Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 575

Chương 575: Về sau sẽ càng đối xử tốt với em (2)

Dư Trạch Nam ở lại phòng bệnh khá lâu.
Bạch Dạ Kình ngồi một bên, lật xem tài liệu, có thể nghe thấy hai người kia đang trò chuyện ríu rít không dứt.
Dư Trạch Nam là người rất biết cách trò chuyện, lại có chút hài hước, biết cách pha trò. Hạ Thiên Tinh đã thấy chán chường khi ở trong bệnh viện, giờ có Dư Trạch Nam đến, kể vài câu chuyện cười khiến cô cảm thấy đỡ buồn hẳn.

Trong khi lật tài liệu, Bạch Dạ Kình lại lén đếm xem cô đã cười bao nhiêu lần.
Đến khi cô cười đến lần thứ mười với một người đàn ông khác, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Ném tài liệu trong tay xuống, từ từ đặt chân bắt chéo xuống, khẽ nhắc nhở: “Dư tiên sinh, sắp đến giờ ăn tối rồi.”

“Vậy sao?” Dư Trạch Nam nhìn đồng hồ, “Đã năm rưỡi rồi.”

Hạ Thiên Tinh đang nói chuyện vui vẻ, vô thức mời: “Nếu anh rảnh thì ở lại ăn tối cùng bọn em đi.”

Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống.
Dư Trạch Nam liếc nhìn anh, đã hiểu rõ ý "không hoan nghênh" ẩn chứa trong đó, quay sang Hạ Thiên Tinh đáp: “Thôi đi, ăn một bữa trong bệnh viện, còn phải nhìn sắc mặt người khác, bữa này tôi nuốt không trôi rồi.”

“Anh đừng tưởng thật, anh ấy lúc nào cũng vậy. Em mỗi ngày đều phải trải qua như thế đấy.”

Người phụ nữ này, thay đổi nhanh quá đi mất!

Mới chỉ hai tiếng trước thôi, cô còn cười vui vẻ, nghe lời anh từng chút một, vậy mà giờ đây chỉ sau vài câu chuyện cười, thái độ đã xoay 180 độ! Đúng là ngứa đòn mà!

“Chậc chậc, tôi thật sự thấy thương cô. Mỗi ngày phải nhìn sắc mặt này mà sống, chẳng khác gì nước sôi lửa bỏng!”

“Biết làm sao được, giờ con cũng đã sinh hai đứa rồi.” Cô giả vờ tỏ ra đáng thương, đùa giỡn cùng anh.

Dư Trạch Nam chẳng hề tỏ vẻ thương xót: “Đáng đời. Gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó.”

"... " Sắc mặt của ai đó đã đen lại, cực kỳ khó coi. Nói ai là gà, ai là chó vậy chứ?!

“Anh có muốn ở lại ăn tối không?”

“Thôi khỏi. Nói thật, tôi phải đi ngay mới được.” Lời của Dư Trạch Nam vừa dứt, quả nhiên điện thoại reo lên. Là Trang Nghiêm gọi đến. Anh không nghe, cúp máy rồi giải thích với Hạ Thiên Tinh: “Anh tôi hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách tại khu suối nước nóng, tôi phải qua đó cùng. Em cũng biết đấy, mới nhậm chức, có nhiều người muốn kết thân, bận đến phát ngán luôn.”

“Vậy anh đi nhanh đi, em không làm phiền anh nữa.”

Cô tiễn Dư Trạch Nam ra khỏi phòng, quay vào thì Bạch Dạ Kình vẫn đang xem tài liệu, không ngẩng đầu lên.
Cô không nhận ra bầu không khí đang không tốt, đói bụng nên ngồi xuống cạnh anh, hỏi: “Tối nay chúng ta ăn gì vậy? Em có thể tự chọn món không? Em muốn ăn gà xào gừng non, rồi còn muốn ăn tôm hùm nữa…”

“Chẳng phải em vừa nói sống cùng anh là nước sôi lửa bỏng sao, vẫn còn ăn ngon thế này được à?”
Anh ngước mắt lên nhìn cô.

Hạ Thiên Tinh bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, đáp lại yếu ớt: “Anh không phải đang xem tài liệu sao?”

“Gả cho gà theo gà, gả cho chó theo chó, có phải em thấy mình uất ức lắm không?”

“… Cái đó là anh ta nói, không phải em nói.”

Bạch Dạ Kình hừ lạnh, đóng tài liệu trong tay cái “bốp” một cái rồi đứng dậy đi ra. Hạ Thiên Tinh tưởng anh giận thật, vội kéo tay anh lại, “Anh không được giận.”

Anh quay đầu lại, “Hai người, ngay trước mặt anh, còn liếc mắt đưa tình với nhau. Anh không được giận sao?”

“Ai thèm liếc mắt đưa tình với anh ta? Chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.” Cô vô thức phản bác lại.

“Còn dám cãi.” Bạch Dạ Kình lườm cô một cái, gạt tay cô ra.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, cố gắng tỏ vẻ đáng thương: “Em đói quá rồi, anh không quan tâm em, em sẽ chết đói mất…”

Cô cứ tưởng anh sẽ mềm lòng, không ngờ, cửa “rầm—” một tiếng, anh lại đóng sầm cửa rời đi. Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt, sững sờ một lúc, lòng thấy hơi khó chịu.

Còn nói là sẽ đối xử với cô tốt hơn!
Kết quả thì sao?
Chỉ vì cô nói chuyện vài câu với một người đàn ông khác mà không phân biệt đúng sai, lại bỏ mặc cô ở bệnh viện, không màng gì tới cô. Cô bây giờ là một bà bầu sắp sinh đấy!
Hạ Thiên Tinh thấy tủi thân đủ điều, trong lòng nổi giận. Cô cố nhịn đói, nằm lại trên giường, nhưng càng nằm càng cảm thấy mình thật đáng thương.

Khi Hạ Đại Bạch gọi điện tới, cô không nhịn được, kể cho con nghe một loạt.
Kết quả, đang kể được một nửa thì cửa phòng bị đẩy ra, ai đó lại quay lại.

Đẩy theo một chiếc xe thức ăn.
Trên xe, toàn là các món ăn tinh tế, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thấy thèm.
Nên là...

Vừa nãy anh ra ngoài, thực ra là để… chuẩn bị những thứ này?

Hạ Thiên Tinh hiểu ra, giận dỗi cũng theo đó mà tan biến. Cô vội cúp máy với Hạ Đại Bạch, cố gắng ngồi dậy.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ đặt từng món lên bàn nhỏ cạnh giường cho cô.
Hạ Thiên Tinh phát hiện, hai món mà cô vừa nhắc đến đều có trong thực đơn.

Cô ăn ngon lành, còn anh chỉ ăn rất ít. Giữa chừng, anh nhìn cô một cái, giọng trầm thấp: “Còn thấy mình sống trong nước sôi lửa bỏng không?”

“….” Cô không dám nói gì, nhưng cố gắng nịnh nọt, gắp một miếng đùi gà to cho vào bát anh.

Anh hừ một tiếng, “Anh không phải Đại Bạch.”

Cô lúc nào cũng gắp món Đại Bạch thích cho anh.

“Anh không thích ăn sao? Vậy thôi, anh trả lại cho em đi.” Hạ Thiên Tinh đưa bát mình tới, Bạch Dạ Kình cắn một miếng, không trả cô.

Lúc này cô mới thở phào, vui vẻ mỉm cười. Lại nghịch ngợm, gắp một miếng phao câu gà bỏ vào bát anh. Anh liếc nhìn, “Đây là gì?”

“Ngon nhất đó. Anh ăn thử đi.” Cô nhìn anh đầy mong đợi.

Bạch Dạ Kình cũng không nghĩ nhiều, đưa vào miệng, cắn thử một miếng. Hạ Thiên Tinh cười khúc khích, không ngừng được.

“Rốt cuộc là cái gì?” Anh thấy biểu hiện của cô kỳ lạ, cau mày hỏi lại.

Cô lấy hết can đảm, thành thật trả lời: “Là… là… phao câu gà đó.”

“Hạ Thiên Tinh, gan em cũng lớn thật nhỉ!” Dám đùa giỡn anh!

Thấy anh mặt nghiêm lại, cô vội vàng phân bua: “Nó thật sự rất ngon mà, nhiều người thích ăn lắm. Em tưởng anh cũng sẽ thích…”

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

Cô càng nói càng chột dạ, cuối cùng không dám nhìn thẳng anh, nhanh chóng dùng chiêu cuối: “Em đang mang thai đó, anh không được làm gì em đâu…”

Đôi môi của cô, bị khóa chặt.

Giây tiếp theo, lưỡi của người đàn ông tiến vào khoang miệng cô. Cô bừng tỉnh, trố mắt. Miếng phao câu gà khi nãy, đã bị chuyển vào miệng cô.

Bạch Dạ Kình dường như hài lòng, từ từ rời ra.

“Không phải rất ngon sao? Ngoan ngoãn nuốt vào.”

“….” Hạ Thiên Tinh muốn khóc không ra nước mắt.

Đúng là tự mình chuốc lấy phiền toái. Đây chính là như vậy.

Cô nhăn nhó nhai, thật ra vị cũng không tệ lắm, chỉ là nghĩ đến lại thấy có gì đó không thoải mái. Giây tiếp theo, một thùng rác được đẩy đến trước mặt cô.

Cô nhìn sắc mặt của anh, hiểu ý, lập tức nhổ ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3