Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 209
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 209: Tên tôi là Phương Lam... Xin gọi tôi Phương tiểu thư!
Sáng sớm ngày thứ hai
Ở trong một nhà khách bình thường
Phương Lam bọc trên người khăn tắm màu trắng bước ra từ phòng tắm, kể từ lúc đêm khuya sau khi về tới đây vẫn không thể ngủ, mà toàn bộ suy nghĩ đều là bóng dáng Mặc Thâm Dạ, giọng nói của hắn, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn...
Không biết hắn hiện tại đang làm gì? Không phải vẫn đang tìm chiếc nhẫn kia chứ? Một người thông minh thế kia, có phải vẫn ngu ngốc quỳ gối trên bãi cỏ tìm mãi đi? Hẳn... Không thể nào?
Có chút bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng đám mây đen bay trời bầu trời u ám, mặt trời cũng bị che phủ, chỉ chốc lát liền bắt đầu mưa nhỏ. Ai! Chân mày Phương Lam gắt gao chau lại, trong lòng rầu rĩ loạn thành một đoàn. Tại sao kịch tình chỉ xuất hiện trên phim này lại xảy ra trên người cô? Kế tiếp cô có phải là càng ngày càng lo lắng, sau đó lòng như lửa đốt, sau đó liền lập tức xông ra ngoài, đi tìm Mặc Thâm Dạ xem hắn có phải là vẫn ở đó tìm chiếc nhẫn không hả?
"Thiên tài sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy chứ, tôi, Phương Lam, tuyệt đối sẽ không, tuyệt - - không!" Cô khẳng định nói với bản thân, sau đó lập tức nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ bù.
Một giờ sau...
Hai mắt Phương Lam mở trừng trừng, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó thở dài thật sâu.
"Ai..."
Tại sao?
Tại sao vẫn không ngủ được chứ? Tại sao trong đầu đều là cái gã ngu ngốc kia? Thiệt là tệ quá đi, cô vậy mà không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình, không có cách nào khống chế lòng mình, đã mười lăm năm rồi, không nghĩ tới cảm tình với hắn không giảm bớt chút nào, ngược lại... Ngược lại...
"A a a a a - - -" Cô phiền lòng kêu to, bỗng nhiên ngồi dậy.
Hai mắt lại nhìn về phía cửa sổ, nhìn mưa không ngừng rơi xuống, trái tim càng ngày càng khó chịu, cũng càng ngày càng lo lắng cho Mặc Thâm Dạ.
Hắn thật sự còn ở đó sao?
Tên ngốc kia... Tên ngốc...
...
Trên bãi cỏ bên cạnh đường cái
Mặc Thâm Dạ quỳ gối trên cỏ, hai tay dính đầy bùn đất, một thân âu phục màu trắng đã sớm chật vật không chịu nổi, nhưng anh lại như cũ đang không ngừng tìm kiếm chiếc nhẫn kia, hoàn toàn không để ý người đi đường đi ngang qua, hoàn toàn không để ý mưa vẫn không ngừng rơi trên bầu trời, ngay cả đau đớn ở mắt cá chân cũng dường như quên mất, thậm chí mất cảm giác.
Rốt cuộc ở đâu?
Tại sao lại không tìm thấy?
Rõ ràng anh đã tìm nhiều lần khắp bãi cỏ, nhưng mà tại sao không tìm được chiếc nhẫn? Ngay cả khu phố bên cạnh anh cũng đã tìm hơn chục lần, nhưng mà vẫn không tìm được chiếc nhẫn kia.
Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?
Rõ ràng thấy cô ấy ném chiếc nhẫn tới chỗ này tại sao vẫn không tìm được?
Mau ra đây, mau ra đây, mau ra đây!
Mặc Thâm Dạ càng ngày càng nóng vội, hận không thể nhổ sạch toàn bộ cây cỏ ở đây, hận không thể quật khởi toàn bộ nơi này, để xem chiếc nhẫn rơi ở chỗ nào.
"Mình phải tìm được... Mình nhất định phải tìm được... Nhất định phải tìm được... Nhất định phải tìm được..." Anh không ngừng nỉ non, không ngừng tìm kiếm, mà mưa vẫn không ngừng rơi, khiến toàn bộ quần áo trên người anh ướt đẫm, làm cho nhiệt độ thân thể anh giảm xuống.
Đột nhiên!
Một đôi giày thể thao màu lam xuất hiện trước mắt anh, mà mưa phía trên đầu anh cũng biến mất.
"Đừng tìm nữa, thứ đó vẫn ở chỗ tôi!"
Mặc Thâm Dạ nghe được giọng nói quen thuộc, khiếp sợ sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt của Phương Lam, còn có chiếc nhẫn cô cầm trong tay.
Cô ấy trở lại? Cô ấy không ném chiếc nhẫn đi?
Đây là thật?
"Này, tôi hỏi anh là thằng ngốc hả?" Phương Lam vừa thu hồi chiếc nhẫn, vừa cau mày oán trách nói, "Tìm một buổi tối cũng không tìm được, anh không nghĩ qua là tôi căn bản không có ném đi hả? Lấy cái đầu anh nhất định phải nghĩ ra mới đúng, hơn nữa mưa lâu như vậy, anh muốn tìm cũng phải đợi mưa tạnh rồi tìm tiếp chứ? Còn nữa... Anh xem quần áo của anh đi, bẩn muốn chết, đều ướt hết cả, anh không sợ sẽ bị cảm hả? Anh không sợ phát sốt sao? Được rồi, chân anh không phải là gảy sao? Anh không phải đau lắm sao? Sao không đi bệnh viện đi? Làm sao không tới gặp bác sĩ? Lẽ nào anh không muốn cái chân này nữa sao? Anh đã lớn đùng như thế, sao cứ muốn người khác lo lắng cho anh, tại sao anh không thể tự chiếu cố tốt cho bản thân hả? Anh... Anh... Anh..." Cô nói một tràng, cuối cùng tức đến không nói được nữa.
Mà Mặc Thâm Dạ lẳng lặng nghe cô oán trách, nghe lời mắng chửi của cô, nghe giọng điệu tức giận của cô, anh từ từ đứng lên, đứng ở trước mặt cô, nhìn cô, nhìn gương mặt tức giận của cô.
"Em đang quan tâm anh sao?" Anh cười vui vẻ hỏi.
"Tôi không có!" Phương Lam lập tức phủ nhận.
"Vậy sao em trở lại?" Mặc Thâm Dạ đắc ý hỏi.
"Tôi muốn trở lại sẽ trở lại, anh quản được sao?" Phương Lam kiên trì đến cùng tiếp tục phủ nhận.
"Em trở lại, là sợ anh còn đang tìm đúng không?"
"Không đúng!"
"Em sợ vết thương ở chân anh càng nghiêm trọng phải không?"
"Không đúng!"
"Em sợ anh bị dính mưa mà cảm đúng không?"
"Không đúng!"
"Em lo lắng cho anh đúng không?"
"Không đúng! Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng..." Phương Lam nói một hơi N lần không đúng, phủ nhận hoàn toàn, nhưng lại ngoài ý muốn bộc lộ ra đáy lòng trống rỗng của cô.
Mặc Thâm Dạ đột nhiên không nói, cũng không đặt câu hỏi, chỉ là nhìn thẳng cô, khóe miệng mỉm cười.
Phương Lam cự lại ánh mắt anh, hai gò má nháy mắt trở nên ửng đỏ.
"Anh nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ hả?" Cô xấu hổ hét lớn.
"Mỹ nữ đương nhiên anh đã gặp, nhưng xinh đẹp giống như em, anh mới lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên nhất định phải tỉ mỉ nhìn cho kỹ một chút, đem gương mặt xinh đẹp này khắc sâu ở trong lòng anh, vĩnh viễn không quên!" Mặc Thâm Dạ lời ngon tiếng ngọt nói, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt cô, còn không ngừng nhích tới gần.
Phương Lam không nghĩ tới anh vậy mà nói ra hoa ngôn xảo ngữ, trong nháy mắt càng trở nên xấu hổ, đầu khẽ lui về sau, cùng động tác nhích tới gần của anh giữ một khoảng cách.
"Anh... Anh cách xa tôi một chút!" Cô kích động ra lệnh.
"A, được!" Mặc Thâm Dạ vừa đáp ứng, vừa tiếp tục gần sát cô.
"Tôi bảo anh cách xa tôi ra, anh làm gì càng tiến lên, anh... Anh... Ưm..."
Phương Lam lúng túng nói, Mặc Thâm Dạ đột nhiên hôn lên môi cô, ngăn lại miệng cô, nuốt lấy thanh âm của cô.
Trong nháy mắt trời long đất lỡ..
Hai mắt Phương Lam trợn to, cả người cứng ngắc sửng sốt, ba hồn lập tức bay đi bảy phách.
Mặc Thâm Dạ dùng đôi tay dính đầy bùn đất ôm chặt eo cô, đôi môi bao trùm lên đôi môi của cô, đầu tiên là chạm nhẹ nhàng, sau đó sâu hơn, từ từ lại sâu thêm, dường như đang dò xét cô có thể tiếp nhận anh thế nào, từng chút một, từ từ xâm nhập, tiện đà khẽ chuyển động đầu của mình, sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi vào thăm dò, từ hai cánh môi hồng nhuận của cô tiến vào miệng cô, nhẹ nhàng đụng chạm với đầu lưỡi của cô.
Phương Lam cảm nhận được thứ gì đó trong miệng mình thình lình hoàn hồn, hai tay dùng sức đẩy anh ra.
"Anh... Anh... Anh anh anh anh anh anh anh anh..." Cô chỉ vào anh, kích động nói không nên lời.
Bị hôn rồi!
Bị hôn!
Cái tên ngu ngốc này lại dám... Lại dám dùng miệng đè lên miệng cô.
Hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn... Hắn lại dám... Dám...
"Anh cái gì?" Mặc Thâm Dạ xuân phong có thể thấy, vui vẻ hỏi tới.
"Anh đi chết đi!" Phương Lam mắng.
"A..." Mặc Thâm Dạ cười khẽ, hai tay lại ôm lấy cô, gần sát với mặt cô, vô lại nói, "Anh chết, em sẽ đau lòng!"
"Tôi sẽ không!" Phương Lam cố chấp phủ nhận.
"Phải không?" Bàn tay to của Mặc Thâm Dạ đột nhiên chạy trên người cô.
"Anh làm gì? Anh đang sờ ở đâu đấy? Đừng có đụng vào tôi!" Phương Lam kích động giãy giụa.
Bàn tay to vô cùng bẩn của Mặc Thâm Dạ đưa tới eo phía sau cô, nhanh chóng lấy ra một cái mô hình súng lục nhỏ màu bạc, sau đó đem súng lục đặt ở trong tay cô, chỉ vào trái tim của mình, cười nói, "Nếu em thật sự hi vọng anh chết, vậy nổ súng đi!"
Phương Lam kinh hãi!
"Anh điên rồi!" Cô kích động thu tay lại, cũng thu luôn khẩu súng trong tay.
"Em xem đi... Em căn bản là không nỡ để anh chết!" Mặc Thâm Dạ đắc ý.
"Anh..." Phương Lam tức giận trừng mắt nhìn anh.
Không thể tưởng được mười lăm năm không gặp, hắn hoàn toàn trở thành một tên vô lại, rõ ràng đẹp trai như vậy, mê người như vậy, nhưng là bây giờ... Chênh lệch cũng quá lớn đi?
"Anh buông tôi ra!" Cô hét lớn ra lệnh, toàn thân đều dùng sức, muốn tránh thoát khỏi hai cánh tay sắt kia.
Hai cánh tay Mặc Thâm Dạ càng ôm chặt hơn, nhốt cô chặt chẽ trong ngực mình, sau đó bàn tay đẩy eo sau cô, thân thể Phương Lam thình lình tiến lên, dán chặt vào anh.
"Anh muốn làm gì?" Cô kích động hỏi.
"Em cứ nói đi!" Mặc Thâm Dạ khẽ cúi đầu, nhích tới gần gương mặt cô.
"Anh dám?" Cô hung dữ uy hiếp.
"Em xem anh dám hay không!" Mặc Thâm Dạ thong dong, lại một lần nữa cúi xuống, hôn môi cô, nhưng lại khác hoàn toàn khi nãy, cực kỳ kịch liệt, cực kỳ bá đạo.
Anh chiếm đoạt cắn nuốt đôi môi cô, cái lưỡi trực tiếp xâm nhập vào miệng cô, quấy nhiễu, thô bạo mút thỏa thích, cướp đi chất lỏng ngọt trong miệng cô, cũng cướp đi hô hấp của cô. Phương Lam khiếp sợ trợn to hai mắt lần nữa, tay cầm ô che đột nhiên buông ra, cây dù nháy mắt rơi xuống, nước mưa lập tức "tắm" cho cả hai người, mà cô dùng hai tay đánh lưng anh, dùng hai tay đẩy ngực anh nhưng thân thể mạnh mẽ mà có lực kia vẫn không chút sứt mẻ dán chặt vào cô, mà môi anh càng ngày càng thô bạo hôn, giống như muốn cắn nuốt hết cả người cô, chỉ kém điều không ăn cô vào bụng.
"Ưm... Ưm ưm ưm... Ưm ưm ưm ưm ưm ưm..." Cô nghẹn ngào muốn nói chuyện, hai tay vẫn không ngừng "vuốt" anh, nện từng cái nặng nề lên lưng anh.
"Ư..." Chân mày Mặc Thâm Dạ khẽ chau lên, không nghĩ tới mười lăm năm không gặp, khí lực của cô ấy lại lớn như vậy.
Hai tay lại một lần nữa dùng sức, sau đó một tay ôm eo cô, một tay tiến lên nắm ót cô, đồng thời sử dụng lực ngăn chặn, ấn môi cô càng khăng khít thân mật với môi anh, thậm chí làm cái lưỡi anh tiến thẳng vào họng cô.
Phương Lam nhíu chặt mày, trừng lớn hai mắt nhìn đôi mắt anh, mà môi mình bị anh bao quanh, mặc anh hôn lại hôn, hôn rồi lại hôn, không ngừng hôn.
Không cách nào phản kháng anh, không cách nào đẩy anh ra, Mặc Thâm Dạ dùng sức mạnh khiến cô chậm rãi nổi xuân, mà nụ hôn của anh giống như là chất xúc tác, khiến khí lực cô càng ngày càng yếu, từ từ bỏ quên giãy dụa. Có thể là sắp hít thở không thông, cũng có thể là thiếu dưỡng khí, cô bắt đầu chóng mặt, rõ ràng bị nước mưa, nhưng thân thể càng nóng bừng, đột nhiên trong lúc đó... Cô giống như gặp ma, hai tay leo lên lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, không chỉ có quên phản kháng, thậm chí còn phối hợp với nụ hôn của anh, nhắm mắt lại, cùng miệng anh giao nhau, cùng đầu lưỡi anh quấn lấy nhau.
Hai người cứ thế hôn nhau, giống như muốn bù đắp lại mười năm lăm này, giống như muốn hôn hết cả đời này.
Hai tay Mặc Thâm Dạ dần dần buông lỏng, nếu đây không phải trên đường, nếu đây là một căn phòng, có một cái giường lớn, vậy anh lúc này sẽ đè lên cô, nhất định sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của anh, nhưng mà... Cho dù là trên đường cái thì thế nào? Dù sao trời đang mưa, người đi đường lại không nhiều lắm, vậy thì...
Lòng xuân bắt đầu trỗi dậy, tay anh càng ngày càng không an phận tự do di chuyển ở trên lưng cô, sau đó thăm dò vào bên trong áo cô, nhẹ nhàng chạm vào da thịt ấm áp của cô.
Đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh như băng truyền lại từ bên hông, Phương Lam lạnh run, đồng thời mở to mắt, ngay đó tỉnh táo lại.
Trời ạ!
Cô đang làm gì thế này?
Cô tại sao muốn phối hợp với nụ hôn của hắn? Tùy ý để hắn hôn? Tại sao lại đắm chìm vào nụ hôn của hắn?
Điên rồi!
Điên rồi, điên rồi, điên rồi...
Cô thình lình dùng sức, thừa dịp hắn lơi lỏng, dùng sức đẩy hắn ra, hô to, "Khốn kiếp, đừng đụng vào tôi!"
Thân thể Mặc Thâm Dạ tách ra khỏi cô, hơn nữa không dấu hiệu bị cô đẩy ra, hơn nữa chân phải của anh còn tê dại không thể nhúc nhích, vậy nên trọng tâm không vững, trực tiếp ngã xuống bùn nước phía sau, mà âu phục màu trắng dơ bẩn trên người nháy mắt trở thành màu đen.
"A - -" Anh đau đớn kêu lên.
Phương Lam theo phản xạ vươn tay muốn kéo anh dậy, nhưng tay vừa vươn ra, rồi lại lập tức thu lại.
"Đáng đời anh, mặc kệ anh, anh thích làm sao thì làm!" Cô tức giận nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng cô, nhìn cô lại một lần nữa bỏ đi, anh vội vàng dùng sức muốn đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, té xuống mặt đất, anh lại một lần nữa đứng lên, hai chân vẫn vô lực, lại một lần nặng nề ngã xuống.
Đáng chết!
Tại sao ngay tại lúc này đột nhiên không còn khí lực?
Không được, không thể để cô ấy bỏ đi lần nữa, lần này sau khi cô ấy đi rồi, tuyệt đối sẽ không quay lại, vậy nên phải bắt được cô ấy, muốn bắt được cô ấy.
"Tiểu Lam... Tiểu Lam..." Anh lớn tiếng gọi cô.
Chân mày Phương Lam nhăn lại, hai tay nắm chặt, hai chân lại không có ý dừng lại, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
"Tiểu Lam..." Mặc Thâm Dạ hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười, nhẹ giọng gọi cô, "Lam Lam..."
Lam Lam?
Nghe thấy xưng hô như vậy, hai chân Phương Lam bỗng nhiên dừng lại.
"Lam Lam..." Mặc Thâm Dạ lại gọi một tiếng.
"Đừng gọi tôi như vậy!" Cô đột nhiên lớn tiếng.
"Tại sao? Em trước kia không phải rất thích anh gọi em như vậy sao?"
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, tôi đã không phải cô bé mười lăm năm trước nữa rồi, tôi đã không phải là Lam Lam rất thích anh kia nữa rồi, vậy nên anh đừng gọi tôi như vậy, tôi tên là Phương Lam, xin anh từ nay về sau gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc gọi tôi là Phương tiểu thư!" Quá khứ tốt đẹp giờ đây chỉ có thể là hoài niệm ở trong lòng, đã không thể lấy ra nữa rồi.
"Anh không muốn!" Mặc Thâm Dạ cố chấp cự tuyệt, bá đạo nói, "Mặc kệ là trước kia hay hiện tại, em cũng đều là Lam Lam của anh, cho dù em không thích anh, anh cũng nhất định khiến em thích anh, cho dù không từ thủ đoạn!"
"Đừng có suy nghĩ viển vông như vậy, tôi với anh đã không thể, từ ngày anh phản bội tôi, tôi đã quyết định không thích anh nữa!" Phương Lam nói đến câu này, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, thậm chí bịt kín một tầng hận.
Mặc Thâm Dạ nghe được lời cô, chân mày chau lên, tầm mắt cũng khẽ cúi xuống, xin lỗi nói, "Chuyện kia... Xin lỗi, thật ra anh..."
"Được rồi, không cần phải nói nữa!" Phương Lam cắt đứt lời hắn, cười lạnh nói," Nói xin lỗi mà có tác dụng, thế giới này thì cần cảnh sát làm gì?"