Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 216
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 216: Hạ Thủy Ngưng mang thai, thật hay giả?
Bách Hiên khiếp sợ trợn to đôi mắt, nhất thời không thể hồi phục lại tinh thần.
Hạ Thủy Ngưng vụng về hôn lấy môi anh, to gan đưa lưỡi mình vào trong miệng anh mút lấy mọi thứ, mà đôi tay bối rối cởi áo sơ mi của anh ra, kích động cầu hoan với anh.
Bách Hiên hoàn hồn, bàn tay nắm lấy vai cô đẩy mạnh ra.
Thân thể Hạ Thủy Ngưng tách rời khỏi anh, nhưng mà tay cô vẫn nắm chặt vạt áo của anh, kéo thân thể mình lại về chỗ cũ, tiện đà dùng khí lực yếu kém của mình lại cưỡng hôn, mà đôi tay càng không có quy tắc xé rách áo anh.
"Xoẹt - -" một tiếng, áo sơ mi trắng liền tách ra, hàng nút áo rơi xuống mặt đất, bộ ngực cường tráng của anh lộ ra bên ngoài.
"Cô đang làm gì thế hả? Mau buông ra!" Bách Hiên tức giận hét lớn, hai tay dùng hết sức đẩy thân thể gầy nhỏ của cô ra.
Sức lực lần này hiển nhiên là lớn hơn gấp mấy lần trước, thân thể Hạ Thủy Ngưng lui cả về phía sau, rời hẳn khỏi thân thể anh, đồng thời ngã xuống đất, "bịch".
Bách Hiên cúi đầu nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm cô, dùng hai tay lau đôi môi của mình.
"Cô điên rồi!" Anh hét lớn.
"A... A a a..." Hạ Thủy Ngưng cười châm chọc, nói, "Tại sao? Tại sao lại đẩy em ra? Em là vị hôn thê của anh, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên, anh tại sao lại cự tuyệt em? Nam hoan nữ ái, đâu đã vào đấy, cho dù anh không thích em, nhưng chỉ cần anh là đàn ông, hẳn sẽ không đẩy em ra chứ!"
Sự tức giận của Bách Hiên nổi lên.
"Cô muốn biết nguyên nhân, vậy tôi sẽ nói cho cô biết, bởi vì tôi không thích cô, bởi vì tôi không thương cô, Bách Hiên tôi chỉ biết chạm vào người con gái tôi thích, chỉ biết chạm vào người con gái tôi yêu... Nếu cô muốn quan hệ thì đi mà tìm người khác, đời này tôi sẽ không chạm vào cô, càng không yêu cô, cô nên nhớ kỹ cho tôi... Chúng ta chưa từng có cái gì mà lần đầu tiên, tôi với cô lúc đó thanh bạch không có bất cứ quan hệ gì hết!" Anh cực kỳ phẫn nộ hét lên.
"Thanh bạch?" Hạ Thủy Ngưng đau lòng lặp lại, sau đó bỗng tươi cười, hoang ngôn (lời bịa đặt) thấu trời," Nếu chúng ta thanh bạch, vậy đứa con trong bụng em là của ai đây?"
Đứa con?
Bách Hiên khiếp sợ!
"Điều đó không có khả năng!" Anh phủ nhận.
"Cái gì mà không có khả năng? Anh cho là em đang nói dối anh sao? Vậy anh có muốn theo em đi bệnh viện kiểm tra không?" Hạ Thủy Ngưng đánh bạo, khí thế bàng bạc nói.
Bách Hiên trừng lớn hai mắt nhìn cô, anh không tin đêm hôm đó bọn họ thật sự làm gì, anh khẳng định thân thể mình cũng không có làm qua chuyện đó, nhưng mà trong lòng anh vẫn tồn tại một chút bất an, bởi vì anh không nhớ rõ nổi đêm đó xảy ra chuyện gì, với lại anh còn uống rượu, hoàn toàn trong trạng thái bị cồn làm cho mất cảm giác. Lẽ nào thật sự làm? Lẽ nào thật sự đã phát sinh quan hệ với cô ta? Nếu không phải, cô ta tại sao cứ khẳng định nói cô ta là người phụ nữ của anh? Tại sao ngay lúc này cô ta lại dùng ánh mắt kiên định như thế nhìn anh? Không... Không... Đây không phải là thật, nhưng mà bất an trong lòng dần dần lớn lên, khiến anh càng ngày càng mâu thuẫn... Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
"Điều đó không có khả năng!" Anh lại một lần phủ nhận, nhưng giọng nói lại do dự, rõ ràng đã bắt đầu dao động.
Hạ Thủy Ngưng nhìn ra sự bối rối của anh, lập tức nắm lấy cơ hội, đứng lên tới trước mặt anh, kiên định nói, "Nếu anh không tin, chúng ta bây giờ có thể tới bệnh viện kiểm tra, nếu đi bệnh viện rồi mà anh vẫn không tin, vậy cứ chờ tới ngày bảo bảo sinh ra, nếu ngày bảo bảo sinh ra mà anh vẫn chưa tin, vậy để anh và bảo bảo đi bệnh viện xét nghiệm, xem đứa bé sinh ra từ bụng em, đến cùng có phải của Bách Hiên anh không, đến cùng có phải con cháu nhà họ Bách hay không!" Cô nói xong thì bỗng nhiên nắm lấy hai cánh tay anh, vừa lắc, vừa hét, "Nếu vậy mà anh vẫn chưa tin, thì anh còn muốn chứng cứ thế nào nữa? Anh nói, anh nói đi, anh nói a - -"
Thân thể Bách Hiên bị cô không ngừng lắc, nội tâm hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng.
Cô ta là người phụ nữ của anh?
Bọn họ thực đã làm?
Cô ta đã mang thai? Trong bụng cô ta là con anh?
"Không..." Anh khẽ líu ríu, khẽ lắc đầu, sau đó nói tiếp, "Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào!"
"Anh vẫn chưa tin sao? Anh tại sao lại không tin? Anh biết lúc anh nói lời này, lòng em đau thế nào không? Anh có biết lúc anh trước mặt đứa bé nói "không thể nào", đứa bé thương tâm thế nào không? Nếu anh không tin thì anh sờ đi..." Hạ Thủy Ngưng kích động cầm lấy một tay của anh, nhẹ nhàng đặt ở bụng mình, tựa như thôi miên, thong thả nói, "Anh có cảm giác được không? Mặc dù nó còn chưa đủ tháng, mặc dù nó còn chưa có thành hình, nhưng anh là ba nó, anh là người ban tính mạng cho nó, anh có thể cảm giác được không? Anh có thể cảm giác được sự tồn tại của nó chứ? Anh có cảm giác được nó đang gọi anh... ba... ba... đừng vứt bỏ con... không nhận con... Con là con của ba a... Con là con của ba a....! Anh có nghe thấy không? Nó đang nói chuyện cùng anh đó, nó đang thương tâm, nó đang khổ sở... Anh Hiên... Anh cảm thụ đi, nó là con của chúng ta, là bảo bối của chúng ta, là kết tinh của chúng ta... Anh Hiên..."
Bách Hiên nghe những lời này, giống như thanh âm nức nở, không ngừng vang vọng bên tai anh, mà bàn tay chạm vào cái bụng bằng phẳng của cô, rõ ràng không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng theo lời cô, từ giọng nói không ngừng phập phồng của cô, lòng bàn tay càng ngày càng nóng, không ngừng ấm lên, rồi bỗng nhiên tựa như sinh ra ảo giác cảm thấy có tiếng tim đập, anh sợ hãi lập tức rụt tay lại.
"Không... Không... Không..." Anh hoảng sợ.
Lý trí rất rõ ràng đây là điều không thể, cảm giác vừa rồi nhất định không phải thế, cho dù cô thật sự mang thai, hiện tại cũng không thể có cái gì dao động, nhưng nghe được lời Hạ Thủy Ngưng nói bên tai như thanh âm của đứa bé, giống như thật sự nghe được tiếng chất vấn thương tâm của đứa nhỏ: ba, ba tại sao không thừa nhận sự tồn tại của con? Con là con của ba a? Ba, ba tại sao không chịu nhìn nhận con? Tại sao?
"Không... Không... Không..." Anh vẫn lắc đầu, nhưng khi mở miệng lại không nói được gì cả, càng không cách nào tiếp tục phủ nhận.
Hạ Thủy Ngưng thấy mình nói dối thành công, vội vàng thừa thắng truy kích, tiếng lên một bước, ôm lấy thân thể anh, dùng thanh âm không thể nhỏ hơn được nữa nói, "Anh Hiên, coi như là vì bảo bảo, xem như là vì sinh mạng mới này, anh đừng cự tuyệt em... được không? Tiếp nhận em đi... Em thật sự yêu anh, em chỉ yêu một mình anh, em không thể không có anh, cả đời em đều sẽ ở bên anh, khiến anh hạnh phúc, khiến con hạnh phúc, anh Hiên... Tiếp nhận em đi, tiếp nhận tình yêu của em đi... Anh Hiên... Anh Hiên..." Cô không ngừng kêu ríu rít, áp sát thân thể anh, ôm chặt lấy anh, đưa môi nhẹ nhàng áp lên gò má anh, sau đó hôn lướt qua tới môi anh.
Bách Hiên hoàn toàn lạc trong lời nói của cô, thân thể ngây ngốc không có nửa điểm phản ứng, mà trái tim bởi vì bị thương quá nặng, lại bị lời cô làm ấm áp. Hạnh phúc? Anh thật sự có thể có được hạnh phúc sao? Anh có con, có vợ, vậy sẽ hạnh phúc ư? Trong cuộc sống không có Thất Thất, anh có thể cùng người phụ nữ khác hạnh phúc ư? Anh có thể không? Anh có thể sao?
Hạ Thủy Ngưng hôn lấy môi anh, không dám nóng nẩy, bởi vì sợ quấy rầy đến trái tim hoang mang của hắn, sợ anh đột nhiên tỉnh táo lại, cho nên cô chỉ có thể từng chút từng chút xâm nhập, từng chút từng chút dò xét, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó lại thay đổi, khiêu khích bản tính chỉ thuộc về đàn ông, mà đôi tay mảnh khảnh lại đưa tới trước ngực anh, bắt đầu vuốt ve từ cơ bụng, đến trước ngực, sau đó vòng qua nách ra sau lưng, thân mật ôm thân thể anh, lại khẽ dùng lực, kéo thân thể anh nhích tới gần giường.
Bách Hiên bàng hoàng khẽ nhíu mày, đầu óc vẫn còn trong hỗn độn, căn bản là không biết mình theo Hạ Thủy Ngưng bắt đầu di động, hoàn toàn không có phát hiện đang cùng cô hôn môi, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủn đã tới bên giường.
Tâm tình Hạ Thủy Ngưng càng ngày càng vui vẻ, tuy rằng cô nói dối, tuy rằng cô lừa gạt anh, nhưng nếu hai người bọn họ bây giờ làm, vậy chuyện mang thai sẽ đơn giản, đến lúc đó chỉ cần cô chân chính mang thai con anh, vậy anh hoàn toàn thuộc về cô rồi, thế nên cô trở nên càng lúc càng lớn mật, đưa anh tới bên giường, từ từ xoay người, để anh đưa lưng về phía giường, hai tay dùng lực đẩy anh ngồi lên, sau đó cô liền buông môi anh ra, hôn lên cằm anh, hôn đến cổ, hôn đến xương quai xanh, đồng thời cỡi áo sơ mi đã bị xé lúc trước, cuối cùng hai tay dừng trên thắt lưng anh, âm thầm hít sâu một hơi, áp chế sự xúc động xuống, cởi thắt lưng da, kéo khóa quần xuống, nhẹ nhàng chạm vào phần dưới của anh.
Đột nhiên! Bách Hiên khẽ nhíu mày, thân thể bỗng nhiên chấn động, thật giống như bị nhóm lửa, dây thần kinh nào đó bắt đầu phản ứng.
Hạ Thủy Ngưng thấy mình đã thành công hơn phân nửa, khóe miệng tươi cười hưng phấn, cô bắt đầu nóng lòng, dùng một tay cởi hết quần áo trên người, sau đó đẩy Bách Hiên ngã xuống giường, giạng chân ngồi trên người anh, cầm lấy anh, muốn để anh tiến vào thân thể mình.
Thân thể Bách Hiên thình lình ngã xuống giường, hai mắt mở rộng, suy nghĩ ngổn ngang biến mất, cả người lập tức thanh tỉnh lại.
"Cô đang làm gì?" Anh thình lình ngồi dậy, nhanh chóng vươn tay, nắm lấy hai tay cô.
"Anh Hiên!" Hạ Thủy Ngưng kinh ngạc nhìn anh.
Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu nữa là cô có thể kết hợp với anh Hiên cô thích nhất, cô không thể buông tha, cô không thể bỏ qua cơ hội này!
Cô đột nhiên dùng sức dãy khỏi tay anh, sau đó dùng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy cơ thể anh, cũng khiến hạ thể đụng vào anh, khẽ di động mông tìm kiếm vị trí chính xác, muốn để anh vào cơ thể mình.
Bách Hiên cảm ứng được động tác của cô, chân mày khóa chặt, dùng hết khí lực toàn thân đẩy cô ra, hét lớn. "Cô cút ngay cho tôi!"
"A - -" Hạ Thủy Ngưng kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì khí lực khác xa nhau, thân thể cô bị đẩy mạnh ra, hai tay không thể không buông anh ra, mà vốn bọn họ đang ngồi bên giường, cho nên cú đẩy này của anh khiến toàn bộ cơ thể cô ngã về phía sau, nặng nề ngã trên mặt đất. "bịch" một tiếng thật lớn.
Bách Hiên nhanh chóng mặc lại quần cùng với áo sơ mi đã bị rách, sau đó hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, nói, "Tôi thấy cô thật sự điên rồi, vậy mà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thân là một người phụ nữ, cô có biết cái gì gọi là liêm sỉ không?" Vậy mà đi mê hoặc một người đàn ông, chủ động hiến dâng, cô ta còn là một thiên kim tiểu thư nữa hay không? Cô ta thật sự là một người phụ nữ thuần khiết chưa từng chạm qua đàn ông sao?
"Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô mau mặc quần áo cho tử tế rồi cút ra ngoài cho tôi!" Anh hét lên ra lệnh.
Hạ Thủy Ngưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của anh, chân mày nhăn lại thật sâu.
Cô không cam lòng... Còn kém một chút xíu... Còn kém một chút xíu nữa cô có thể trở thành người của anh.
Cái gì liêm sỉ?
Cô mặc kệ! Cô chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh, chỉ muốn anh, nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh, nếu có thể có được anh, cho dù là làm chuyện gì đê tiện, cô cũng làm. Nhưng là bây giờ phải làm sao bây giờ? Còn có phương pháp gì có thể khiến anh thay đổi cách nhìn của anh với cô, còn có phương pháp gì có thể làm anh quan tâm tới cô, lo lắng cho cô, dịu dàng với cô?
Còn có biện pháp nào sao?
Đúng rồi!
Hai mắt cô đột nhiên lộ ra ánh mắt quỷ dị, sau đó lập tức nằm trên mặt đất, dùng hai tay ôm bụng, giả bộ đau bụng nói, "Đau... Đau quá... Bụng em đau quá... Đứa nhỏ... Đứa nhỏ... Con của em..."
Đứa nhỏ?
Nghe đến hai chữ này, Bách Hiên đột nhiên kích động, vươn tay muốn đỡ cô ta đứng lên, nhưng lúc tay sắp chạm vào thân thể cô ta liền dừng lại, trong đầu nhớ tới chuyện vừa rồi, nhớ tới thủ đoạn của cô ta, bàn tay liền nắm chặt rồi rụt lại.
"Tôi đi gọi bác sĩ, cô nhịn một chút!" Anh lạnh lùng nói, liền bước chân đi nhanh về phía cửa.
Hạ Thủy Ngưng không nghĩ tới anh vậy mà lại bỏ lại không để ý tới cô, kích động khởi động cơ thể, bóng lưng của anh, kêu to, "Anh Hiên... Anh Hiên anh đừng đi... Anh Hiên anh đừng để em lại một mình... Anh Hiên... Anh Hiên..."
Bách Hiên hoàn toàn không để ý tới thanh âm của cô, tăng tốc đi ra khỏi phòng.
Hạ Thủy Ngưng nhìn cửa phòng trống rỗng, nước mắt hờ hững rơi xuống...
Tại sao lại như vậy? Cô cũng đã làm đến tình trạng này, tại sao không cách nào có được anh? Tại sao anh không chịu tiếp nhận cô? Lẽ nào cô ngay cả tư cách trở thành người phụ nữ của anh cũng không có sao?
Không cam lòng... Không cam lòng...
Rõ ràng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tử Thất Thất, vậy tại sao anh vẫn lưu luyến không muốn rời xa cô ta? Tại sao không chịu cho cô một cơ hội?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
"Tại sao - -" Cô hét lớn chất vấn, nước mắt rơi như mưa.
...
Ngoài cửa phòng
Bách Hiên bước đi thật nhanh trên hành lang, chân mày nhíu lại.
Cô ta thật sự mang thai sao? Hay là giả? Hay là cô ta đang nói láo?
Không được!
Anh nhất định phải làm rõ chuyện này, anh không thể lại bị lời cô ta kiềm chế, chuyện vừa nãy, anh tuyệt đối không cho phép lại xảy ra lần nữa.
Người trong lòng anh là Tử Thất Thất, người anh yêu nhất làTử Thất Thất, mặc kệ anh có buông tay với Tử Thất Thất hay không, không phải Tử Thất Thất... Anh đời này cũng không muốn đụng vào bất kỳ một người phụ nữ nào!
※※※
Sáng sớm hôm sau
Biệt thự nhà họ Mặc
Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một chút lạnh, nhưng khi thổi vào bên trong phòng liền bị nhiệt khí đồng hoá, trở thành dòng nước ấm mập mờ, vây quanh một nam một nữ trên giường.
Tử Thất Thất khẽ nhăn mi, sau đó chậm rãi mở hai mắt dính chặt ra.
"Bảo bối... Em đã tỉnh?" Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, dịu dàng nói.
Tử Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, khẽ ngửa đầu nhìn Mặc Tử Hàn, mà anh thì ôm thật chặt thân thể trơn bóng của cô, để cô ngủ say trên cánh tay mình, từ sau tối qua khi làm xong, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô, nhìn chằm chằm suốt một đêm, lại vẫn chưa nhìn đủ.
Bỗng nhiên chống lại tầm mắt của anh, cô cuống quít né tránh, xấu hổ nói, "Ừ, tỉnh rồi!"
"Nếu đã tỉnh, nên cho anh một nụ hôn sáng chứ nhỉ?" Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô.
Nụ hôn sáng?
Lại nữa rồi...
"Ách... Xin lỗi, em nói sai rồi, kỳ thật em còn chưa có tỉnh đâu, em cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, ngủ ngon!" Cô nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại.
Mặc Tử Hàn bất mãn cau mày.