Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 201

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 201

Tử Thất Thất nghe lời thổ lộ của Bách Hiên, nhìn đôi mắt thâm tình kia, đôi chân lui về sau một bước, trái tim... Đập cuồng loạn, mỗi lần đập lại đau một lần.

"Thất Thất..." Bách Hiên thừa thắng truy kích, tiến một bước tới gần cô, nói tiếp, "Chỉ cần em chọn anh, anh sẽ cho em hạnh phúc nhiều hơn, anh sẽ không làm em bị thương, anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình, để em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ khiến em vui vẻ cả đời, anh tuyệt đối sẽ cho em hạnh phúc hoàn mỹ nhất trên thế giới, vậy nên Thất Thất... Chọn anh đi? Chọn được anh yêu? Thất Thất... Thất Thất..."

Anh không ngừng gọi, hết tiếng này đến tiếng khác càng thâm tình, hết tiếng này đến tiếng khác càng bộc lộ tình yêu sâu đậm...

Nhưng Tử Thất Thất khi nghe anh tỏ tình lại khiếp đảm không ngừng lui về phía sau, cô rất sợ hãi, sợ mình không cẩn thận sẽ rơi vào trong cạm bẫy anh sắp xếp, bị lạc mất phương hướng.

"Không... Không... Không..." Cô lắc đầu, khẽ ríu rít.

Bách Hiên nghe xong, trái tim từng chút một vỡ vụn.

Sớm đã biết kết cục của mình, nhưng lại vẫn không chịu mất hy vọng, cho dù biết mình đã không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng vẫn muốn tạo cơ hội cho mình, không muốn buông tha, không muốn dừng lại... Lại càng không cách nào buông tha, không cách nào dừng lại...

"Xin lỗi!" Hai chân Tử Thất Thất dừng lại, cau chặt mày nhìn anh, nói, "Thực xin lỗi em không có cách nào tiếp nhận tình yêu của anh, em đã trao trái tim mình cho anh ấy, em đã... Không có cách nào đón nhận thêm tình yêu của bất kỳ người đàn ông nào khác nữa!"

Giao trái tim cho anh ta?

Cho Mặc Tử Hàn sao?

Rõ ràng nửa tháng trước cô vẫn kháng cự người đàn ông đó như thế, thậm chí chạy trốn khỏi hắn, nhưng hiện tại cô vậy mà nói ra lời như vậy. Chỉ có hơn nửa tháng mà thôi, người đàn ông kia đã chinh phục được trái tim chôn giấu trong lòng cô ấy rồi sao? Hắn ta làm thế nào? Hắn ta dùng phép thuật gì khiến cô ấy yêu hắn ta? Rõ ràng... Suốt bảy năm này anh cũng không có thành công...

Tại sao... Tại sao người với người lại có sự chênh lệch... Lớn như vậy?

"Bách Hiên, anh hãy nghe em nói..." Tử Thất Thất lại một lần nữa mở miệng, muốn khuyên giải anh.

"Được rồi, đừng nói nữa!" Bách Hiên ngăn cô lại, nhìn cô nói, "Em đã không thể tiếp nhận tình yêu của một người đàn ông khác, vậy... Em làm sao có thể để anh đi tiếp nhận tình yêu của cô gái khác chứ? Cùng một đạo lý, em không thể làm, cũng đừng khuyên bảo anh, bởi vì anh cũng không làm được!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, không thích chính là không thích, anh không thể yêu cô ấy, giống như em không thể yêu anh, cho dù em nói nhiều hơn nữa, em có thấy, em nói thật dễ nghe... Không thích, vẫn là không thích!"

"Bách Hiên, anh hà tất phải đối đãi với bản thân mình như thế?" Tử Thất Thất đau lòng nhìn anh.

"Anh cũng không muốn đối đãi với mình như vậy, nhưng anh không cách nào lừa gạt bản thân, nếu anh phải chọn đi lừa gạt tình yêu của một cô gái, vậy anh thà cả đời không yêu ai, để tình yêu của anh với em... Vĩnh viễn đều giấu ở trong lòng anh!" Bách Hiên khẽ nói, trong giọng nói mang theo đau đớn và bi ai, thật giống như thanh âm của anh chính là thanh âm khóc, mang theo nước mắt, mang theo tuyệt vọng, mang theo bi thương kéo dài không dứt...

Tử Thất Thất lúc này cảm thấy mình như là một tội nhân thiên cổ, vậy mà tổn thương một người đàn ông thật lòng như thế, làm một tổng giám đốc với phong thái loá mắt trở nên thấp kém không chịu nổi, làm một người đàn ông dịu dàng trở nên ai oán ưu thương như vậy.

Thật là tàn nhẫn!

Cô thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự... Cảm giác mình quá tàn nhẫn...

"Bách Hiên..." Cô khẽ gọi tên anh, muốn nói xin lỗi, nhưng lại cảm thấy không đủ.

Bách Hiên nhìn gương mặt thống khổ của cô, nhìn nước mắt thoáng hiện trong mắt cô, bắt đầu đau lòng.

Tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt cô, sau đó cười dịu dàng, nhìn cô nói, "Thất Thất, anh hỏi em... Em ở với anh ta rất vui vẻ ư?"

"Ừ!" Tử Thất Thất gật đầu.

"Khoái hoạt chứ?" Anh lại hỏi.

"Ừ!"

"Cao hứng?"

"Ừ!"

"Hạnh phúc?"

"Ừ!"

Tử Thất Thất hết lần này tới lần khác gật đầu. Cô biết mỗi lần mình trả lời cũng đồng thời đâm lên trái tim anh một đao, nhưng anh mỗi lần khi hỏi cô, nụ cười dịu dàng trên mặt không ngừng tăng lên.

Bách Hiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc cô, đôi mắt quét khắp người cô, ca ngợi nói, "Em hôm nay... Thật sự rất đẹp... Rất đẹp rất đẹp..."

Đẹp giống như một cô dâu, một thân tuyết trắng, một thân hạnh phúc.

Tử Thất Thất nghe xong, nước mắt trong hốc mắt cuối cùng rơi xuống, cảm giác rét rét lạnh lạnh, khiến trái tim cô bị đông cứng.

"Đáng tiếc..." Bách Hiên lại thong thả mở miệng, lấy tay lau nước mắt trên gò má cô, dịu dàng mỉm cười nói, "Em xinh đẹp như vậy, cũng không thuộc về anh!"

Tử Thất Thất nhìn anh, khẽ mở to miệng, nghẹn ngào muốn lên tiếng, nhưng anh lại lập tức nói tiếp:

"Nhưng mà không sao, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, cảm thấy khoái hoạt, cảm thấy cao hứng... Vậy anh cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ khoái hoạt, cũng sẽ cao hứng, thế nên... Không sao, em có thể tận tình hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, đừng vì cự tuyệt anh mà cảm thấy áy náy, tục ngữ không phải nói rất hay, mỗi con đường tình yêu đều cực kỳ hẹp, chỉ có thể chứa được hai người, nhiều sẽ chen chúc, thiếu một sẽ trống rỗng, mà hay người cùng lúc đi con đường này, cũng đừng để ý tới bất cứ người nào bên cạnh, bởi vì đây là tình yêu, vừa ích kỷ, vừa tàn nhẫn, lại hạnh phúc, mỗi người cũng sẽ là như vậy, kể cả em, kể cả anh, cho nên... Em không cần băn khoăn bất cứ chuyện gì, dũng cảm đối mặt với hạnh phúc của mình, giữ vững lấy nó, đừng buông ta, biết không?"

Từng câu Bách Hiên nói đều cố gắng khắc chế thanh âm của mình, hi vọng đừng run rẩy, hi vọng đừng khẩn trương, hi vọng không lộ ra giọng điệu thống khổ, không muốn cô vì anh lộ ra biểu tình khó khăn, anh hi vọng mang cho cô, chỉ có vui vẻ, chỉ có khoái hoạt, chỉ có cao hứng... Như vậy là tốt rồi.

Tử Thất Thất nghe xong, nước mắt tràn đầy, chỉ cần hơi nháy mắt một chút, sẽ liên tiếp không ngừng rơi xuống.

Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy?

Rõ ràng cô muốn tàn nhẫn để anh hết hi vọng với mình, nhưng bây giờ lại thành anh dịu dàng an ủi cô, đừng... Đừng dịu dàng nói với cô như vậy, đừng cười dịu dàng như thế với cô, đừng dịu dàng an ủi cô như vậy... Đừng... Cô không muốn không muốn không muốn không muốn... Cô thà bị anh dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, cô thà bị anh dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, cô thà bị anh vươn tay hung hăng đánh cô, cũng không muốn thấy anh đối đãi với mình như thế.

"Thất Thất..." Bách Hiên lại một lần nữa gọi tên cô, ngón tay thong thả lướt qua gò má cô, sau đó theo cánh tay trơn bóng của cô, cầm lấy tay cô, nói, "Anh hỏi em một vấn đề cuối cùng, có được không?"

"..." Tử Thất Thất không trả lời, chỉ gật đầu.

"Trước khi hỏi em, em nhất định phải thật sự trả lời anh, tuyệt đối không gạt anh, được chứ?"

"..." Tử Thất Thất lại gật đầu.

Bách Hiên mỉm cười, nụ cười mở rộng ra bên ngoài.

Anh từ từ mở miệng, sau đó khẽ nói, "Nếu... Anh thật sự cưới Hạ Thủy Ngưng làm vợ, ở trong lòng của em, có thể có một chút thương tâm không? Có thể có một chút ghen tị không? Có thể có một chút khổ sở không? Có thể có một chút đáng tiếc không? Em có cảm giác như thế chứ? Chỉ một chút thôi cũng được, chỉ là một chút xíu thôi, một chút xíu xíu thôi cũng được... Nếu em thật sự có một chút xíu cảm giác như thế, vậy gật đầu một cái, không cần đồng tình anh, không cần thương hại anh, anh muốn... Là em trả lời thật lòng!"

Tử Thất Thất nghe những lời anh đã từng nói, cô nghe câu này tới câu khác chính là lời tìm kiếm hi vọng, trái tim đau đớn giống như là vạn cây kim đâm vào, nhất là nghĩ lại tới đêm hôm đó cô tàn nhẫn với anh, cô đau đớn trở nên khó thở.

"Thất Thất..." Bách Hiên thấy cô trầm mặc không nói, không khỏi có chút khẩn trương nắm tay cô, nói, "Không sao, em chỉ cần thật lòng trả lời anh là được, mặc kệ đáp án như thế nào, anh cũng đã quyết định... Buông tay!"

Buông tay?

Tử Thất Thất mở to hai mắt nhìn anh.

"Anh sẽ buông tay, anh sẽ để em đi, chỉ cần em trả lời anh vấn đề cuối cùng này... Nhất định phải thật lòng trả lời, không thể lừa gạt anh!" Anh xác định nói, trong đôi mắt lóe ra quang mang trong suốt.

Tử Thất Thất nhìn gương mặt anh, dùng đôi mắt thật lòng của mình truyền lại cho anh, sau đó nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng... Gật đầu.

Cô có!

Không cần nhìn đến anh kết hôn với Hạ Thủy Ngưng, chỉ cần vừa rồi thấy anh và Hạ Thủy Ngưng đứng ở trên sàn nhảy tuyên bố đính hôn, lòng cô đã có một chút bi thương, có một chút ghen tị, có một chút khổ sở, lại một chút xíu đáng tiếc... Cô thật sự có cảm giác như vậy, mặc dù không phải là đặc biệt lớn, nhưng một người đàn ông tốt như vậy, cô nghĩ trên đời này không có một người phụ nữ nào lại không có cảm giác như vậy?

Tóm lại cô có! Cô có! Cô thật sự có!

Không có đồng tình anh, không có thương hại anh, là tuyệt đối xuất phát từ thật lòng mà trả lời...

Bách Hiên nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu, đau đớn trong lòng toàn bộ đều biến mất, thật vui vẻ... Thật thật thật thật thật vui vẻ...

Thì ra trong lòng cô, anh vẫn có một chút mị lực như thế, anh vẫn có một chút tồn tại, anh vẫn có một vị trí tồn tại.

Đủ rồi... Như vậy là đủ rồi...

Thật sự đủ rồi!

"Cám ơn em!" Anh vui vẻ nói, trên gương mặt lộ ra vui mừng chưa bao giờ có.

Tử Thất Thất cau chặt mày, lòng tràn đầy áy náy.

"Từ giờ..." Bách Hiên khẽ lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chỉ nắm tay cô, nói, "Bách Hiên anh sẽ chính thức buông đoạn tình cảm với Tử Thất Thất, từ nay về sau, mặc kệ em thích ai, anh đều thật lòng chúc phúc cho em, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới em, mà đồng dạng... Em cũng không thể can thiệp tình cảm của anh, mặc kệ anh sẽ không thích người con gái khác, mặc kệ anh kết hôn với ai, với Tử Thất Thất em cũng không có quan hệ, chúng ta từ giờ trở đi, từ lúc anh buông tay em ra... Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu bình thường nhất, bằng hữu bình thường... Nhất!"

Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cũng mỉm cười theo.

Bằng hữu bình thường... Nhất!

Chỉ là so với người dưng cao hơn một tầng mà thôi, nhưng bọn họ có thể làm được sao? Có thể ở đây hai tay buông ra, bọn họ trở thành người xa lạ hơn người dưng ư?

"Bách Hiên!" Cô đột nhiên gọi anh.

Bách Hiên kinh ngạc nhìn cô.

"Anh cũng đáp ứng em một chuyện được không?"

"Em nói đi!"

"Từ lúc anh buông tay em, anh phải cố gắng đi tìm tình yêu của mình, anh phải cố gắng khiến mình hạnh phúc, anh phải thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc, coi như là vì em, cũng vì anh, càng vì tương lai con anh... Được không?"

Trong lời cô có ý, nhưng Bách Hiên lại không nghe được.

"Được, anh đáp ứng em!"

"Vậy... Chúc anh hạnh phúc!" Tử Thất Thất mỉm cười chúc phúc.

"Anh cũng chúc em hạnh phúc!" Bách Hiên chân thành chúc phúc.

Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười, sau đó tay Bách Hiên chậm rãi buông tay cô ra, chậm rãi trượt khỏi tay cô, đến lòng bàn tay, sau đó lướt qua các đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón tay... Đột nhiên không muốn nắm chặt, do dự lại từ từ buông lỏng...

"Thất Thất, chờ sau khi anh buông tay, em phải xoay người bước đi thật nhanh, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, bằng không... Anh nhất định sẽ chạy tới ôm chặt lấy em không buông tay, biết không? Không được quay đầu lại, đi thật nhanh về phía trước..." Bách Hiên cuối cùng cảnh cáo, nhưng lại giống như là đang kéo dài thời gian.

"Ừ, em biết rồi!" Tử Thất Thất gật đầu đáp ứng.

Trên gương mặt mỉm cười của Bách Hiên rốt cục lộ ra thống khổ, chân mày cũng chầm chậm chau lên, mà nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô xoa bóp vài cái, sau đó hai mắt anh nhanh chóng khép lại, buông hẳn tay cô ra, cũng chia trái tim mình thành hai nửa...

Mà Tử Thất Thất khi anh buông tay ra liền xoay người, đi nhanh về phía trước, nước mắt như đê vỡ tràn ra.

Đây là kết cục tốt nhất, bởi vì cô cái gì cũng không thể cho anh, cô không cách nào mang cho anh hạnh phúc, cho nên chỉ có thể để cho anh buông tay, để anh một lần nữa đi tìm người mình yêu. Cô thật lòng hi vọng, anh có thể hạnh phúc cùng Hạ Thủy Ngưng, cùng với đứa con còn chưa sinh ra của bọn họ, trở thành gia đình hạnh phúc khoái khoái lạc lạc người người đều hâm mộ.

...

Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Bách Hiên.

Anh nhìn bóng lưng Tử Thất Thất càng chạy càng xa, nhìn trên sống lưng cô huyết long huyền diệu đang hướng về anh mà đắc ý, bên tai giống như nghe được thanh âm trào phúng của Mặc Tử Hàn: anh thua, người phụ nữ này... Cô ấy thuộc về tôi!"

"A..." Anh khẽ cười, trong mắt lóe lên nước mắt đàn ông, trong suốt rơi xuống.

Trái tim đau quá, đau giống như không biết đập nữa, đau thật giống như chết... Mà nụ cười trên mặt rốt cục biến đi, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Buông tay? Bỏ xuống?

Nào có dễ dàng như vậy?

Anh chỉ là không muốn nhìn gương mặt cô vì anh mà rối rắm, càng không muốn khiến cô lộ ra biểu tình áy náy như vậy, mà cái gọi là buông tay, cũng chỉ là mấy lời nói suông mà thôi, đối với anh mà nói hành động vừa rồi là dứt bỏ, là cắt một miếng thịt trong đầu anh, là tàn nhẫn chém trái tim anh thành hai nửa.

Không thả ra... Không bỏ xuống được...

Nhưng anh lại không thể nói với cô như vậy.

Quên đi... Thôi...

Chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi, so với việc hai người cùng thống khổ thì còn tốt hơn đi?

"Anh làm vậy được không? Một mình ở đây khóc... Thật sự quyết định bỏ quên sao?"

Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, Bách Hiên thình lình xoay người, mở to mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Phương Lam đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh.

"Sao cô lại ở đây?" Anh lạnh lùng hỏi.

Phương Lam mặc một bộ lễ phục màu lam, đứng thẳng liền lộ ra bả vai, nói, "Tôi đương nhiên là đến xem Thất Thất, chỉ là không nghĩ tới vậy mà thấy được một vở kịch hay như thế, anh thật sự vĩ đại, hoàn toàn không giống như ba anh... Tôi bội phục anh, thật sự!"

Hai mắt lạnh như băng của Bách Hiên nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, chân mày khẽ chau lên.

"Cô nghe được những gì?" Anh hỏi.

"Toàn bộ!"

"Đối thoại của chúng tôi, cô nghe thấy toàn bộ?"

"Đúng vậy!"

"Vậy nếu cô là tôi... Cô sẽ làm giống như vậy ư?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!