Châm Phong Đối Quyết - Chương 41
Châm Phong Đối Quyết
Chương 41
gacsach.com
Hai người thứ năm đi đến thành phố XX. XX là thành thị ven biển, kinh tế phát đạt, cao ốc san sát, tấc đất tấc vàng.
Triệu luật sư đại diện xử lý vụ kiện này đích thân cùng lái xe đến sân bay đón bọn họ, đem bọn họ đưa đến khách sạn.
Triệu luật sư đặt hai gian phòng cho hai người, ba người bọn họ ở trong phòng Cố Thanh Bùi bàn bạc công tác cả tối, thảo luận hết một lượt những điểm mấu chốt thúc đẩy vụ kiện tiến triển, chuẩn bị cho ngày mai nhờ Triệu luật sư tiến cử, đi gặp một lãnh đạo bên hệ thống tư pháp.
Tới mười giờ tối, Triệu luật sư mới cáo từ.
Nguyên Dương cũng không tính toán quay về phòng mình, ngang nhiên ở trong phòng Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi tắm rửa xong xuôi, dùng notebook tra cứu tư liệu liên quan, đồng thời xử lý công việc khác. Hắn mỗi ngày đều có những công việc làm không xong không được, dù cho thực vất vả, nhưng hắn thực thích loại cảm giác phong phú này.
Nguyên Dương tắm rửa xong đi ra, thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm máy tính, "Mười một giờ rồi, ông còn không ngủ sao?"
"Còn có chuyện chưa xử lý xong." Ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi ở trên bàn phím cách cách cách cách đánh chữ.
Nguyên Dương nói: "Tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, tuy rằng gã phó viện trưởng kia đáp ứng ký tên, nhưng áp lực từ lãnh đạp tỉnh cục trên đầu hắn cũng không nhỏ, nghe nói hắn còn muốn đưa lên trên nữa. Tôi cho rằng hắn có lẽ không muốn đắc tội với cả hai bên, cho nên lúc ban đầu không đồng ý, hiện tại do áp lực bức bách từ phía chúng ta nên mới đồng ý, nhưng mà cuối cùng hắn rốt cuộc có ký tên hay không, nhất là khi nào thì ký, bây giờ vẫn còn là vấn đề."
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Khi nào ký là một phiền toái không nhỏ, vạn nhất ông ta vẫn trì hoãn, phán quyết sẽ không hạ được, chúng ta cũng coi như đã đối diện với tổn thất. Cho nên chúng ta hiện tại phải tìm được lãnh đạo, tiếp tục gây áp lực cho ông ta, thúc đẩy phán quyết mau chóng được hạ xuống. Chỉ có hạ phán quyết, chuyện này mới tính là ván đã đóng thuyền."
Nguyên Dương trèo lên giường, ngang ngạnh dùng đầu đẩy máy tính trên đùi Cố Thanh Bùi ra, để cho mình nằm lên đùi Cố Thanh Bùi, "Chuyện này mà được giải quyết, tôi sẽ chờ ông phát tiền thưởng cho tôi."
Cố Thanh Bùi cười cười, "Nhớ kỹ ghê, không hoàn thành thì một xu tôi cũng không cho cậu đâu."
Nguyên Dương cong môi, "Không cho tôi tiền, thì tôi chỉ có thể tiếp tục ăn của ông ngủ của ông thôi."
"Cậu còn nói không biết ngượng."
Nguyên Dương ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, liếm hôn bờ môi của hắn.
Cố Thanh Bùi để mặc y hôn trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ mặt y, "Ngày mai còn phải đi bàn chuyện, ngủ đi."
Nguyên Dương ngồi dậy, phe phẩy đuôi to nhìn khóa vào hắn, "Không muốn làm sao?"
"Làm cái rắm ấy, đã mấy giờ rồi, ngày mai còn có chuyện nghiêm túc."
Nguyên Dương có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là nằm xuống ngủ, chẳng qua tay chân không hề thành thật, khiến Cố Thanh Bùi đến hơn một giờ mới ngủ được.
Buổi sáng mười giờ ngày hôm sau, bọn họ ở một quán cafe bí mật hẹn gặp lãnh đạo tỉnh cục, đem tình trạng vụ kiện thảo luận kỹ càng một phen. Tình hình thủy chung có lợi với bọn họ, tiền đồ cũng có phần lạc quan.
Buổi trưa sau khi mời lãnh đạo dùng cơm xong, bản thân Triệu luật sư có việc đi trước, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương cũng chạy về khách sạn. Ở trên xe taxi, bọn họ nhận được điện thoại của Triệu luật sư, nói đối phương hiện tại đưa ra yêu cầu hòa giải, nhưng điều kiện hòa giải vẫn làm cho Cố Thanh Bùi không hài lòng như cũ, cho nên hắn tạm thời không tính toán thương lượng cùng đối phương, quyết định tiếp tục ra điều kiện chèn ép.
Triệu luật sư có chút lo lắng nói: "Đối phương có phải nhận được tin tức gì hay không, bằng không như thế nào chúng ta buổi sáng vừa gặp người xong, buổi chiều bọn họ liền lập tức yêu cầu hòa giải?"
"Chưa chắc, cũng có khả năng là cảm thấy áp lực, cảm thấy sẽ thua kiện, cho nên muốn hòa giải."
"Ừm, có khả năng vậy, bất quá điều kiện hòa giải của bọn họ một chút thành ý cũng không có, điều kiện thế này ai mà ưng thuận chứ, quá tham lam."
Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy, điều đó khẳng định không thể đáp ứng. Bất quá, nếu điều kiện hợp lý, chúng ta cũng không nhất thiết phải ép người quá đáng, vạn nhất bức ép đối phương đến tức giận thì sẽ liền phiền toái, cho nên, hòa giải cũng là một cách. Anh điện thoại lại cho đối phương, ép xuống thêm hai mươi, chuyện này vốn là chúng ta chiếm thượng phong, nếu điều kiện như vậy bọn họ cũng không đồng ý, vậy cứ chờ đến khi hạ phán quyết, một xu cũng đừng hòng lấy được."
Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương hỏi hắn, "Ông cảm thấy đối phương liệu có bằng lòng hay không"
"Có thể, chủ yếu là vấn đề bồi thường thôi."
Nguyên Dương trầm ngâm nói: "Buổi sáng gặp lãnh đạo xong, buổi chiều bọn họ liền muốn hòa giải, ông có cho rằng đây là trùng hợp không? Bọn họ có được tin tức nhanh như vậy, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu."
Cố Thanh Bùi cũng nhíu mày, "Bây giờ vẫn chưa xác định được, để xem Triệu luật sư cùng bọn họ đàm phán thế nào đi đã. Đối phương nghe nói có giao thiệp với xã hội đen, vẫn là nên cẩn thận một chút, chớ rước lấy phiền toái cho Nguyên đổng."
Hai người trở lại khách sạn, thay đổi thường phục, tính toán ra ngoài đi dạo.
XX là thành phố du lịch phi thường xinh đẹp, buổi chiều vừa vặn không có việc gì, bên ngoài lại là ánh nắng ngày đông hiếm có, không đến bờ biển dạo chơi một chút thật sự đáng tiếc.
Hai người ở khách sạn gần biển, xuống lầu đi hai ba phút liền ra tới bờ biển. Tuy rằng thái dương thực ấm áp, song gió biển đặc biệt lớn, người cũng không nhiều, hai người dọc theo bờ cát tản bộ, nói chuyện vụ kiện.
Nói xong một hồi, Nguyên Dương đột nhiên nói: "Ông còn dám nói không biết tán gẫu cái gì với tôi, chúng ta hiện tại không phải đã hàn huyên thật lâu đó sao."
Cố Thanh Bùi ngẩn người, giễu cợt nói: "Đó là bởi vì cậu bắt đầu đầu tập trung vào công tác, nếu cậu suốt ngày cứ lăng nhăng vô tích sự như vậy, thì tôi cũng không có gì để mà nói với cậu."
Nguyên Dương bĩu môi, "Tôi đâu có nói tôi không làm việc đâu."
"Hey, cậu đã quên lúc mới tới cậu là cái dạng người gì rồi hả."
Nguyên Dương nhéo nhéo mặt hắn, "Tôi hiện tại là nể phần ông hầu hạ tôi không tồi, nên mới cho ông chút thể diện thôi. Chỉ cần ông vẫn nghe lời như vậy, tôi sẽ lại chăm chỉ công tác."
Cố Thanh Bùi đánh tay y ra, lắc đầu cười cười.
Hắn ở cùng Nguyên Dương, thủy chung không thoát khỏi được cảm giác đang nuôi trẻ con, chính là Nguyên Dương ở trên giường điên cuồng kinh người kia, lại cách cực xa với hình tượng "Trẻ con". Hai hình thái tương phản phi thường cực đoan này, khiến thời điểm hắn đối mặt Nguyên Dương, luôn luôn có một loại cảm giác quỷ dị. Không thể không nói, biến đổi linh hoạt cũng là một loại hấp dẫn, ít nhất hắn có đôi khi cũng cảm thấy Nguyên Dương rất thú vị.
Hai người thuận theo bờ cát đi hơn một km, mới vòng về khách sạn.
Sau khi tiến vào phạm vi bãi biển chỗ khách sạn bọn họ ở, Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày, ngồi xổm xuống, búng rơi cát dính trên ống quần.
Cố Thanh Bùi đứng tại chỗ nhìn y, trong ấn tượng Nguyên Dương cũng không phải người để tâm đến vệ sinh cá nhân như vậy.
Nguyên Dương đứng lên, "Đừng quay đầu lại, có người theo dõi chúng ta."
Cố Thanh Bùi giật mình, nhưng vẫn rất bình tĩnh như cũ, hai người vẫn đi về phía trước như thường.
Tới đại sảnh khách sạn, bọn họ không trở về phòng, mà ở tiệm cafe gọi chút trà chiều.
"Cậu khẳng định chứ?" Cố Thanh Bùi nhấp ngụm trà, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn nghĩ muốn quay đầu lại nhìn xem, lại sợ đả thảo kinh xà.
"Cơ bản có thể xác định. Đừng có nhìn, từ góc của ông không nhìn được hắn đâu." Nguyên Dương vểnh chân bắt chéo, trên mặt lộ ra một tia cười hưng phấn, "Đã lâu không gặp phải tình huống này."
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: "Chúng ta là người làm ăn đứng đắn, đừng có đem cái bộ dạng quân lính đó đến đây, cậu đừng có gây chuyện đấy."
"Sao lại bảo là tôi gây chuyện chứ, là người khác theo dõi chúng ta mà." Nguyên Dương chà xát bàn tay, "Nếu đối phương thật sự phái người theo dõi chúng ta, thì chuyện buổi sáng chúng ta gặp lãnh đạo tỉnh cục bị bọn họ biết cũng không hề kỳ quái."
"Chẳng lẽ chúng ta mới vừa xuống khỏi máy bay đã bị theo dõi rồi ư?"
"Cũng không hẳn, người bọn họ theo dõi ngay từ đầu, có thể không phải chúng ta, mà là Triệu luật sư, nếu không buổi sáng tôi hẳn đã phát hiện ra bọn họ."
Cố Thanh Bùi khe khẽ vỗ tay vịn, "Vậy hiện tại làm sao đây?"
"Tạm thời đừng trở về phòng, ngồi thêm chút nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ nếu muốn làm cái gì, cũng sẽ không chọn chốn khách sạn nơi nơi đều là camera cùng người đâu, mà sẽ chọn bên ngoài." Nguyên Dương hoàn toàn không có một chút khẩn trương, ngược lại nhìn qua phi thường chờ mong.
Cố Thanh Bùi nhắc nhở nói: "Tôi lặp lại lần nữa, đừng có gây chuyện đấy."
Nguyên Dương hừ một tiếng, "Ông sao không đến mà nói với bọn họ đi."
"Tôi lại lo lắng cậu làm ẩu hơn."
Nguyên Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn, cong môi cười, "Cố tổng, ông không phải là đang sợ hãi đấy chứ? Vừa nghe nói đối phương có quan hệ với xã hội đen gì đó, liền căng thẳng như vậy."
Cố Thanh Bùi nheo mắt nhìn y, "Tôi là lương dân tuân thủ luật pháp, tôi chẳng muốn dính dáng đến mấy việc này. Bất quá, tôi không sợ."
"Thật sự không sợ ư?"
"Không sợ." Biểu tình trên mặt Cố Thanh Bùi đích thực bình tĩnh, hắn tuy rằng không thích xung đột bạo lực, song cũng chẳng hề sợ hãi. Hơn nữa, nơi này còn có đại lưu manh Nguyên Dương đang ngồi, ba bốn tháng nay hắn còn chưa mất đi cái tay cái chân nào, những người kia chưa chắc đã khó xơi hơn Nguyên Dương.
Nguyên Dương nắm tay hắn, khẽ cười nói: "Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ đừng hòng thương tổn đến ông."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Cậu rốt cục cũng phát huy được chút tác dụng."
Nguyên Dương nhắm thẳng mu bàn tay hắn nhéo một cái, trừng mắt nói: "Còn dám xem thường tôi, buổi tối sẽ làm chết ông."
Cố Thanh Bùi rút tay về, nhìn nhìn đồng hồ, "Năm giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, đi nơi nào được đây nhỉ?"
Nguyên Dương nheo ánh mắt, "Vậy đi chọn lấy một chỗ thật tốt ở đây đi."