Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân - Chương 49
Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân
Chương 49
Ánh mắt Phó Tư Dịch xa xăm, “Không rõ ràng lắm, vấn đề hôn nhân của bọn họ là năm xưa tật cũ, trong chốc lát cũng không giải quyết được.”
Hồ Tĩnh từ hiện trường quay chụp trở về cảm thấy mệt mỏi lợi hại, ngày hôm qua khi cùng con trai gọi điện thoại, thanh âm nghẹn ngào, hôm nay khi mở miệng, cổ họng đau đến không chịu được. Nói cùng nhau liên hoan, kết quả chính mình chỉ có thể nằm ở trên giường, thực sự buồn bực.
Khi cảm thấy có chút phiền, nghe được trong phòng có tiếng bước chân vang lên, cho rằng lại là cô trợ lý dông dài đến khuyên cô cơm nước. Hồ Tĩnh không kiên nhẫn nói, “Đều nói không ăn, cô còn tới làm gì?”
Nói xong lại nhắm mắt lại.
“Em không ăn cơm chiều sao?” Thanh âm người đàn ông trầm thấp lại có chút chần chờ.
Hồ Tĩnh trở mình, còn không có ngồi dậy đã cau mày lại hỏi, “Sao anh lại ở chỗ này?”
Triệu Tỉnh Nhiên không để ý ngữ khí lạnh nhạt của cô, chỉ là nhìn cô hiện tại gương mặt tái nhợt, thấp giọng giải thích, “Ngày hôm qua nghe Tuấn Tuấn nói em bị bệnh, tới nhìn xem.”
“Vậy hiện tại anh đã thấy được, có thể đi rồi.” Cô lại lật thân qua, đưa lưng về phía Triệu Tỉnh Nhiên.
“A Tĩnh, anh đến còn chưa đến một phút đồng hồ.” Triệu Tỉnh Nhiên thở dài.
Hồ Tĩnh nhắm mắt lại, không rên một tiếng.
Triệu Tỉnh Nhiên lại nói, “Dạ dày em không tốt, anh đi mua cho em ít cháo.” Dừng trong chớp mắt, anh lại nói, “Trong chốc lát, chúng ta nói chuyện thật tốt đi.”
Lông mi Hồ Tĩnh run lên, vẫn lại không nói cái gì. Một lát sau, Triệu Tỉnh Nhiên đi ra ngoài, xác nhận trong phòng thật sự không còn ai, Hồ Tĩnh mới mở to mắt.
Thật sự phải đi tới một bước này sao? Cô cho rằng cuộc hôn nhân rách nát này có thể phải căng thẳng mấy năm, thật là không nghĩ tới hôm nay chính là kết thúc. Cô biết gần đây nhất bên người Triệu Tỉnh Nhiên có một phụ nữ, cũng biết tình trạng mập mờ giữa bọn họ.
Kết thúc cũng tốt, cô căng thẳng lâu như vậy, mệt mỏi.
Chờ khi Triệu Tỉnh Nhiên trở về, Hồ Tĩnh đã từ trên giường xuống dưới, đem bản thân lộn xộn xử lý một lần, bày ra tư thế đàm phán.
“Ăn cháo trước đi.”
Hồ Tĩnh không có cự tuyệt, trạng thái tinh thần tốt là mấu chốt đàm phán thắng lợi, trước nay cô đều biết.
Triệu Tỉnh Nhiên thấy sắc mặt cô tuy lãnh đạm, nhưng cũng không cự tuyệt chính mình, không khỏi lộ ra một tia ý cười.
Đồ ăn của Iceland luôn tương đối mặn, cháo này từ đâu tới? Cô biết trung tâm thành phố có một nhà người trong nước mở cửa hàng cháo, cô đã từng ăn qua, hương vị cùng Triệu Tỉnh Nhiên mua giống nhau như đúc. Hay là, anh cố ý đi trung tâm thành phố mua? Khó trách lâu như vậy.
Trong lòng Hồ Tĩnh một mảnh chua xót, tức khắc không còn muốn ăn, cô gác cái muỗng xuống, đem chén đẩy đến một bên.
“No rồi?”
Hồ Tĩnh rút khăn giấy ra, xoa xoa miệng, không đáp lại lời anh.
“Tôi muốn Tuấn Tuấn.” Sau một lúc lâu, Hồ Tĩnh dẫn đầu cất lời, lời ít mà ý nhiều.
Tài sản gì đó, cô đều không để bụng, để ý duy nhất chỉ có Tuấn Tuấn.
Triệu Tỉnh Nhiên sắc mặt cứng đờ, khóe môi có chút châm chọc, “Em cho rằng anh muốn cùng em nói chuyện ly hôn?”
Hồ Tĩnh ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn anh, “Chẳng lẽ không phải sao?”
Cô bình tĩnh hỏi lại, “Giữa chúng ta trừ bỏ cái này, còn có cái gì đáng nói sao?”
Triệu Tĩnh Nhiên không nhìn cô, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ngọn đèn dầu dần dần sáng lên, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “Em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Sinh viên đại học S đều biết, khoa thương vụ quản lý S đại đều ra mỹ nữ. Mỗi năm thương viện tổ chức tiệc tối Nguyên Đán, trừ bỏ sinh viên của khoa, tới nhiều hơn chính là cẩu độc thân mơ tưởng mỹ nữ thương viện.
Tiệc tối được tổ chức ở hội trường lớn Nam Giáo, còn chưa đến thời gian mở màn, đã không còn chỗ ngồi, lầu hai cũng đứng đầy người.
Triệu Tỉnh Nhiên âm thầm cảm thấy may mắn chính mình tới sớm, chiếm cứ vị trí cực tốt ở lầu hai.
“Thương viện xuất mỹ nữ quả nhiên là sự thật, cậu xem vừa rồi nữ sinh tiếp đón ngoài cửa rất xinh đẹp.”Triệu Tỉnh Nhiên đâm đâm cánh tay Phó Tư Dịch, thần sắc đắc ý.
Phó Tư Dịch đang sửa soạn ca khúc chính mình sáng tác, nào có tâm tư rảnh rỗi nghe anh nói cái gì, chỉ tùy ý mà ừ một tiếng, đều làm cho có lệ.
“A, còn có thể đăng bình luận trực tiếp. Rất cao cấp.” Triệu Tỉnh Nhiên dựa theo tin tức xuất hiện trên màn chiếu, tìm tòi tên trang, thích trang, tiến vào giao diện.
Đăng bình luận trên vị trí cao còn có lựa chọn chiếm vị trí đầu tiên, mười giây năm đồng tiên, một phút đồng hồ là 80 đồng tiền, sau đó theo thứ tự suy ra.
“Này ánh mắt của mỹ nữ thương viện cũng thật đáng tiền. Quý giá như vậy.” Triệu Tỉnh Nhiên nhìn đến líu lưỡi, không khỏi chửi thầm.
Tiệc tối đúng 7h30 bắt đầu, bình luận trên trang phát trực tiếp cũng náo nhiệt lên.
“Học tỷ năm bốn ở đây.”
“Thổ lộ tiểu tiên nữ người dẫn trình. Thẹn thùng.jpg”
“Thương viện tôi đẹp trai nhất.”
“....”
“Đồ ngốc.” Triệu Tỉnh Nhiên vừa nhìn vừa cười, thuận tay gửi một biểu tình khinh bỉ lên bình luận.
Tiệc tối thật xuất sắc, mới một hồi đã nhìn thấy không ít mỹ nữ, Triệu Tỉnh Nhiên tỏ vẻ rất thỏa mãn.
Hồ Tĩnh là sinh viên năm nhất, đảm đương vị trí múa chính.
Múa chính được sắp xếp ở chính giữa sân khấu. Cô lúc ấy đã trang điểm tốt, váy múa màu trắng, tóc dài đến eo, tư thế lay động.