Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 181

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 181

Em đến gọi tôi rời giường đấy à?" Nhưng mà vừa đi tới cửa, chợt nghe một giọng nói mệt mỏi từ sau lưng truyền đến!

Đào Du Du nghe vậy đầu tiên cả người chấn động, tiếp theo chậm rãi quay đầi lại, trên mặt nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, cuối cùng nói: "Đúng... Đúng vậy... Thấy ngài ngủ ngon như vậy... Tôi nghĩ thời gian còn sớm, nên... Nên không quấy rầy ngài... Ngài ngủ tiếp một chút đi... Tôi... Tôi cái đó... Đi trước có việc..."

Yết hầu cô căng lên, rất rõ ràng nói cho anh biết là cô nói dối, cô cho rằng anh không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua nhưng không biết thật ra anh là con sói đuôi dài.

Lừa mình dối người đã được chứng thực rõ ràng từ chỗ Đào Du Du

Đào Du Du đã quên một chuyện rất quan trọng, đó chính là, đêm qua nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao Vũ Văn Vĩ Thần có thể không nhớ được chứ? Tuy cô uống say như chết, nhưng anh không có uống rượu, hiện tại anh hỏi cô như vậy, nhất định là cố ý đùa giỡn cô, nhưng cô lại thầm may mắn, cho rằng cái gì anh cũng không nhớ rõ.

"Như vậy sao? Đến gọi tôi rời giường lại ăn mặc khêu gợi như vậy, em..." Anh nói xong, mở ánh mắt mê ly ra, híp lại thành một khe nhỏ, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, tiếp tục nói giọng mập mờ: "Không phải em muốn quyến rũ tôi chứ?"

"Quyến... Quyến rũ?" Tội danh này cũng lớn, Đào Du Du lập tức dừng bước lại, cúi đầu nhìn vào bộ lễ phục lộn xộn của mình, thầm thở dài.

Đúng vậy, mặc thành như vậy, muốn người khác không hiểu lầm cũng khó.

"Em tính cứ như vậy ra ngoài?" không những là vẻ mặt mà tâm trạng bây giờ của Đào Du Du thật sự không biết làm sao

"Ách... Việc này... Tôi..." Đào Du Du cũng ý thức được cô để bộ dáng này ra ngoài có chút không ổn. Lúc này trời đã sáng, trên cơ bản nhân viên đều đã vào chỗ làm việc rồi, cô xuất hiện đột ngột trong tầm mắt mọi người như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm cho người khác suy nghĩ mờ ám.

"Hay là em cố ý để cho mọi người biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?" Cắt đứt lời của cô, Vũ Văn Vĩ Thần rất thông minh trả đũa, trực tiếp kéo Đào Du Du vào tường.

"Không có... Tôi không có... Làm sao có thể cố ý để mọi người biết đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì chứ..." Cô lại không ngốc, Đào Du Du vội vàng giải thích.

"Đến đây." Anh không nghe lời giải thích của cô, biếng nhác đưa tay vẫy cô đến.

"A... Làm gì vậy?" Giờ phút này Đào Du Du rất cảnh giác, cũng rất lo lắng, chứ không phải anh đã nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua rồi sao?

Vũ Văn Vĩ Thần không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Du Du đang đứng trước mặt, không ngừng quan sát từ trên xuống dưới.

Đào Du Du bị anh nhìn làm cho trong lòng cảm thấy sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ anh ta nổi lên ý nghĩ xấu xa?"

"Chẳng lẽ em muốn tôi qua đó?" Vũ Văn Vĩ Thần thấy cô đứng bất động, bắt đầu cảm thấy không nhịn được.

Đào Du Du nghe anh nói vậy, lập tức rùng mình, nghĩ là phúc không phải là họa, là họa không thể tránh khỏi, không bằng dũng cảm bước lên, trong lòng của cô cũng không kiên định mà bước chân lên, nhắm mắt đi về phía giường ngủ, chờ Vũ Văn Vĩ Thần xử lý.

"Xoay người sang chỗ khác..." Vũ Văn Vĩ Thần như một chỉ huy ra lệnh cho Đào Du Du.

Đào Du Du nghe vậy, hơi do dự một chút, vẫn là nghe lời xoay người sang chỗ khác.

Tiếp theo, ngay lúc cô dưới tình huống chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được "xoạt" một tiếng, sau lưng lập tức truyền đến cảm giác mát lạnh.

"Anh muốn làm gì?" Đào Du Du theo phản xạ giơ tay lên che trước ngực, không để cho bộ lễ phục bị mở khóa kéo rơi xuống đất, sau đó xoay người lại, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.

Lúc này Vũ Văn Vĩ Thần cũng từ trên giường ngồi dậy, anh mang theo ánh mắt khinh thường nhìn vẻ mặt đang cảnh giác của Đào Du Du, cũng không nói nhiều với cô, trực tiếp dùng một tay kéo cô tới, xoay lưng cô về phía anh.

"Này... Anh làm gì đó? Anh... Anh đừng làm loạn..." Đào Du Du chột dạ, cả người khẽ run nổi lên suy nghĩ không muốn bản thân mình chịu bất kỳ lực uy hiếp nào.

Vũ Văn Vĩ Thần không thèm nhìn cô, bàn tay to lớn nhanh chóng tìm được dưới váy cô, động tác này vừa động vào lại làm Đào Du Du sợ hãi, cô giật bắn mình, đang chuẩn bị né tránh, sau đó tức giận định mắng anh, lại thấy cánh tay anh rời khỏi, còn muốn kéo váy lại cho cô, chỉnh lại cho thật tốt.

Tiếp theo, lúc Đào Du Du còn đang suy nghĩ lung tung anh muốn làm gì, anh lại duỗi tay ra kéo cả người cô lại, xoay mặt cô đối mặt với anh.

Đào Du Du giống như con búp bê để mặc anh sắp đặt, lúc mặt cô đối mặt với anh, nhìn vào gương mặt phóng to của anh, cô lập tức cảm thấy khẩn trương không dứt.

Trái tim nhỏ bé không ngừng đập, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng.

Vũ Văn Vĩ Thần chỉnh lại quần áo lúc nãy đã bị cô làm lung tung lên, làm cho bộ lễ phục trên người cô thật hoàn mỹ. Ngay lúc đầu óc Đào Du Du đình chỉ hoạt động, anh dùng một tay ôm cô vào ngực, cánh tay lớn di chuyển ra sau người cô.

Đào Du Du đối với nhiều lần tập kích của anh khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên, còn không kịp nghĩ anh muốn làm trò gì, kết quả đã nghe được giọng nói quen thuộc, khóa kéo phía sau bộ lễ phục của cô đã được kéo lên.

Sau khi mặc xong bộ lễ phục, Đào Du Du cảm thấy cả người đều yên tâm, bàn tay ôm cô của Vũ Văn Vĩ Thần rốt cuộc cũng buông ra.

Rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười thản thiên.

Đào Du Du ngây ngốc đứng trước mặt anh, trong lòng cô đều rất rối loạn không cách nào bình tĩnh lại được.

"Còn đứng ở đây làm gì? Không phải muốn xuống dưới làm việc sao?" Trái lại nhìn Đào Du Du đang đứng bất động, Vũ Văn Vĩ Thần bắt đầu hối thúc.

"Hả? A, vậy đi, tôi đi trước đây..." Rốt cuộc Đào Du Du cũng hồi phục lại tinh thần, cô mang vẻ mặt quẫn bách nhanh chóng xoay người, đi ra cửa.

"Đêm qua cũng không thấy em khẩn trương như vậy." Ngay lúc cô sắp đi đến cửa, giọng nói miễn cưỡng của Vũ Văn Vĩ Thần vang lên sau lưng cô lần nữa, Đào Du Du sợ tới mức cả người lảo đảo sắp ngã, suýt chút đã bị làn váy dài này làm cho trượt chân...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3