Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 149
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 149: Anh muốn em.... Có được không?
"Thất Thất... Thất Thất... Thất Thất..."
Bách Hiên không ngừng nỉ non, cánh tay ôm cô cũng càng ngày càng gấp, giống như chỉ cần anh hơi buông lỏng là cô sẽ biến mất.
"Thất Thất... Thất Thất... Thất Thất..."
Hạ Thủy Ngưng nghe được cái tên anh không ngừng lặp lại bên tai cô, hơn nữa mỗi lần anh gọi là cánh tay lại ôm chặt hơn, bộ dạng khẩn trương của anh giống như sợ mất đi thứ gì.
Rốt cuộc anh làm sao vậy?
"Thất Thất... Thất Thất... Thất Thất..."
Hạ Thủy Ngưng lại nghe được tiếng nỉ non của anh, thanh âm thâm tình kia khiến cô bắt đầu ghen tị.
"Em không phải Thất Thất, em là Hạ Thủy Ngưng, anh nhận lầm người rồi!" Cô vừa giãy dụa, vừa lớn tiếng nói.
"Không, em là Thất Thất, em chính là Thất Thất!" Bách Hiên đột nhiên hét lên, nhận định cô chính là Tử Thất Thất.
Hai cánh tay lại dùng sức, ôm chặt cô vào trong ngực mình không cho giãy dụa, sau đó hai mắt mê ly lộ ra ưu thương, nhưng khóe miệng lại vui sướng mỉm cười, tựa vào bên tai cô, khẽ nói, "Em là Thất Thất, em chính là Thất Thất của anh.... Đừng rời xa anh, đừng phớt lờ anh, đừng bỏ anh.... Anh không muốn làm người dưng với em, anh thích em, anh yêu em, anh không thể không có em, xin em.... Xin em.... Thích anh đi, yêu anh đi, ở bên cạnh anh có được không? Anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ khiến em thích anh, sau đó yêu anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, anh sẽ khiến em vui vẻ, vậy nên.... Đừng rời xa anh, cho anh thêm một cơ hội.... Cho anh thêm một cơ hội thôi... Thất Thất... Xin em.... Đừng rời xa anh.... Đừng.... Đừng..."
Thanh âm của anh có chút run rẩy, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, vô tận ưu thương, mãnh liệt chờ đợi...
Anh giống như là một đứa bé, không ngừng, không ngừng, không ngừng khẩn cầu, không ngừng, không ngừng, không ngừng van xin... Trái tim Hạ Thủy Ngưng khi nghe đến cũng không nhịn được vỡ nát, vì anh mà tan nát cõi lòng.
Thất Thất thì ra là người trong lòng của anh sao, thì ra là người anh yêu, thì ra là người hắn muốn lấy.
Thật ghen tỵ... Thật đố kỵ...
Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, vậy mà có thể khiến anh yêu sâu đậm như vậy?
"Anh Hiên..." Cô khẽ gọi anh, hai tay ôm lấy thân thể anh, lông mi cong đau đớn nhăn lại, sau đó nói, "Anh không nên quá thương tâm, cũng đừng khổ sở, mặc dù người phụ nữ Thất Thất kia không thích anh, nhưng mà em thích anh, em rất thích anh Hiên, em cũng rất yêu anh Hiên, vậy nên quên cô ta đi, sau đó thích em.... Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh!"
Bách Hiên mê mê mang mang nghe cô nói như thế, có thể là nguyên nhân say rượu, cũng có thể do nội tâm, lỗ tai của anh cố ý tránh rất nhiều câu văn, chỉ nghe được những câu cô nói:
"Em rất thích rất thích anh..."
"Em rất yêu anh..."
"Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh..."
...
Đây là thanh âm của Tử Thất Thất ư? Đây là những lời Tử Thất Thất nói với anh ư? Cô ấy rốt cục bằng lòng thích anh? Cô ấy rốt cục bằng lòng ở với anh? Cô ấy rốt cục bằng lòng tiếp nhận anh?
Thật tốt quá... Thật tốt quá...
Cô ấy rốt cục thuộc về anh!
"Thật tốt quá, cám ơn em!" Anh kích động nói, đột nhiên buông cô ra, rồi lại lập tức hôn lên môi cô.
Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ mở to hai mắt, cả người sững sờ.
Anh Hiên anh... Hôn... Hôn cô?
Anh tiếp nhận cô ư?
Trái tim đập cuồng loạn, cả người vui vẻ như muốn ngất đi.
Mà Bách Hiên lúc này lại mất đi sự tỉnh táo, coi người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn trở thành Tử Thất Thất, hôn lên môi cô thật lâu, mút lấy vị ngọt trong miệng cô, cái lưỡi trực tiếp tiến vào, vờn quanh miệng cô, dây dưa với đầu lưỡi cô, sau đó từ từ đè thân thể cô xuống, để cô nằm ngang trên mặt đất, nhưng hai bàn tay to lại vội vàng đẩy dây đeo trên vai cô, kéo y phục cô xuống dưới, để lộ khoảng ngực trắng của cô ra bên ngoài, mà môi của anh từ trên môi cô trượt dần xuống dưới, hôn từng chỗ từng chỗ một, mút hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi chỗ lại để lại một dấu hôn màu đỏ, mà khi môi của anh ngậm tiểu anh đào màu hồng phấn trước ngực cô, không nhịn được khẽ cắn...
"A..."
Hạ Thủy Ngưng khẽ rên nhẹ, nháy mắt trở nên nóng như lửa.
Mặc dù không muốn chuyện sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng nếu là anh Hiên của cô, vậy thì cô nguyện ý dâng thân thể mình cho anh, cũng nguyện ý đem lần đầu tiên của mình.... Tặng cho anh!
Bách Hiên nghe được tiếng rên dụ người của Hạ Thủy Ngưng, thân thể cũng trở nên cực nóng, bàn tay to di dời xuống dưới, nhanh chóng thăm dò vào bên trong làn váy của cô, vội vàng gỡ bỏ tầng bảo vệ bên trong kia, cởi nó ra khỏi đôi chân thon dài của cô, sau đó vội vàng tháo dây lưng bên hông mình, kéo khóa quần xuống, đem cái vật đang nhô cao của mình đặt ở cửa vào của cô, hơi thở hỗn loạn, mê đắm nhìn cô nói, "Thất Thất, anh muốn em, có thể không?"
Thất Thất?
Hạ Thủy Ngưng kinh ngạc!
Tại sao anh lại gọi Thất Thất? Cô không phải vừa mới nói cô không phải Thất Thất sao? Cô không phải đã nói cho anh biết cô là Hạ Thủy Ngưng sao? Hơn nữa anh không phải nghe được những lời kia mới hôn cô sao?
Tại sao có Thất Thất chứ? Tại sao lại gọi tên người phụ nữ này?
"Thất Thất... Anh muốn em..." Bách Hiên chống đỡ một chút lý trí cuối cùng, dò xét hạ thân, ở bên tai cô hỏi, "Anh có thể muốn em không? Anh có thể không? Thất Thất... Anh muốn em, anh rất muốn em.... Em đáp ứng anh... Được không? Thất Thất... Thất Thất... Thất Thất..."
Anh không ngừng nỉ non bên tai cô, kiềm chế đau đớn sưng lên dưới thân, khắc chế xúc động muốn mạnh mẽ tiến vào, không ngừng tìm kiếm sự đồng ý của cô.
Hạ Thủy Ngưng nghe thanh âm thâm tình của anh, nghe anh hết câu này tới câu khác đều là cái tên "Thất Thất", trái tim đau đớn, giống như là bị ai đó xé rách, nước mắt uất ức tràn ra, hàm răng cắn môi dưới.
Bỗng nhiên...
Cô mở to miệng, lớn tiếng nói với anh, "Em không phải Thất Thất mà anh nói, em là Hạ Thủy Ngưng, anh nhìn rõ cho em, em là Hạ Thủy Ngưng, em là Hạ Thủy Ngưng, em là Hạ Thủy Ngưng..."
Cô lớn tiếng, hét lên tên mình, muốn đánh thức anh, muốn anh nhìn rõ khuôn mặt cô.
"Hạ.... Thủy Ngưng?" Bách Hiên say khướt nỉ non tên cô, tầm mắt mơ hồ nhìn không rõ khuôn mặt cô.
Anh dùng lực lắc lắc đầu, mở to đôi mắt mờ, lại một lần nữa lắc đầu, tầm mắt mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng, anh dần dần thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ bên dưới. "Cô không phải là Thất Thất..." Anh khẽ nỉ non, "Cô không phải là Thất Thất... Cô không phải là Thất Thất... Ha ha..." Anh bỗng nhiên giễu cợt, biểu tình trên mặt vô cùng thất vọng.
Cũng đúng, cô ta sao có thể là Tử Thất Thất chứ?
Nếu như là Tử Thất Thất sẽ không cho anh đặt cô dưới thân như vậy, đã sớm một quyền đánh bay anh rồi.
Đúng vậy, cô ta không phải Thất Thất... Cô ta không phải Tử Thất Thất mà anh thích...
Đau lòng, đau quá đau quá, đau đớn khiến anh không thể hít thở được, trái tim của anh đau muốn chết, ý thức dần dần mất đi, sau đó.... Cả người tê liệt ngã xuống trên người Hạ Thủy Ngưng.
Hạ Thủy Ngưng nhìn anh say mà té xỉu, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.
Yêu say đắm mười ba năm, trong nháy mắt tan biến, mộng đẹp mười ba năm, trong nháy mắt bị phá hủy... Nhưng trái tim thích anh vẫn mãnh liệt như vậy, ngược lại phải nói là càng thích người đàn ông này.
Chuyên tình như vậy, si tình như vậy, thâm tình như vậy...
Cô quả nhiên không có nhìn lầm người, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, là người si tình nhất trên thế giới này. Mà một người đàn ông tốt như vậy, cô chắc là sẽ không buông tha, cô tuyệt đối tuyệt đối sẽ không buông tha.
Hai tay lại một lần nữa ôm lấy anh, ôm chặt lấy, trong đôi mắt ngây ngô bịt kín một tầng sáng trong.
Nỗi nhớ mười ba nắm sẽ không biến mất như vậy, thật vất vả bọn họ mới liên lạc lại, thật vất vả mới kết nối duyên phận một lần nữa, cô làm sao có thể buông tha như vậy? Người đàn ông mà Hạ Thủy Ngưng cô nhận định, người đàn ông duy nhất trên đời này của cô, cô muốn gả cho anh, cô muốn anh yêu cô, cô muốn anh từ nay về sau quên đi người phụ nữ tên Thất Thất kia...
"Anh Hiên.... Em thích anh.... Xin anh cũng thích em!" Cô khẽ nói, khóe miệng dấy lên một nụ cười tà ác.
※※※
Đêm khuya
Biệt thự Mặc gia
Phòng ngủ lầu hai
Tử Thất Thất nằm trên giường lớn mềm mại bỗng nhiên mở hai mắt, trước mắt tối om, chỉ có ánh sáng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ.
Tối rồi?
Cô bất tỉnh lâu như vậy sao?
Khẽ chau mày, sau đó chậm rãi quay đầu lại lập tức thấy Mặc Tử Hàn ngủ ở bên cạnh cô.
Cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì, bởi vì lúc ở Anh cũng đã quen chuyện như vậy, nhưng ngay lúc này nhìn thấy khuôn mặt anh, mặc dù mơ hồ, nhưng mà ở trong mắt cô lại rõ ràng, khuôn mặt anh lúc ngủ giống như một con mèo đã ăn uống no say, thoạt nhìn rất thư thái, hưởng thụ...