Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 203
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 203: Rượu đỏ? Rượu độc? Cô uống gì!
Mặc Tử Hàn nhìn biểu tình do dự trên mặt Tử Thất Thất, sợ hãi trong lòng tăng lên.
Bên trong ly rượu này nhất định cho thứ gì đó rồi, lão cáo già này chính là thích trò khiến người khác giãy dụa trong thống khổ, ông ta chính là thích người khác lộ ra vẻ mặt rối rắm.
"Sao vậy? Không dám uống sao? Sợ tôi hạ độc ở bên trong?" Chung Khuê nhìn hai người bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất cùng nhìn ông ta, hai mắt đều trừng lên.
"A..." Chung Khuê cười khẽ, tự hỏi tự đáp, "Thật ra ở bên trong tôi có bỏ một chút, nhưng tôi sẽ không cưỡng cầu, cháu có thể không uống, đương nhiên... Tôi cũng có thể lựa chọn không nói cho cháu!"
Tử Thất Thất phẫn nộ.
Quả nhiên lão gia hỏa này đã lộ ra tâm địa dã thú, ông ta là loại người cô khinh bỉ nhất, là loại người cô cực cực... ghét.
Khốn kiếp, khốn kiếp! khốn kiếp, đại khốn kiếp!... Cô mắng ông ta hàng ngàn hàng vạn lần ở trong lòng.
"Nhưng mà..." Chung Khuê đột nhiên lại mở miệng, giảo hoạt nhìn về phía Mặc Tử Hàn, tự tiếu phi tiếu nói, "Nếu cháu có thể thay cô ấy uống, chú cũng có thể nói toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy!"
Chân mày Mặc Tử Hàn chau lên.
Thì ra đây mới là mục đích của ông ta, thì ra ông ta lượn một vòng lớn như vậy, mục đích cuối cùng vẫn là anh. Bất quá may là như thế, bởi vì theo như lời nói, Tử Thất Thất liền an toàn.
"Được, tôi uống!" Anh sảng khoái đáp ứng, đoạt lấy ly trong tay Tử Thất Thất.
Chung Khuê nhìn anh, vẫn duy trì bộ dáng tự tiếu phi tiếu, đợi anh uống xong ly rượu đỏ kia, nhưng...
"Quên đi!"
Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, nắm lấy tay kia của Mặc Tử Hàn, vừa ngăn anh lại, vừa nói, "Quên đi, đừng uống, em không muốn biết nữa, chúng ta về thôi, em thật sự mệt quá rồi!"
Nếu trong ly rượu kia thật sự hạ thuốc độc, vậy cô uống hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, mặc dù cô rất muốn biết chuyện của ba mẹ, nhưng cô càng muốn sống, cùng Thiên Tân, cùng tiểu Lam, cùng người cô yêu nhất sống vui vẻ, cô cũng không muốn Mặc Tử Hàn chết, càng không muốn anh bị thương, vậy nên nếu phải dùng một sinh mạng để trả giá, cô thà rằng không biết còn hơn.
Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt cô tái nhợt, nhìn sự bình tĩnh trên mặt cô.
Nãy mới kích động vậy, mà giờ lại buông tha, cô cử động như vậy, có thể khiến anh cho là cô đang lo lắng cho anh không? Có thể khiến anh cho rằng giữa ba mẹ cô và anh, cô sẽ lựa chọn anh không?
Trong lòng bỗng trào ra một cỗ vui sướng, khóe miệng không tự chủ chậm rãi nhếch lên.
"Được, chúng ta về thôi!" Anh dịu dàng nói, để ly lại trên khay trong tay phục vụ sinh.
Chung Khuê nhìn bộ dáng ân ân ái ái của hai người bọn họ, biểu tình trên mặt có chút động dung, vui vẻ trong lòng cũng giảm bớt.
"Cháu thật sự không muốn biết sao?" Ông ta lạnh lùng mở miệng.
"Không muốn!" Tử Thất Thất sảng khoái nói, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Mặc Tử Hàn, xoay người rời đi.
"Nếu tôi nói ba cô đã từng là sát thủ hắc đạo giết người vô số, cô cũng không muốn biết chuyện của ông ta sao?"
Sát thủ hắc đạo? Giết người vô số?
Tử Thất Thất khiếp sợ trợn to hai mắt, hai chân đột nhiên dừng lại.
"Ông nói bậy!" Cô phủ nhận.
"Tôi không có nói quàng, lời tôi nói đều là sự thật!"
"Ông nói láo, ba tôi không phải người như thế, ông ấy không phải là sát thủ gì hết, tôi không cho phép ông bôi nhọ ba tôi!" Tử Thất Thất tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn ông ta.
"Tôi bôi nhọ ông ta? A..." Chung Khuê cười khẽ, cố ý kích thích cô, "Nếu cô biết tên họ thực của ba cô, cô sẽ biết thanh danh của ông ta có thể dùng bốn chữ "xấu không tả được" để hình dung!"
"Ông im miệng!" Tử Thất Thất hét lên.
"Cho dù tôi ngậm miệng, nhưng còn sẽ có rất nhiều rất nhiều người nói xấu ba cô, nhưng mà thật đáng tiếc, cô thậm chí tên thật của ba mình cũng không biết, vậy nên cho dù hiện tại có người trước mặt cô mắng chửi ba cô, cô cũng không biết bọn họ đang nói ai, thật sự là đáng thương... Một đứa trẻ đáng thương!"
"Ông câm miệng lại cho tôi!" Tử Thất Thất tức giận tiến lên một bước, hai tay siết chặt.
"Thế nào? Tức giận? Cô không phải cho là tôi nói láo sao? Vậy sao cô lại tức giận thế chứ? Thật ra thì tôi còn biết nhiều chuyện của ba cô hơn nữa, nếu cô muốn biết, tôi toàn bộ đều nói cho cô, nếu cô không muốn biết, vậy ít nhất... Cô có muốn biết tên thật của ba mình không?" Chung Khuê bắt đầu đánh chiến thuật tâm lý, dùng thanh âm ổn trọng dụ hoặc trái tim chộn rộn trong cô.
Tên thực của ba?
Ba không phải tên là Tử Trọng Sinh ư?
Ông ấy còn tên khác ư?
Ông ấy thật sự là sát thủ hắc đạo như ông ta nói? Giết người vô số?
Không... Không... Không...
Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng!
Ba dịu dàng như vậy, thiện lương như vậy, hiền lành như vậy, lúc ba cười thì như một đứa trẻ không hề giữ lại, lúc ba tức giận cũng không nỡ đánh cô một cái, mỗi lần câu có, ba đều thả hết những con cá câu được xuống biển, còn nói bọn cá rất đáng thương, ba còn là người khi thấy bà cụ trên đường cái lập tức sẽ giúp đỡ, ba sao có thể là sát thủ hắc đạo giết người vô số được chứ?
Không... Không có khả năng... Đây tuyệt đối không có khả năng!
"Ai..." Chung Khuê cố ý thở dài, lúc cô rối rắm bàng hoàng nói, "Nãy cô nói ba cô bảy năm trước đã chết? Vậy hiện tại trên bia mộ ông ta viết tên gì? Thật không nghĩ tới ông ta ngay cả chết, cũng không có cách nào nhận tổ quy tông!"
Lửa giận trong lòng bộc phát, Tử Thất Thất tức giận mở to miệng, muốn hô to, nhưng có người lại đoạt lời cô.
"Nếu lão gia tử ông cái gì cũng biết, vậy trực tiếp nói cho cô ấy đi, cần gì làm khó một cô gái kém hơn ông tới mấy chục tuổi như vậy?"
Chung Khuê nghe được thanh âm đột nhiên truyền vào, cau mày quay đầu, nhìn một người đàn ông mặc âu phục trắng.
Bạch Trú?
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh.
Từ lúc xuống xe trước cửa khách sạn Rich, anh lại đột nhiên biến mất, cũng không trông thấy bóng người, không nghĩ tới vậy mà ngay tại lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Anh rốt cuộc đã làm gì? Hơn nữa còn nói chuyện với một nguyên lão ba đời của hắc đạo như vậy, anh chẳng lẽ không muốn sống nữa?
"Là anh?" Chung Khuê nhìn Bạch Trú, có chút kinh ngạc nói, "Sao anh lại ở đây?"
"A, tôi là bác sĩ chính của vị tiểu thư này, bởi vì thân thể cô ấy không được khỏe cho lắm, cho nên tôi theo cô ấy tham gia yến tiệc này!" Bạch Trú nói xong còn cười thản nhiên.
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng giống như vô cùng quen thuộc của bọn họ, cũng không khỏi nhíu mày.
"Các người biết nhau?" Tử Thất Thất hỏi.
"Đúng vậy, lão gia tử mỗi nửa năm đều đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra, cho nên chúng tôi rất sớm trước kia cũng đã biết, bất quá thân thể lão gia tử thật sự là tốt lắm, mỗi lần kiểm tra đều không thấy một chút bệnh tật, những người trẻ tuổi chúng tôi cũng thật sự phải học tập thật tốt lão nhân gia ông ấy mới đúng!" Bạch Trú ung dung tự nhiên nói, vẫn không quên vuốt đuôi người ta.
Nhưng Mặc Tử Hàn nghe xong những lời này, chân mày chau lên.
Lão gia tử?
Gọi thân mật như vậy, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân, anh nên sớm nghĩ tới mới đúng, hai người bọn họ đều biết Thâm Dạ, vậy hai người bọn họ cũng có thể quen biết.
Chết tiệt!
Đây là anh tính sai!
"A, đúng rồi!" Bạch Trú đột nhiên bừng tỉnh, quay lại chủ đề nói, "Tôi vừa nãy nghe được các người nói chuyện, lão gia tử nếu ông thật sự biết tên thật của ba Thất Thất, vậy nói cho cô ấy đi, đừng làm khó dễ cô ấy nữa!"
"Thất Thất?" Chung Khuê lúc này mới chú ý tới tên cô.
"A? Ông còn chưa biết sao? Đây là tên cô ấy, cô ấy gọi là Tử Thất Thất!" Bạch Trú vội vàng giới thiệu.
Tử Thất Thất?
Họ Tử?
Chung Khuê nghe được tên cô thì khẽ nhăn mày, đồng thời ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng, nói, "Tôi cũng không có khó xử cô ấy, chỉ là cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng làm ăn lỗ vốn cả, bất cứ người nào muốn nhận được tin tức từ chỗ tôi, đều phải trả một cái giá, nếu ngay cả đảm lượng cũng không có, vậy tôi sao phải không công nói cho cô ấy biết?"
"Trả giá? Ông muốn trả giá gì?" Bạch Trú tò mò hỏi.
Hai mắt Chung Khuê đảo qua, phục vụ sinh vẫn đứng bên cạnh liền tiến lên, giơ lên khay có ly rượu ở trên.
"A... Thì ra là uống rượu hả!" Bạch Trú bừng tỉnh hiểu ra, thong dong cầm lấy ly trên khay, sau đó đưa về phía Tử Thất Thất nói, "Tuy rằng thân thể cô còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng uống chút rượu hẳn là không có vấn đề, yên tâm đi, có tôi ở đây, cô không cần lo lắng!" Anh mỉm cười nói xong câu đó, liền nháy mắt phải.
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh.
Anh có ý gì?
Nếu anh biết người trên hắc đạo nhiều như vậy, hẳn biết bên trong ly rượu có gì chứ? Nhưng mà anh lại nói nhẹ nhàng như vậy, còn nháy mắt với cô. Hãn, nháy mắt là có ý gì? anh rốt cuộc có biết tình trạng hiện tại không vậy?
"Uống đi, không có chuyện gì đâu!" Bạch Trú lại một lần nữa mở miệng, đưa ly rượu vào tay cô.
Tử Thất Thất có chút thấp thỏm nhận lấy, nhưng lại chần chờ.
"Để anh uống!" Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng, cầm lấy ly rượu trong tay cô.
Mặc dù cô ấy vừa rồi đã cự tuyệt một lần, nhưng là Chung Khuê nói ra câu "không thể nhận tổ quy tông" kia lại khiến cô ấy lâm vào trạng thái lưỡng nan, nếu đổi lại góc độ, có người nói ba anh như vậy, anh cũng sẽ rất tức giận, rất phẫn nộ, rất do dự... Trong lòng cũng sẽ mâu thuẫn, nếu ba không phải tên thật mình đã biết, nếu ba thật sự có một cái tên khác, làm con gái của ông ấy, có phải trên bia mộ ông ấy nên khắc tên thật hay không? Nói là mê tín cũng tốt, nói là phong kiến cũng tốt, đây cũng là một mảnh tâm tình của con gái đi? Huống chi thân là một người con gái lại không biết tên thực ba mình, đây... Cũng coi như là một loại thống khổ?
Cho nên vì cô, đừng nói là một ly rượu, cho dù là gấp mười lần như vậy, đối với anh, đều chỉ là một việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng...
"Không được!" Bạch Trú đột nhiên ngăn cản.
"Tại sao?" Mặc Tử Hàn chất vấn, "Tại sao tôi không được?"
"Cái này..." Rất hiển nhiên Bạch Trú nhất thời tìm không được lý do giải thích, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khẩn trương, nhưng anh lại cố chấp nói, "Tóm lại anh không thể uống, chỉ có Thất Thất mới có thể!"
"Tôi?" Tử Thất Thất nghi hoặc.
Rốt cuộc anh ta đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ly rượu này hẳn ai cũng có thể uống chứ? Nhưng anh ta lại khẳng định nói chỉ có cô mới có thể uống, tại sao? Tại sao lại khẳng định như vậy? Tại sao anh ta nhất định nói cô uống?
"Tóm lại Thất Thất cô nên tin tôi, cô uống xong ly rượu này tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà chuyện cô muốn biết cũng có thể biết rõ ràng!"
Tử Thất Thất nhìn đôi mắt nghiêm túc kia, càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng không rõ anh ta ở đâu mà khẳng định vậy, lẽ nào anh ta biết trong rượu thật ra không có gì cả ư? Lẽ nào người đàn ông gọi chú Chung này đang hù dọa bọn họ? Lẽ nào... Là như vậy sao?
Rối loạn... Rối loạn... Cô căn bản cũng không có biện pháp bình thường tự hỏi!
"Thất Thất, em đừng nghe lời anh ta, ly rượu này em tuyệt đối không thể uống, để anh uống, anh không sao hết!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.
"Thất Thất, cô phải tin tôi, tôi nếu đã cứu cô từ quỷ môn quan về, tuyệt đối sẽ không hại cô, tôi dùng tính mạng mình đảm bảo, cô uống hết ly rượu này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì!" Bạch Trú thề thốt, giọng điệu kiên định không chuyển.
Chung Khuê đứng ở một bên nhìn ba người bọn họ, nghe những lời khẳng định này của Bạch Trú, chân mày khẽ chau lên.
Hắn dựa vào cái gì có thể khẳng định như vậy?
Hắn dựa vào cái gì có thể kiên định như vậy?
Hơn nữa hắn tại sao nhất định phải để Tử Thất Thất uống ly rượu này? Nếu bọn họ là bạn bè, hắn không phải là nên tìm cớ để bọn họ thoát thân sao? Nhưng mà nếu hắn đừng ở bên phía ông, vậy hắn tại sao lại muốn dùng tính mạng mình đảm bảo? Người bình thường sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì... Hắn đang có chủ ý quỷ quái gì?
Tử Thất Thất do dự cầm ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, trái tim bắt đầu nhảy loạn.
Cô thật sự không tin ba mình sẽ là một người như vậy, cô cũng không muốn nghe lão gia hỏa này nói xấu ba cô, nhưng cô cũng rất muốn biết tên thực của ba cô, vậy cô nhất định phải biết, chỉ là cô nhất định phải uống ly rượu này ư? Trong ly rượu này thật sự có độc sao? Cô uống xong sẽ không có chuyện gì ư? Hay là cô không nên uống? Cứ như vậy cùng Mặc Tử Hàn trở về? Coi như chưa từng phát sinh chuyện gì cả?
Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô phải lựa chọn như thế nào? Cô phải tin tưởng ai?
"Thất Thất..." Bạch Trú khẽ gọi tên cô, sau đó khẽ cười, bình tĩnh nói, "Ly rượu này cô không uống cũng không sao, tóm lại tôi chỉ muốn nói cho cô biết, có tôi ở đây... Cho dù cô uống thuốc độc, tôi cũng có thể cứu sống cô, huống chi... Thứ này so với việc làm vật thí nghiệm của tiểu Lam hẳn tiêu hóa tốt hơn chứ hả?"
Tiểu Lam?
Tử Thất Thất nghe được tên của Phương Lam, trong lòng không hiểu có chút an tâm.
Có lẽ bởi vì anh là bác sĩ, có lẽ bởi vì bọn họ từng quen biết, có lẽ bởi vì biết nhân phẩm anh ta, có lẽ bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại... Trong nháy mắt cô thật giống như cái gì cũng không sợ.
Cho dù là độc dược thì thế nào? Tử Thất Thất cô tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này!
"Được, tôi uống!" Cô đột nhiên tràn đầy lòng tin.
Ngón tay nắm chặt ly rượu thủy tinh mảnh khảnh, sau đó khẽ cười, đưa ly tới bên miệng mình.
"Thất Thất!" Mặc Tử Hàn khẩn trương gọi cô, muốn tiến lên ngăn cản.
"Em không sao!" Tử Thất Thất nhìn anh, bỗng nhiên cười xinh đẹp với anh.
Mặc Tử Hàn ngẩn ra.
Tử Thất Thất nhân cơ hội đưa ly áp tới môi mình, sau đó ngẩng đầu lên, chất lỏng màu đỏ liền chảy vào miệng, trôi qua cổ họng, tới bụng cô.
Mặc Tử Hàn trừng lớn hai mắt, trái tim treo lên, đồng thời hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn cô.
Hai mắt sắc bén của Chung Khuê nhìn chằm chằm ly rượu đỏ cô vừa mới uống xong, khóe miệng chậm rãi thoáng hiện nụ cười tà, chân mày đắc ý vén lên.
Mà Bạch Trú lúc thấy cô uống xong, trên mặt tràn đầy bộ dáng hưng phấn, giống như là thấy được thí nghiệm sẽ thành công, lòng tràn đầy mong đợi.
Tử Thất Thất đưa ly rượu rời khỏi miệng, hai mắt bất an nhấp nháy.
"Thất Thất, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?" Mặc Tử Hàn là người đầu tiên mở miệng, khẩn trương hỏi.
"..." Tử Thất Thất trầm mặc, khẽ lắc đầu.
"Thật sự không có việc gì?" Anh xác định hỏi lại.
"Không có chuyện gì!" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời.
Chỉ là rượu bình thường, cũng không có nếm thấy vị khác, lẽ nào... Thật sự là ông ta đang hù dọa cô?