Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Chương 346
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
Chương 346: Thân thế Mặc Tử Hàn. . . . . . Đi gặp mẹ đi!
Sáng sớm
Ngày mới vừa lộ ra chút ánh sáng...
Mặc Tử Hàn từ địa lao về phòng ngủ, khẽ khàng mở cửa phòng ra, chỉ sợ sẽ đánh thức Tử Thất Thất, nhưng khi hắn mở cửa ra mới phát hiện, Tử Thất Thất đã sớm dậy rồi, còn ngồi trên giường nhìn hắn, giống như đã đợi rất lâu.
"Em dậy rồi à!" Hắn nhếch môi khẽ nói.
"Sau khi anh đi em đã dậy rồi, hơn nữa còn đi theo anh nữa cơ, chỉ là về sớm một bước thôi!" Tử Thất Thất hết sức dịu dàng thẳng thắn nói ra..
Mặc Tử Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc, "Em đi theo anh, vậy em đều nhìn thấy hết rồi hả?"
"Ừ!" Tử Thất Thất gật đầu.
Mặc Tử Hàn hơi lúng túng, từ từ tới trước mặt cô, nhìn thấy cơ thể bên trong áo ngủ liền lấy chăn khoác lên người cô, khẽ nói, "Em vẫn một mực chờ anh sao? Em muốn nói gì với anh à?"
Cảm thấy được sự ấm áp, Tử Thất Thất cười càng ôn nhu hơn, cô ngửa đầu nhìn hốc mắt còn ửng đỏ của hắn nói, "Em cho là, giấy không gói được lửa, cho dù anh không muốn biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết, thế nên em quyết định, nói hết chuyện về ba anh cùng thân thế anh cho anh biết!"
"Thất Thất..."
"Mặc kệ anh có muốn nghe hay không, thế nhưng đây là chuyện anh cần phải biết!" Tử Thất Thất cắt ngang lời hắn, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn nói tiếp, "Trên thế giới này, mỗi một cá nhân khi sinh ra đều thiếu cha mẹ công ơn lớn nhất, bởi vì sinh mệnh chúng ta đều do cha mẹ ban tặng, bất luận số mạng sau khi sinh như thế nào, gặp gỡ như thế nào, đều phải cảm ơn cha mẹ đã ban cho chúng ta sinh mệnh này, thế nên ít nhất... Cũng phải khắc sâu tên cha mẹ vào trong đầu, cho đến chết cũng không thể quên!"
Mặc Tử Hàn nghe cô nói nghiêm túc, bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, sau đó cúi người cười nói, "Em đúng là một lão bà dài dòng, tất cả đều nghe lời em hết."
Nói xong, môi hắn liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tử Thất Thất mở to hai mắt, mặt đỏ tai hồng, tức giận nói, "Anh đang làm gì đấy? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó!"
"Anh rất nghiêm túc lắng nghe mà, hơn nữa cũng đón nhận lời khuyên của em, em còn oán trách cái gì nữa đây?"
"Anh..." Tử Thất Thất căm phẫn trừng mắt nhìn hắn.
Tại sao vào lúc này rồi mà hắn còn có thể trêu chọc cô như thế? Trong đầu tên này đúng là chỉ tồn tại chữ "sắc", quả không sai!
"Ai..." Cô thở dài, cùng người này tức giận thì đúng là con ngốc.
"Anh đã đón nhận, như vậy..." Cô lại làm mặt nghiêm túc, sau đó vỗ đệm chỗ bên cạnh nói, "Ngồi xuống đi, em sẽ đem những chuyện mình biết nói hết cho anh!"
"Được!" Mặc Tử Hàn đáp ứng xong liền ngồi cạnh cô.
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt hắn, mặc dù không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói, "Ba anh là Lãnh Kiêu Hùng, là tổng cảnh ti thành phố X, lúc còn trẻ là một cảnh sát rất ưu tú, chính là ông ấy đã bắn chết long đầu đời đầu tiên của Mặc gia, là một nhân vật anh hùng. Mẹ anh tên là Mộng Thiến Tâm, là một phụ nữ rất xinh đẹp cũng rất dịu dàng, chỉ là bà ấy vì chuyện anh mất tích hơn 30 năm trước, cùng chuyện ba anh chết làm cho tinh thần ba sụp đổ, giờ vẫn đang ở bệnh viện. Mà anh... Còn có một anh trai..."
Anh trai?
Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Thất Thất tạm dừng cùng biểu tình hiện ra trên mặt, có chút quái dị.
"Anh trai anh? Hắn tên gì? Làm sao em không nói tiếp nữa hả?" Hắn bình tĩnh hỏi.
Tử Thất Thất có chút lo lắng, sau đó lại miễn cưỡng cười nói, "Anh trai anh là Lãnh Mạc Nhiên, hiện tại cũng là một cảnh sát ưu tú!"
Lãnh Mạc Nhiên?
Mặc Tử Hàn nghe đến cái tên này mày liền nhíu lại.
Thì ra là hắn, khó trách Phương Lam từng nói máu hắn phù hợp Thiên Tân, vào lúc đó hắn đã cảm thấy hơi có chút quái dị, hoá ra là như vậy, bởi vì bọn họ là anh em ruột, cho nên mới phù hợp với trái tim của Thiên Tân. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn, ba mình là cảnh sát, anh trai cũng là cảnh sát, còn là người đã từng tự tay bắt hắn vào ngục kia.
Đây xem như là một loại nghiệt duyên sao?
"Ha..." Hắn khẽ cười một tiếng.
Tử Thất Thất nhìn hắn cười, trái tim bỗng thắt lại.
Mặc Tử Hàn lại dịu dàng nhìn cô nói, "Anh đã nhớ kỹ cả rồi, anh sẽ nghe lời em nói, nhớ kỹ tên ba mẹ thân sinh của anh, cho đến chết cũng sẽ không quên. Chỉ là cái người lớn hơn anh vài tuổi đó, có thể không cần nhớ được không?"
"Này! Em rất nghiêm túc nói chuyện này với anh, anh có thể đừng cợt nhả với em nữa được không?" Tử Thất Thất có chút tức giận với thái độ của hắn.
"Anh cũng không có chợt nhả mà, anh cũng rất là nghiêm túc nói với em đó, chỉ là... Anh không rõ lúc biết ba mẹ thân sinh là ai cần dùng biểu cảm như nào, bởi vì... Cho tới giờ chưa từng có ai dạy anh chuyện này mà." Mặc Tử Hàn vẫn cười nói như cũ.
Tử Thất Thất chấn kinh nhìn hắn, thấy hắn tươi cười không có tự nhiên.
Chợt vươn tay ôm chặt lấy hắn, nói, "Anh là thằng ngốc sao? Cho dù không có ai dạy anh, anh cũng có thể học trong sách nữa mà? Anh hẳn phải biết chứ? Thiệt là... Cái tên này... Rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy?" Con người hắn, cuộc đời hắn, rốt cuộc là vượt qua thế nào? Hắn rốt cuộc đã từng trải qua những chuyện gì?
"Em mới là cô ngốc!" Mặc Tử Hàn cũng ôm chặt cô, cười trả lời, "Đương nhiên là từng ngày từng ngày... Từ từ lớn lên rồi!"
Tử Thất Thất không biết sao lại tuôn trào nước mắt, nghẹn ngào nói, "Anh không hận sao? Hận ba em không cho anh có hạnh phúc gia đình, biến anh thành bộ dáng hiện tại."
"Thật xin lỗi, anh cũng không có cảm thấy căm hận, ở trong hắc đạo, chuyện như vậy thường sẽ xảy ra, cho nên anh cũng không còn cảm giác gì nữa!"
"Vậy anh không đau lòng sao? Mẹ anh, bà ấy... Bà ấy giờ..."
"Thật xin lỗi, anh cũng không có cảm giác đau lòng, bởi vì anh đã từng làm chuyện tàn nhẫn hơn với người khác."
"Ngu ngốc, làm gì luôn nói xin lỗi với em, anh cũng đâu có làm gì sai!"
"Vậy sao? Nhưng anh cho rằng, với một người bình thường, sau khi nghe em nói xong hẳn sẽ khóc? Nhưng thật lạ là... Anh... Một chút cũng không khóc nổi!" Là bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ? Là bởi vì mình quá mức máu lạnh sao? Hay là bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều trong địa lao? Quả nhiên, là bởi hắn là một người đàn ông kém cỏi, cũng là một đứa con trai kém cỏi.
"Vậy em hỏi anh..." Tử Thất Thất ôm lấy hai tay đang thít chặt của hắn, sau đó nói, "Anh có vui vẻ không? Biết mình còn có thân nhân sống trên thế giới này, anh cảm thấy vui vẻ không?!"
"Vui vẻ?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc nói ra, sau đó ngẫm nghĩ, trầm mặc cảm thụ nội tâm của mình.
Mặc dù hắn cũng không cảm thấy oán hận Mặc Hình Phong, cũng không thấy bởi vì chuyện của mẹ mà đau lòng, càng không có xúc động muốn khóc, nhưng sau khi nghe cô nói, hắn có thể cảm thấy có một thứ gì đó kỳ quái đang không ngừng chảy, đó là vui vẻ sao? Dường như có chút không giống.
"Ha..." Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, "Anh mặc dù không rõ ràng đây có phải cảm giác vui vẻ không, nhưng anh lại rõ, anh rất cảm ơn bọn họ, cảm ơn bọn họ đã sinh ra anh, cảm ơn Mặc Hình Phong cướp anh đi, cảm ơn sự dưỡng dục nhiều năm của ông ấy, cũng cũng cảm ơn sự lạnh lùng của ông ấy với anh, mặc dù cuộc sống trước kia của anh có thống khổ, nhưng những chuyện đó lại tạo ra anh bây giờ, như lúc này gặp được em... Anh nói rồi, mọi chuyện anh đều không quan tâm, anh chỉ cần có em cùng các con bên cạnh thôi."
"Ha, ha, ha..." Mặc Tử Hàn sau khi nói hết, đột nhiên lại cười khan, sau đó áy náy nói, "Những lời anh vừa nói kia, tựa hồ nói có chút thật xin lỗi cha mẹ ruột, nhưng... Anh mặc kệ, cuộc đời anh không muốn làm lại, đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất của anh, lựa chọn hạnh phúc nhất của anh."
Tử Thất Thất nghe hắn nói ra. Cảm thấy lời hắn có chút lộn xộn, hơn nữa ý tứ cũng có vẻ không bình thường, thậm chí thái độ đối với chuyện này cũng có vấn đề rất lớn, nhưng... Nghe hắn nói cuộc sống chỉ cần có cô cùng các con bên cạnh lại khiến cô vô cùng cảm động, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Anh đấy... Quả nhiên là đại ngốc, đại ngốc thế giới, không... Là đại ngốc thế kỷ mới đúng!" Tử Thất Thất vui vẻ oán trách nói hai tay lại ôm chặt hắn hơn.
"Rất là xin lỗi a, khiến em yêu một tên đại ngốc thế kỷ rồi!" Mặc Tử Hàn vui vẻ cười.
"Không sai, em yêu một tên ngốc thế kỷ... Mới thật sự là đồ ngốc chân chính!"
"Ồ? Em rốt cuộc thừa nhận em là đồ ngốc rồi hả?"
"Đừng vào lúc này phá vỡ khung cảnh! Đồ đần!"
"Anh chỉ nói thật thôi mà!"
"Không được nói, đồ đần!"
"Lão bà thật bá đạo nha, xem ra sau này anh phải cố chịu đựng rồi!"
"Câm miệng, đồ đần!"
"Đừng gọi anh là đồ đần nữa, anh họ Mặc!"
"Mặc đần độn!"
"..."
Mặc Tử Hàn có chút buồn bực, nhưng tay càng ôm chặt cô hơn, cũng là vô cùng thỏa mãn.
Mình mặc kệ những ân ân oán oán gì từng xảy ra, giống như Mặc Hình Phong đã nói trong thư, trút hết căm hận vào một mình ông ấy rồi giết ông ấy để kết thúc tất cả mọi chuyện. Cho nên hắn sẽ không oán hận bất kì ai, cũng không hận gì nữa, hắn chỉ muốn lựa chọn con đường hạnh phúc cho bản thân, hắn chỉ muốn sống cùng người nhà lúc này... Chính là hoàn mỹ nhất.
"Ngủ đi, anh buồn ngủ quá!" Hắn ôm cô, kiệt sức ngả ngửa ra giường.
"Ngủ? Giờ là buổi sáng rồi đó, phải rời giường mới đúng chứ?" Tử Thất Thất hét to.
"Tối qua anh không có ngủ được, anh buồn ngủ quá à!"
"Này, không cho phép ngủ... Cho dù ngủ cũng đừng ôm em ngủ chứ... Mặc Tử Hàn hỗn đản, em còn phải rời giường nữa--"
Sáng sớm vừa ồn ào, vừa mang theo hạnh phúc như mặt trời đang mọc lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ...
※※※
Buổi trưa
"Này! Anh nói... Cho dù em muốn cùng anh tay trong tay, cũng không cần kéo anh mạnh thế chứ? Buông anh ra đi, anh sẽ tự đi!" Mặc Tử Hàn phàn nàn nói, bất đắc dĩ khó khăn đi từng bước.
Tử Thất Thất cầm chặt tay hắn, lôi mạnh hắn đi, nói, "Em thả anh ra rồi, anh sẽ thành thật đi theo em sao? Nếu anh thành thật đi theo em thì em sẽ thả anh ra!"
"..." Người nào đó bỗng nhiên trầm mặc.
"Thiệt là!" Tử Thất Thất tức giận oán trách, nói, "Đã hơn ba chục tuổi đầu rồi, còn gì mà thẹn thùng nữa? Không phải chỉ gặp mẹ ruột mình thôi sao? Anh sợ cái gì?"
"Anh đâu có sợ?" Mặc Tử Hàn bất thình lình dùng sức Tử Thất Thất đang kéo hắn đi liền dừng lại, hoàn toàn không có biện pháp kéo hắn động.
"Vậy... Anh... Liền... Đi... Cho... Em..." Tử Thất Thất dùng đến hết sức lực, vừa nói, vừa lôi kéo hắn, nhưng hai chân của hắn lại vẫn không nhúc nhích.
Nhìn qua cũng không có cường tráng, còn hơi gầy ốm, nhưng sức hắn ở đâu tới vậy? Tại sao còn nặng hơn cả mấy cân cự thạch vậy chứ?
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng đang ra sức của cô, bất đắc dĩ thở dài, "Haizz... Anh nhất định phải gặp bà ấy sao?"
"Dĩ nhiên, bà ấy nhớ anh hơn 30 năm, nếu anh xuất hiện trước mặt bà ấy, nói không chừng bà ấy sẽ mau chóng đứng dậy được!"
"Không thể nào chứ?"
"Anh chưa thử sao biết không được? Đừng có lúc chưa làm đã muốn kết luận, còn phải sau khi làm xong thì cố gắng hơn nữa mới đúng!"
"Đây là Logic gì thế?"
"Đừng dài dòng, đi nhanh lên..." Tử Tử Thất Thất lại một lần nữa dùng sức kéo hắn.
Buổi sáng sau khi hắn nằm lên giường liền ôm cô ngủ thẳng, thật vất vả giữa trưa mới lôi hắn dậy được, đổi một bộ âu phục trắng, sau một hồi chỉnh trang quần áo cẩn thận, mới đưa hắn dẫn tới nơi này, nhưng sau khi tới cửa biết chuyện, hắn liền lập tức muốn trở về.
Làm sao có thể để hắn trở về đây? Vất vả lắm mới lừa được hắn tới đây, bất kể như thế nào cũng phải gặp mặt!
"Haizz..." Mặc Tử Hàn lại thở dài, sau đó thỏa hiệp nói, "Anh biết rồi, anh sẽ ngoan ngoãn đi theo em gặp bà ấy, thế nên em buông tay anh ra đi, tay áo anh cũng sắp bị em làm nhàu nhĩ hết rồi đây này!"
Tử Thất Thất chăm chú nhìn nét mặt hắn, cảnh giác nói, "Anh thật chịu đi gặp bà ấy? Có thật không?"
"Đúng, là thật!" Mặc Tử Hàn có chút không nhịn được trả lời.
"Không được gạt em, anh mà chạy thì anh nhất định phải chết!"
"Anh sẽ không chạy, anh thề!"
"Được rồi!" Tử Thất Thất nói xong, từ từ buông tay hắn ra, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm hắn rồi đi lên lầu hai.
Mặc Tử Hàn đi theo sau cô, từng bước từng bước đi lên lầu.
Sau khi gặp mặt phải nói gì với bà ấy đây? Phải dùng nét mặt như nào đối mặt với bà ấy? Phải cười ư? Hay là cảm động mà khóc đây?
Thật sự là phiền toái!
Mẹ ư...
Hắn tới giờ chưa từng gọi hai chữ này đâu, không biết đối mặt với bà ấy gọi lên hai chữ này sẽ có cảm giác gì đây?
...
Lầu hai
Phòng bệnh 207
Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng, nhìn người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt bi thương đang ngồi trên giường.
Đây chính là mẹ hắn?
"Mặc Tử Hàn, chúng ta vào thôi!" Tử Tử Thất Thất nhỏ giọng nói với hắn.
"Đi vào? Không phải trừ thân nhân ra, không để cho người khác vào sao?"
"Anh yên tâm, em đã gọi Hỏa Diễm bảo giải quyết mấy bác sĩ kia rồi, ở đây tạm thời không có ai cả, hơn nửa cái cửa này mở rồi, anh xem!" Tử Thất Thất nói xong lập tức mở cửa phòng bệnh ra.
"Em... Em học bản lĩnh này lúc nào thế?" Mặc Tử Hàn kinh ngạc hỏi, nhìn đồ trong tay cô.
"Chuyện này về sau sẽ kể cho anh nghe, việc anh phải làm bây giờ..." Tử Thất Thất nói được một nửa, sau đó liền mỉm cười mở cửa ra, đẩy hắn đi vào, vừa đóng cửa, vừa nói, "Cứ từ từ tán gẫu ở trong đó, em canh chừng ở bên ngoài cho!"
Nói xong, liền "cạch" đóng cửa phòng lại, rất nhanh sau đó khóa lại.
...
Trong phòng bệnh
Mặc Tử Hàn sững sờ đứng ở bên trong gian phòng, chợt quay người lại, lập tức gõ cửa, xoay đi xoay lại tay nắm, sau đó lớn tiếng nói, "Này, Tử Thất Thất, mau mở cửa ra. Em để anh một mình ở đây nói gì với bà ấy? Này... Mở cửa..."
Ngoài cửa Tử Thất Thất cách cánh cửa sổ đối mặt với hắn, lắc đầu một cái, hoàn toàn không nghe được hắn nói gì.
Mặc Tử Hàn tức giận trừng cô, chỉ thấy cô nhún vai một cái, sau đó cười có chút hả hê xoay người đưa lưng về phía hắn.
"Đáng chết!" Mặc Tử Hàn mắng.
Bỗng...
"Anh... Là ai?"
Phía sau truyền đến giọng nói của Mộng Thiến Tâm, Mặc Tử Hàn cả kinh, trái tim vậy mà tăng tốc.
Hắn hơi điều chỉnh nét mặt của mình, khẩn trương xoay người, nhìn gương mặt Mộng Thiến Tâm, chống lại đôi mắt thâm thúy của bà ấy.
"Tôi... Tôi là..."