Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ - Chương 154
Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
Chương 154: Bên cạnh tôi không cần người vô dụng
https://gacsach.com
Trong phòng mật thất, lúc này Lộ Á Sâm mệt mỏi ngồi trên ghế sa lon da hổ, vẻ mặt âm trầm.
"Xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt âm hiểm, Lộ Á Sâm nhìn Hắc Tùng bị trúng bốn vết đạn ngồi trên đất, cùng với thi thể Kim Sơn bên cạnh hắn, một người một thi!
Hắn mới đi vắng không bao lâu, lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc nào thì thủ hạ của hắn ngu xuẩn như vậy?
"Này..." Vẻ mặt Hắc Tùng có chút khổ sở.
Vết thương do đạn trên người của hắn còn chưa được xử lý, máu vẫn còn từ từ chảy ra, từng giọt từng giọt.
"Thế nào?" Khóe miệng Lộ Á Sâm mím thật chặt, nhìn vết thương của Hắc Tùng, ánh mắt càng ngày càng hung ác.
Người của hắn mà cũng bị thương thành cái bộ dáng này, thật đủ mất mặt...
"Là Y Sâm của La Tư Sài Nhĩ Đức, tổ chức đệ nhất châu Âu." Hắc Tùng cúi mắt không dám nhìn về phía Lộ Á Sâm, "Hắn nói... Hắn nói hắn tên Y Sâm... Hắn tới cứu người phụ nữ, phụ nữ do chủ nhân mang về!"
Lộ Á Sâm nhìn chằm chằm Hắc Tùng, "Người phụ nữ đó được giấu ở nơi bí ẩn như vậy, tại sao hắn lại biết?"
"Là... là..." Hắc Tùng ấp úng, một câu nói cũng không nói đầy đủ.
"Là cái gì?" Đáy lòng Lộ Á Sâm dâng lên bất an mãnh liệt, "Nói!"
Một chữ nói khiến toàn thân Hắc Tùng cứng đờ, tựa như có một đạo tia chớp đánh từ trên đầu của hắn, khiến sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng sâu.
"Là các anh em... Các anh em đã lâu rồi chưa chạm... chạm vào phụ nữ... Cho nên... Cho nên..."
Lúc này trong lòng Hắc Tùng rất hối hận!
Nếu như lúc ấy hắn không nên nhất thời nổi sắc, chạy đi xxoo người phụ nữ đó, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hiện tại thì tốt rồi, người được cứu đi không nói, mạng của mình cũng treo giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan!
Nói không chừng chờ lát ngay cả mất mạng cũng có thể!
"Cho nên... các ngươi muốn chạm vào người phụ nữ kia?" Ánh mắt của Lộ Á Sâm lại lạnh đi mấy phần, n cặp mắt hìn Hắc Tùng hận không thể lăng trì xử tử hắn.
Người phụ nữ đó mà bọn hắn có thể tùy tiện chạm vào sao?
Nữ sát thủ đệ nhất quốc tế Tiểu Thất, lại bị thủ hạ của hắn làm bẩn rồi.
Nhưng làm sao lại như vậy?
"Ngươi còn làm cái gì với cô ta?" Ánh mắt rét lạnh, Lộ Á Sâm hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Tùng.
Người phụ nữ đó mặc dù bị mình khống chế, nhưng bản lĩnh của cô ta không thể coi thường. Làm sao bọn Hắc Tùng có thể dễ dàng đắc thủ!
"Tôi..." Hắc Tùng ảo não cúi đầu, "‘ Tinh thần vương tam hào ’! Tôi đã tiêm thuốc cho cô ta. Cho nên... cho nên cô ta không thể khống chế mình... cho nên, chúng tôi có thể đắc thủ..."
"Hiện tại người đâu?" Khóe miệng Lộ Á Sâm nhếch lên.
Thôi, nếu chạm cũng chạm rồi, tiêm thuốc cũng tiêm rồi, coi như để bọn họ trước nếm thử một chút tư vị đau khổ như thế nào!
"Người... Không... Không biết!" Hắc Tùng cúi đầu, giọng nói thật thấp.
"Cái gì gọi là không biết?" Giọng của Lộ Á Sâm giống như đến từ hầm băng, trong nháy mắt đóng băng Hắc Tùng lại.
"Ngài đã trở lại, cũng gọi chúng tôi tới nơi này." Giọng Hắc Tùng có chút run rẩy, "Nói không chừng bọn họ đã chạy đi! Còn nữa, có thể bọn họ không phải chỉ có một người."
Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu như không phải Lộ Á Sâm đột nhiên trở lại bọn họ đã có thể bắt được tên Y Sâm đo cùng với người phụ nữ chỉ còn lại nửa cái mạng kia!
Có lẽ bọn họ còn có trợ thủ...
"Nói như vậy..." Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, "Đây là sai lầm của tôi?"
Toàn thân Hắc Tùng chấn động, run run lắc đầu.
Những lời này có giết hắn hắn cũng không dám nói?
"Không... Không... Dĩ nhiên không phải!"
"Nói như vậy... Không phải lỗi của tôi, vậy khẳng định phải là lỗi của mày rồi!" Lộ Á Sâm đưa tay sờ cằm, trên mặt cười nói chuyện không đâu, khiến người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy.
Trong lòng Hắc Tùng cả kinh.
Vào giờ phút này chính hắn thật sự thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải!
Thừa nhận có thể chết, không thừa nhận còn có thể chết hơn!
Hít một hơi thật sâu, đau đớn từ bốn lỗ thủng trên người đã mất đi cảm giác, gần như tê dại.
Vào thời khắc này không thể đoán trước được sự sống chết của bản thân thì càng đáng sợ hơn rồi!
Lúc này, sợ hãi trong lòng Hắc Tùng hoàn toàn đến từ áp lực và khí thế của người nam nhân trước mắt này.
Khí thê của người đàn ông này lớn đến nỗi mình không thể thở được.
Người người đều biết Lộ Á Sâm lãnh huyết vô tình, người chọc hắn đều phải xuống theo hầu Diêm vương gia?
Hắn sẽ giết mình sao?
Vừa nghĩ tới như thế, Hắc Tùng không khỏi rùng mình, "Chủ nhân, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... Tha cho tôi, tha cho tôi, chủ nhân..."
"Biết mình làm sai chuyện tất nhiên là tốt! Có điều..." Khóe mắt Lộ Á Sâm khẽ giương, cười đến lạnh lùng, "Mày... đã không còn kịp nữa rồi!"
Khoát tay áo, một người đàn ông đứng bên cạnh Lộ Á Sâm chạy tới bên cạnh Hắc Tùng, một tay kéo Hắc Tùng ném ra bên ngoài.
Lộ Á Sâm thờ ơ nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm, khoát tay áo lần nữa, thi thể Kim Sơn lại bị kéo đi.
Hắc Tùng quả thật rất lợi hại không sai, là một trợ thủ tốt của hắn cũng không sai!
Nhưng dù Hắc Tùng lợi hại hơn đi chăng nữa, cái thế giới này vẫn có khối người lợi hại hơn hắn.
Chỉ cần Lộ Á Sâm hắn nhẹ nhàng búng tay, người muốn đến bên cạnh hắn ngay cả Nhà Trắng cũng không chỗ để mà chen!
Bên cạnh Lộ Á Sâm hắn lúc nào thì cần người vô dụng.
Người vô dụng vĩnh viễn cũng chỉ biết thụt lùi về phía sau. Giữ người ở bên cạnh cũng thành phế vật!
Một tay giỏi y lợi hại như thế, hắn còn không phải nói giết liền giết, nói diệt liền diệt sao.
Nguyên nhân rất đơn giản, châm ngôn cuộc sống của Lộ Á Sâm hắn là xấu không đi tốt làm sao tới!
"Người đâu!" Lộ Á Sâm nhẹ nhàng gọi một câu.
Người đàn ông vừa rồi mặt không thay đổi đi tới trước mặt Lộ Á Sâm, đầu hơi cúi thấp, bộ dáng vô cùng cung kính.
"Tìm! Mang theo một người bị thương nghiêm trọng thì bọn họ không thể nào thoát được nhanh như vậy!" Lộ Á Sâm khẽ xoay người, nhìn một hàng màn hình quan sát camera phía sau lưng mình.
Chỉ cần ngồi ở chỗ này, tình hình của cả tòa nhà đều được đặt ở dưới mí mắt của hắn.
"Cho dù phải lật tung cả tòa nhà này, cũng phải tìm cho ra bọn họ!"
Không chỉ có một người sao? Có trợ thủ?
Lộ Á Sâm cười ha ha, dường như tâm trạng rất tốt.
Cặp mắt sắc bén không nhúc nhích nhìn màn hình giám sát, Lộ Á Sâm đột nhiên nhíu mày, "Không tốt..."
Trên màn hình ti vi quan sát rất mơ hồ, cho đến cả màn hình đều biến thành một màu đen.