Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 251
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 251: Lựa chọn cái chết, là nguyện vọng cuối cùng của ta!
Hành lang trắng phao, màu sắc lạnh lùng,mùi nước sát trùng nồng đậm, tràn đầy khứu giác Tuyết Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn thoải mái như cũ, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, bước đi vững vàng không mảy may thấp thỏm lo sợ, giống như con đường hắn đi không phải tới địa ngục, mà là lên thiên đường.
Chợt!
Kim Hâm đi trước mặt dừng lại, xoay người nhìn hắn, đồng thời đem tay phải đưa về phía cửa phòng bệnh VIP, nói, "Chính là chỗ này!"
Hai chân Tuyết Minh dừng lại, Tuyết Lê đi theo bên cạnh cũng dừng hai chân.
Hắn quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó tiến lên một bước, xoay người đối mặt với Tuyết Lê.
"Tuyết Lê..." Hắn nắm hai cánh tay cô, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng kêu tên cô.
"..." Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, chỉ đờ đẫn trống rỗng nhìn phía trước.
Tuyết Minh dùng tay vén sợi tóc rơi trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm nhũn, giống như vuốt ve bảo bối yêu thích, không biết bao nhiêu lần, một lần lại một lần, cuối cùng hắn dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực, thật chặt.
"Tuyết Lê... Tuyết Lê... Tuyết Lê..."
Hắn không ngừng kêu tên cô, trong thanh âm mang theo nồng đậm thương yêu cùng nồng đậm thương tiếc, còn có nồng đậm không nỡ từ bỏ.
Tuyết Lê mặc cho hắn ôm mình, mặc cho hắn không ngừng kêu bên tai, tuy nhiên trên mặt cô vẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là si ngốc đần độn, ngay cả tốc độ nháy mắt so với người bình thường cũng chậm hơn gấp đôi.
Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đứng cạnh cửa, ba người nhìn anh em bọn họ hai người, trong lòng mơ hồ chua xót, hơi đau đớn.
"Tuyết Lê..." Tuyết minh rốt cuộc đẩy cô thoát khỏi ngực mình, sau đó mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói, "Anh có mấy câu muốn nói với em, em nhất định phải nhớ kỹ!"
"..." Tuyết Lê trầm mặc.
"Nha đầu ngốc,anh muốn em nhớ, đương nhiên là những lời rất quan trọng, em không thể tùy hứng đùa bỡn, nhất định phải nhớ kỹ lời anh nói, biết không?" Hắn lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
"..." Tuyết Lê như cũ trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình.
"Ngoan!" Tuyết Minh cười vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, vẻ mặt thành thật mà nói, "Em phải nhớ kỹ lời anh nói, tuyệt đối không được quên, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ... Không nên hận bất luận người nào, không cần căm hận bất cứ người nào, cũng không cần suy nghĩ chuyện báo thù, nhất là chuyện ngoài ý muốn 1 năm trước, em chỉ cần sống thật khỏe, chỉ cần thật vui vẻ mà sống, may mắn hạnh phúc phúc mà sống là tốt rồi, đem tất cả quên đi, toàn bộ thù hận...Em nhất định phải nhớ kỹ, không cần căm hận bất cứ người nào, đem tất cả quên đi, chỉ cần vui vẻ mà sống... Nhớ... Nhớ... Nhất định phải nhớ kỹ..."
Hắn không ngừng lặp lại, không biết bao nhiêu lần, hắn muốn đem những lời nói này khắc in ở trong đầu cô, hắn muốn cô nhớ từng câu. Bởi vì hắn không cần cô sống ở trong thù hận, hắn chỉ muốn cô vui vẻ giống như ngày trước. Chuyện báo thù tình hắn đã an bài tốt rồi, tất cả mọi chuyện hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô chỉ cần như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng nở rộ là tốt rồi... Nếu như trời cao thương tiếc người anh vo dụng này, khi hắn chết chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của hắn, như vậy, hắn hi vọng muội muội của mình quên tất cả những việc trước kia, sau đó bắt đầu cuộc sống vui vẻ một lần nữa...
"Tuyết Lê, em nhớ sao? Nhớ anh vừa nói rồi sao?" khóe miệng Tuyết Minh như cũ treo nụ cười, nhưng hốc mắt đã hơi ẩm thấp.
"..." hai mắt Tuyết Lê trống rỗng, thủy chung không có một tia dao động, si ngốc như trước, ngơ ngác, ngây ngốc...
"Thật biết nghe lời, thật không hỗ là em gái ngoan của anh, anh biết ngay em có thể nhớ, không chỉ nhớ, em phải làm được, biết không?" Tuyết Minh tự nói, nụ cười khóe miệng mở rộng.
"..."
"Thật biết nghe lời... Thật ngoan... Em của anh thật sự là đứa bé ngoan..." Tuyết Minh không ngừng khích lệ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt Tuyết Lê, muốn nhìn cô thật kỹ, chỉ là gương mặt cô bây giờ này suốt cả một năm cũng không có bất kỳ biểu tình, thật muốn nhìn lại lần nữa nụ cười đáng yêu, nụ cười xinh đẹp, nụ cười vui vẻ...
"Tuyết thiếu gia!" Kim Hâm đột nhiên nhẹ giọng kêu hắn một tiếng, nhắc nhở hắn mau tiến vào phòng bệnh.
Tuyết Minh cuối cùng dắt tay phải Tuyết Lê, cười nói, "Tuyết Lê ngoan, anh đi vào một chút, em ở đây chờ anh, ba vị thúc thúc này đều là người tốt, bọn họ sẽ bảo vệ em, em không phải sợ, biết không?"
"..."
"Em yên tâm, anh chỉ đi vàomột chút thôi, rất nhanh ra ngoài với em!"
"..."
"Anh dĩ nhiên không có lừa em, anh lúc nào lừa gạt em nha?"
"..."
"Được được, nếu như lừa em, anh chính là con rùa nhỏ, lỗ mũi sẽ thật dài, vậy được rồi chứ?"
"..."
"Tốt lắm, anh vào đây!"
"..."
Tuyết Minh nhìn Tuyết Lê ở ngoài mỉm cười lầm bầm lầu bầu, nắm tay cô từ từ buông ra, sau đó xoay người, muốn gõ cửa, hắn lưu luyến không ngừng quay đầu, liếc nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, cuối cùng đột nhiên quay đầu đi, nặng nề gõ cửa phòng bệnh ba cái.
"Đông, đông, đông!" Thanh âm nặng nề vang vọng.
"Vào!"
Bên trong gian phòng truyền đến thanh âm lạnh như băng của Mặc Tử Hàn.
Tuyết Minh thầm hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, lộ ra thoải mái, hắn đem cửa phòng đẩy ra, một bước đi vào.
"Rắc rắc!" Cửa phòng bị Kim Hâm đóng lại.
Bên trong phòng
Tuyết Minh đứng ở cửa phòng, nhìn bốn người phía trong, quét qua mặt bọn họ, sau đó đem tầm mắt dừng đứa trẻ sáu tuổi nằm ở trên giường, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.
Chính là hắn sao?
Hắn chính là Mặc Thiên Tân sao?
Trái tim của hắn chính là muốn đưa cho đứa bé này sao?
Hắn theo dõi mặt Thiên Tân, nhìn hai mắt hắn như hai viên ngọc đen bóng xinh đẹp, nhìn ngũ quan hắn và Mặc Tử Hàn giống nhau như đúc, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, còn có một ít quật cường.
"Xin chào, tên tôi là Tuyết Minh!" Hắn lễ phép mở miệng, hướng về phía bọn họ cúi đầu.
Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, Phương Lam, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, nụ cười cùng dung mạo thanh tú của hắn.
"Chào cậu!"
Chỉ có Tử Thất Thất vô cùng lễ phép đáp lại hắn, cũng giống hắn hơi gật đầu một cái. Mà trên mặt Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ không có vẻ mặt gì đặc biệt, bởi vì đã từng gặp mặt, cho nên chỉ là nhìn hắn, trầm mặc nhìn hắn. Chỉ có hai mắt Phương Lam không ngừng quan sát toàn thân của hắn, theo dõi nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn, dò xét nội tâm hắn vào giờ phút này.
Tuyết Minh mở to hai mắt lần nữa quét qua bốn người bọn họ, cả bốn người trong mắt hắn đều giống như ma quỷ địa ngục, mỗi người đều ác ngoan theo dõi hắn, muốn lập tức cướp lấy trái tim trong cơ thể hắn, cướp lấy tánh mạng của hắn.
"Tuyết Minh?"
Thanh âm đột nhiên vang lên, mọi ánh mắt cùng nhau tập trung đến một chỗ, chính là Mặc Thiên Tân trên giường bệnh.
"Anh chính là người muốn cùng em làm phẫu thuật sao?" Mặc Thiên Tân yếu đuối hỏi, đôi tay dùng sức chống thân thể, Tử Thất Thất vội vàng dìu, giúp hắn từ trên giường ngồi dậy.
"Đúng!" Tuyết Minh trả lời.
"Tại sao?" Mặc Thiên Tân hỏi tiếp, "Tại sao anh lại mang trái tim cho em? Bị bệnh sao?"
"Không có!"
"Anh rất khỏe mạnh?"
"Đúng!"
"Vậy vì cái gì? Có người uy hiếp anh?"
Tuyết Minh nghe hắn không ngừng hỏi, khóe miệng như cũ mỉm cười thản nhiên, thái độ của hắn vẫn như cũ thoải mái. Hắn từ từ mở đôi môi, sau đó nhẹ giọng nói, " Không có người uy hiếp tôi, cũng không có ai cưỡng bách tôi, là tôi tự nguyện làm như thế, bởi vì tôi với ba em làm một cuộc giao dịch, chỉ cần tôi giao trái tim cho em, hắn đã giúp tôi báo thù, giúp tôi chăm sóc muội muội, hoàn thành tâm nguyện của tôi."
Giao dịch?
Mặc Thiên Tân nghe lời của hắn, nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười.
"Anh là đứa ngốc sao? Thù của anh sao không tự đi báo? Em gái của anh sao không tự mình chăm sóc? Anh đã coi trọng hai chuyện này, vậy tại sao anh không tự mình làm? Tại sao phải nhờ người khác giúp, tại sao phải dùng tánh mạng của mình đi đổi? Chẳng lẽ anh không phải biết tánh mạng con người là vô giá sao?" Hắn không ngừng hỏi tới, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của hắn.
Tuyết Minh bình tĩnh nghe lời của hắn, sau đó như cũ mỉm cười nói, "Tôi dĩ nhiên biết sinh mạng là vô giá, nhưng tôi cũng biết sinh mạng rất yếu ớt, rất thống khổ... Kể từ một năm trước vào buổi tối hôm đó, mỗi ngày tôi đều ác mộng, ta mỗi ngày đều không có cảm giác đi ngủ, hơn nữa mỗi ngày đều không dám ra khỏi biệt thự Chung gia gia một bước. Bởi vì tôi biết chỉ cần vừa đi ra khỏi kia cánh cổng, thì nhất định sẽ chết, tựa như hôm nay tôi tới mộ của ba mẹ, người kia hắn lại xuất hiện, nếu như không phải có người giúp, hiện tại tôi đã chết, cho nên tôi không có cách nào sống lâu, tôi cuối cùng sẽ có một ngày chết trong tay người đàn ông đó. Nếu vì bảo vệ tánh mạng mà tiếp tục sống trong phòng, tôi vĩnh viễn không có cơ hội thay người nhà báo thù, cho nên từ rất lâu tôi đã bắt đầu cầu nguyện, mỗi ngày đều cầu nguyện, cầu nguyện có người tới giúp, cầu nguyện có người để cho tôi thoát khỏi thống khổ bây giờ, thậm chí tôi còn ảo tưởng cùng ma quỷ ký khế ước, tôi đối với hắn, chỉ cần hắn có thể giúp tôi báo thù, tôi liền đem máu thịt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là tánh mạng của tôi, toàn bộ tất cả đều cho hắn, không nghĩ tới ảo tưởng của tôi rốt cuộc thành sự thật, ma quỷ hắn rốt cuộc tới tìm..." Hắn nói xong, hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn, hắn chính là ma quỷ, hắn chính là tới giúp hắn. Chợt, khóe miệng hắn nở nụ cười thật to, vui vẻ nói, "Tôi rất cao hứng, có thể cùng ma quỷ định ra khế ước này, đây là chuyện cao hứng nhất trong đời."
Nghe lời hắn, nhìn biểu tình chân thiết trên mặt, người trong phòng lâm vào trầm mặc, không khí bắt đầu thay đổi nặng nề.
Một đứa bé mười hai tuổi bị hành hạ tinh thần, hắn nhất định rất thống khổ, nhất định rất vô dụng, cho nên mới ảo tưởng, ảo tưởng có người có thể giúp hắn.
"Anh điên rồi!" Mặc Thiên Tân đột nhiên tức giận mở miệng, yếu ớt nói, "Cho dù vậy anh cũng không thể sử dụng tánh mạng mình để làm giao dịch? Hơn nữa còn nói cao hứng? Cái này thật sự cao hứng sao? Anh điên rồi... Kẻ điên..."
"Đúng! Tôi điên rồi... Em coi tôi là một thằng điên cũng được, em coi tôi là một kẻ vừa nát lại ngu cũng được, tóm lại tôi đã quyết định, tôi muốn đem trái tim này cho em, tôi muốn giao dịch cùng ma quỷ!" Tuyết Minh kiên định nói, thoải mái trên mặt thay đổi quật cường, vẻ quật cường đó không thua gì vẻ quật cường trên mặt Thiên Tân.
"Em không cần trái tim của anh, em không đồng ý làm phẫu thuật này, nếu như anh muốn báo thù, em sẽ cầu xin ba giúp anh, nếu như ba em không đáp ứng, em sẽ cầu xin đại bá, nếu như đại bá không đáp ứng, em sẽ cầu xin mẹ Tiểu Lam, nếu như mẹ Tiểu Lam không đáp ứng, em sẽ cầu xin mẹ em... Mẹ! Mẹ sẽ đáp ứng giúp con đúng phải không?" Mặc Thiên Tân chợt nhìn về phía Tử Thất Thất, cố ý giả bộ tội nghiệp, van xin cô, "Mẹ, mẹ nhất định sẽ đáp ứng con.... Đúng không? Mẹ nhất định sẽ đáp ứng... Phải không?"
Tử Thất Thất nhìn mặt hắn, nghe thanh âm yếu đuối của hắn, đau lòng nắm tay hắn, "Mẹ sẽ... Mẹ sẽ đáp ứng con, chỉ cần con nói, cái gì mẹ cũng đáp ứng!"
"Anh xem..." Mặc Thiên Tân vui vẻ cười, dời tầm mắt hướng Tuyết Minh, "Mẹ em đã đáp ứng, anh bây giờ không cần đưa tim cho em để báo thù nữa, anh có thể đi rồi!"
"Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận ý tốt của em!" Tuyết Minh cự tuyệt.
"Tại sao? Em đã giúp anh báo thù, tại sao anh còn cự tuyệt? Chẳng lẽ anh muốn chết như vậy sao? Anh không phải còn có em gái sao? Chẳng lẽ anh nỡ bỏ em ấy?" Mặc Thiên Tân tức giận rống to, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, cho nên bắt đầu thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Tuyết Minh nghe được hai chữ ‘em gái’, chợt trầm mặc mấy giây, mà thoải mái trên mặt cũng mơ hồ hiện ra một chút sầu bi. Cho dù hắn nói đúng, cho dù hắn không yên lòng Tuyết Lê, nhưng hắn đã quyết định, sẽ không lại thay đổi.
"Người của Tuyết gia chúng ta cho tới bây giờ không thiếu nợ người khác, đây là một giao dịch công bằng, em giúp tôi báo thù và chăm sóc em gái tôi, như vậy tôi sẽ an tâm giao trái tim cho cậu!"
"Kẻ điên... Anh là kẻ điên, em không cần trái tim của anh, em không muốn trở nên điên khùng như thế, anh đi ra ngoài cho em, anh cút cho em, anh không muốn nhìn thấy em, em không cần làm phẫu thuật, anh cút cho em... Cút... Cút..." Mặc Thiên Tân đột nhiên kích động nói, trong nháy mắt sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi thay đổi tím bầm, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, bệnh tim bộc phát.
"Thiên Tân!"
"Thiên Tân!"
"Thiên Tân!"
"Thiên Tân!"
Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất, Mặc Thâm Dạ, Phương Lam, bốn người trăm miệng một lời, đồng thời hốt hoảng chạy đến bên giường, khẩn trương nhìn Thiên Tân đang nguy kịch.
"Tâm tình của hắn quá kích động, trái tim của hắn không chịu nổi kích thích như vậy, phải để hắn bình tĩnh lại... Thiên Tân, con hãy nghe mẹ nói, từ từ hô hấp, từ từ hấp khí, không có chuyện gì... Bình tĩnh một chút, tỉnh táo một chút..." Phương Lam hốt hoảng nói, đôi tay theo hô hấp của hắn, an ủi tâm tình hắn.
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, toàn thân thần kinh căng thẳng.
Mà Mặc Thâm Dạ quay đầu nhìn Tuyết Minh, tương đối tỉnh táo nói, "Tuyết Minh cậu ra ngoài trước đi, chờ bệnh tình Thiên Tân ổn định chúng ta sẽ chậm rãi nói!"
Tuyết Minh nhìn Mặc Thiên Tân thoi thóp, nhìn bốn người khẩn trương như vậy, đột nhiên cảm thấy mình quyết định dùng trái tim tới cứu hắn là đúng, bởi vì hắn chết rồi, sẽ có rất nhiều người thương tâm, bao gồm bốn người trước mặt này, bao gồm ba người ngoài cửa kia, còn có nhiều người sẽ bởi vì hắn chết đi mà thương tâm khóc rống... Mà hắn không giống vậy, cho dù hắn chết, cũng không có ai thương tâm, lại càng không có ai vì hắn rơi lệ, bởi vì hắn đã không còn người thân, em gái duy nhất lại như thế, hắn dùng thời gian một năm không ngừng nói với cô, dùng hết tất cả biện pháp cô cũng không có một chút biến hoá, thậm chí ngay cả một chữ, cô cũng không mở miệng nói với hắn. vì vậy, hắn chết cũng không có quan hệ gì, bởi vì cô căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác, cho nên... Cái chết của hắn, chẳng những có thể cứu một người, còn có thể đổi lấy ba giao dịch cả đời này hắn cũng không thể thực hiện, đáng giá... Quá đáng giá rồi...
"Mặc Thiên Tân em nghe cho tôi..." Tuyết Minh đột nhiên mở miệng.
Tất cả mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn hắn.
"Ta lựa chọn cái chết không phải lỗi là của em, em không phải cần phải tự trách. Đây là lựa chọn của tôi, là tâm nguyện của tôi, tâm nguyện cuối cùng. Bất kể em có nhận trái tim của tôi hay không, bất kể em có đồng ý làm phẫu thuật hay không, quyết định giao dịch cùng ma quỷ vẫn phải hoàn thành, tuyệt không hối hận... Nếu như em còn sống, nếu như có thể dùng trái tim này để sống sót, như vậy tôi xin em hãy chăm sóc em gái tôi... Tôi cầu xin tất cả những người có mặt ở đây hãy quan tâm đến em gái tôi giống như quan tâm tới Thiên Tân... Cám ơn các ngươi... Cám ơn..."
Tuyết Minh nói hết những lời này, từ trong túi áo lấy ra một cây súng lục màu đen, hắn mỉm cười đem súng lục nhắm huyệt thái dương, vui vẻ nói, "Em gái tôi liền nhờ cậy các ngươi rồi... Cám ơn..."