Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ - Chương 57

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
Chương 57: Đồ giả
https://gacsach.com

"Bốp..."

Tiếng thủy tinh bị đập xuống phát ra tiếng động chói tai.

Chiếc chìa khóa vàng rực phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắt, đâm vào hai mắt Ninh Doãn Tích đến phát đau.

Khó trách cô ấy lại khinh địch như vậy, sảng khoái mà đem chìa khóa vàng này trả lại cho anh như vậy? Khó trách cô lại hẹn gặp anh? Thì ra, cô ấy đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, còn đối phó hắn...

Căn bản cái chìa khóa vàng này chính là đồ giả!

"Đây là đồ giả!" Ninh Doãn Tích tức giận hít một hơi thật sâu, giọng điệu lạnh lùng.

Anh đường đường là tổng giám đốc Ninh thị quốc tế lại bị cô gái này đùa giỡn xoay vòng vòng!

"Đồ giả?!" Trong lòng Mậu Tư Vân cả kinh.

Sao lại là đồ giả? Nếu như là đồ giả, làm sao Tích lại không nhìn ra. Trừ phi... Trừ phi chìa khóa vàng này được làm có thể mê hoặc với người quen thuộc nó nhất, lấy giả loạn thật!

"Ha ha ha a..." Ninh Doãn Tích cười lành lên tiếng, "Lại có thể thật sự như vậy, đến lúc thật sự tôi vẫn còn ko phát hiện ra đó là tin vịt!"

Nói, cô gái này thật sự thật không đơn giản!

"Vậy chìa khóa thật sự còn trên tay cô gái kia?" Mày Mậu Tư Vân nhíu lại một cái thật sâu.

"Đúng vậy." Ninh Doãn Tích nhắm hai mắt lại.

Chỉ là, hắn không nghĩ ra nếu chìa khóa vàng ở trong tay cô gái này, nàng tại sao phải để cho anh biết. Sau đó lại lấy đồ giả để gạt mình?

Lời đồn đãi sau lưng chìa khóa vàng này nhiều lắm, dự đoán người biết nó thật sự cũng nhiều.

Chẳng lẽ, mục đích của cô gái này không phải như vậy?

Chìa khóa vàng, chìa khóa vàng...

Rốt cuộc là tại sao?

"Tích, Một tuần nữa là đến sinh nhật lão gia rồi. Đến lúc đó..."

Ninh Doãn Tích duỗi một tay ra, ngăn lại lời nói của Mậu Tư Vân. Tay kia nhẹ nhàng xoa lông mày của mình, hai mắt nhắm nghiền.

Thật ra, bí mật về chìa khóa vàng, anh cũng không biết rõ ràng. Chìa khóa vàng là chìa khóa mở ra kho báu của nhà họ Ninh, đề tài này cho tới bây giờ cũng không nghe ông của anh nói tới!

Trực giác của anh nói cho anh biết, sau lưng cái chìa khóa vàng sau lưng này có thể có âm mưu gì đó không để cho người khác biết. Có lẽ điều này cũng chính là điều cô gái này muốn biết!

"Đây có thể lừa ông cụ không!" Ninh Doãn Tích thì thào tự nói, chuyển nhẹ chìa khóa vàng trong tay của anh

Chuyện này, hắn nhất định phải tra rõ ràng...

☆,

Trong văn phòng đột nhiên chìm xuống yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác có chút âm u.

"Cộp cộp..." ngón tay Ninh Doãn Tích nhẹ gõ trên bàn.

"Tôi muốn đi vào..."

Ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao ầm ĩ. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị mở toang.

Ninh Doãn Tích cùng Mậu Tư Vân đồng thời nhíu lông mày lại, nhìn về phía cửa ra vào.

"Hồ ly thối tha, ông biết không? Muốn gặp ông một lần, thật sự rất không dễ dàng!"

Mậu Tư Vân giật mình nhìn Hàn Khuynh Thược. Một cô bé nhỏ rất xinh đẹp. Chỉ là, anh ta cảm thấy đứa bé này nhìn có chút quen mắt? Nhưng, anh ta cũng không nhớ ra được rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu?

"Sao con lại tới đây?" Lông mày Ninh Doãn Tích buông lỏng, nhìn Hàn Khuynh Thược đang khoanh hai tay.

Đứa nhỏ này, làm sao tìm được đến đây, ngược lại rất có bản lĩnh!

Hàn Khuynh Thược nhún vai, "Muốn tới thì tới thôi!"

"À?" Ninh Doãn Tích nhíu mày.

Xem ra, đứa nhỏ này có chuyện tìm anh!

Hàn Khuynh Thược thoải mái ngồi trên ghế sofa, miệng nhỏ vểnh lên.

"Tích, tôi đi ra ngoài trước. Chuyện kia tôi sẽ mau chóng điều tra rõ ràng!” Mậu Tư Vân nhìn Hàn Khuynh Thược thật lâu.

Đúng là Tích đối xử rất khác với cô bé này!

Nhìn cửa đóng lại, Hàn Khuynh Thược mỉm cười nhìn về phía bàn Ninh Doãn Tích, ngón tay Chỉ, "Cái chìa khóa này chiếu rất lấp lánh!"

Lông mày Ninh Doãn Tích nhíu lại, như có điều suy nghĩ.

"Nó thật sự là chìa khóa mở kho báu sao?" Hàn Khuynh Thược đi thẳng vào vấn đề

Ninh Doãn Tích khẽ mỉm cười. Cái đứa nhỏ này cũng cảm thấy hứng thú.

Ninh Doãn Tích vuốt chìa khóa vàng trong tay, lắc đầu với Hàn Khuynh Thược.

"Có ý tứ gì?" Hàn Khuynh Thược buộc miệng.

Cái hồ ly thối tha này, thực sẽ đánh ngựa! Nó làm sao biết anh lắc đầu là có ý gì?

"Tôi cũng không biết." Ninh Doãn Tích cũng không biết mình tại sao bản thân mình lại giải thích với đứa bé này như vậy.

"Không biết?" Hàn Khuynh Thược nhíu mày.

"Thật ra, chủ nhân cái chìa khóa này là ông nội của tôi..."

"Cha của hồ ly?" Hàn Khuynh Thược đè nén mối nghi ngờ trong lòng, thì thầm.

Tại sao về cái chìa khóa vàng này, càng ngày nó càng bị mê hoặc chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3