Chân Tiên - Chương 195

Chương 195: Đánh chết Lỗ Ngân Hùng

Bạch Ngọc Tiên thấy Vân Tuyết ngay trong chiến đấu bỏ lại hắn, chạy về phía Cổ Thần, nhất thời cảm giác đau lòng muốn chết.

Trong mắt Vô Chân cũng tràn đầy lửa giận, lúc này Chiến Thần Lệnh ngay trước mắt, bọn họ không liều sống liều chết tranh đoạt, mà Cổ Thần lại lôi kéo Hư Tử Uyên len lén chạy mất.

- Bại sự có thừa...

Thấy ánh mắt Lỗ Ngân Hùng, Bạch Ngọc Tiên và Vô Chân rơi vào người hắn, Cổ Thần nhất thời nhíu mày cả giận nói.

Bạch Ngọc Tiên và Vô Chân đều có địch nhân ở đây, đang trong lúc chiến đấu, đồng thời Chiến Thần Lệnh xuất hiện ngay trước mắt, tuy rằng bọn họ nhìn Cổ Thần tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn phải tạm thời di chuyển ánh mắt đi.

Chỉ có Lỗ Ngân Hùng, dùng một phiên thu thập một gã Trúc Thai kỳ cản đường trước mắt, thân thể nhoáng lên, nhất thời đuổi nhanh theo hướng Cổ Thần.

- Đi mau...

Tốc độ của Cổ Thần đột ngột tăng mạnh, nhanh chóng chạy ra phía sau đại điện.

Rất nhanh, Cổ Thần chạy sang thông đạo phía sau đại điện, thông thẳng hướng phòng luyện đan, thông đạo vòng vo chuyển ngoặt mấy vòng, phía trước đột nhiên bị một cánh cửa băng ngăn cản lối đi.

Muốn tới phòng luyện đan, hiển nhiên phải vượt qua cánh cửa băng này mới được.

Chưa kịp mở ra cánh cửa băng, tiếng huýt gió của Lỗ Ngân Hùng đã đuổi dần tới từ phía xa, trong sát na Lỗ Ngân Hùng đã truy đuổi tới phía sau Cổ Thần và Hư Tử Uyên hơn mười trượng.

Cổ Thần xoay người, lạnh lùng nhìn Lỗ Ngân Hùng, đã như vậy chỉ đành giết chết tên biến thái này trước. Sát khí trong lòng Cổ Thần giống như hỏa diễm bùng phát ngập trời, ngoại trừ Tàng Thiên Cơ và Vô Chân kiếp trước, hắn chưa từng hình thành sát khí thật lớn đối với một người nào khác như vậy.

Đối với Lỗ Ngân Hùng, hắn chán ghét từ sâu trong nội tâm.

Lỗ Ngân Hùng nhìn Cổ Thần, trong ánh mắt để lộ vẻ quái thúc thúc nhìn thấy tiểu la lị, tuy rằng vừa rồi quyền cương của Cổ Thần đã đánh tan chưởng cương của hắn, khiến Lỗ Ngân Hùng cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng trong lòng Lỗ Ngân Hùng lúc này hoàn toàn không coi Cổ Thần trở thành một đối thủ ngang hàng với hắn.

Hắn có pháp bảo trung phẩm Hắc Thi Phiên, trong phiên thu nạp vô số ý niệm linh hồn tu sĩ, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, nếu đơn độc chiến đấu với bất cứ tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ nào trong địa cung này, Lỗ Ngân Hùng không hề sợ hãi.

Tuy nói Cổ Thần có thể phát huy được thực lực Dẫn Hồn hậu kỳ, thế nhưng dù sao căn bản của hắn mới chỉ là Trúc Thai hậu kỳ, không đủ khiến Lỗ Ngân Hùng phải sợ hãi.

Về phần Hư Tử Uyên ngay bên cạnh Cổ Thần, bất quá chỉ có tu vi Trúc Thai sơ kỳ mà thôi, cho dù có Cực Quang Bảo Kính trong tay, nhưng Cực Quang Bảo Kính không phải loại pháp khí mang tính công kích, chỉ có thể tự bảo vệ chính mình, luận tính công kích, đối với Lỗ Ngân Hùng không hề có bất cứ lực uy hiếp nào.

- Hắc hắc hắc hắc...

Lỗ Ngân Hùng âm hiểm cười, nói:

- Lần trước cho ngươi chạy thoát, lúc này đây ngươi đã không còn đường nào để chạy, hắc hắc...

Nói xong, Lỗ Ngân Hùng chuyển nụ cười dâm dãng sang Hư Tử Uyên, nói:

- Hai tiểu muội muội bên cạnh không phải sợ, để cho lão tử thỏa mãn một hồi, lão tử sẽ bỏ qua cho các ngươi, hắc hắc hắc hắc...

- Muốn chết...

Cổ Thần nhất thời giận dữ, hai mắt trừng to, pháp bảo phi kiếm mang theo lửa cháy bừng bừng lập tức lao ra từ giữa mi tâm, mạnh mẽ đâm về phía Lỗ Ngân Hùng.

Đồng thời tay phải Cổ Thần kết thành ấn đẩy về phía trước, tử diễm băng viêm phun ra từ lòng bàn tay, hóa thành một băng chưởng thật lớn, trong sát na đại điện nguyên bản hàn khí um tùm, băng chưởng vừa xuất hiện, nhiệt độ càng hạ thấp tới cực điểm, Lỗ Ngân Hùng cũng không nhịn được rùng mình một cái.

Cổ Thần vung tay phải, hai mươi tấm phù chú hạ phẩm, trung phẩm đồng thời oanh kích về phía Lỗ Ngân Hùng. Tuy rằng những tấm phù chú này không thể tạo thành thương tổn đối với Lỗ Ngân Hùng, thế nhưng bị hai mươi mấy tấm phù chú oanh tạc chung quy có ảnh hưởng nhất định, có thể trợ giúp rút ngắn thời gian đánh chết.

Khóe môi Lỗ Ngân Hùng vểnh lên, hai ngón tay chỉ về phía trước, hai đạo thi khí màu đen kịt đánh vào Hắc Thi Phiên, Hắc Thi Phiên nhất thời biến thành khổng lồ hơn trượng, đứng chắn trước mặt hắn, hắc khí um tùm, hầu như che phủ toàn bộ thông đạo.

Lỗ Ngân Hùng ẩn thân trong hắc khí, Cổ Thần không nhìn thấy nửa cái bóng, đột nhiên hai đạo chưởng cương từ trong hắc khí tuôn ra, va chạm một chỗ với băng chưởng của Cổ Thần.

Lúc này đây, uy lực băng chưởng của Cổ Thần so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, không hề bị Lỗ Ngân Hùng dùng một chưởng cương đơn giản đánh tan. Trong lòng Cổ Thần hiện tại vô cùng giận dữ, đã lấy ra thực lực mạnh nhất trước khi long hóa, thế đi của băng chưởng không gì cản nổi, chưởng cương của Lỗ Ngân Hùng lập tức bị đông cứng chấn vỡ.

Uy lực băng chưởng không giảm, tiếp tục bay về phía trước, cùng với phi kiếm pháp bảo, phù chú nhất tề đánh vào hắc khí.

Sát na, trong hắc khí đột nhiên bắn ra vô số đạo cương khí, giống như những xúc tua quấn chặt với pháp bảo phi kiếm phù chú và băng chưởng. Cổ Thần lập tức cảm giác được mùi vị tanh tưởng từ trên bằng chưởng, pháp bảo phi kiếm và phù chú truyền tới, khiến hắn muốn nôn ọe.

Thi khí màu đen kia tà ác vô cùng, trực tiếp ngăn cản toàn bộ băng chưởng, pháp khí phi kiếm và phù chú của Cổ Thần, phù chú mất đi tác dụng rơi xuống dưới đất.

Pháp ấn hai tay Cổ Thần biến động, băng chưởng tán đi rồi lại ngưng tụ, đạo đạo viêm hỏa phần thiên đánh vào trong pháp bảo phi kiếm khiến pháp bảo phi kiếm và băng chưởng thủy chung bảo trì lực công kích cực mạnh.

Lỗ Ngân Hùng trong màn hắc khí, biểu tình trên mặt chỉ có thể dùng vô cùng chấn động để hình dung, bình thường tu sĩ Dẫn Hồn kỳ trước mặt hắn sau khi hắn sử dụng Hắc Thi Phiên, chỉ có phòng thủ bản thân, nào có chủ động tiến hành công kích hắn?

Thế nhưng hiện tại dưới công kích của Cổ Thần, hắn chỉ có thể phòng thủ, một băng chưởng kia cộng thêm thanh phi kiếm bốc cháy hỏa diễm hừng hực ẩn chứa uy lực vô cùng, hắn hơi có chút vô ý sẽ lập tức bị giết chết.

Trong lòng Lỗ Ngân Hùng rét lạnh, ý định đánh chết Cổ Thần càng thêm kiên định, đột nhiên hai tay biến đổi pháp ấn, quát lớn:

- Thi thủy cuồn cuộn... Tràn ngập đất trời...

Theo thanh âm của Lỗ Ngân Hùng vừa ra, thi hồn lập tức từ trong hắc khí xuất hiện, đột nhiên thi hồn biến hóa, hóa thành một bãi thi thủy màu đen nồng đậm, ập về phía Cổ Thần.

Lỗ Ngân Hùng đã trực tiếp hủy diệt ngân thi của hắn, muốn trực tiếp đánh chết Cổ Thần.

Từ trong bãi thi thủy màu đen kia, Cổ Thần cảm giác được rất nhiều những ý niệm kinh khủng, tà ác, án hận, tàn nhẫn... Tất cả những ý niệm phản diện này khiến lông tóc hắn dựng ngược một trận.

Hai mắt Cổ Thần kiên định, quát lớn:

- Nghịch Mệnh Hóa Long...

Đột nhiên, vô số lân phiến màu vàng từ trong thân thể hắn trồi ra, trên đầu trực tiếp xuất hiện hai long giác, toàn thân hắn bị lân giáp màu vàng bao trùm, trông giống như một pho tượng chiến thần.

Hàn Cương Ấn từ mi tâm Cổ Thần bay ra, nắm trong tay Cổ Thần, một chưởng đánh mạnh, Hàn Cương Ấn biến lớn, dán vào lòng bàn tay Cổ Thần, trong nháy mắt va chạm một chỗ với thi hủy.

Tu vi của Cổ Thần lúc này tiếp cận với Bồi Nguyên kỳ, chưởng lực vừa phun, thi thủy màu đen nhất thời hóa thành khối băng, rơi xuống dưới đất.

Lỗ Ngân Hùng chấn kinh rồi, triệt để chấn kinh, đột nhiên Cổ Thần từ người bình thường biến thành một quái vật bao phủ trong lớp lân giáp màu vàng, thi hủy màu đen đủ để giết chết tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ bình thường không hề nổi lên một chút tác dụng nào?

Không cho phép Lỗ Ngân Hùng suy nghĩ nhiều, thân thể Cổ Thần hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt nhảy vào trong hắc khí tỏa ra từ Hắc Thi Phiên, ngay khi Lỗ Ngân Hùng còn đang kinh hãi, đầu hắn đã rời khỏi cổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3