Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ - Chương 121

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
Chương 121: Tình yêu của cô quá rẻ
https://gacsach.com

“Không được. Em có thể đi, nhưng con hồ ly tinh này cũng phải đi theo em.”

Ngón tay Bạch Thanh Tình chỉ vào Hàn Mộ, vẻ mặt căm hận và bất mãn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì con hồ ly tinh này có thể ở lại, có thể sống ở đây?

Hàn Mộ nhíu mày lại, ưu nhã nhấc chân của mình, một câu cũng không nói, yên tĩnh, khéo léo.

Ánh mặt trời chậm rãi tỏa ra từ người cô. Hôm nay Hàn Mộ mặc một thân váy ngắn màu đen.

Đường cong cơ thể có lồi có lõm, gương mặt xinh đẹp từ từ lọt vào tầm mắt Ninh Doãn Ngân.

Ninh Doãn Ngân cảm thấy trong lòng nóng lên, lập tức có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Không chỉ có như thế, trong lòng Ninh Doãn Ngân còn dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí nóng này sắp làm anh phát điên rồi!

Người phụ nữ đáng chết! Không có việc gì ăn mặc thành cái dạng này làm gì? Đây là muốn cho người nào xem?

Lúc này, ba chữ “hồ ly tinh” của Bạch Thanh Tình lọt vào tai Ninh Doãn Ngân, anh nổi cơn thịnh nộ. Người phụ nữ của anh gọi là hồ ly tinh?

“Cô...” Ninh Doãn Ngân nâng mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Thanh Tình “Lập lại lần nữa!”

“Ngân, anh phải làm cho cô ta cút đi. Cô ta chính là con hồ ly tinh!” Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, trên mu bàn tay trắng noãn có thể thấy rõ mạch máu.

Ánh mắt Ninh Doãn Ngân làm cho cô ta có cảm giác khó hiểu ”Nếu không phải vì cô ta, làm sao anh sẽ bị thương? Cô ta chính là hồ ly tinh hại người!”

“Nói xong chưa?” Ninh Doãn Ngân cất giọng thản nhiên, trong mắt anh lóe lên vẻ tức giận.

Hôm nay anh mới phát hiện lúc trước vì giữ lại mặt mũi cho ông nội nên không ném ả ta đến Hồng Tường Vi thật sự không đúng!

“Không có.” Dường như Bạch Thanh Tình hạ quyết tâm rất lớn. Chỉ cần cô ta nói người phụ nữ này không trong sạch, thật sự không trong sạch. Như vậy, với cá tính của Ngân nhất định sẽ chán ghét cô ta!

“Ngân, hôm nay em phải nói rõ với anh. Người phụ nữ này chân chân chính chính là một hồ ly tinh! Khi còn nhỏ cô ta và anh Tiêu Bằng đã có hôn ước. Cho tới bây giờ cô ta và anh Tiêu Bằng không trong sạch. Con gái của cô ta nhất định không phải là con của anh!”

Ngân ghét nhất là phụ nữ phản bội! Nếu để cho anh biết đứa bé kia không phải là con của anh, anh nhất định sẽ hận người phụ nữ này thấu xương. Đến lúc đó, người phụ nữ này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!

“Ngân, chờ em một chút, em đến bệnh viện lấy một bản báo cáo xét nghiệm cho anh xem!”

Muốn một bản báo cáo DNA giả dường như đối với cô ta không phải là một việc gì khó!

“Lần này nói xong chưa!” Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Tình, khóe miệng mỉm cười.

“Nói xong rồi, lần này nói xong rồi!” Bạch Thanh Tình cười đắc ý. Sau đó dùng bộ dạng vương giả nhìn Hàn Mộ.

Lần này, cô ta khó tránh khỏi cái chết. Như vậy, Ngân chỉ có thể thuộc về cô!

“Cô có thể cút!” Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ, khóe miệng bĩu một cái,luồng khí lạnh trên người tỏa ra từng trận.

“Có nghe hay không?” Bạch Thanh Tình khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt Hàn Mộ “Bảo cô cút, hồ ly tinh xấu xa!”

Hai mắt Hàn Mộ bắn thẳng về phía Bạch Thanh Tình, trên mặt chỉ nở nụ cười. Nhưng nụ cười này làm cho người ta hơi khó hiểu.

“Cô Bạch, cô xác định anh ta đang nói tôi sao?” Trong lòng Hàn Mộ cười lạnh.

Đầu óc của cô gái này thật sự bị hỏng không nhẹ, nói như vậy cũng có thể hiểu sai. Hàn Mộ cô xem như chịu thua cô ta!

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Bạch Thanh Tình trừng mắc liếc Hàn Mộ, xoay người, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ “Ngân, anh xem đi, cô ta không đi!”

Ninh Doãn Ngân cười lạnh, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi không bảo cô ấy đi!”

Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, thoáng cái sắc mặt Bạch Thanh Tình từ hồng đổi thành trắng, sau đó chuyển sang màu đen.

“Ngân... Anh... Ý của anh là...” Bạch Thanh Tình che miệng mình, dường như có vẻ khó tin đối với lời nói của Ninh Doãn Ngân.

“Nghe không hiểu?” Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Tình “Cô Bạch, chuyện sáu năm trước tôi không tính với cô. Cô thật sự nghĩ rằng cái gì tôi cũng không biết?”

Bạch Thanh Tình chấn động cả người, sáu năm trước?

Ninh Doãn Ngân kéo Bạch Thanh Tình qua, nắm chặt cằm cô ta: “Ý của tôi chính là, người phải cút ra ngoài là cô!”

Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng đẩy, Bạch Thanh Tình lui về phía sau, ngã nhào trên mặt đất.

“Ngân?” Bạch Thanh Tình lắc đầu, cú ngã này làm nước mắt cô ta rơi xuống: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

“Nếu không cô Bạch, cô cảm thấy tôi phải đối xử với cô thế nào?” Ninh Doãn Ngân từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh Tình trên mặt đất, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có “Tôi nói rồi, chỉ cần chuyện sau năm trước tôi có thể làm cho cô thống khổ!”

“Ngân, em không phải cố ý!” Bạch Thanh Tình bò lên, nửa quỳ trên mặt đất, kéo một tay Ninh Doãn Ngân đang ngồi trên giường: “Ngân, tin tưởng em, là em quá yêu anh. Cho nên, em muốn giao mình cho anh!”

“Cô Bạch!” Ninh Doãn Ngân đẩy Bạch Thanh Tình ra “Tình yêu của cô quá rẻ, tôi cũng không muốn!”

Dùng thủ đoạn hạ tiện như thế, bỏ thuốc vào rượu của anh, vẫn còn mặt mũi nói yêu anh?

“Ngân, tin tưởng em. Em thật sự yêu anh!” Nước mắt của Bạch Thanh Tình rơi lả tả, bộ dáng làm cho người ta đau lòng biết bao.

Nếu đổi lại bất kỳ một người đàn ông nào, nhất định tiến lên ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ninh Doãn Ngân không phải một người đàn ông nào trong bất kỳ ngàn vạn đàn ông!

“Nếu không phải ông nội tôi, sao tôi có thể tiếp nhận, lại dễ dàng tha thứ cho cô?” Ninh Doãn Ngân mắt lạnh đối với Bạch Thanh Tình “Chỉ bằng chuyện sáu năm trước cùng với ba chữ 'hồ ly tinh', cũng đã đủ để tôi cho cô sống không bằng chết!”

Một tay Ninh Doãn Ngân bóp cổ Bạch Thanh Tình, sức lực trong tay từ từ tăng lên!

Khụ, khụ...” Hai tay Bạch Thanh Tình vô lực bóp cổ tay mình. Còn không buông ra, cô ta sẽ không thể thở.

“Hừ!” Ninh Doãn Ngân hừ một tiếng, anh ném Bạch Thanh Tình ra xa “Người của tôi cô cũng dám khi dễ! Cút, nếu không cho7t2 một chút nữa tôi không cẩn thận bóp chết cô, tôi lại không thường nổi một đứa con gái cho nhà họ Bạch!”

“Khụ, khụ...” Bạch Thanh Tình bị hất lên, cảm giác như cá rời khỏi nước trở lại nguồn nước, hít từng ngụm từng ngụm không khí.

“Lập tức cút đi!” Ninh Doãn Ngân nhìn lướt qua Hàn Mộ, từ đầu tới cuối, cô cũng thật bình tĩnh, một câu cũng không nói.

“Nhưng mà tôi lại muốn cảm ơn cô!” Nhìn gương mặt bối rối của Bạch Thanh Tình ”Nếu không có chuyện hư hỏng vào sáu năm trước, tôi sẽ không có được cô gái kia!”

Một phần báo cáo bị ném đến trước mặt Bạch Thanh Tình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3