Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 207
Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com
Chương 207
"Không thể nào, em chưa bao giờ nghe thằng bé nói nó quen biết người nào dạy nó những việc này, hơn nữa lúc bọn em ở Thành Quốc, em đi làm, tuy có mời bảo mẫu đến chăm sóc bọn chúng, nhưng bởi vì là ai đứa bé nên em cũng không yên tâm, vì vậy ở trong nhà có lắp camera giám sát, nên khi em ở phủ Nghị Trưởng cũng có thể nhìn thấy được tình hình trong nhà, để phòng ngừa bảo mẫu làm những việc xảy ra ngoài ý muốn đối với hai đứa bé này. Cho tới bây giờ em không có phát hiện có người lạ mặt nào tiếp xúc với bảo mẫu và bọn nhỏ. Sau này bọn nhỏ cũng đến nhà trẻ, toàn bộ nhà trẻ đều được đóng kín cửa, người bình thường căn bản không thể vào được, vì vậy khi anh nói đến điều này, trên căn bản không thể nào xảy ra. Có thể dạy Dục Huyên biết những thứ kia chỉ có giáo viên ở nhà trẻ, nhưng Tiểu Bồ Đào học cùng một giáo viên với Dục Huyên, tại sao Tiểu Bồ Đào không biết chứ? Hơn nữa khi Dục Huyên chưa được một tuổi đã biết nói chuyện rồi, điều đó là em tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường..." Đào Du Du cẩn thận suy nghĩ, sau đó lật đổ dự đoán của Vũ Văn Vĩ Thần,
"Xem ra, Dục Huyên là thiên tài bẩm sinh biết những thứ kia?" Tuy chuyện này khiến Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, xem như thật sự có một người mỗi ngày đều âm thầm dạy Đào Dục Huyên những thứ kia, dù sao thằng bé còn nhỏ, nếu không phải thiên phú dị bẩm*, hẳn là sẽ không học được.
(Thiên phú dị bẩm: trời cho năng khiếu khác thường.)
Chỉ cần thằng biết hiểu rõ bảy tám loại ngôn ngữ, một người bình thường, cho dù nghiên cứu mỗi ngày, muốn nhớ kỹ từ ngữ đơn giản và ngữ pháp của nhiều nước như vậy thì ít nhất cũng sáu bảy năm, dường như không thể không nắm được.
Mà đàn dương cần thì không cần phải nói, ai cũng biết vật này cần tốn không biết bao nhiêu thời gian luyện tập mới có thể đạt đến đỉnh cao. Mà bọn họ ngay cả đàn dương cầm cũng không có.
Bây giờ Đào Dục Huyên mới bốn tuổi, hầu như không thể nào học được những thứ này.
Nhất là tự tay đàn ra bản nhạc do Lý Doãn Trạch viết, cả thế giới chỉ có mình anh ta biết toàn bộ bản nhạc, anh ta chỉ đàn cho Mạc Lâm nghe, nếu quả thật là trùng hợp, thần đồng Đào Dục Huyên kia không chỉ ngẩu nhiên đàn bậy một bản nhạc như thế, vậy trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Trên đời này, không ai biết bí mật của thằng bé sao?
Đào Du Du thấy hôm nay sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nói chuyện với cô đều nói về Đào Dục Huyên vẫn không rời đi, tựa như anh cảm thấy rất hứng thú về Đào Dục Huyên. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trước giờ, cô đều xem con trai cô là thiên tài, vì vậy cho dù thằng bé xảy ra chuyện gì, chuyện này đều cũng có thể.
Mà cô cũng không thể nói với ai khác khi cô thấy Đào Dục Huyên có chỗ không đúng, hôm nay khi nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói với cô về chuyện này, trong lòng cô cũng bắt đầu chột dạ, cảm thấy chuyện quỷ dị kia đã vượt qua sự tưởng tượng của mình.
"Này... Cái đó... Anh nói Dục Huyên... Cuối cùng nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại biết nhiều như vậy chứ?" Cô nhỏ giọng mở miệng, chỉ hi vọng từ Vũ Văn Vĩ Thần có thể có được một câu trả lời.
"Đợi một chút em bảo lái xe vào bệnh viện đón nó về nhà dùng bữa tối, buổi tối chúng ta dùng mọi cách hỏi nó một chút." Hôm nay sự việc đến mức này, cho dù bọn họ căn cứ vào sự phân tích từ bên ngoài, cũng không đưa ra được kết luận gì, chi bằng hỏi trực tiếp người trong cuộc sẽ tốt hơn.
Đào Du Du cũng cảm thấy đây là cách duy nhất để xử lý, trước kia mỗi lần cô cảm thấy Đào Dục Huyên hơi kỳ lạ, lúc hỏi thăm cậu bé, cậu bé luôn tìm lý do trả lời qua loa với cô, bây giờ có Vũ Văn Vĩ Thần giúp cô "tra hỏi", tin rằng nhóc con này sẽ thành thật khai báo.
"Muốn đưa Nhã Hinh cùng về không?" Sau khi Đào Du Du hạ quyết tâm, thuận miệng hỏi.
"Không cần, để con bé ở lại bệnh viện với Tiểu Bồ Đào đi, cô bé này trả lại có thể sẽ gây rắc rối cho chúng ta." Vũ Văn
Vĩ Thần lắc đầu, dứt khoát từ chối nói.
"Đã biết, vậy bây giờ em đi thông báo cho lái xe đi đón người." Hiểu ý của Vũ Văn Vĩ Thần, chuẩn bị đi thông báo cho lái xe đi đón người, lại bị Vũ Văn Vĩ Thần kéo lại.
"À... Còn chuyện gì sao?" Đào Du Du hơi sững sờ quay đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đang nắm tay cô, hỏi.
Vũ Văn Vĩ Thần không kéo cô ngồi xuống, hai tay ôm eo cô, tựa đầu vào trước ngực cô, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ muốn ôm em một cái."
"Anh... Thật là..." Đào Du Du muốn đẩy anh ra, lại cảm thấy buồn cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của bọn họ dần dần thân mật như vậy, giống như loại chuyện ôm nhẹ này đã rất bình thường. Cô sẽ không kháng cự lại, anh càng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng bọn họ không biết, khi bọn họ đang ngọt ngào, cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ.
Phủ Tổng Thống, trong phòng ngủ chính ở lầu hai.
"Phu nhân, ngài xem hiện tại Tổng Thống và quản gia Đào ngày càng yêu nhau, bọn họ hoàn toàn không có ý định chia tay, chẳng lẽ ngài cứ mặc cho bọn họ tiếp tục kéo dài thêm sao?" Trợ lý đứng sau lưng Ngả Cầm Thị lo lắng, bà ta đi theo Ngả Cầm Thị đã hơn bốn mươi năm, đối với tình tình của bà thì bà ta khá hiểu rõ, lúc này, làm một tâm phúc của người đứng đầu, bà ta bắt đầu thể hiện đạo đức nghề nghiệp gọi là "hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội".
"Hừ... Bà cảm thấy, tôi sẽ để cho một ả đàn bà mang theo đứa bé không rõ cha nó là ai tiến vào cánh cửa Vũ Văn Thị à?" Ngả Cầm Thị cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy châm chọc, theo ý của bà, Đào Du Du yên tâm thoải mái ở cùng một chỗ với Vũ Văn Vĩ Thần, đúng là mơ mộng hảo huyền.
"Vậy ngài định làm thế nào? Tôi thấy dường như Tổng Thống động lòng với cô ta rồi, nếu Tổng Thống có ý sống chung với cô ta, vậy chúng ta không ngăn cản được." Lúc này vẻ mặt trợ lý vô cùng lo lắng.