Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ - Chương 130

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
Chương 130: Hôn lễ
https://gacsach.com

Đây là một hội trường cử hành hôn lễ thế kỷ.

Chú rể chính là Ninh thiếu đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Ninh thị, Ninh Doãn Ngân. Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ở thành phố A, là người đàn ông làm mê đảo hàng vạn cô gái, Ninh Doãn Ngân!

Đúng vậy, hôm nay anh phải kết hôn!

Tin tức này làm cho nhiều người khiế[ sợ, có không ít trái tim cô gái tan vỡ.

Ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời chiếu xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô dâu cách đó không xa đang đi tới, bên tai vang lên khúc nhạc hôn lễ.

Hàn Mộ nắm tay cha mình là Hàn Quốc Đào, chậm rãi bước từng bước đi về phía Ninh Doãn Ngân cách đó không xa.

Mọi người đồng loạt hít một hơi.

Cô dâu đẹp quá!

Người phụ trợ nắm vạt áo cưới màu trắng làm tôn dáng người thon thả của cô, trên gương mặt xinh đẹp cũng không trang điểm đậm, nhưng lại để cho người khác cảm thấy đẹp đến mức chấn động lòng người, dường như cả bầu trời bỏ quên tiên nữ thế gian, tươi mát, thanh nhã.

Gương mặt Ninh Doãn Ngân tràn đầy vẻ nhu tình, nhìn Hàn Mộ chậm rãi đi về phía mình, trong lòng xao động từng trận.

Rốt cuộc phải trở thành vợ con của anh sao?

Anh trông mong sáu năm, lúc này bộ dáng ẩn sâu dưới đáy lòng anh đang từng bước đi về phía anh, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.

Hôm nay cô quả thật xinh đẹp làm anh say mê, từ đáy lòng anh dâng lên cảm giác muốn ôm cô vào lòng, không để cho người khác nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của cô.

Hàn Quốc Đào nắm tay Hàn Mộ, đặt tay cô vào tay anh “Tiểu tử, tôi giao Tiểu Mộ cho cậu. Sau này cậu dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!”

Hàn Quốc Đào không thể không gật đầu. Tuy ông không biết vì sao Tiểu Mộ muốn gả cho người đàn ông này. Nhưng Tiểu Mộ nói với ông, Thược Thược là con gái của cậu ta. Ông hoàn toàn không biết sáu năm trước sau khi ông ở tù đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Tiểu Mộ có con, vì sao không thấy bóng dáng Tiểu Phong. Nhưng Tiểu Mộ từng nói với ông, cô nhất định sẽ làm cho mọi chuyện tốt lên! Ôi, chỉ cần Tiểu Mộ của ông có thể hạnh phúc, như vậy không có gì ông không chấp nhận, chỉ cần cô có thể hạnh phúc! Ông lựa chọn tin tưởng con gái ông. Cho tới nay con gái ông đều là niềm tự hào của cô.

“Cha.” Ninh Doãn Ngân tiếp nhận tay Hàn Mộ, giữ chặt trong tay mình, anh nghiêm túc gật đầu. “Người cứ yên tâm, cả đời này, Ninh Doãn Ngân con nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để chăm sóc, bảo vệ Tiểu Mộ!

Kiếp này, anh đã yêu cô, anh nhất định sẽ không buông tay cô ra!

Hàn Mộ cười nhẹ, khẽ ngẩng đầu, hôm này thời tiết rất tốt, cũng giống như tâm tình của cô!

“Ừ.” Hàn Quốc Đào nhẹ nhàng gật đầu “Còn có, con bé Thược kia! Con cũng phải chăm sóc nó thật tốt!

Hàn Quốc Đào nhìn thoáng qua Hàn Khuynh Thược đứng cách đó không xa đang nhìn Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân. Con bé này giống như Tiểu Mộ... Chẳng qua ông cảm thấy trên người con bé này mang một vẻ gì đó không có ở Hàn Mộ.

“Con bé là bảo bối của Tiểu Mộ!”

Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên: “Cha, con bé cũng là con gái của con, cũng là bảo bối của con. Con sẽ yêu thương nó!”

Ninh Doãn Ngân quay đầu nhìn Hàn Khuynh Thược, trên mặt lộ nụ cười yêu mến. Anh không chỉ là một người chồng, lại là một người cha. Những điều này, trước kia anh chưa từng làm được, từ hôm nay trở đi anh đều làm tốt hơn!

“Nếu con dám không thương cô ấy, ông nội nhà con nhất định sẽ không tha cho con!” Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ, hơi đến gần bên tai cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Xin hỏi bà xã đại nhân của anh, từ hôm nay trở đi, có phải con bé gọi là Ninh Khuynh Thược rồi!”

Hàn Mộ che miệng cười: “Việc này anh nên hỏi Thược Thược!”

Ninh Doãn Ngân hơi nhún vai, nắm tay Hàn Mộ tiến lên phía trước. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là ôm người phụ nữ này về nhà, anh mới có thể yên tâm hơn!

Cha xứ đứng trên đài nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngài Ninh Doãn Ngân, ngài có nguyện ý lấy tiểu thư Hàn Mộ làm vợ. Cho dù sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không bỏ cô ấy, bảo vệ cô ấy, quý trọng cô ấy?”

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Ninh Doãn Ngân, Hàn Mộ cảm thấy ánh mặt trời vô cùng chướng mắt. Nhưng cô nhìn thấy Ninh Doãn Ngân mở miệng nói ra ba chữ kia “Tôi đồng ý.”

Hàn Mộ lập tức cảm thấy đôi mắt mình hơi ươn ướt, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc.

Lời nói của Ninh nhị cô nghe còn thiếu sao? Thật không có chí khí rồi...

“Tiểu thư Hàn Mộ!” Cha xứ nhìn Hàn Mộ: “Cô có nguyện ý gả cho ngài Ninh Doãn Ngân làm vợ. Cho dù sinh lão bệnh tử, đều ở bên cạnh ngài ấy, chăm sóc, quan tâm ngài ấy?”

“Tôi đồng ý.” Hàn Mộ cảm thấy tim mình run rẩy không thôi, dường như run rẩy vì kích động.

Rốt cuộc cô cũng thành vợ của anh!

Thì ra một đêm giao thừa sáu năm trước.

Vui vẻ cũng không phải một cơn ác mộng. Mà bọn họ chỉ mới bắt đầu. Tìm tìm kiếm kiếm, vòng quanh một vòng, kết quả cuối cùng bọn họ phải ở cùng một chỗ!

“Cô dâu chú rể trao nhẫn kết hôn!” Cha xứ vừa nói dứt lời, mọi người lại hít thở một hơi.

Hàn Mộ hơi bất đắc dĩ nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn chừng ngón cái trên ngón tai mình.

“Ninh nhị, anh chính là nhà giàu mới nổi.” Hàn Mộ gần như trợn mắt.

Người đàn ông của cô hơi quá phách lối đi?

“Anh thích!” Ninh Doãn Ngân cười trầm thấp “Bà xã đại nhân, viên kim cương này thật là khó tìm được đó!

Viên kim cương này quả thật khó tìm được. Điểm quan trọng hơn là, viên kim cương này do chính anh chọn lựa, làm theo yêu cầu của anh!

Hàn Mộ nắm tay Ninh Doãn Ngân, đeo lên ngón áp út của anh một chiếc nhẫn xinh đẹp.

Tuy chiếc nhẫn đeo cho Ninh Doãn Ngân không làm cho mọi người động tâm. Đáng chết là một câu nói của Hàn Mộ lại làm cho Ninh Doãn Ngân xúc động muốn hung hăng hôn cô.

“Ninh nhị, đây là cho chính em thiết kế!”

Trao nhẫn xong, cha xứ mở miệng: “Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!”

Tiếng nói còn chưa dứt, Ninh Doãn Ngân đã ôm Hàn Mộ, cuối đầu hôn môi cô.

Hàn Khuynh Thược đứng bên cạnh, không phải, là Ninh Khuynh Thược khinh bỉ nhìn cha của nó. Thật là chịu không được con hồ ly thúi này!

Ninh Khuynh Thược mỉm cười nói: dời đi chỗ khác, nhìn về chỗ khác đi.

Đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một luồng khói trắng, trái tim chợt ngừng đập, hơi sáng tỏ: “Không tốt, mẹ, gặp nguy hiểm!”

Vừa mới nói xong: “Ầm ầm...” Tiếng nổ phát ra từ trong đám người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3