Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 81
Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com
Chương 81: Tuyệt Đối Không Cho Anh Chôn Cùng
Sau khi đi vào phòng, xộc vào mũi cô là mùi hương Mặc Lan, sau đó tầm mắt Đào Du Du nhìn thấy sắc mặt Vũ Văn Vĩ Thần ngất đi.
“Ngài Tổng thống...” Đào Du Du hoảng sợ, lập tức chạy đến ngồi xổm trước mặt anh, rồi hét to.
Mà lúc này vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần không chút máu nào, ngực cũng không thở lên xuống.
Cô đưa ngón tay run rẩy lên mũi anh nhẹ nhàng kiểm tra, lại phát hiện không có một chút hơi thở nào.
Đào Du Du thấy tình hình trước mắt liền hoảng sợ, cô lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa nói với vệ sẽ: “Nhanh chóng gọi xe cứu thương, hình ngài Tổng thống không ổn rồi.”
Sau khi phân phó, cô xoay người trở vào phòng, đầu tiên cở cúc áo của Vũ Văn Vĩ Thần ra, sau đó quỳ gối trước đầu anh để làm hô hấp nhân tạo, hy vọng có thể kéo anh từ tay thần chết trở về.
Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh té xĩu trong nhà vệ sinh, rồi đến cảnh cô cứu anh.
Nhưng hiện tại cô lại sợ hãi hơn lúc đó, hiện tại trong lòng câu cực kỳ sợ hãi.
Cô rất lo lắng cho Vũ Văn Vĩ Thần bị người ta giết chết như vậy, những người đó nếu biết Vũ Văn Vĩ Thần có chứng sợ hãi hoa Mặc Lan, như vậy sau khi hại chết Vũ Văn Vĩ Thần vẫn có thể ra tay giết người diệt khẩu, mà cô chính là người thứ nhất.
Cho nên Vũ Văn Vĩ Thần không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được.
Tay phải nắm mũi anh, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đem đôi môi mềm mại của mình dán lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh, đem tất cả không khí vừa mới hít vào thổi vào miệng anh.
Lặp lại ba lần như vậy, cô áp tai vào ngực anh để nghe tiếng tim đập, nhưng lại rất mỏng manh, giống như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Đào Du Du sốt ruột đến chảy mồ hôi trên trán, cô bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại, lại lặp lại hô hấp nhân tạo ba lần, nhưng tình hình lại không có một chút khả quan nào.
“Vũ Văn Vĩ Thần! anh tỉnh lại đi, anh không thể chết được, anh tỉnh lại nhanh đi, tôi không muốn cho anh chôn cùng, tôi còn nuôi dưỡng hai đứa nhỏ nữa, tôi luyến tiếc chúng nó, anh mau tỉnh lại đi, tôi van xin anh mà...” Tình hình Vũ Văn Vĩ Thần không có tiến triển, Đào Du Du sốt ruột khóc nức nở.
Cô vừa hô hấp nhân tạo cho anh, vừa lắc lắc người anh làm cho anh tỉnh lại.
Thời gian trôi qua từng chút, mà sắc mặt của Vũ Văn Vĩ Thần ngày càng trắng xanh.
“Vũ Văn Vĩ Thần, tên đại hỗn đản, anh ma tỉnh lại, anh đừng nghĩ chết, sau khi anh chết tôi sẽ chôn củng anh, anh cái tên vô sĩ yêu tinh hại người này, nếu anh không tỉnh lại, anh có tin tôi sẽ đến đốt sạch phủ Tổng Thống không?” Cô cố gắng thêm 1 lần nữa, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần không có dấu hiệu mở mắt, Đào Du Du thở hổn hển, động tác lay nhẹ Vũ Văn Vĩ Thần đã trở thành những cái đánh thật mạnh.
Lúc này cô hoàn toàn không thể dựa vào vận may để cứu anh như lần trước, xem ra chỉ có thể chờ đợi xe cứu thương đến thôi.
Đào Du Du thầm nghĩ, không biết kiếp trước cô đã làm sai chuyện gì, mà kiếp này gặp phải chuyện như vậy, nếu Vũ Văn Vĩ Thần chết rồi cô phải làm sao bây giờ?
Lý Dũng có thể điều tra ra cô không?
Chỉ cần nghĩ đến sau khi Vũ Văn Vĩ Thần chết, Lý Dũng sẽ giết mình, Đào Du Du cảm thấy một mảnh u ám, cô không rõ vì sao ông trời muốn đùa giỡn với cô như vậy, kiếp trước cô đã tạo ra tội lỗi gì?
“Phụ nữ ngốc...” Rốt cuộc, ngay lúc Đào Du Du cố gắng đem toàn bộ trách mắng thông qua bàn tay mính áp chặt lên lồng ngực Vũ Văn Vĩ Thần, trong phòng đang yên tĩnh liền vang lên giọng nói yếu ớt.
Đào Du Du cứ tưởng mình đã nghe nhầm, cô lập tức đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, chờ mong anh ta mở miệng lần nữa.
“Đem... Đem mấy chậu hoa kia để trên ban công ngoài cửa sổ đi...” Một giây sau, giọng nói suy yếu lại vang lên, đồng thời chủ nhân của giọng nói cũng mở mắt.
“Anh... Anh tỉnh lại rồi? Anh thật sự tỉnh lại rồi?” Đào Du Du vừa vui mừng vừa khóc, không phải cô đang nằm mơ chứ? Vũ Văn Vĩ Thần đã tỉnh lại, anh ta thật sự đã tỉnh lại rồi.
“Nếu không muốn tôi chết, thì hãy nhanh chóng đem mấy chậu hoa kia để trên ban công ngoài cửa sổ đi.” Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện vào thời điểm quan trọng người phụ nữ này luôn ngu ngốc như vậy. Anh nhịn không được hơi bực bội, tuy rằng giọng nói vẫn suy yếu, nhưng lại làm cho người ta nghe không có cảm xúc.
“Được, tôi biết rồi, anh phải cầm cự một chút, xe cứu thương sắp đến đây rồi.” Cuối cùng xác nhận người trước mắt đã tỉnh lại, Đào Du Du lập tức an ủi anh một câu, sau đó xoay người đem giấu mấy chậu Mặc Lan kia.
“Chờ chút... Du Du, cô gọi xe cứu thương đến rồi hả? Nhanh chóng cho người chặn xe lại, tuyệt đối không để cho xe cứu thương đến Sơn Trang.” Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nghe Đào Du Du nói đã gọi xe cứu thương đến, anh lập tức mở miệng dặn dò.
“Cái... Cái gì?” Đào Du Du cho rằng mình nghe nhầm, cô không hiểu quay đầu nhìn vẻ mặt suy yếu của Vũ Văn Vĩ Thần.
“Nhanh đi!” Âm thanh của Vũ Văn Vĩ Thần đã đề cao thêm mấy decibel, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Đào Du Du hoảng sợ, sau đó chạy ra cửa phòng, cô mở cửa phòng ra, gọi điện thoại cho vệ sĩ nhỏ giọng nói: “Ngài Tổng thống đã tỉnh lại, nhanh chóng cho người ngăn chặn xe cứu thương lại, ngàn lần không thể để cho xe cứu thương vào trong phạm vi Sơn Trang này.”
“Dạ.” Vệ sĩ nghe xong, lập tức đáp ứng.
Đào Du Du xoay người trở về phòng lục tung tìm góc sáng sủa giấu cây Mặc Lan đi.
Không bao lâu cô tìm thấy hai cây Mặc Lan trong một ngăn tủ, nhanh chóng ôm chúng đem ra ngoài ban công cửa sổ. Sau đó đóng cửa sổ lại, rồi mở một bên cửa sổ ra cho thông khí.
Đợi lúc cô làm xong việc, Vũ Văn Vĩ Thần đã tự mình ngồi lên ghế sô pha.