Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 188

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 188

Đã là diễn viên thì mỗi người đều có vị trí và công việc riêng, vậy phần dưới để chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nhân vật phản diện nhất của vở kịch này.

Sở dĩ có thể mời được ông ta đến đây, không thể không nói tổng đạo diễn Đào Dục Huyên quả thật công phu.

Vì vậy phần dưới sẽ phân tích cho mọi người hiểu rõ bố cục của toàn bộ câu chuyện.

Chuyện là thế này, Đào Dục Huyên biết Mạc Lâm bị giam lỏng trong biệt thự của Lý Trường Dũng, vì cứu cô ấy, cậu bé đã nghĩ ra một kế hoạch thật tuyệt.

Cậu xúi bà cô đáng yêu hiền lành của cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ cậu, tiếp theo để kế hoạch của mình có thể tiến hành một cách thuận lợi, cậu đi khắp nơi trên thế giới để mời diễn viên ko chuyên đắt giá nhất đóng vai nam phụ. Sở dĩ cần phải mời ngài Tổng Thống nổi tiếng kia đảm nhận vai nam chính, nguyên nhân thế nào tin rằng mọi người cũng có thể đoán được.

Đúng vậy, chỉ có Tổng Thống đến đây, nhân vật phản diện Lý Trường Dũng mới có thể xuất hiện.

Mọi người đều biết, ngài Lý Trường Dũng bình thường rất bận rộn, ông ta không có nhiều thời gian để tham gia những bữa tiệc quan trọng hoặc không quan trọng này, sỡ dĩ Tổng Thống xuất hiện có lẽ đã thu hút sự chú ý của ông ta, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, nguyên nhân này tin rằng tôi không nói mọi người cũng có thể đoán được.

Không sai, ngài Lý Trường Dũng này là một người rất có dũng khí, từ lúc ông ta xuất hiện đến giờ vẫn làm một việc nguyên hiểm là lợi dụng thời cơ thích hợp để trả thù, nếu chuyện này xảy ra ở cổ đại, được gọi là mưu mô làm phản, còn ở hiện đại, được gọi là

đả đảo chính phủ đượng nhiệm.

Vì vậybị ảnh hưởng bởi mục tiêu vĩ đại nên tất nhiên là Lý Trường Dũng nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tiêu diệt ngài Tổng Thống, ông ta nhất định sẽ đến.

Lại nói, Đào Dục Huyên có suy nghĩ rất kín đáo, mục tiêu của cậu bé là phải cứu được tiểu thư Mạc Lâm, nhân tiện, xin lưu ý, ở đây dùng từ nhân tiện, nhân tiện đưa Lý Trường Dũng đến suối vàng, vì cha cậu đang dọn sạch một kẻ thù trong giới chính trị giả vờ làm tay sai.

Kinh nghiệm nhân gian, Đào Dục Huyên đã vượt qua sống chết biết rõ Lý Trường Dũng nhất định sẽ thừa dịp này nghĩ cách ám sát Tổng Thống, đây là một bước cờ nguy hiểm, dùng cha của mình là Tổng Thống đến làm mồi để giải quyết Lý Trường Dũng, dường như khoản mua bán này rất thiệt thòi, bởi vì Lý Trường Dũng làm thương nhân, chỉ cần Thác Ngọc Mộ Dã cũng có thể giải quyết được, nhưng Đào Dục Huyên không có làm như vậy, cậu muốn đích thân đến giải quyết người đàn ông mà cậu đã hận nhiều năm, cậu không chỉ muốn ông ta thân bại danh liệt, cái cậu muốn chính là mạng sống của ông ta.

Để đảm bảo kế hoạch phải hết sức cẩn thận, cậu nói việc Lý Trường Dũng an bài sát thủ trong bữa tiệc rượu cho Mạc Lâm nghe,

đồng thời để cho Mạc Lâm đi báo cho Thác Ngọc Mộ Dã biết. Chiêu này rất hay. Bởi vì cậu muốn theo lời Thác Ngọc Mộ Dã nói, không nói trước anh ấy ta tuyệt đối sẽ không tin, cho dù anh ta tin, với chỉ số thông minh của Thác Ngọc hồ ly, nhất định sẽ không nhịn được hỏi cậu tại sao lại biết rõ việc này, đến lúc đó đi qua đi lại, cho cho dẫn đến phiền toái.

Mà Mạc Lâm thì không giống, cô ấy đứng bên cạnh Lý Trường Dũng, chỉ cần cô ấy nói chuyện này với Thác Ngọc Mộ Dã, tất nhiên Thác Ngọc Mộ Dã sẽ tin, bởi vì cô ấy không có bất kỳ động cơ nào lừa gạt anh ta.

Cứ như vậy, từng bước tính toán, mọi chuyện đều được an bài rất thỏa đáng, lúc này Thác Ngọc Mộ Dã cũng biết kế hoạch của Lý Trường Dũng, nhất định phải làm thế nào để đề phòng cho tốt, chỉ cần khống chế được những sát thủ kia, đến lúc đó trở về thẩm vấn, cho dù Lý Trường Dũng có bản lĩnh lớn, lúc này đây hẳn là chết không nghi ngờ.

Kế hoạch của Đào Dục Huyên rất hoàn mỹ, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng không uổng công, cậu bé hoàn toàn xứng đáng làm tổng đạo diễn của vở kịch vui này.

Tuy rằng lợi dụng cha mẹ mình làm mồi nhử thì hơi bất hiếu, không ngoan, nhưng nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của cậu bé là vì báo thù, cũng thuận lợi giải cứu Mạc Lâm, lại thuận tiện diệt trừ một cái đinh trong mắt giúp cha của cậu bé, vì vậy cách làm này của cậu bé vẫn đáng được tha thứ.

Được rồi, màn giới thiệu đến đây kết thúc, phần dưới, xin mời mọi người cùng tôi nhìn xem vở kịch này diễn ra như thế nào.

Không bao lâu sau, Mạc Lâm trở lại bên cạnh Lý Trường Dũng, khi ông ta giới thiệu, đám quan to bụng phệ kia vừa biết được, lập tức mời cô ấy vào sàn khiêu vũ.

Lý Trường Dũng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong bữa tiệc, nhìn Ngô Định Thiện đang cười tươi, ông ta hiểu thủ đoạn của nhà những nhà chính trị này, trong lòng thầm cười lạnh, ông thầm an ủi mình, không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ vinh quang này đều thuộc về ông ta.

Chỉ cần xử lý Tổng Thống, Phó Tổng Thống trở thành đại diện cho Tổng Thống trong lúc lâm nguy, đến lúc đó ông ta dùng tiền của mình mua lại tất cả phiếu bầu của phần lớn nghị viên, như vậy đến lúc đó cả Thương Quốc thuộc về tay ông ta. Phó Tổng đều có cơ hội trở thành tổng thống trong nhiệm kỳ mới, vì ông ta làm không ít chuyện thất đức, tất nhiên là người có công lớn nhất, đến lúc đó ngồi hưởng thiên hạ nhất định không thành vấn đề.

Lý Trường Dũng thầm nghĩ trong lòng, dường như ông ta thấy điều tốt đẹp trong tương lai đang vẫy gọi ông ta, nhưng mà ông ta không biết, tất cả chỉ là bắt đầu cơn ác mộng đối với ông. Trong vở kịch vui này, Đào Dục Huyên mới là thật sự tổng đạo diễn, mà ông Phó đạo diễn này chỉ là một con cờ trong tay Đào Dục Huyên

Trong phòng trên lầu hai của biệt thự, Tiểu Bồ Đào và Tiêu Nhã Hinh chơi một lúc, muốn đi xuống dưới tìm mẹ, vì vậy cô bé nắm tay Đào Dục Huyên rồi nói: "Anh ha, chúng ta xuống dưới khiêu vũ được không?"

Lúc này vẻ mặt của Đào Dục Huyên rất nghiêm túc, cậu thầm tính toán từng bước trong kế hoạch của mình, rất lo lắng trong lúc này lại xuất hiện vấn đề.

Vì vậy, đang lúc Tiểu Bồ Đào muốn đi xuống lầu, cậu bé lập tức ngăn cản: "Dưới lầu có nhiều người lớn như thế, có gì tốt mà chơi, ở đây chơi với chị xinh đẹp thì vui hơn."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhã Hinh nghe Đào Dục Huyên gọi mình là chị xinh đẹp, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, cô bé cười khúc khích nói: "Đúng đó, bên dưới có gì mà chơi, trên lầu chơi tốt hơn, chúng ta chơi trò chơi đi."

"Được, chơi trò chơi, nhưng mà muốn chơi trò gì chứ?" Tiểu Bồ Đào nghe chơi trò chơi, lập tức vui vẻ, vỗ tay hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3