Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 562

"Sao rồi?"

Cổ họng như bị miếng vải bông chặn ở họng, cô mấp máy môi nhưng cũng không nói được lời nào.

"Có phải bé con xảy ra chuyện gì hay không?"

"Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi, cuối cùng mới đè nén được cảm xúc, trả lời anh: "Không phải, em không xảy ra chuyện gì."

"Vậy là..."

"Là Vị Ương..." Ngón tay Hạ Thiên Tinh bấu chặt ở lan can, cả người run rấy: "Con cô ấy không còn nữa!"

Bạch Dạ Kình cũng chấn đông.

Ở bên kia, cũng im lặng như tờ. Anh sẽ không mở miệng an ủi người khác. Nhưng mà, giờ phút này, cho dù nói với cô bất kể cái gì thì cũng không thích hợp nữa.

“Anh sẽ cố gắng về sớm!” Cuối cùng, anh trầm giọng mở miệng. Anh biết, vào lúc này, cô rất cần anh.

Hạ Thiên Tinh hít hít mũi, cố nén nghẹn ngào, buồn rầu ừ một tiếng: “Nhưng trong lòng em rất khó chịu, sợ rằng khi cô ấy tỉnh lại sẽ không chịu nổi!”

“Cô ấy và Dật Trần cũng còn trẻ, sau này vẫn còn có thể có con. Có lẽ duyên phận chưa tới thôi!” Giọng nói của anh trầm lắng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Tối nay nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày này, em thường đến bệnh viện với cô ấy một chút. Còn an ủi Dật Trần nữa!” (Đọc đầy đủ tại gacsach.com)

“Em biết!”

Bên kia.

Trong màn đêm tối om, Phó Dật Trần tự tay chôn cất đứa bé của mình.

Trên bia đá, không có ảnh, thậm chí cả tên cũng không có.

Anh cúi người xuống, nặng nề hôn lên bia đá, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cánh môi run run.

Bảo bối! Cho dù cuối cùng chúng ta không có duyên phận sống chung với nhau, không có duyên nghe con gọi một tiếng ba, nhìn con khóc, con người, nhìn con trưởng thành. Nhưng mà, ba thật sự rất yêu con.

Mẹ con cũng vậy, cô ấy đã dùng cả mạng sống của mình để yêu con!

Bên cạnh còn một cái huyệt nhỏ, anh chôn hết tất cả những quần áo và đồ vật chuẩn bị cho bé con.

Anh yên lặng làm tất cả mọi việc. Mỗi khi phủ cát lên, anh giống như đang đào bới trái tim mình.

Khi làm xong tất cả, anh ngồi ngơ ngác trước bia mộ. Suốt hai giờ, anh ngồi im ở đây, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang suy nghĩ gì.

Nhưng mà, anh ngồi ở đó, giống như không chút cảm nhận, nhành cây rơi vào trên vai anh, anh cũng không muốn gạt nó đi.

Hai tiếng sau, anh mới hoàn hồn lại, trở lại bệnh viện.

Tắm rửa, cạo râu, cố gắng che dấu sự đau lòng và chán nản, trông anh có Thiên Tinh hơn rất nhiều.

Ngay cả y tá trong bệnh viện nhìn thấy anh cũng bị dọa sợ. Mọi người nhìu nhau.

“Bác sĩ Phó đã phấn chấn hơn rồi sao?” Nhưng mà chưa đầy một ngày, anh còn đau lòng như sắp hết, sao có lại có thể nhanh như thế đã bình tĩnh lại rồi?

Một y tá khác thở dài: “Sao có thể chứ? Nhưng anh ấy còn biết làm thế nào nữa đây? Bà xã anh ấy còn cần anh ấy mà!”

Nói đến đây, mọi người đều nhìn bóng lưng cô đơn mà bi thương kia đề cảm thấy không đành lòng và thương cảm cho anh.

Phó Dật Trần có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Anh liên tục chạy đi chạy lại giữa đồn cảnh sát và bệnh viện.

Sau khi ba mẹ Phó Dật Trần biết chuyện, hôm sau vội vàng từ quê lên. Lai Phượng Nghi vừa nghe thấy đứa bé có chuyện rồi biết Vị Ương đang nguy hiểm, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ôm con trai khóc lớn.

“Chuyện như vậy, mẹ làm sao có thể ăn nói với mẹ của Vị Ương đây?” Lai Phượng Nghi khóc lớn: “Hôm qua, mẹ còn nói với con bé, sau khi sinh con xong sẽ còn đi vòng quanh thế giới!”

Ba Phó cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Tối qua, ông mất cả đêm để nghĩ tên cho cháu rồi. . . Nhưng mà. . .

“Được rồi, được rồi! Bà đừng khóc nữa! Chuyện đã như vậy rồi bà khóc còn có ích gì chứ?” Ba Phó ôm lấy vợ đang bấu chặt lấy người con trai.

Hốc mắt Phó Dật Trần cũng hồng lên nhưng anh chỉ hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Mẹ, đây là bệnh viện, không nên ồn ào. Mẹ và ba về trước đi, chờ Vị Ương tỉnh lại thì hai người tới sau!”

“Đã đến nước này rồi sao con lại bao ba mẹ yên tâm trở về chứ?”

Phó Dật Trần không nói gì nữa, lấy chìa khóa trong túi đưa cho ba Phó.

Cho dù ba Phó cũng cực kỳ đau lòng nhưng ông vẫn có thể che giấu cảm xúc hơn vợ. Cầm chìa khóa, nặng nề liếc con trai: “Đã bắt được hung thủ chưa?”

Nhắc tới người kia, sắc mặt Phó Dật Trần lạnh lùng, môi mấp máy rồi khẽ ‘vâng’ một tiếng.

Lai Phượng Nghi khóc lớn: “Phải băm vằm tên đó thành ngàn mảnh. Sao lại có người khốn nạn như vậy chứ?”

“Trước mắt ba dẫn mẹ về đã!” Mắt thấy ngời vây xem càng lúc càng nhiều. Gây chuyện trong bệnh viện như vậy cung không phải hay ho gì, ba Phó đỡ Lai Phượng Nghi ra ngoài. Suốt dọc đường, Lai Phượng Nghi lảo đảo đi, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Bàn tay Phó Dật Trần để trong túi áo blouse trắng cũng siết chặt.

Anh nhắm hai mắt lại, cố gắng lấy hơi rồi mới bình ổn được hơi thở, ánh mắt cũng dần bình tĩnh hơn.

Mấy ngày nay, Bạch Dạ Kình không ở nhà, Trầm Mẫn từ Lương Thành đến chơi với Hạ Thiên Tinh.

Nghe chuyện về Vị Ương, trong lòng bà cũng đầy thương cảm.

Hạ Thiên Tinh nghe Phó Dật Trần nói vậy, tự mình nấu canh bổ cho cô.

“Đại Bảo, con muốn đi cùng mẹ vào thăm mẹ nuôi!” Hạ Đại Bạch thấy cô mặc áo khoác, thả quyển bài tập xuống rồi nói.

Hạ Thiên Tinh định đồng ý nhưng suy nghĩ một chút vẫn lắc đâu: “Mẹ nuôi vừa tỉnh hôm nay chắc chắn sẽ rất mệt. Hay là con cứ ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại làm bài tập đi!”

Thật ra thì cô lo lắng Vị Ương nhìn thấy Đại Bạch sẽ càng đau lòng. Lúc trước, cô ấy nói cô ấy muốn một đứa con trai giống Đại Bạch. Nhưng mà. . .

Cô thở dài. . .

Hạ Đại Bạch thấy cô như vậy cũng không đòi đi cùng nữa, chỉ gật đầu: “Vậy mẹ thay con an ủi mẹ nuôi nhé. Nói với mẹ nuôi rằng, Đại Bạch rất lo lắng cho mẹ nuôi!”

Hạ Thiên Tinh hôn nhẹ lên đôi má phính của cậu: “Mẹ nhất định chuyển lời của con đến cho mẹ nuôi!”

Cô thay quần áo xong, Trầm Mẫn đã múc canh cho vào bình giữ nhiệt để vào tay cô.

“Sau khi con bé tỉnh lại mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất khó chịu. Con cũng đừng nói gì an ủi con bé. Lúc này, mọi từ ngữ an ủi đều vô dụng mà thôi, mẹ là người hiểu rõ nhất!” Loại đau đớn tê tâm liệt phế này Trầm Mẫn đã trải qua cho nên không ai hiểu rõ bằng bà, bà dặn dò: “Con hãy ôm con bé một cái, nếu con bé muốn khóc thì cứ để cho nó thật khóc cho thỏa, đừng để con bé đè nén cảm xúc, không tốt cho nó!”

“Dạ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3