Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 179
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 179: Quay xe…….Tôi muốn quay lại Bách Hoa Các!
Nước mắt Thủy Miểu không ngừng từ vành mắt trào ra, so với khi tự tử mười năm trước trái tim còn đau hơn…….Giống như sống sờ sờ mà bị người ta lấy đi mất trái tim, đau đến hô hấp cũng muốn ngưng.
Tại sao lại thành ra thế này?
Cô vô cùng háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của mình, vô cùng háo hức chờ đợi anh đến chúc mừng sinh nhật cô, trong lòng tràn ngập vui mừng vì có thể được gặp mặt anh. Lòng tràn đầy hi vọng đêm nay có thể lưu lại một điều gì đó tốt đẹp, nhưng mà vì sao hạnh phúc mà cô tưởng tượng lại thành ra thế này? Thật sự là hỏng bét….Đây là sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô……….
Đột nhiên, hai mắt cô phủ lên một tầng thù hận.
Tất cả những việc này đều do người phụ nữ tên Tử Thất Thất gây ra, cô ta chính là người phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô, là người hủy hoại cuộc đời của cô, là người cướp đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Nếu như không có người phụ nữ kia, cô sẽ không thành ra như này.
Vì vậy, người phụ nữa kia……….cô ta đáng chết!
……………….
Cửa Bách Hoa Các.
Tử Thất Thất từ bên trong sải bước đi ra, bởi vì tốc độ dưới chân của cô khẽ kéo làn váy tung bay, mà từ khi bước qua cửa lớn vẻ mặt mỉm cười của cô bỗng nhiên biến mất, cũng phủ lên một tầng đau buồn.
Đau lòng………
Rất đau rất đau………
Nhưng mà nỗi đau này cô vẫn có thể chịu được, hơn nữa cô cũng không muốn người khác nhìn được bộ dáng yếu đuối này, càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng thương tâm, thay vì giống như Thủy Miểu bộ dạng ăn nói khép nép, van xin tầm thường trước mặt Mặc Tử Hàn, cô thích làm ra bộ dạng ung dung, thoải mái rời đi hơn, chỉ để lại bóng lưng cho anh ta, để cho anh ta hối hận vì bản thân không có mắt.
Nhưng mà thật sự không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được.
Trước khi đến đây không lâu, cô cũng đã từng lường trước sự việc như vậy, trong đầu cũng đã hình dung ra hình ảnh này, hơn nữa kể từ khi bước vào cửa lớn nhìn thấy Mặc Tử Hàn, cô cũng đã không quá hy vọng Mặc Tử Hàn thích cô. Cô có mục đích của cô, không phải cô muốn chiếm giữ Mặc Tử Hàn mà bước vào nhà họ Mặc, cũng không phải vì bản thân thích anh ta mà bước vào nhà họ Mặc, cô là vì Mặc Thiên Tân, vì con mà chôn sâu ham muốn của chính mình vào tận đáy lòng………Vì thế, chỉ cần nghĩ đến điều này, cô có thể tiếp tục mạnh mẽ mà rời đi, cũng có thể tiếp tục mạnh mẽ ngẩng mặt lên mỉm cười.
Một câu đã cũ: Cuộc sống của cô, miễn là Thiên Tân không việc gì, Tiểu Lam không việc gì, làm thế nào với cô cũng không quan trọng……..
“Tiểu Thất Thất…….” Từ phía sau đuổi theo, Mặc Thâm Dạ đứng sau lưng cô, hơi dừng lại một chút nói: “ Cô………Không có sao……….chứ?”.
Tử Thất Thất chợt xoay người, khi cô xoay người khóe miệng của cô cũng đồng thời nâng lên, dùng nụ cười của mình để che đậy đau thương của bản thân, rất tự nhiên nói: “ Đương nhiên là không sao, tôi có thể có chuyện gì?”.
Mặc Thâm Dạ hơi ngạc nhiên khi nhìn mặt của cô, một nụ cười đẹp khiến người ta không thể tìm ra một chút tỳ vết, hơn nữa khiến cho người ta nhìn không ra được một chút đau buồn, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác………hình như cô đang cố giả bộ bình tĩnh.
“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt, tôi còn muốn cô đau lòng không nén nổi nước mắt, tôi sẽ tốt bụng đem bả vai của mình cho cô mượn một lát, sau đó nhân cơ hội khi cô dựa đầu, chiếm tiện nghi của cô, ăn đậu hũ của cô haha!”. Mặc Thâm Dạ đùa giỡn nói ra, khóe miệng treo lên một nụ cười thật đậm.
“Anh nghĩ thì giỏi lắm, nước mắt của Tử Thất Thất tôi, cũng không phải là dễ dàng mà nhìn thấy được!”. Cô tự hào nói, đầu hơi ngẩng lên, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện của người nào kia, vội vàng mở miệng nói: “ Đánh cược lần này hình như là tôi thắng hả? Xem ra anh phải đi theo tôi làm trâu làm ngựa rồi, tôi nhất định phải suy nghĩ thật kĩ xem, nên chọn điều kiện nào cho vụ cá cược này đây?”.
“Này, không phải đâu, rõ ràng là tôi thắng, chúng ta đánh cược là Mặc Tử Hàn sẽ đến ngăn cản tôi hôn cô hay không. Nó đã thật sự đến ngăn cản nha, cho nên phải là tôi thắng chứ!”. Mặc Thâm Dạ vội vàng làm sáng tỏ kết quả với cô.
“Nhưng mà lúc đầu anh nói với tôi kết quả cuối cùng là Mặc Thâm Dạ sẽ lựa chọn tôi, tôi nói anh ta sẽ chọn người phụ nữ kia, mà kết quả cuối cùng anh ta đã thật sự chọn người phụ nữ kia, không chọn tôi, cho nên phải là tôi thắng anh mới đúng chứ!”.
Anh: “Cô nhầm rồi, là tôi thắng!”.
Cô: “ No! Là tôi”.
Anh: “ Cô nhầm rồi, là tôi thắng!”.
Cô: “ No! Là tôi!”.
Anh: “ Cô đúng, là cô thắng”.
Cô: “ No! Là anh!”.
Eh! Anh ta? Không đúng nha?
Tử Thất Thất kinh ngạc (⊙﹏⊙), đột nhiên trì hoãn lại.
“Hahaha, đây chính là tự cô nói, là tôi thắng, OK, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận là tôi thắng đi, ha ha ha ha……..”. Mặc Thâm Dạ cười vui vẻ, vẻ mặt hả hê biểu tình giống như mở cờ trong bụng.
Tử Thất Thất bực bội!
“Hừ! Tôi muốn đi về! Lái xe đi tài xế tiên sinh!”. Cô nói xong liền lập tức ngồi ngay vào trong xe.
“Cái gì? Tài xế? Cô lại dám đem bổn thiếu gia làm tài xế? …….Cô…….Cô….Thôi, vì mỹ nữ phục vụ, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của đàn ông, cái này gọi là không thích sĩ diện”. Tự an ủi bản thân xong, cũng ngồi vào trong xe.
…………………
Trong xe BMW
Tử Thất Thất quay đầu nhìn cảnh vật ở cửa sổ lóe lên rồi biến mất, bỗng nhiên một lời cũng không nói, nhưng thái độ cũng rất bình tĩnh, giống như mặt hồ không có gợn sóng, làm cho người khác không biết rốt cuộc là cô đang vui vẻ, hay đang buồn………
Mặc Thâm Dạ ổn định lái xe, thỉnh thoảng cặp mắt lại liếc về phía gò má cô, không ngừng suy đoán nội tâm cô vào giờ phút này. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ cô thật sự cầm lên được, thả xuống được, không quan tâm một chút nào đến Mặc Tử Hàn và Thủy Miểu đang làm cái gì sao?.
“Tiểu Thất Thất……..”. Anh hạ thấp giọng định dò xét, gọi tên cô.
“…………..” Tử Thất Thất im lặng không trả lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ như cũ.
“Tiểu Thất Thất……….” Anh lại mở miệng một lần nữa.
“…………”. Cô vẫn như cũ không trả lời.
Mặc Thâm Dạ thu hồi tầm mắt không nhìn về phía cô nữa, rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ.
Không phải là cầm lên được, thả xuống được, mà là cầm không nổi, bỏ không xong, nhưng mà cô cũng rất lợi hại, có thể che đậy bản thân được như vậy, bắt buộc chính mình, không để cho người khác phát hiện.
Aizz…….
Thật sâu trong lòng anh, thở dài.
Xem ra anh công tác còn chưa đủ, nên đẩy bọn họ đến gần nhau mới phải, nhưng mà anh sẽ phải đẩy bọn họ lại gần nhau bằng cách nào? Nếu như thúc đẩy tốt, vậy thì sẽ thành người yêu, người thân, nếu không thúc đẩy tốt, anh sẽ chỉ là tên mù quáng một gậy đánh gẫy lương duyên, chuyện tình nghiêm trọng như thế, tốt hơn hết anh phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới có thể ra tay.
Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện, bên trong xe vẫn im lặng, mãi đến khi xe dừng lại ở biệt thự nhà họ Mặc.
Mặc Thâm Dạ tắt máy, quay đầu nhìn về phía Tử Thất Thất đang ngẩn người ra.
“Tiểu Thất Thất………Đã về đến nhà rồi!”. Anh nói với cô nhẹ nhàng.
“……….”. Tử Thất Thất vẫn ngây ngốc như cũ, y hệt một pho tượng đá, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của anh.
“Tiểu Thất Thất………Đến nhà rồi!”. Mặc Tử Hàn dần dần tăng âm thanh lên gấp đôi.
“……………”. Tử Thất Thất vẫn không nghe thấy.
Mặc Thâm Dạ cau mày, vươn tay của mình ra, vừa đẩy vào người cô một cái, vừa lớn tiếng nói: “ Tử Thất Thất, tôi đâm chết người rồi!”.
“A! Cái gì? Đâm chết người rồi? Ở đâu, đâm ở chỗ nào? Người đâu? Người ở chỗ nào?”. Tử Thần Thần sợ hãi hoàn hồn, hai mắt không ngừng đảo bốn phương tám hướng, nhưng ngoài cửa sổ là một mảnh tối om, không thấy một bóng người.
“Không cần tìm, tôi lừa cô đấy!”. Mặc Thâm Dạ lập tức giải thích.
“Cái gì? Lừa tôi?”. Tử Thất Thất tức giận, vừa mới bị dọa giật mình, cô cứ tưởng là thật sự đâm chết người rồi.
Nhìn thấy bộ dạng cô chưa hết kinh sợ, đột nhiên Mặc Thâm Dạ lộ ra bộ mặt cà lơ cà phớt, chăm chú nhìn cô, hỏi lại một lần nữa: “ Tử Thất Thất, cô thật sự không sao chứ? Cô chắc chắn, cô thật sự không có chuyện gì chứ?”.
Tử Thất Thất nghe được lời anh nói, trên mặt lại một lần nữa che đậy hoàn hảo bằng nụ cười, trả lời: “ Tôi đương nhiên là không sao!”.
Giọng nói lạc đi, giữa hai mắt cô, lặng lẽ rơi xuống hai giọt lệ trong suốt, tốc độ rơi xuống rất nhanh, ngay đến chính cô cũng không phát hiện ra.
Nhưng mà Mặc Thâm Dạ nhìn thấy, rất rõ ràng bắt kịp được hình ảnh kia, nhìn thấy rõ ràng hai giọt lệ rơi ra từ trong mắt cô, vừa nhỏ xuống phía dưới ngực áo, bây giờ vẫn còn lưu lại một chút xíu đậy vết ẩm ướt. Khi anh nhìn thấy được cảnh này ngay lập tức, hai mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ nói: “ Thất Thất………Cô………Mắt của cô…….”
Mắt?
Trên mặt Tử Thất Thất vẫn duy trì nụ cười, nghi ngờ đưa tay phải của mình lên, nhẹ nhàng chạm đến mắt mình.
Kỳ quái, hình như là ướt hay sao ấy?
Chẳng lẽ, đây là nước mắt?
Cô khóc?
Việc này không thể nào?
Cô kinh ngạc sờ lại một lần nữa, vô ý chớp mắt một cái, lại là một giọt nước mắt, từ trên mắt phải rơi xuống, vừa vặn rơi đúng lên tay cô, bằng chứng như núi, cô thật sự khóc………
Cô muốn khóc vì cái gì?
Cô khóc vì cái gì?
Trái tim cũng không phải rất đau, chỉ có phần hơi tê dại mà thôi. Không được, cô không thể khóc, cô không thể để lộ ra vẻ mặt yếu đuối, cô không thể lộ ra biểu cảm đau buồn trên mặt, cô không muốn cho người khác thấy bộ dạng khó coi, càng không thể để Thiên Tân thấy cô khóc được, nếu như hại con lo lắng thì biết làm như thế nào? Nếu như hại con không vui vẻ thì cô phải làm sao đây? Không được, không được, không được, cô không cho phép mình khóc………..Cô không có khóc, cô mới là không có khóc………
“Hahahaha……….Hahaha……….”. Cô dùng tiếng cười để che đậy đau buồn của mình, lấy tay lau nước trên mắt, nói: “ Mắt tôi vừa nãy bị bụi bay vào, thật là kỳ quái, sao anh lại chọn loại xe rởm này, còn dính một chút bụi bẩn, có phải đi xe đã dùng rồi không đấy? Nhặt được ở đầu đường à? Nhanh chóng nên đổi một chiếc xe mới đi, hahahaha, hahahaha……..”.
Cô không ngừng cười, mắt lại chớp động một lần nữa, nước mắt lại từ giữa con ngươi chảy xuống, cô lập tức hốt hoảng lau đi, nhưng mà mắt phải thật sự không có tiền đồ lại rơi xuống, lại một lần nữa cô nhanh chóng lau đi, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng từ hai mắt xông ra, một giọt lại một giọt, một tràng lại một tràng, cô lau không hết, cô lau không khô, hơn nữa càng lau càng nhiều……….
“Thiệt là, không biết cái xe rởm của anh còn nhiều bụi đến mức nào, làm gì mà nhìn giống như muốn chui vào mắt tôi thế, anh lái xe nhanh lên một chút đi………tôi muốn trở về nhanh hơn nữa, nếu không anh dừng xe lại, tôi muốn xuống xe………”. Cô không ngừng dùng hai tay lau nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói lung tung lộn xộn.
Mặc Thâm Dạ nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng duy trì bộ dạng quật cường, vô ý nhíu mày, nhanh chóng vươn hai tay của mình ra, nắm lấy tay cô đang không ngừng lau nước mắt, sau đó lớn giọng nói: “ Tử Thất Thất, cô trợn to mắt lên để nhìn thấy cho rõ ràng, chúng ta đã trở về nhà từ lâu, xe của tôi cũng đã sớm dừng lại, hơn nữa căn bản trong xe này không có cái gì là bụi bậm, kể cả là có, cũng không thể khiến nước mắt cô rơi không ngừng được?”.
Tử Thất Thất sững sờ nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra như cũ, ngay lập tức liền che hết tầm mắt của cô.
Bọn họ đã đến biệt thư nhà họ Mặc sao?
Xe đã dừng lại rồi à?
Như vậy nước mắt của cô……..Là chuyện gì đang xảy ra?
“Tử Thất Thất, đối mặt với hiện thực đi---“ Mặc Thâm Dạ quát, tức giận cầm lấy tay cô quát: “ Nếu như cảm thấy đau khổ, thì cô hãy khóc đi, nếu như thương tâm thì hãy nói ra, nếu như đau khổ thì hãy nói ra, hãy trút giận hết ra ngoài đi………Cô có cần thiết phải cố nén lại không, cô có cần thiết phải đem toàn bộ uất ức che giấu ở trong lòng không, làm như thế không gọi là mạnh mẽ, mà cái này người ta gọi là trốn tránh cô có biết không? Cái này gọi là trốn tránh………….”.
“Trốn……….tránh………?”. Tử Thất Thất khóc nên giọng nói không được trôi chảy.
“Không sai, cô đúng là đang trốn tránh, cô rõ ràng thích Mặc Tử Hàn, vì sao lại không nói ra với nó, vì sao không nói cho nó, vì sao lại muốn giấu ở trong lòng? Cô ở đây sợ cái gì? Sợ bị nó bỏ rơi sao? Sợ bị nó cự tuyệt sao? Thật là buồn cười………. hiện tại ngay đến đau khổ cô cũng không kìm nén được, cô còn có cái gì phải sợ hãi hả? Tôi nói cho cô biết, cơ hội sẽ không đặt sẵn trước mặt mỗi người, chờ cô đến bắt, tình yêu cũng giống như vậy, nó sẽ không ngoan ngoãn ở yên một chỗ nào hết, vẫn chờ cô từ từ tiếp nhận nó, tuy nói duyên phận là do ông trời định đoạt, thế nhưng mà vì sao………cô với nó đã có duyên, cô đã thích no, cô vì cái gì mà không ra sức nắm lấy một phen hả? Chẳng lẽ muốn giống như bây giờ, khi nó lựa chọn người phụ nữ khác, thì cô ở nơi này thương tâm khổ sở, đau đớn khóc nức nở sao? Ít nhất, tôi vẫn cảm nhận được cô là một người kiên cường, muốn khóc chẳng lẽ cũng phải đợi hỏi ý kiến của người ta, phải đường đường chính chính khóc, thống thống khoái khoái khóc, mà bây giờ cô như thế này, khóc không dám khóc, cười thì cười giả dối…….Thật sự là tức cười……..”. Mặc Thâm Dạ tức giận nói xong, lần đầu tiên bộc phát tức giận với phụ nữ nhiều đến thế.
Anh thật sự nhìn không được, thích thì thích, không thích là không thích, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, rõ ràng đơn giản như thế đấy, vì cái gì mà làm phức tạp lên như vậy? Vì cái gì mà phải ép mình chín cong mười tám quẹo đến cùng đường, mà không quang minh chính đại trực tiếp đối mặt với nó nói sự thật hả?
Ai…….Mệt mỏi thật! Đây là cú huých đẩy cuối cùng với cô, nếu cô còn chưa thông suốt, như vậy thì đành phải nghe theo ý trời…….
Tử Thất Thất nghe thấy lời nói của anh, nước mắt từng chút từng chút một từ từ tan biến, cặp mắt cũng dần dần nhìn thấy rõ ràng.
Anh ta nói không sai, cô vẫn đang trốn tránh, nên không dám đi thổ lộ ‘ tình yêu’ với người đó, cô sợ sẽ lại bị thương một lần nữa, sợ hãi chính mình không có cách nào thừa nhận được tổn thương một lần nữa, sau đó sẽ tan tành thành từng mảnh vụn.
Nhưng mà, tính cô nhát gan không dám thổ lộ ‘ tình yêu’ gì đó với người kia, kết quả là, không phải cũng sẽ biến thành bộ dạng như thế này sao. Nói thật ra, cô có chút hối hận, nếu biết mình không có cách nào kiểm soát được nước mắt, biết chính mình sẽ khóc thương tâm đến như vậy, như thế thà rằng bị người ta bỏ rơi phía sau rồi hãy khóc………Ít nhất, cô khóc còn có lý do, sẽ không giống như không hiểu vì sao lại khóc.
Nhưng mà……..
Cô còn có cơ hội sao?
Cô có thể tranh thủ một phen sao?
Cô có thể dũng cảm đối mặt với anh ta một lần nữa sao?
Bỗng nhiên hít thật sâu một hơi, hai tay lau khô nước mắt, sau đó nhìn Mặc Thâm Dạ, kiên định nói: “ Mặc Thâm Dạ tiên sinh, làm phiền anh quay đầu xe, tôi muốn quay lại Bách Hoa Các!”.
Mặc Thâm Dạ nhìn gương mặt cô, khuôn mặt tỏa sáng, khóe miệng vô ý nâng lên, lộ ra một nụ cười cực kì chân thành.
Nha đầu kia……..Cuối cùng đã thông suốt.
Thật không dễ dàng!
“Ngồi chắc, tôi sẽ dùng tốc độ của sao hỏa chở cô đến bên cạnh người nào đó!”. Anh khôi phục vẻ mặt bất cần đời từ xưa đến nay, lập tức khởi động xe, nhấn mạnh chân ga.
“Anh có đâm vào đâu tôi cũng sẽ không xen vào, nhưng mà nhất định phải chú ý một điều………an toàn là trên hết!”. Tử Thất Thất nghiêm mặt cảnh cáo, bởi vì cả đời chỉ có một mạng người, đã chết………sẽ không còn!
“Cô cứ yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi, đệ nhất trái đất!”.
“Thật hay giả?”.
“Nửa thật nửa giả, không đúng không giả……….”.
Tử Thất Thất toát mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~
“Không cho phép anh học lời thoại của tôi, đấy là độc quyền của tôi!”.
“Ki bo……..Mượn một tý cũng không được à?”. Mặc Thâm Dạ oán giận phóng nhanh.
“Này, tôi nói thật, anh đừng quá xúc động, anh chết cùng không cần gấp gáp, ngàn vạn lần đừng có liên lụy đến tôi…….”.
“Yên tâm đi, tôi đảm bảo ngày mai cô vẫn sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời”.
“Thật?”.
“Không sai, tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết, nhiều nhất cũng chỉ tàn phế một nửa”.
“Gì???”.
Tử Thất Thất giật mình há hốc mồm, xe BMW ngay lập tức phóng xe như bay ra ngoài, đồng hồ nhanh chóng chỉ đến số cao nhất…….
………………
Bách Hoa Các.
Tầng hai, phòng dành cho khách quý.
Mặc Tử Hàn toàn thân trần truồng nằm trên giường lớn, anh nhìn mặt Thủy Miểu đầy nước mắt, mày cau lại một cái thật sâu, vươn cánh tay kia ra, không ngại phiền toái một lần nữa lau nước mắt không ngừng không ngừng rơi xuống, đột nhiên………
“Ầm-----“ một tiếng, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.