ở trong khu nhà cách anh mấy ngàn mét, mấy phút đồng hồ ngắn ngủi là có thể nhìn thấy khiến cho lòng anh nóng vội khó nhịn... Muốn gặp cô, muốn lập tức nhìn thấy cô, nhưng lại không nghĩ tới lúc này, lại bị người cha đa mưu túc trí của anh đi trước một quân.
Kết hôn?
Cùng với một cô gái không thích kết hôn?
Chỉ cần như vậy, ông ấy sẽ để anh tự do?
Nhưng mà... Đời này anh muốn kết hôn, chỉ có một mình Tử Thất Thất...
Bách Vân Sơn nhìn khuôn mặt lưỡng lự kia, bỗng nhiên buông xuống, thanh âm dịu dàng nói, "Chỉ cần con đáp ứng ba cưới cô gái này về Bách gia, cũng để cô gái ấy mang thai con Bách gia chúng ta, như vậy chuyện con với Tử Thất Thất, ba cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt!"
Mở một con mắt, nhắm một con mắt?
Bách Hiên giật mình trừng lớn hai mắt của mình, nhìn ông chất vấn, "Ba đây là ý gì?"
"Ý của ba, con hẳn rất rõ... Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, hiện tại là xem con lựa chọn!" Bách Vân Sơn nói xong, hai mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm mặt của anh, đợi câu trả lời của anh.
Bách Hiên ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chân mày khóa lại thật sâu.
Ý tứ của ông ấy rất rõ ràng, mở một con mắt, nhắm một con mắt, nói đúng là có thể đồng ý chuyện anh qua lại bí mật với Tử Thất Thất, mà cũng sẽ không cho cô một thân phận. A... Thật sự là buồn cười! Đừng nói là Tử Thất Thất căn bản là không thể đáp ứng, ngay cả chính anh cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình đi làm loại chuyện này.
Trong lòng của anh chỉ có thể dung hạ một người phụ nữ, nếu Tử Thất Thất đón nhận anh, đồng ý gả cho anh, vậy thì đời này, vợ của Bách Hiên hắn cũng chỉ có cô ấy.
"Tại sao không nói chuyện? Là không có biện pháp quyết định sao?" Bách Vân Sơn thấy anh chậm chạp cũng không trả lời, không nhịn được mở miệng, khoan thai nói, "Nếu con muốn suy nghĩ thận trọng một chút, vậy ba cho con thời gian một ngày, đợi đến ngày mai, con lại cho ba..."
"Không cần!" Bách Hiên đột nhiên cắt đứt lời ông, kiên định nói, "Con đã quyết định!"
"Phải không? Vậy con quyết định là..."
"Con đáp ứng điều kiện của ba!"
Câu trả lời có dự liệu của Bách Hiên làm cho Bách Vân Sơn kinh ngạc sửng sốt.
Vốn còn tưởng rằng anh sẽ phản đối, còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ một chút, nhưng lại trăm triệu cũng không nghĩ đến anh lại sảng khoái đáp ứng như vậy? Quả nhiên, kể từ sau khi gặp nữ nhân Phương Lam kia, anh nhìn như giống với trước kia, nhưng thực ra lại hoàn toàn không giống.
Rốt cuộc là cái gì thay đổi anh? Lại đem anh trở thành cái bộ dạng này?
"Được, con đã đáp ứng rồi, vậy ngày mai ba sẽ hẹn ước với Hạ tiểu thư ra ngoài, cho các con gặp mặt!"
"Ngày mai không được!" Bách Hiên cự tuyệt.
"Tại sao?"
"Ngày mai con có chuyện trọng yếu phải xử lí, cho nên không có thời gian rảnh!"
"Chuyện quan trọng gì?" Bách Vân Sơn nghi ngờ hỏi.
Khóe miệng Bách Hiên gợi lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông nhẹ nhàng nói, "Ba không phải vừa mới nói sẽ đối với con mở một con mắt, nhắm một con mắt sao? Vậy thì... Cũng đừng có hỏi những cái kia, tóm lại ngày mai không được, ngày mốt đi, ngày mốt con có thời gian!"
Chân mày Bách Vân Sơn bỗng nhiên chau lên.
"Con muốn đi tìm Tử Thất Thất?"
"A..." Bách Hiên cười khẽ, lộ ra biểu tình làm cho không người nào có thể suy đoán nhìn ông nói, "Ba à, ba đang giỡn với con sao? Tử Thất Thất cô ấy hiện tại đang ở Anh quốc, ba muốn con dùng cách gì trong một ngày bay đi Anh quốc, gặp cô ấy, sau đó lại bay về?"
"Vậy chuyện trọng yếu con nói là..."
"Ba không cần quan tâm, chỉ là chút chuyện làm ăn thôi, bất quá ba có thể yên tâm, con sẽ không lén lút bỏ trốn, con nhất định sẽ ở bên cạnh ba, hảo hảo làm một đứa con trai hoàn mỹ nhất trong lòng ba!" Lúc Bách Hiên nói ra từng chữ này, từng chữ từng chữ, đều tràn đầy ngụ ý khác.
Trái tim Bách Vân Sơn không khỏi có chút sợ.
Nhìn không thấu...
Ngay lúc này, ông vậy mà nhìn không thấu tim của anh.
"Được rồi, nếu đã như vậy, vậy hẹn ước vào ngày mốt 7h tối, ở nhà gặp mặt!"
"Được, con nhất định sẽ về đúng giờ!" Bách Hiên nói xong, liền lập tức khẽ cúi đầu, tiếp theo còn nói, "Không còn chuyện gì khác, con về trước!"
Nói xong, anh liền xoay người, sải bước hướng về phía cửa phòng làm việc.
"Hiên nhi..." Bách Vân Sơn nhìn bóng lưng của anh, không khỏi nhẹ giọng gọi.
Hai chân Bách Hiên dừng lại, nhưng không có quay người lại, đưa lưng về phía ông nói, "Còn có chuyện gì sao? Phụ thân đại nhân!"
Phụ thân đại nhân?
Bách Vân Sơn nghe cách xưng hô như thế của anh, trái tim không khỏi mơ hồ co rút đau đớn.
"Ba biết bây giờ nhất định con rất hận ba, cũng nhất định không hiểu ba sao đối với con như vậy, nhưng ba làm hết thảy đều vì Bách gia, vì tương lai của con, cho nên... Xin tha thứ cho sự ích kỷ này của ba, chờ sau này con ngồi lên vị trí này của ba, ngồi lên một người cha, con sẽ hiểu... Khổ tâm hiện tại của ba!"
Khổ tâm?
A...
Bách Hiên ở trong lòng cười nhạo châm chọc.
Khổ tâm của ông ấy, chỉ sợ cả đời này cũng không hiểu.
"Con đi trước!" Anh lạnh lùng nói, tiếp tục bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
...
Bách Hiên một mình đứng trong thang máy, trong đầu không ngừng suy nghĩ....
Bách gia, Bách gia, Bách gia, Bách gia, Bách gia...
Tại trong miệng Bách Vân Sơn, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi hai chữ này, nói gì mà ông ấy làm hết thảy vì Bách gia, nói cái gì ông ấy làm mọi chuyện cũng là vì tương lai anh, nhưng anh không hiểu, hai chữ "Bách gia" này, giống như là một lồng giam, từ lúc anh chào đời đã trói buộc, cho tới bây giờ vẫn khóa anh lại, mạnh mẽ chi phối anh từ trước, hiện tại và tương lai...
Tại sao vận mệnh của anh không thể do chính mình nắm giữ? Tại sao cuộc đời của anh không thể do mình lựa chọn? Đủ rồi... Đủ rồi... Anh thật sự chịu đủ rồi...
Nếu hết thảy đều do "Bách gia" dựng lên, vậy sẽ từ "Bách gia" mà chấm dứt, để cho anh đích thân đập tan cái lồng giam cuộc sống này, để cho tay anh phá hủy "Bách gia" gì cũng trọng yếu trong lòng Bách Vân Sơn.
Một tháng...
Chỉ cần một tháng!
※※※
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng!
Tử Thất Thất vẫn là người đầu tiên rời giường, thật sớm đã đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn, mà hai mỗ heo lười nào đó, tướng ngủ cực kém tiếp tục thở to ngủ.
Đột nhiên....
"Leng keng - - leng keng - -" Chuông cửa bị ấn vang.
Tử Thất Thất nghe được thanh âm, trái tim không khỏi cả kinh.
Là ai?
Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn đuổi tới?
Không, không đúng... Nơi này là nhà Bách Hiên, có thể là anh cũng nói không chừng, nhưng, cũng có thể là người khác.
Trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm, do dự có nên đi mở cửa hay không.
"Leng keng - - leng keng - -" Chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Tử Thất Thất dùng sức hít một hơi, trong lòng tự nói với mình: là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, không có gì phải sợ. Nhấc lên dũng khí, sau đó buông cái thìa trong tay ra, sải bước về cửa phòng, đem cửa phòng mở ra.
Bách Hiên đứng ở cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Đã lâu không gặp!"
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, trái tim thấp thỏm thoáng cái buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
"Đã lâu không gặp!" Cô nói lời giống vậy, lại có vẻ như xa lạ.
Không khí thoáng cái liền xấu hổ, hai người đều cứng ngắc đứng ở cửa phòng, cũng không có nói bất kì cái gì.
"Ách... Cái kia... Không mời anh vào sao?" Bách Hiên đè nén vui sướng trong lòng, nhẹ giọng hỏi.
"A, xin mời.... Mời vào!" Tử Thất Thất bối rối lập tức tránh đường.
Bách Hiên cười đi vào, thật ra thì trong tay của anh cũng có chìa khóa căn nhà này, chẳng qua lúc chạy vội tới, tay cầm chìa khóa đột nhiên dừng lại, lòng tham muốn nhấn chuông cửa, lòng tham muốn giống như lão công về nhà, tự lão bà mình mở cửa ra đón, cho nên thu chìa khóa lại, nhấn chuông cửa trên tường, cuối cùng.... Nguyện vọng thực hiện.
Phòng khách
Bách Hiên và Tử Thất Thất cùng ngồi trên bàn ăn, hai người mặt đối mặt, ở giữa chỉ có khoảng cách không tới một thước.
Anh nhìn cô, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt cô, nhìn chằm chằm từng độ động tác nhỏ bé của cô.
"Em gầy!" Anh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng.