Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 268
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 268: Rộng lượng và hẹp hòi, chỉ ở một ý niệm!
Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt đắc ý của cô, vui vẻ nhếch miệng.
"Được được được, anh biết rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài lêu lổng, trừ em ra cô gái nào anh cũng không muốn, nhưng mà... Em thật sự không muốn biết là ai gọi tới tìm anh sao? Đây là cơ hội cuối cùng của em đó, nếu em không hỏi, vậy sau này em cũng đừng hối hận, cũng đừng có mà oán giận anh không nói cho em biết!" Hắn cố ý cho cô lựa chọn, làm ra vẻ huyền bí nói.
Tử Thất Thất nhìn chăm chú đôi mắt với khuôn mặt hắn.
Nhìn hắn như có âm mưu quỷ kế, nhất định là muốn đùa bỡn cô, nhưng những lời hắn vừa nói kia lại khêu gợi lòng hiếu kỳ của cô, nhỡ thật sự có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nhỡ thật sự là chuyện lớn thì làm sao bây giờ? Nhưng có phụ nữ gọi cho hắn thì có quan hệ gì với cô? Người mà cô quan tâm nhất cũng chỉ có tiểu Lam, nếu tiểu Lam có việc cũng không cần gọi điện thoại cho hắn nha, trực tiếp đến Mặc gia là được, hơn nữa, hiện tại có Mặc Thâm Dạ theo sát không rời cô ấy, cô ấy có thể có chuyện gì a? Cho dù không có Mặc Thâm Dạ đi theo cô ấy, cô ấy cũng nhất định không sao hết, bởi vì thường thường người có việc gì kia, đều là người khác. Nhưng nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của hắn, cô laiạ càng hiếu kỳ. Haizz... Làm sao bây giờ? Cô chọn bị hắn đùa giỡn? Hay là chọn bỏ qua lòng hiếu kỳ?
Một phút sau...
OK!
Cô quyết định rồi!
"Anh nói đi, cô gái kia là ai?" Cô đè thấp giọng, nghi ngờ hỏi.
Mặc Tử Hàn cười hài lòng, sau đó bước tới trước mặt cô, nói, "Là Hạ Thủy Ngưng!"
Hạ Thủy Ngưng?
Tử Thất Thất khiếp sợ!
"Cô ta gọi điện thoại tìm anh làm gì?" Cô vội vàng hỏi.
"Cái này sao..." Mặc Tử Hàn kéo dài thanh âm, sau đó giảo hoạt nói, "Thật ra thì cũng không có chuyện gì, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi!"
"Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ cô ta sao lại tìm anh? Nhất định là có chuyện lớn gì đó, nhất định là chuyện cô ta với Bách Hiên, anh mau nói cho em biết, mau nói cho em cô ta đã nói với anh những gì?" Tử Thất Thất vội vàng truy hỏi, khuôn mặt bối rối.
"Em khẩn trương như thế làm gì? Chuyện vợ chồng bọn họ, em còn muốn cầm một chân sao? Đừng quên em bây giờ là người phụ nữ đã có chồng có con, cho dù anh ta là ân nhân cứu mạng của em, cũng không cần phải cứ dây dưa không rõ như vậy chứ? Hơn nữa lần trước người phụ nữ kia lợi dụng em để khiến Bách Hiên hết hi vọng với em, cô ta biết rõ thân thể em không tốt, còn bảo em đi dự tiệc, có thể thấy được người phụ nữ này một chút cũng không quan tâm tới sống chết của em, người như vậy em sao còn muốn giúp cô ta? Sao còn khẩn trương cho cô ta như vậy?" Mặc Tử Hàn có chút khó chịu, nhất là thấy khuôn mặt khẩn trương của cô.
Tử Thất Thất lộ ra sắc mặt khó xử.
Hắn nói rất đúng, đó là chuyện vợ chồng bọn họ, cô không nên chen vào, nhưng Hạ Thủy Ngưng lại gọi điện thoại đến tìm cô, vậy cũng có thể là chuyện cô ta không giải quyết được muốn nhờ cô hỗ trợ.
Bỗng, cô ổn định lại tâm tình, mỉm cười nhìn Mặc Tử Hàn, còn chủ động nắm tay hắn, tính tình biến chuyển 180°, làm nũng nói, "Anh nói không sai, em không nên quản chuyện của bọn họ, nhưng người ta lại đặc biệt gọi cho anh để tìm em, em vẫn có quyền biết rõ tình hình chứ? Anh nói cho em biết đi, em cam đoan sẽ không xúc động, sẽ không làm loạn, toàn bộ tất cả nghe theo anh... Có được hay không vậy? Nha ~~~~!"
Mặc Tử Hàn nghe cái giọng buồn nôn của cô, len lén nhếch miệng, rồi lại lập tức giả bộ đại trượng phu, ơ trên cao nhìn cô, chất vấn, "Thật gì cũng nghe anh?"
"Thật thật, tuyệt đối thật, em thề!" Tử Thất Thất liên tục khẳng định.
"Vậy cũng được, chờ một chút em đi theo anh, trên đường anh nói cho em!" Mặc Tử Hàn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý không nói cho cô.
Trên đường?
Tử Thất Thất thay đổi sắc mặt, hất mạnh tay hắn ra, tức giận nói, "Anh cũng biết đùa giỡn em, giờ anh vui rồi chứ? Anh cao hứng rồi chứ? Anh hài lòng rồi chứ?Hừ!"
Cô hờn dỗi phủi hắn đi, sau đó bước tới cửa phòng ăn.
Mặc Tử Hàn đi theo phía sau cô, cười đắc ý nói, "Anh đâu có đùa giỡn em, anh đang suy nghĩ giùm em mà!"
"Suy nghĩ cho em? Ai tin a! Nếu như anh suy nghĩ cho em, vậy thì giờ nói cho em biết đi!"
"Không được!" Mặc Tử Hàn cự tuyệt, ít nhất cũng phải ăn xong bữa sáng, nếu không cô ấy nhất định sẽ không ăn không uống chạy nhanh tới đó, như vậy đối với thân thể cô ấy cũng không tốt.
Tử Thất Thất nhìn hắn chòng chọc, lại hung hăng phủi hắn một cái nữa, nặng nề "hừ!" một tiếng, sau đó mở cửa phòng ăn ra, vừa vặn đụng phải Mặc Thiên Tân với Tuyết Lê mới tới.
"Mẹ, sớm! Ba, sớm!"
"Sớm!"
"Sớm!"
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất đồng thanh lên tiếng.
Mặc Thiên Tân nhìn bọn họ, vậy mà ngoài ý muốn không có mở miệng mắng họ, mà nắm tay Tuyết Lê tay, trực tiếp bước vào, hai đứa bé sóng vai ngồi trên bàn, thật giống như anh em ruốt thân mật khăng khít. Tử Thất Thất quay đầu lại nhìn Mặc Thiên Tân giúp Tuyết Lê ăn sáng, thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Mặc Thiên Tân, vẻ kiêu ngạo liền biến mất, nụ cười xinh đẹp hiện lên.
"Ăn cơm đi, lúc nữa không phải còn phải đưa em ra ngoài sao!" Cô quay đầu ôn tồn nói.
"Vâng! Lão bà đại nhân!" Mặc Tử Hàn mỉm cười đáp ứng.
"Ai là lão bà của anh, đừng gọi loạn!"
"Là em đó, anh nào có gọi loạn!"
"Chúng ta còn chưa kết hôn!"
"Còn một tháng lẻ hai mươi ngày nữa mà thôi!"
"Anh tính toán thật đúng là cẩn thận!"
"Đó là đương nhiên!"
"..."
Người một nhà hoà thuận vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, đây chính là cuộc sống Tử Thất Thất từng ảo tưởng, đây chính là cuộc sống Mặc Thiên Tân vẫn cầu nguyện, đây chính là cuộc sống bảy năm qua bọn họ chờ đợi...
Nguyện vọng...
Rốt cục thực hiện!
※※※
Bệnh viện
Một chiếc Bentley màu đen dừng ở cửa bệnh viện, Kim Hâm là người đầu tiên bước xuống, sau đó đứng thẳng ở cửa sau, cung kính mở cửa xe ra rồi cúi người.
Mặc Tử Hàn từ trên xe đi xuống, Tử Thất Thất đi theo phía sau bước xuống, hai người vửa rồi ở trên xe nói chuyện Hạ Thủy Ngưng đã nói với Mặc Tử Hàn sáng nay, mà lúc nói chuyện chỉ có Tử Thất Thất ngay từ đầu có vẻ cực kỳ kinh ngạc, sau cả người trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh làm cho người ta có chút bận tâm.
Phòng bệnh 007
Mặc Tử Hàn nhìn thoáng qua Tử Thất Thất đứng bên cạnh, sau đó nhăn mày một chút rồi giơ tay lên gõ cửa phòng.
"Cộc, cộc, cộc!"
"..." Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn nhau, sau đó Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng mở cửa ra, hai người một trước một sau đi vào, Kim Hâm thì đứng canh ở cửa.
Trong phòng bệnh
Bách Hiên nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, sắc mặt hắn ốm đi hơn so với ba ngày trước, hơn nữa sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người nhìn suy yếu như người sắp chết, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng...
Tử Thất Thất đột khẽ nhíu mày, bước từng bước tới cạnh giường, Mặc Tử Hàn nhìn động tác của cô, trong lòng có chút ghen tức, rồi lại không thể bộc phát ra, hắn chỉ có thể nhìn cô đi tới bên cạnh giường, nhẹ tay chạm vào băng gạc trên trán hắn, sau đó lại chạm vào gò má tái nhợt của hắn, cuối cùng nghe cô khẽ kêu lên, "Bách Hiên..."
Bách Hiên nghe được thanh âm quen thuộc, lông mi khẽ run rẩy, sau đó từ từ mở hai mắt ra, giống như là mơ, hắn vậy mà thấy được khuôn mặt của Tử Thất Thất, chẳng lẽ đây thật sự là mơ sao? Bằng không cô ấy sao lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng thật kỳ quái, trong mộng người có thể chạm được vào mình sao? Tay người trong mộng ấm áp vậy sao? Trong mộng người chân thật vậy sao?
"Thất Thất..." Hắn khàn khàn kêu lên.
Tử Thất Thất đau lòng nhìn hắn, tức giận nói, "Làm sao anh có thể đối đãi với bản thân như vậy hả? Anh chẳng lẽ quên mất chuyện anh đã đáp ứng em rồi sao? Anh không phải nói anh sẽ cố gắng để mình hạnh phúc sao? Anh hạnh phúc như vậy ư? Anh là tên lường gạt, sao anh có thể gạt em thế chứ? Tên lường gạt..."
Bách Hiên nghe thanh âm của cô, nhìn sự tức giận trên gương mặt cô, hờ hững nhếch miệng, sau đó không thể tin được nói, "Anh đang nằm mơ sao? Em tới giấc mộng để thăm anh sao?"
"Nằm mơ?" Tử Thất Thất đột nhiên nhéo mạnh gò má hắn, nói, "Anh xem đây là mơ sao?"
Đau quá!
Hắn thấy đau ở chỗ bị cô nhéo. Nếu như có đau, vậy thì không phải là nằm mơ, là thật, cô ấy thật sự đến thăm hắn? Vốn tưởng rằng bọn họ còn xa nữa mới gặp lại, không nghĩ tới đã nhanh như vậy, nhưng cô ấy tại sao lại đến bệnh viện? Cô ấy làm sao biết hắn nằm viện? Là ai nói cho cô ấy biết?
Quên đi! Mặc kệ, chỉ cần gặp được cô ấy là tốt rồi.
"Ha... Ha ha ha..." Bách Hiên khẽ cười.
"Anh cười cái gì?" Tử Thất Thất cau mày hỏi.
"Bởi vì anh vui a!" Bách Hiên khàn khàn trả lời.
"Đã bị thương đến thế, còn vui vẻ cái gì!" Tử Thất Thất oán trách.
"Bởi vì..."
Bách Hiên vừa mới mở miệng, vui vẻ muốn trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại bỗng thấy Mặc Tử Hàn phía sau cô liền ngưng lại, nuốt hết những lời muốn nói, bởi vì khi hắn nói, sẽ chỉ tạo thành gánh nặng cho hai người kia mà thôi.
Bởi vì gặp lại em cho nên anh rất vui, bởi vì em đến thăm nên anh rất vui, bởi vì chỉ cần em đứng trước mặt anh, không cần lên tiếng, không cần mỉm cười, không cần làm bất kỳ động tác gì, chỉ sợ chỉ là một ảo giác, chỉ sợ chỉ là một cảnh trong mơ... Anh cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đây chính là lời hắn muốn nói ra, đây chính là tâm tình đích thực của hắn.
"Đúng rồi!" Tử Thất Thất đột nhiên tức giận nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, "Em nghe nói anh ba ngày không ăn không uống, làm sao vậy? Anh muốn làm thần tiên hả?"
"Anh chỉ là không có khẩu vị!" Bách Hiên cười khẽ trả lời.
"Không có khẩu vị? Thế còn nước? Nước không cần uống sao? Tại sao không uống? Anh muốn chết sao?" Cô lại chất vấn.
"Chỉ là... Không khát mà thôi!" Bách Hiên cười khẽ như cũ.
"Không khát?" Tử Thất Thất nhìn đôi môi khô nứt của hắn, nghe giọng nói khàn khàn của hắn. Nếu như điều này cũng có thể nói là không khát, vậy tới lúc nào mới uống nước?
"Haizz..." Cô thở dài, nhìn nụ cười hắn, thật đã không biết phải oán trách hắn gì nữa.
Cô bỗng xoay người, khẩn cầu nhìn Mặc Tử Hàn nói, "Có thể để Kim Hâm mua chút thứ gì đó dễ tiêu hóa được không vậy? Em muốn giúp anh ấy ăn chút gì đó!"
Mặc Tử Hàn cùng Bách Hiên nghe vậy đều kinh ngạc nhìn cô.
"Thất Thất..." Bách Hiên khàn khàn mở miệng, chính là muốn ngăn cản.
"Được!" Mặc Tử Hàn đột nhiên đáp ứng, cắt đứt lời của hắn.
Tử Thất Thất nghe được hắn sảng khoái trả lời, nhất thời kinh ngạc sửng sốt, nhưng lại mỉm cười nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt thâm tình nhìn hắn, vui vẻ nói, "Cám ơn!"
Nhìn bộ dáng của cô, Mặc Tử Hàn mừng rỡ trong lòng.
Đàn ông a, có lúc nên rộng lượng, như vậy phụ nữ mới có thể càng ngày càng cho mê muội. Dĩ nhiên, đôi lúc cũng nên hẹp hòi, như vậy mới có thể để cô ấy hiểu anh có nhiều yêu cô ấy không, mà rộng lượng với hẹp hòi chỉ kém nhau một ý niệm, nhất định phải nắm giữ tốt thời gian, địa điểm và trường hợp, nếu không sẽ tạo thành sai lầm lớn.
"Kim Hâm!" Hắn hô lớn.
"Cạch!" Cửa phòng mở ra, Kim Hâm cung kính cúi đầu, nói, "Điện hạ, anh có gì phân phó?"
"Đi mua một chút thức ăn dễ tiêu hóa, mau một chút!" Mặc Tử Hàn ra lệnh.
"Vâng!" Kim Hâm lập tức lĩnh mệnh, lập tức xoay người rời đi.
Tử Thất Thất vui vẻ xoay người, vươn tay cầm lấy cốc nước ở đầu giường, sau đó trêu ghẹo nói, "Lấy tình bạn nhiều năm như vậy, coi như là cho em chút mặt mũi, uống nước được chứ?"
Bạn? Mặt mũi?
Bách Hiên nghe lời cô, nhìn bầu không khí hạnh phúc giữa cô và Mặc Tử Hàn, trong lòng có chút đau đớn, nhưng đồng thời cũng vì cô mà vui vẻ. Hắn thật lòng thành ý chúc mừng cô có thể tìm được người mình thích, hắn thật lòng thành ý chúc mừng cô có thể hạnh phúc vui vẻ, hắn thật lòng thành ý chúc phúc cô có thể vĩnh viễn có cuộc sống như thế, đừng trở về Tử Thất Thất chỉ dùng nụ cười để che dấu bản thân, cũng đừng kiên cường miễn cưỡng bản thân... Chỉ cần giống như bây giờ là tốt rồi, chỉ cần giữ vững như vậy là tốt rồi, chỉ cần như vậy là tốt rồi...
"Nếu như là em tự mình giúp anh, anh nhất định cho em mặt mũi!" Hắn đột nhiên mỉm cười nói, nụ cười kia giống như Tử Thất Thất trước kia, che dấu nội tâm bi thương của mình, kiên cường miễn cưỡng, vì để người trước mắt yên tâm, an tâm.
"Không thành vấn đề!" Tử Thất Thất vui vẻ đáp ứng, lập tức đở thân thể của hắn dậy, sau đó đặt cốc nước ở môi hắn, từ từ giúp hắn uống.
Mặc Tử Hàn đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ thân mật, hối hận đã nói chuyện này cho cô ấy biết, hối hận đã mang cô ấy tới đây, nhưng mới giả vờ rộng lượng, hiện tại mà bỗng nhiên hẹp hòi, nhất định sẽ làm cho cô ấy tức giận, cho nên hắn chỉ có thể nhịn, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm Kim Hâm mau về, nhưng là bỗng nhiên...
Mặc Tử Hàn sắc mặt trở nên lạnh lùng, hai mắt cũng trở nên sắc bén, đầu khẽ quay về phía sau, liếc nhìn cửa phòng bệnh.
Có người ở cửa!
Là ai?
...
Ngoài cửa phòng
Bách Vân Sơn sau khi Kim Hâm đi, liền bước tới gần cửa phòng, ông xuyên qua cửa nhìn Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất, vừa thấy hình ảnh Tử Thất Thất giúp Bách Hiên uống nước, hai mắt liền kích động nổi lên sóng gợn quỷ dị, dường như lại có chủ ý gì đó, miệng còn nhếch lên cười tà ác.
"Ha..."
Hắn nhẹ nhàng cười, sau đó hờ hững xoay người, rời khỏi đó.
...
Trong phòng bệnh
Tử Thất Thất đặt hai gối phía sau Bách Hiên, để hắn thoải mái nửa nằm, mặc dù ba người không nói gì, nhưng không khí lại xấu hổ, mà cái này lại có chút tốt lành ưu thương.
Mười phút sau
"Cộc, cộc, cộc!"
Cửa phòng vang lên, âm thanh trầm muộn quanh quẩn trong phòng.
"Vào đi!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng đáp lại.
"Cạch!" Cửa phòng mở ra, Kim Hâm cầm lấy bữa sáng mới mua đi vào bên trong phòng, đặt đồ lên tủ đầu giường.
"Cám ơn!" Tử Thất Thất nói lời cảm tạ, cầm lấy bát cháo, vội vàng dùng cái muỗng múc, sau đó đặt ở bên miệng mình thổi thổi, rồi đưa đến miệng Bách Hiên.
Bách Hiên nhìn cô cẩn thận chiếu cố, trái tim ấm áp.
Cho hắn được xa xỉ một lần nữa đi, cho hắn ảo tưởng cô ấy là bạn gái mình, hưởng thụ sự chiếu cố ôn nhu của cô ấy.
Từ từ hé miệng, ăn muỗng cháo cô đưa tới
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng hai người bọn họ, tức giận thật sự không cách nào tiếp tục nhịn nữa, hắn âm thầm nắm chặt tay, sau đó đột nhiên mở miệng, nói, "Bách tổng, còn nhớ rõ vụ làm ăn ba ngày trước anh nói với tôi chứ?"
Bách Hiên lấy lại tinh thần, nhìn hắn nói, "Nhớ được!"
Mặc Tử Hàn hai bước đi đến bên giường, cố ý kéo thân thể Tử Thất Thất ra, sau đó nhìn hắn nói, "Kỳ hạn suy nghĩ ba ngày đã đến, tôi hiện tại liền trả lời chắc chắn cho anh, tôi đáp ứng hợp tác với anh!"
————