Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 530
Bánh kẹo trước mặt cũng vô cùng tinh xảo,
Hạ Thiên Tinh vui vẻ, thầm nghĩ mình cũng phải tìm người học một ít, có thể làm cho Hạ Đại Bạch ăn.
Kết quả, ăn đến cái thứ ba, muốn nôn. Đặt kẹo xuống, chạy vào phòng vệ sinh. Quản gia và người giúp việc bị dọa không nhẹ, lập tức cho vệ sĩ bên ngoài vào khống chế Đường Thương.
Người nào đó vô tội, lại bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Tổng thống phu nhân mang thai, nếu có sơ suất gì, anh ta phải chết để tạ tội.
Cho đến khi Hạ Thiên Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, cho người thả anh ta, đối phương mới thở phào.
“Phu nhân, uống miếng trà đi ạ.” Người giúp việc bưng trà lên, Hạ Thiên Tinh vừa nhấp một hớp, điện thoại điên cuồng vang lên.
Người giúp việc đưa điện thoại đến cho cô.
Trên màn hình là một số lạ.
Hạ Thiên Tinh nghe điện thoại, bên kia vội vàng nói: “Hạ tiểu thư, Lan tiểu thư chạy trốn.”
Hạ Thiên Tinh đã hiểu, đây là giọng của trợ lý Tiểu Nhuận bên cạnh mẹ.
“Chạy trốn gì?”
“Trên đường đưa cô ấy ra sân bay, cô ấy đột nhiên nhảy xe. Làm thế nào cũng không chịu ra nước ngoài.”
Hạ Thiên Tinh thật sự không có hứng thú với chuyện của Lan Diệp. Nhảy xe thì nhảy xe, không chịu đi thì không chịu đi, cô không hiểu tại sao Tiểu Nhuận gọi cho cô.
“Có phải còn xảy ra chuyện gì không?”
“Có.” Đối phương ấp a ấp úng.
“Vậy cô nói đi.” Trực giác của phụ nữ, Hạ Thiên Tinh đột nhiên cô dự cảm vô cùng xấu.
Đối phương dừng vài giây, mới thấp giọng mở miệng: “Lan tiểu thư nhảy xe, phu nhân lập tức đuổi theo, kết quả thân thủ Lan tiểu thư tốt, làm phu nhân bị thương. Bị thương còn rất nặng.”
Hạ Thiên Tinh sững sờ, nhớ đến bệnh tình của mẹ, lòng đột nhiên chìm xuống: “Vậy bây giờ mẹ tôi đang ở đâu?”
“Vừa mới đến bệnh viện Bối Tư Viễn, chảy rất nhiều máu, không thể ngừng được.”
Hạ Thiên Tinh không dám thờ ơ, cúp điện thoại, nói quản gia sắp xếp tài xế. Cô đã đến cửa, lại vội vã đi lên lầu lấy quần áo, vừa phân phó người giúp việc đưa Đường Thương đi trước vừa đi.
Lan Diệp biết rõ thân thể của bà, sao có thể hạ thủ được chứ?
Tài xế đưa cô đến bệnh viện Bối Tư Viễn, bên ngoài phòng cấp cứu, Tiểu Nhuận đang ngồi đó. Thấy cô đến, vội vàng đứng dậy, rất cung kính chào hỏi: “Hạ tiểu thư.”
“Mẹ tôi bây giờ thế nào?”
Sắc mặt Tiểu Nhuận không tốt lắm: “Vẫn đang cấp cứu.”
“Bác sĩ Phó ở bên trong?”
“Dạ.”
“Vào bao lâu rồi?”
“Khoảng một tiếng.”
“Không có chút tin tức?”
Tiểu Nhuận lắc đầu.
Trái tim Hạ Thiên Tinh nghẹn ở cổ họng, chậm chạp không xuống được. Cô biết thân thể của mẹ, một vết thương nhỏ đối với bà mà nói, có thể là vết thương trí mạng. Hơn nữa, loại máu của bà rất đặc thù.
Cô chỉ sợ, ngay cả bác sĩ Phó cũng không thể cứu.
Cô bất an ngồi đó, nhớ đến cái gì, lại hỏi: “Ba tôi đã biết chưa?”
“Vẫn chưa. Thân thể Nhị gia không tốt, tôi sợ ông ấy chịu không nổi kích thích này.”
“Ừ.” Hạ Thiên Tinh gật đầu: “Chuyện này, gạt ba tôi, đừng nói với ông ấy nửa chữ.”
Tiểu Nhuận gật đầu, không nhiều lời nữa.
Hạ Thiên Tinh chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Trong bệnh viện, cực kỳ lạnh, cô ngồi một lát liền cóng đến tay chân. Y tá trưởng đích thân đến muốn dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi ấm áp, nói một khi có tin tức sẽ lập tức đến thông báo cho cô, cô cũng không chịu. Mẹ cô ở bên trong không rõ sống chết, cô có tâm tình gì đi hưởng thụ.
Bạch Dạ Kình gọi về Phủ Tổng thống, là quản gia nghe điện thoại.
“Phu nhân đâu?”
“Phu nhân nghe điện thoại xong liền cho người đưa đến bệnh viện, Trước khi đi cũng không nói là chuyện gì ạ.”
Bạch Dạ Kình đang ký tên bỗng dưng ngừng lại: “Bệnh viện? Cô ấy bệnh?”
“Không phải. Hình như là Lan Đình phu nhân vào bệnh viện. Đi rất vội.”
Bạch Dạ Kình nhíu mày.
Lan Đình phu nhân luôn ở trong bệnh viện, nhưng hôm nay đi ra ngoài là vì đưa Lan Diệp đi. Theo lý mà nói, thời gian này, bà vẫn ở trên đường đưa Lan Diệp đến sân bay. Bây giờ đột nhiên về bệnh viện, không thể không liên quan đến Lan Diệp. Chỉ sợ bệnh tình còn nghiêm trọng hơn trước đó.
Bạch Dạ Kình không hỏi nhiều nữa, hỏi quản gia cũng không biết gì nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, vội vã đi ra phòng làm việc. Lãnh Phi lập tức tiến lên, anh ta vừa chuẩn bị xe cho Bạch Dạ Kình vừa gọi điện thoại cho Hạ Thiên Tinh.
Nhưng điện thoại cô reo hồi lâu cũng không nhận.
Bạch Dạ Kình không gọi nữa, đến bệnh viện Bối Tư Viễn, nghe bên kia nói, sắc mặt trầm xuống.
Bước vào thang máy, đi xuống lầu. Lãnh Phi ở bên cạnh nhắc nhở: “Thưa ngài, một giờ sau còn phải tham gia một hội nghị chủ đề xây dựng và phát triển hòa bình.”
“Đến kịp.”
Bạch Dạ Kình vừa sãi bước đi ra ngoài vừa mặc áo khoác. Hiếm khi gấp gáp như vậy, một đường đều bảo Lãnh Phi lái nhanh lên.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh rối loạn.
Hình như bên trong vẫn chưa cầm máu, y tá đi ra tìm túi màu. Gần đây Bối Tư Viễn vừa nhập vài túi máu P, nhưng không ai biết có đủ hay không. Mấy y tá cũng nóng lòng chờ chỉ thị từ bên trong.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh càng loạn, vén tay áo đi qua: “Các cô rút máu tôi trước đi, tôi cũng máu P. Mặc dù máu trực hệ huyết thân rất nguy hiểm, nhưng tình hình này, không còn lựa chọn nào khác.”
“Hạ tiểu thư, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi không dám lấy máu cô.”
“Bất kể như thế nào, cô lấy máu tôi trước đi. Nếu không cứu được mẹ tôi, nói không chừng sau này còn có thể cứu những bệnh nhân có máu P khác.” Hạ Thiên Tinh kiên trì.
Điều này đối với bệnh viện mà nói đương nhiên là không thể tốt hơn nữa, máu P là máu đặc thù.
“Vậy cô đi theo tôi.”
Y tá nói xong, vội vàng dẫn Hạ Thiên Tinh đi rút máu.
Nhưng vừa xoay người, liền thấy một bóng người trầm ổn đi đến cô. Bên ngoài trời đông giá rét, người đàn ông mặc áo choàng dài màu xám tro, dính chút phong sương.
Hạ Thiên Tinh cách không gần không xa đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn chằm chằm cô, cái nhìn kia, cô chợt cảm thấy an tâm lại.
Bạch Dạ Kình đi đến, cách mấy bước, cánh tay khiến cô cảm thấy an ổn đã vươn đến cô. Cô nhét bàn tay lạnh như băng của mình vào lòng bàn tay anh, hít sâu một hơi, không hiểu tại sao trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Sao anh biết chuyện? Cô không nói với người nào.
“Tổng thống tiên sinh.” Mấy y tá bên cạnh lập tức đứng nghiêm, đồng loạt chào hỏi.
Bạch Dạ Kình quét mắt một vòng, trầm giọng hỏi: “Định đi đâu?”
“Hạ tiểu thư nói phải đi hiến máu, tôi đang muốn dẫn cô ấy đi ạ.”
Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Ẩu tả. Phụ nữ có thai hiến máu gì.”