Chàng Rể Ma Giới - Chương 997
Chàng Rể Ma Giới
Điểm Tinh Linh
www.gacsach.com
Chương 997: Rafael VS Naxos Bach
Trận chiến ở Phỉ Thúy Lâm Hải, Trần Duệ đã gặp một địch nhân rất đáng sợ là chúa tể căm hậm Kuiliannuo.
Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng thực lực của nó đủ khiến Trần Duệ tan biến trong nháy mắt. Nếu như không phải từ đầu Kuiliannuo muốn khống chế hắn thì đã không bị Trần Duệ lợi dụng dành phần thắng.
Trận chiến ấy bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy vô cùng may mắn.
Hôm nay đối mặt với ảo ảnh chúa tể Naxos Baher này, thực lực thua xa Kuiliannuo.
Kuiliannuo là kẻ đứng đầu ba vị chúa tể Thâm Uyên, thực lực khẳng định phải ở trên Noxos Baher nhưng nguyên nhân thực sự khiến Naxos Baher suy yếu đó là do chủ tế đàn bị hủy.
Mặc dù như thế nhưng ảo ảnh chúa tể vẫn khiến Trần Duệ cảm thấy nguy hiểm cực độ, trong lòng biết không thể nào dùng lực lao đầu thẳng vào. Nhưng hắn cũng không dùng Tinh Không chi môn để đào thoát mà không chút do dự bóp nát con át chủ bài “thích hợp nhất”: Thánh Hoàn huy chương.
Thánh Hoàn huy chương này là do Rafael đưa cho hắn hồi còn ở Kim Diệu lãnh địa, có thể triệu hồi phân thân của vị thiên sứ tối cao này.
Sau khi Rafael (phân thân) xuất hiện, đầu tiên liếc mắt nhìn Trần Duệ một cái: “Ngươi quả nhiên còn sống!”
Rafael đã sớm nhận được tin “Arthur” mất tích, trong lòng khó tránh khỏi vài phần bực bội. Đây là “thánh tử” hắn đích thân khâm điểm, mất rất nhiều thủ đoạn mới có thể lung lạc về dưới trướng thế mà lại ngoài ý muốn rơi vào độc thủ của Hắc Tử Đồ! Mấu chốt nhất là Kinh Cức chi quan vẫn còn nằm trong tay “Arthur”, nếu Kinh Cức chi quan rơi vào tay Hắc Tử Đồ, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng nổi.
Hôm nay, “Arthur” rốt cục cũng thi triển tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng hắn ban cho, thành công triệu hồi phân thân của hắn. Rafael thở phào một hơi, nhưng mà vị thiên sứ này chỉ thư giãn được một giây đồng hồ liền lập tức nhận ra ánh mắt đáng sợ phảng phất như xuyên thủng tất cả ở phía sau. Ánh mắt này ẩn chứa lực lượng khủng bố quen thuộc vô cùng.
Đồng tử Rafael bỗng dưng co rút lại, đầu chưa quay miệng đã tự dưng bật thốt lên một cái tên: “Naxos Baher!”
Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng hủy diệt rất mạnh đánh lại từ phía sau lưng. Rafael không kịp trốn tránh, thân thể bỗng dưng bị tách làm hai nửa dường như là không chịu nổi một kích.
Thật sự không phải là do Rafael không cách nào phòng bị mà là vì hắn cảm giác thấy Naxos Baher đánh tới thì phản ứng đầu tiên không phải xoay người chiến đấu hoặc phòng bị mà là phóng xuất ánh sáng bảo vệ Trần Duệ.
Tia sáng cuộn thành một cái kén, bao bọc Trần Duệ vào trong. Lực lượng hủy diệt vừa chém đôi Rafael đụng phải cái kén thì giống như chạm phải thứ gì đó rất trơn chượt, bị đẩy sang một bên. Thân thể Trần Duệ cũng vì lực lượng này mà bị đẩy bay về phía xa xa nhưng quang kén không hề bị tổn hao chút nào.
Nếu như là bất cứ một vị bằng hữu nào “xả thân cứu giúp” mình như vậy, Trần Duệ đã sớm liều mạng xông tới đánh với Naxos Baher rồi. Nhưng mà trước mắt lại là phân thân của Rafael, hơn nữa còn là vì hắn có giá trị lợi dụng với Quang Minh giáo hội cho nên mới được bảo vệ như thế. Càng quan trọng hơn, thân thể bị tách làm đôi ra kia rõ ràng vẫn còn đang nở nụ cười lạnh, một kích này không chính thức đả thương được Rafael.
Hai mảnh thân thể biến hóa một hồi lại hiện thành hai Rafael giống nhau như đúc. Cả hai chậm rãi quay người lại, thanh âm trùng nhau đồng thời vang lên: “Lực lượng của ngươi... suy yếu khiến ta bất ngờ, Naxos Baher.”
Chung quanh con mắt màu u lục trong huyết vụ dần hình thành một khuôn mặt và thân thể. Hình dáng mơ hồ này cao chừng ba mét. Từ trong huyết vụ truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trần Duệ cảm thấy tràng cảnh chung quanh địa cung bỗng nhiên đại biến, trở thành một mảnh hồng hải.
Nước biển được tạo lên từ máu tươi nóng bỏng, bốc lên thứ mùi khiến người ta sởn gai ốc, muốn nôn ọe. Cho dù ở trong cái “màng bảo hộ” này, Trần Duệ vẫn cảm giác được khí tức nóng rực và sự “sợ hãi” hủy diệt như cũ.
Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng Trần Duệ liếc nhìn liền nhận ra, đây không phải tinh thần quốc độ bình thường mà là quốc độ bán thần chân chính. Naxos Baher ở vị diện nào đó có được một biển máu thật sự!
Biển máu ngập trời dậy lên những cơn sóng cao vút, hội tụ thành vô số lưỡi đao phóng về phía hai Rafael. Những chỗ lưỡi đao đi qua, không gian đều xuất hiện vô số vết rách, uy lực thể hiện rõ ràng trong mắt.
Hai thân hình Rafael chớp mắt hóa thành vô số khối vụn nát bấy nhưng mà loại phương thức công kích này không cách nào tạo thành sát thương hữu hiệu. Những bộ phận nát bấy lại lần nữa biến ra càng nhiều Rafael.
“Thiên Tự Chi Tọa!” Mấy trăm thanh âm trùng điệp vang lên, vô số Rafael lóng lánh như thái dương sáng chói, hóa thành từng đạo lưu quang bay múa. Lưu quang cũng không phải phóng tới biển máu mà là giăng khắp khoảng không. Loại quỹ tích này trong mắt Trần Duệ là những chuỗi thượng cổ phù ngữ lờ mờ, ảo diệu vô cùng.
Lưu quang dao động tốc độ cao, từng tầng từng lớp tổ hợp thành một sử thi thượng cổ phù ngữ phức tạp mà huyền diệu. Vẻ ngoài của nó là một vương tọa mỹ lệ, tản mát lực lượng thần bí. Ngọn sóng của biển máu bị cỗ lực lượng vô hình kia dần đè xuống, không cách nào thi triển lưỡi đao nữa.
“Một kẻ vô tri, dùng sự ngu muội ngông cuồng làm vui, một kẻ chưa giác ngộ, như súc sinh bỏ mạng...”
“Thần thương thế nhân, nhưng không thương ác đồ giảo quyệt...”
“Người có tội phải bị xóa bỏ...”
Rafael cao giọng tụng niệm giữa trời, biển máu kịch liệt run rẩy, độ cao giảm xuống vài tấc dường như có hiện tượng khô kiệt.
Bỗng dưng, biển máu bị áp chế thấp xuống kia lại điên cuồng sôi trào lần nữa, ngưng tụ ra một khuôn mặt cực lớn. Khuôn mặt quay về phía vương tọa, phát ra tiếng rít gào chói tai.
Tiếng gầm này mang tới uy năng đáng sợ, quang kén bảo vệ Trần Duệ lập tức xuất hiện vô số vết nứt, may mà không bị vỡ vụn. “Thiên Không Chi Tọa” giữa không trung kia bị trùng kích lớn nhất. Vương tọa lập tức bị nghiền nát thành vô số lưu quang, gần như tán loạn hết cả.
“Nếu như lực lượng của ngươi mạnh thêm vài phần thì ngay từ đầu đã có thể khiến phân thân ta triệt để tán loạn, đáng tiếc...” Lưu quang rơi lả tả kia phát ra những thanh âm trùng lên nhau. Thời điểm nói đến từ “đáng tiếc” âm trùng đã biến mất, dường như là kết hợp thành một.
Lưu quang lại lần nữa tụ thành Thiên Tự Chi Tọa. Trên vương tọa xuất hiện một nhân ảnh to lớn có mười hai cánh. Khi bóng người này xuất hiện, biển máu và khuôn mặt cực lớn kia giống như bị đông cứng lại.
Trần Duệ thấy rõ, đây là một loại uy năng đặc thù, có thể trói buộc lực lượng, quốc độ thậm chí cả uy năng của đối phương.
“Chưởng khống giả của thế giới này là ba thiên sứ tối cao, cho dù muốn hủy diệt nó cũng phải do chúng ta làm, không phải Thâm Uyên.” Những lời này Rafael dùng tiếng Thâm Uyên để nói, rất có thể là do cố kỵ vị “thánh tử” có giá trị lợi dụng không nhỏ ở đây. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, “con kiến hôi” không chút thu hút nào đó có thể nghe hiểu những gì hắn nói.
Dứt lời, quyền trượng trong tay Rafael vung lên. Cái đầu lớn ngưng tụ bởi máu kia run lên mãnh liệt, chớp mắt sau đã nổ tung. Đồng thời, cả quốc độ biển máu cũng bạo liệt. Trần Duệ cảm thấy tâm thần dao động, mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt lại quay về địa cung như trước.
Quang màng bảo vệ bị tàn phá không chịu nổi dần dần biến mất. Trần Duệ kinh hồn tán đảm, miệng thở hổn hển, một lát sau mới “bình tĩnh” lại. Cuối cùng, hắn khom mình hành lễ: “Rafael đại nhân! Cảm ơn ngài đã cứu ta!”
Ánh mắt Rafael xẹt qua tràng cảnh địa cung, cuối cùng rơi vào người Trần Duệ. Cả người hắn tỏa ra khí tức uy nghiêm nhàn nhạt. “Nói cho ta biết toàn bộ những gì ngươi biết từ khi mất tích đến giờ, không được bỏ qua một chi tiết nào.”
Nhờ phân tích chi nhãn, Trần Duệ cảm thấy có điều khác thường, tên Rafael này không ngờ lại không cách nào phán đoán thực lực!
Nói cách khác, kẻ đang ở trước mắt hắn đây không phải phân thân do Thánh Hoàn huy chương triệu hồi ra mà thực sự là Rafael!
Trần Duệ từng thấy Satan và Sariel chiến đấu, hai người đều lợi dụng bí thật bí thuật để từng bước biến phân thân thành chân thân. Rafael hiển nhiên cũng dùng loại bí thuật này. Chắc vì địch nhân lần này không hề đơn giản cho nên hắn phải dùng toàn lực, không dám chủ quan. Về phần ba chúa tể hủy diệt thì chắc hẳn bị hạn chế bởi điều gì đó, không thể biến hình chiếu thành chân thân.
Tuy trong lòng đang suy nghĩ trăm bề nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra không chút do dự, kể lại “toàn bộ mọi chuyện” đã xảy ra.
Trên lễ đính hôn tại Lam Diệu đế quốc, từ việc áy náy với công chúa Bisi, “Arthur” đã tự nguyện bị giam vào ngục. Nhưng không ngờ được rằng một đám thần bí nhân chạy tới cướp ngục, đánh hắn bất tỉnh. Sau đó, hắn không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình bị người ta mang đi vác lại, cuối cùng là tỉnh lại địa phương đáng sợ này.
Có một thủ lĩnh thần bí mang mặt nạ màu hồng sau khi xác định “Arthur” chính là kẻ có được Kinh Cức chi quan liền bắt đầu cử hành một nghi thức tế tự đặc thù, muốn biến hắn thành tế phẩm, hiến thế cho tà ác thần linh.
Vào thời khắc mấu chốt, hai vị thủ hộ giả nhờ cảm ứng với “Arthur” rốt cục đã tìm đến đây. Hai người dốc toàn lực rốt cục cũng phá hủy được tế đàn nhưng cuối cùng lại không địch nổi Tà Thần do thủ lĩnh thần bí dùng tính mạng triệu hồi ra. Họ lần lượt bị tiêu diệt.
Lúc này, “Arthur” miễn cưỡng khôi phục được chút lực lượng, giãy dụa lấy ra Thánh Hoàn huy chương Rafael tặng, vào phút cuối cùng đã thành công triệu hồi Rafael. Cuối cùng, Tà Thần độc ác đã bị thiên sứ vĩ đại của chúng ta đánh bại.
Kỳ thật câu chuyện xưa này còn một chút chi tiết tỉ mỉ còn chờ cân nhắc, tỷ như tại sao trước khi “Arthur” bị đưa tới đây, thủ hộ giả lại không xuất hiện. Thánh Hoàn huy chương vì sao lại không bị địch nhân lục soát lấy đi. Nhưng mà trong mắt Rafael, “Arthur” cũng không có lý do càng không có dũng cảm để nói dối hắn. Quan trọng nhất, chuyện cái tế đàn chúa tể sợ hãi bị phá vỡ là thực. Nếu như không phải chủ tế đàn bị hủy, cho dù chân thần Rafael có hàng lâm cũng không thể thắng Naxos Baher dễ dàng đến thế.
“Rất tốt!” Rafael nhẹ gật đầu, chủ tế đàn của ba chúa tể Thâm Uyên không hề đơn giản, có thể hấp thu tín ngưỡng hủy diệt của cả vị diện, là một trong những lực lượng trọng yếu nhất của giáo hội thần bí. Hơn nữa, nó có đặc tính duy nhất, mỗi vị chúa tể Thâm uyên chỉ có một tòa chủ tế đàn. Một khi chủ tế đàn bị hủy diệt, muốn xây dựng lại phải hao phí thời gian và lực lượng vô cùng lớn.
Hôm nay chủ tế đàn “sợ hãi” bị phá hủy, tam xoa kích của giáo hội thần bí đã bị bẻ gẫy một bên. Đây là một thắng lợi huy hoàng của Quang Minh giáo hội, so sánh ra, cái chết của mấy thủ hộ giả kia chẳng đáng nhắc tới.
“Arthur, lần này ngươi lập công lớn, có muốn thưởng gì không?”
Trần Duệ nhìn vết máu độc long lưu lại ở dưới đất, ánh mắt lộ vẻ chờ mong: “Rafael đại nhân, liệu có bí thuật nào giúp người ta phục sinh không?”
“Kể cả có là phục hoạt dược tề thì điều kiện hạn chế vẫn khá lớn, huống chi bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.” Cảm giác của Rafael rất mẫn tuệ, lập tức phân biệt ra vết máu mới kia là do Long tộc lưu lại, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. “Nếu như trước khi linh hồn của bọn họ triệt để chôn vùi, ngươi có thể đưa linh hồn chúng thu vào Chén Thánh, sau đó dùng vật có quang minh tinh khiết như tuyết đạt lai để hiến tế thì còn hy vọng khôi phục linh hồn, rồi chờ về sau tìm kiếm thể xác dùng bí thuật sống lại.”
Hiến tế tuyết đạt lai? Trần Duệ nghĩ đến đây, trên mặt lộ vẻ uể oải. “Thời gian ta đạt được Chén Thánh quá ngắn, chỉ sơ bộ được nó đồng ý, còn chưa biết cách sử dụng.”
“Ngươi đã nhận được sự tán thành của Chén Thánh? Xem ra thiên phú và thể chất của ngươi đều rất tốt!” Rafael mỉm cười rồi lập tức lắc đầu. “Đáng tiếc, đừng nói là hiện tại linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán, cho dù có thu được họ vào Chén Thánh thì tuyết đạt lai hoa kia cũng không có cách nào lấy được... Tóm lại, chuyện này không cần vọng tưởng nữa, nếu như ngươi thiếu thủ hộ giả, ta sẽ phái thiên sứ giáo hội tới bảo vệ ngươi.”
“Tạm thời thì không cần... Cái ta mất không chỉ là thủ hộ giả còn có đồng bạn và người yêu. Chuyện này khiến ta hiểu ra nhiều thứ lắm, quyền lực gì đó đều kém xa lực lượng chính thức.” Trần Duệ ảm đạm thở dài một hơi, ánh mắt dần kiên định. “Một siêu giai thủ hộ giả khác của ta đang trên đường chạy tới đây, ta sẽ mau chóng gặp được hắn. Hoàng tử Arthur hiện bị bắt cóc tốt nhất cứ núp trong bóng tối còn an toàn hơn đi ra ngoài sáng. Ta cần tạm thời biến mất một thời gian, đợi sau khi xử lý xong một vài chuyện vụn vặt, ta sẽ vứt bỏ những thứ dư thừa kia, dùng ý chí và quyết tâm tiến vào Quang Minh Thánh Sơn. Đến lúc đó, còn xin đại nhân chỉ điểm nhiều hơn.”
“Ngươi có thể nhận thức đến điểm này coi như trong cái họa có cái may. Kẻ thù giết bạn giết vợ, phải tự tay mình chém giết mới chính thức được coi là báo thù.” Rafael khen ngợi gật đầu: “Ngươi sẽ có một ngày như vậy, chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa thượng cổ, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng chính thức. Nếu như ngươi có đủ tư chất và cố gắng, ta thậm chí có thể thỉnh cầu thần ân hàng lâm, chuyển hóa ngươi thành thiên sứ, có được sinh mạng vĩnh hằng.”
“Sinh mạng vĩnh hằng? Cảm ơn đại nhân!” Trần Duệ sáng mắt, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ nhưng trong lòng lại thầm chửi, vĩnh hằng cái chym.
“Được rồi, ta mang ngươi ra khỏi đây trước!” Rafael vung tay lên, một vòng tròn ánh sáng ẩn chứa lực lượng đáng sợ được tạo bởi vô số ký tự đã rơi vào giữa địa cung, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Một giây sau, Trần Duệ cảm thấy không gian quanh mình biến hóa, hắn đã xuất hiện giữa không trung.
“Ầm ầm...” Xa xa truyền tới tiếng rung lắc kịch liệt, dường như có địa chấn xảy ra. Trần Duệ ngoảnh đầu nhìn, chủ sơn của dãy Hồng Thạch đã bị sụp đổ phần lớn.
Kim Huy địa cung - thế giới khổng lồ dưới lòng đất của huyệt động ải nhân cứ thế đi vào lịch sử.