Chân Tiên - Chương 124

Chương 124: Thời gian tôi luyện mỗi ngày

- Tôn sư đệ, đưa họ đến nơi ở trước, sau đó sắp xếp việc huận luyện ba tháng tới.

Hoàng Dược Tiên nói với Tôn Thường.

- Vâng, sư huynh.

Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới:

- Các ngươi đi theo ta.

Cổ Thần nhìn Hoàng Dược Tiên một lượt rồi mới đi theo Tôn Thường và các đệ tử khác ra khỏi Bách Thảo Điện. Hắn không biết, sau khi hắn vừa xoay người thì ánh mắt Hoàng Dược Tiên cũng dừng lại chỗ hắn, mặc dù chỉ là một đệ tử mới nhập môn, nhưng khí độ tĩnh như thu thủy, không hề gợn sóng của Cổ Thần khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt giữa các đệ tử.

Hoàng Dược Tiên thân là thủ tọa một mạch, khả năng quan sát đương nhiên cao hơn các trưởng lão khác, Cổ Thần mặc dù biểu hiện vô cùng kín đáo, nhưng Hoàng Dược Tiên vẫn có thể nhận ra. Đương nhiên, Hoàng Dược Tiên cũng chỉ có chút hiếu kì mà thôi, Cổ Thần vẫn chỉ là một đệ tử mới nhập môn, trừ phi có những biểu hiện trọng đại trên phương diện luyện đan, nếu không, sẽ không bao giờ nhận được sự chú ý của ông.

Sau khi ra khỏi Bách Thảo Điện, dưới sự dẫn dắt của Tôn Thường, các đệ tử lần lượt tung pháp khí, bay xuống núi khoảng một ngàn trượng. Ở đó có một dãy nhà ở, do vài chục ngôi nhà liên kết lại với nhau, là một đại viện.

Có ba đệ tử áo lục đang trong đại viện, dưới sự hướng dẫn của Tôn Thường, các đệ tử đáp vào trong viện.

- Sư thúc...

Ba đệ tử áo lục đều bước đến, nói:

- Phòng ốc đều đã sắp xếp xong.

Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới:

- Các ngươi mới vào tông môn, ba tháng đầu, phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, để các ngươi quen với thời gian quy định của tông môn. Đây sẽ là nơi các ngươi ở trong ba tháng tới. Việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật đều do ba vị sư huynh đây phụ trách, họ đều là những đệ tử kiệt xuất trên phương diện tu luyện và luyện đan, thời gian này, ta sẽ thường xuyên ở bên Thanh Hoa Cốc, có chỗ nào không vừa lòng, các ngươi có thể trực tiếp đến Thanh Hoa Cốc tìm ta.

- Vâng, Tôn sư thúc.

Các đệ trở đáp lời.

- Dương Vũ, Ngụy Thanh, Hoàng Phủ Cực... Cổ Thần.

Đệ tử áo lục bên phải độc liền mười cái tên. Cổ Thần, Hoàng Phủ Cực vừa hay cũng ở trong số đó.

- Các ngươi sang bên này.

Bọn Cổ Thần đến bên đệ tử áo lục này, đệ tử áo lục nói:

- Ta tên Vệ Tử Kì, thời gian ba tháng tới, ta sẽ phụ trách việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật và hướng dẫn mười người các ngươi thích ứng với cuộc sống ở Hư Thiên Tông.

- Vệ sư huynh!

Mấy người gật đầu nói.

Vệ Tử Kì nói tiếp:

- Mỗi ngày giờ mão một khắc ngủ dậy, từ giờ thìn một khắc tiến hành một canh giờ tập luyện cơ bắp, giờ thìn hai khắc ăn sáng, giờ thìn ba khắc đến giờ ngọ một khắc tiến hành nửa canh giờ tập luyện pháp thuật, giờ ngọ hai khắc ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, giờ mùi một khắc đến giờ dậu một khắc tiến hành hai canh giờ tập luyện luyện chế đan thuật, giờ dậu hai khắc ăn cơm tối, thời gian buổi tối có thể tự do tu luyện thuật pháp hoặc luyện đan chi thuật, giờ hợi hai khắc đi ngủ, nhớ hết chưa?

(Một ngày mười hai canh giờ, giờ tý (tối 11h đến 1h), giờ hợi (tối 9h đến 11h), một canh giờ bằng hai tiếng và bằng bốn khắc)

Mấy người đồng thành nói:

- Nhớ rồi.

Vệ Tử Kì nhìn khắp một lượt, ánh mắt dừng ở chỗ Hoàng Phủ Cực, nói:

- Ở đây tu vi của ngươi cao nhất, cho ngươi làm thủ lĩnh, những lúc ta không có mặt, có thể thay ta chỉ huy, bây giờ các ngươi về phòng, dãy phòng bên phải đều là phòng của các ngươi, mỗi người một gian, trên phòng có tên từng người, hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có sư huynh chủ mạch mang y phục và các vật phẩm khác đến.

- Vâng, Vệ sư huynh...

Mọi người nghe xong, xoay người đi về phía phòng mình. Vệ Tử Kì lại nói:

- Đệ tử Bách Phong Thảo ít, nên các ngươi mỗi người được một phòng riêng, đây là may mắn của các ngươi, đệ tử mạch khác, đều là hai người hoặc ba người một phòng.

Cổ Thần đã nhìn thấy gian phòng có tên mình, Hoàng Phủ Cực đột nhiên ghé đến, thì thầm nói:

- Cứ đợi đấy, rồi người sẽ chết rất khó coi.

Cổ Thần mỉm cười, nói:

- Mời tự nhiên.

Không bị Hoàng Phủ Cực làm ảnh hưởng, Cổ Thần đi vào phòng mình, gian phòng rất rộng, có thể một mình sở hữu một không gian, đúng là không tệ.

Vừa đóng cửu, Tiểu Bạch liền từ tay áo chui ra, nhảy lên vai Cổ Thần, hít lấy hít để:

- Nhịn cả ngày, sắp chết ngạt rồi, phù...phù...

- Suỵt...

Cổ Thần ôm Tiểu Bạch vào tay, nói:

- Nhỏ tiếng chút.

Tiểu Bạch lè lè lưỡi, thì thầm nói:

- Tên Hoàng Phủ Hạo và cả Hoàng Phủ Cực đó đúng là đáng ghét, Cổ Thần giết hết chúng đi.

Cổ Thần cười nhẹ, nói:

- Ở đây không giống bên ngoài, không thể giết người tùy tiện, Hư Thiên Tông không phải môn phái vớ vẩn, quản lý rất nghiêm.

Giết người trong tông môn? Tình huống kiểu này không phải chưa từng xảy ra, nhưng kẻ giết người cũng chỉ có một con đường chết, Hư Thiên Tông mỗi ngày lúc nào làm gì, đều có quy định, căn bản có thể xác định đệ tử lúc nào ở vị trí nào, đệ tử trong tông dù nhiều, nhưng đều sống cùng nhau, vị đệ tử nào lúc nào rời khỏi tầm nhìn của mọi người, đều có thể kiểm tra dễ dàng, trừ phi là trưởng bối cấp trưởng lão, mới không bị quản chế thời gian.

- Nhưng, chúng quá đáng ghét.

Tiểu Bạch giận dữ nói.

Cổ Thần cười nói:

- Có gì đâu, chúng muốn đối phó với ta, vẫn còn non lắm, mặc dù không thể giết người, nhưng đánh người thì không vấn đề gì, ai dám động vào ta, ta sẽ đánh kẻ đó như đánh Đặng Phi, tát cho mười mấy cái, hắc hắc... đánh đến khi nào hắn phải gọi cha gọi mẹ mới thôi.

- Hắc hắc... vậy thì được, hừ, ai bảo chúng bắt nạt Cổ Thần, đánh chết chúng.

Tiểu Bạch vui vẻ nói.

Đêm đó, sư huynh Đô Thiên Phong đến phát y phục cho các đệ tử mới, toàn một màu xám, mỗi một mạch, trước ngực phải đều có một kí hiệu.

Bách Thảo Phong là an thần hoa, Ẩn Kiếm Phong là một thanh kiếm, Thanh Viêm Phong là một đốm lửa, Lạc Hà Phong là một rải ngũ sắc, Đô Thiên Phong là một ngôi sao.

Trừ hai bộ quần áo, còn có một túi trữ vật. Trong túi trữ vật của Cổ Thần có hai mươi viên linh thạch, pháp khí công kích trung phẩm, pháp khí phòng ngự mỗi loại một món, nguyên linh đan hạ phẩm một viên, thanh thần phù, khứ trần phù... các loại bùa chú cấp thấp vân vân.

Trừ pháp khí ra, linh thạch, linh đan, bùa chú đều là tiêu hao phẩm, phát theo tháng, đệ tử vừa mới nhập môn mỗi tháng có hai mươi linh thạch, các loại bùa chú cấp thấp, nguyên linh đan tương đối quý, ba tháng phát một lần, kiểu đãi ngộ này, tu sĩ bình thường có cầu trời khấn phật cũng không có được.

Đãi ngộ đệ tử xét theo tu vi cao thấp, Tiên Thiên cảnh sơ kì, trung kì, hậu kì được xếp vào loại một, Cổ Thần tu vi là Tiên Thiên cảnh tầng một, vẫn là cấp đãi ngộ thấp nhất. Giống như Hoàng Phủ Cực Tiên Thiên cảnh trung tầng, đãi ngộ cao hơn một chút, Hoàng Phủ Hạo Tiên Thiên cảnh hậu kì, còn cao hơn.

Ở Hư Thiên Tông, màu sắc y phục chỉ là đại diện cho năm nhập môn, địa vị chính thức vẫn là nhìn vào tu vi, một Thần Hải cảnh đệ tử áo vàng, địa bị cao hơn một Tiên Thiên cảnh đệ tử áo lam, đãi ngộ nhận được cũng tốt hơn.

Ngày thứ hai, giờ mão một khắc, tiếng chuông trên Bách Thảo Phong vang lên, Cổ Thần vội vàng thức dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài sân, rất nhanh, ba mươi đệ tử đã tập hợp đầy đủ, tât cả đều là tu sĩ Tiên Thiên cảnh nên trường hợp ngủ dậy muộn là rất ít.

Ba mươi người phân thành ba đội, đứng trong sân, rất nhanh, Vệ Tử Kì đến trước mặt đội Cổ Thần, nói:

- Vòng đầu tiên, rèn luyện cơ bắp, thời gian, một canh giờ.

Nói đoạn Vệ Tử Kì chỉ sang một bên sân, ở đó đang đặt rất nhiều đại đỉnh cao ngang thắt lưng, hắn nói:

- Đây là đỉnh ngàn cân, mỗi cái một ngàn cân, mỗi người vác một cái, trong một canh giờ chạy mười vong quanh Bách Phong Thảo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3