Chấp Niệm Tương Ngộ - Chương 83

Chấp Niệm Tương Ngộ
Chương 83: Một mạng đổi một mạng

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!Tống Tương Niệm ngơ ngác đứng đó, vòng tay của người mẹ trước mặt quá ấm áp, nhưng cô cũng không dám đáp lại, không lại dám mơ mộng viển vông.

“Cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi.”

“Không đâu, con chính là bé cưng của mẹ.” Tu Ngọc Mẫn thả tay, lục tìm điện thoại của mình, ngón tay bà run rẩy tìm ảnh lưu trong máy, sau đó lại ấn vào một album được tạo riêng, mở ảnh của một cô bé trong đó đưa cho Tống Tương Niệm xem.

“Bé cưng, đây đều là ảnh hồi nhỏ của con.”

Đầu óc cô trống rống, Tu Ngọc Mẫn lại lật thêm cho cô xem.

Thật sự rất giống, giống nhau như đúc.

Nhưng Tống Tương Niệm vẫn không ngừng lắc đầu, “Người giống nhau trên đời này có rất nhiều......”

“Vậy mẹ đưa con đi xét nghiệm ADN, nhé?” Tu Ngọc Mẫn hiện tại chỉ muốn nhìn cô thêm thật nhiều, “Mẹ vẫn luôn nghĩ, biết đâu Triệu Lập Quốc còn sót lại một tia nhân tính cuối cùng, dù là ông ta bán con đi thì mẹ cũng có thể tìm được con. Mẹ chỉ sợ......”

Tu Ngọc Mẫn lại như nhớ đến chuyện đáng sợ nào đó, dang tay ôm chặt Tống Tương Niệm, “Lúc đó con còn quá nhỏ, lấy đâu ra sức phản kháng, mẹ chỉ sợ ông ta chôn con ở đâu rồi, cứ nghĩ đến đó mẹ lại muốn phát điên.”

“Mẹ nuôi, con đưa hai người đến bệnh viện.”

Tu Ngọc Mẫn không chờ thêm được nữa cầm tay Tống Tương Niệm dắt đi, “Nếu con vẫn không tin thì chúng ta làm xét nghiệm.”

Bà ấy đưa Tống Tương Niệm ra đến cửa, Hạ Chấp Ngộ muốn đi cùng, lại bị Tu Ngọc Mẫn ngăn lại.

“Không cần, tôi chắc chắn một trăm phần trăm đây chính là con gái của mình.”

Tống Tương Niệm như người mất hồn bị Tu Ngọc Mẫn kéo đi, tài xế đã chờ sẵn bên dưới, Tu Ngọc Mẫn ấn cô ngồi vào xe.

“Để mẹ gọi điện cho ba con, còn có ông nội, bà nội...... “

Tống Tương Niệm thấy bà ấy rút điện thoại ra, “Có thể chờ xét nghiệm xong đã không ạ?”

Cô cảm thấy chính mình đang mơ một giấc mơ, mà kết thúc của giấc mơ này sẽ là một cơn ác mộng khác.

“Con đừng sợ, không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy được, con chắc chắn là bé cưng của mẹ.”

“Chờ có kết quả đã, được không ạ?”

Đôi mắt Tu Ngọc Mẫn đã khóc đến mức đỏ au, nghe cô nói vậy thì nước mắt lại không kiểm soát được rơi xuống. Vì sao lại thế này? Đúng là khi đó Tống Tương Niệm còn rất nhỏ, nhưng cô cũng đã có thể ghi nhớ, không thể nào hoàn toàn không nhớ gì về mẹ ruột mình.

Tu Ngọc Mẫn nắm tay Tống Tương Niệm, dùng sức nắm thật chặt, “Nói với mẹ, hai mươi năm nay con sống thế nào?”

Tống Tương Niệm nhớ được rõ ràng nhất là những lần chuyển nhà không ngừng nghỉ, và cả vô số trận đòn roi mắng chửi của Tống Toàn An.

Cô muốn rút tay về, nhưng Tu Ngọc Mẫn lại nắm rất chặt, không cho cô cơ hội đó.

“Cháu chỉ biết từ nhỏ đã chỉ có một người thân.”

“Ông ta không phải!” Tu Ngọc Mẫn kích động ngồi thẳng dậy, “Kẻ như ông ta sao xứng! Mẹ chỉ hận không thể khiến ông ta sống không bằng chết!”

Nhắc tới Triệu Lập Quốc, Tu Ngọc Mẫn lại như trở thành một người phụ nữ cay nghiệt, đôi mắt rực lửa hận.

“Mẹ đưa con đến chỗ của chú con nhé, ở đó làm nhanh hơn, sáng mai là có kết quả rồi.”

Tống Tương Niệm lén đưa tay véo đùi mình một cái, đau.

Tu Ngọc Mẫn xoa trán cô, nơi đó vẫn còn hơi sưng, “Đau không?”

Cô khẽ tránh đi, “Không đau nữa.”

“Nói dối, thâm lại rồi này.”

Tống Tương Niệm vừa áy náy vừa lo lắng, thu người hết khả năng có thể, chân cũng không dám duỗi lung tung.

Hai người đến bệnh viện, Tu Ngọc Mẫn đã gọi điện báo trước cho chú, bởi vậy Tống Tương Niệm vừa vào đến nơi, đã thấy một người đàn ông trẻ bước nhanh về phía này.

“Chị dâu.”

“Bé cưng, đây là chú con.”

Tống Tương Niệm không biết phải xưng hô thế nào, cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, cô hiện tại không đem theo một hi vọng nào sẽ là con gái của Tu Ngọc Mẫn.

Đợi đến ngày mai, hắn là cô sẽ không còn được nghe một tiếng bé cưng này từ miệng bà ấy nữa.

“Chú.”

Tống Tương Niệm lên tiếng.

“Chào con.” Người chú tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Tống Tương Niệm, “Đã chuẩn bị xong rồi, mau vào đi.”

Tống Tương Niệm phối hợp làm xét nghiệm, sau đó ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, ở đằng xa chú và Tu Ngọc Mẫn đang nhỏ giọng trò chuyện.

“Anh trai đã biết chưa ạ?”

“Vẫn chưa, chị tôn trọng mong muốn của bé cưng, đợi đến mai rồi nói sau.”

Lúc họ rời khỏi, người chú còn đuổi theo, “Chờ chút.”

Tống Tương Niệm xoay người, người chú đưa ra một chai sữa chua An Mộ Hy. “Cho con đó.”

Cô hơi lưỡng lự, cầm lấy, “Cảm ơn ạ.”

“Mọi người chờ con về nhà.”

Tống Tương Niệm đến giờ vẫn không biết nhà của cô ở đâu, những người này đều rất tốt với cô, nói chuyện vô cùng ôn hòa, cô hơi nghẹn lại.

“Chờ có kết quả rồi, phát hiện cháu không phải người mọi người muốn tìm, mọi người...... sẽ hận cháu chứ?”

Mỗi câu mỗi chữ nói ra dường như đều đã phải lựa chọn tỉ mỉ, Tu Ngọc Mẫn nghe đến đây nước mắt lại trực trào.

“Đừng sợ, không ai hận con.” Chú xoa đầu cô, “Chú tin chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Tu Ngọc Mẫn không đưa cô về Ngự Hồ Loan mà nói tài xế lái thẳng đến một nhà hàng.

Hai người vào một phòng bao đã đặt sẵn, bà đưa thực đơn cho Tống Tương Niệm chọn món.

“Cháu không đói.”

“Nói dối, còn chưa ăn sáng đúng không?” Tu Ngọc Mẫn gọi nhân viên phục vụ, chọn gần như hết sạch món trong thực đơn. “Giúp chúng tôi làm nhanh một chút.”

“Vâng ạ.”

Tống Tương Niệm cúi đầu, thức ăn vừa đưa lên, Tu Ngọc Mẫn liên tục gắp đồ ăn cho cô.

“Cái này ăn ngon, ăn thêm mấy miếng, nhìn con gầy thế kia.”

“Cảm ơn bác, cháu tự gắp được ạ.”

“Mẹ là mẹ con, không cần phải khách khí như vậy.”

Tống Tương Niệm ăn không kịp tốc độ gắp của bà ấy, nhưng cô cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lại cúi đầu ăn.

Từ hai vết bỏng của tàn thuốc lá trên người cô, có thể nhìn ra được hai mươi năm nay cô đã phải chịu khổ rất nhiều.

Tu Ngọc Mẫn ngắm nghía khuôn mặt cô thật lâu, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.

Bà không muốn để Tống Tương Niệm nhìn thấy, liên tục nâng tay lau đi.

“Bác, xin đừng khóc.”

“Con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ không?”

Tống Tương Niệm mím môi, không phải cô không muốn, nhưng cô sợ...... mình không phải người đó.

Tu Ngọc Mẫn vuốt tóc về sau tai cho cô, “Không vội, mẹ có thể chờ đến ngày mai.”

Tống Tương Niệm gắp thức ăn cho bà ấy, “Bác cũng ăn đi ạ.”

“Được.”

Ăn cơm xong, Tu Ngọc Mẫn cũng không ép cô về nhà luôn, “Bây giờ con đang ở đâu?”

“Lúc trước thuê phòng trọ, sau đó gặp chút phiền phức, tiểu Hạ tiên sinh......”

“Đừng tiếp xúc quá gần cậu ta, không thì hôm nay ở trong khách sạn trước đã nhé?”

Tống Tương Niệm gật đầu, dù sao cô và Hạ Chấp Ngộ cũng đã chia tay, còn ở trong nhà hắn quả thật không tốt lắm.

“Vali của cháu vẫn ở Ngự Hồ Loan.”

“Không sao, lát nữa mẹ bảo tài xế qua đó lấy.”

Hạ Chấp Ngộ chờ ở nhà đến tận tối cũng không thấy Tống Tương Niệm về, chỉ chờ được điện thoại của Tu Ngọc Mẫn.

“Tài xế đang ở dưới tầng, mang vali của bé cưng xuống đi.”

“Mẹ nuôi, cô ấy đâu ạ?”

“Con gái của tôi, đương nhiên là tôi phải đưa về nhà.”

Hạ Chấp Ngộ vội nói, “Con muốn gặp cô ấy.”

“Để sau đi.”

Đưa vali xong, Hạ Chấp Ngộ về đến nhà, nhìn giọt mưa từ cửa sổ chảy xuống.

Ngự Hồ Loan yên tĩnh đến trống trải, Hạ Chấp Ngộ ngồi trên ghế sô pha, trong lòng rối thành một mớ bòng bong.

Ký ức không ngừng ùa về, không nhầm được nữa, Hạ Chấp Ngộ khẳng định chính là cô.

Tai nạn ngày đó, nhiều năm nay đã lặp lại vô số lần trong đầu Hạ Chấp Ngộ, nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của một cô bé.

......

Hai mươi năm trước.

Những đứa trẻ xếp thành một hàng dài đứng trước cổng trường mẫu giáo.

Khi đó rất ít người nhà đưa con đi học bởi phần lớn đều là ở gần đây, Tống Tương Niệm đút tay trong túi áo, sau lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ màu hồng phấn.

“Lát nữa cậu đến nhà tớ chơi đi, chúng mình cùng nhau xem hoạt hình.”

Cô bé đứng đằng trước quay đầu rủ cô.

Tống Tương Niệm nắm chặt tiền trong túi, “Hôm nay không được, tớ phải đi mua đồ rồi.”

Tan học, một nhóm trẻ chạy ào ra sân trường, trên đường lớn có rất ít xe, chỉ có tiếng chuông từ mấy chiếc xe đạp gần đó.

Tống Tương Niệm chạy ra trạm xe buýt, lên xe ngồi vào hàng ghế đầu tiên, cô đếm từ trạm bắt đầu, đến con số sáu thì đi xuống.

Hôm nay là sinh nhật mẹ, cô cầm tiền mình lén dành dụm được tìm đến một cửa hàng hoa tươi.

Cô đi bộ một đoạn đường rất dài, mua hoa xong cũng không đi la cà mà lập tức theo đường cũ về nhà.

Lúc tai nạn xe xảy ra, Hạ Chấp Ngộ đang nghịch một chiếc móc treo, bởi vì hàng ghế đằng sau đã chất đầy các tác phẩm thêu của ba nên hắn chỉ có thể ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Chiếc xe chở sắt thép đi đằng trước lái rất nhanh, sau đó bỗng nhiên đạp phanh, sắt thép trên xe theo quán tính bay về sau.

Hạ Chấp Ngộ còn chưa kịp kêu lên, Hạ Thiệu Nguyên đã nhào tới ôm lấy hắn, thanh sắt xuyên qua tấm kính trước xe, Hạ Chấp Ngộ có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh khi nó xuyên thủng da thịt.

“Ba ơi——-“

Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, chiếc áo lông màu xám nhiễm một mảng đỏ đập vào mắt hắn, đầu sắt nhọn hoắt xuyên qua người Hạ Thiệu Nguyên, dừng lại ngay trước bụng hắn, thêm một chút nữa thôi là sẽ xuyên thủng luôn hắn rồi.

“Ba ơi, ba có sao không? Ba đừng chết.”

Tài xế của chiếc xe đi đằng trước mở cửa nhảy xuống, khuôn mặt nơm nớp lo sợ chạy đến chỗ họ.

Ông ta ghé sát mặt nhìn vào, phát hiện nửa thân trên của Hạ Thiệu Nguyên đã bị mấy đầu thép đâm xuyên, nhìn qua là biết không thể cứu được nữa.

Cậu bé vỗ tay lên cửa kính, trên tay và người đều là máu, in lại hàng loạt dấu tay bằng máu trên cửa xe.

“Cứu mạng, cứu chúng tôi với——-“

Triệu Lập Quốc đơ người đứng đó, ông ta vuốt mồ hôi trên trán, đứng một hồi lâu không động đậy.

Hạ Chấp Ngộ không ngừng la khóc, Hạ Thiệu Nguyên mở miệng muốn nói gì đó, máu từ trong khoang miệng trào ra. Hạ Chấp Ngộ ngốc nghếch muốn rút thanh sắt khỏi người ông ấy, thế nhưng bàn tay nhỏ bé vừa chạm đến bả vai ông, Hạ Thiệu Nguyên đã rên rỉ vì đau đớn.

“Ba ơi, đừng dọa con.”

Triệu Lập Quốc nhìn bốn phía xung quanh, một mạng người này ông ta không thể trả được, đã vậy thì dứt khoát xử lý triệt để.

Ông ta bước nhanh về xe của mình, lấy một cây gậy sắt rồi quay lại.

Hạ Chấp Ngộ trơ mắt nhìn ông ta đi tới, dạng vẻ như ác quỷ đòi mạng, trong mắt đều là ý muốn giết người.

Ông ta rất nhanh đã đi đến bên cạnh, Hạ Thiệu Nguyên hé mắt nhìn, cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Ba ơi, con sợ.” Hạ Chấp Ngộ bị giam giữa thân thể đầy máu của Hạ Thiệu Nguyên và chiếc ghế, chỉ có thể chờ chết.

Triệu Lập Quốc vừa đưa tay muốn kéo cửa xe ra, bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo từ đâu vọng tới.

“Cứu mạng, cứu với——-“

Ông ta giật mình quay đầu, nhìn thấy một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, tay còn ôm một bó hoa.

Triệu Lập Quốc nắm chặt cây gậy sắt, cô bé lùi về sau hai bước, nhưng vẫn không chạy đi mà tiếp tục kêu cứu.

“Chú ơi, cứu với——“

Cách đây không xa có một người đàn ông trung niên đang đi dạo.

Triệu Lập Quốc xông lên trước, không dám xuống tay ở ngay chỗ này, ông ta kẹp cây gậy sắt ở nách, sau đó xách cô bé kia lên.

“Cho mày tội nhiều chuyện!”

“Cứu——“

Tống Tương Niệm bị bàn tay to lớn của ông ta bịt miệng, người đàn ông đi dạo đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía bên này, đang vội vàng chạy tới.

Triệu Lập Quốc vội vã muốn rời khỏi đây, cô bé lại không ngừng đấm đá vào người ông ta, bó hoa kia cũng đã rơi xuống đất.

Hai người đi qua vị trí ghế phụ của xe, cách một tấm kính in đầy dấu tay máu, Tống Tương Niệm nhìn thấy hai người bên trong.

Trên người cậu bé cũng đều là máu, nằm im ở đó không thể nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng.

Cô dùng sức cắn lên tay Triệu Lập Quốc, ông ta bị đau giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng.

Hạ Chấp Ngộ đưa tay về phía đó, bất lực nhìn Triệu Lập Quốc lần thứ hai bịt cả mũi và miệng của Tống Tương Niệm, cô giãy dụa kịch liệt hơn, nhưng ông ta đã chạy mấy bước về đến xe của mình.

Trước mắt Hạ Chấp Ngộ dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cảnh cuối cùng khi Tống Tương Niệm không còn giãy dụa nữa, hai chân buông thõng.

Triệu Lập Quốc ném cô vào trong, sau đó cho xe chạy đi.

Mẹ nuôi hận hắn từng ấy năm, trước đây Hạ phu nhân từng đưa hắn đến tận cửa, để hắn cùng mình dập đầu trước họ, muốn người Hạ gia tuyệt đối không được quên cô bé ấy.

Nhưng bây giờ cô quay lại rồi, ai cũng không ngờ được cô lại trở thành con gái của tên tài xế lái xe gây tai nạn năm xưa.

Trong khách sạn, Tống Tương Niệm tắm xong đi ra, Tu Ngọc Mẫn dường như không hề có ý định về nhà.

“Sao còn chưa sấy tóc?”

“Không sao ạ, để một lát là khô.”

Tu Ngọc Mẫn cầm máy sấy tóc đi ra, Tống Tương Niệm rất câu nệ, “Cháu tự làm được ạ.”

Ngón tay bà đan vào mái tóc đen mượt của cô, “Mẹ sấy cho con.”

Tu Ngọc Mẫn bật chế độ sấy mát, Tống Tương Niệm đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu được một câu nói kia, bàn tay của mẹ tựa như gió xuân tháng ba, dễ chịu đến mức cô không nhịn được chầm chậm nhắm mắt lại.

Buổi tối, Tống Tương Niệm nằm trên giường, mở mắt thật lớn, không dám ngủ.

Cô sợ vừa tỉnh lại đã không còn mẹ nữa, không có chú, cũng không có nhà. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy thù hận và chán ghét của họ.

“Muộn lắm rồi, bác về nhà trước đi ạ.”

“Mẹ không đi, đêm nay mẹ ngủ ở đây với bé cưng.”

Giường rất lớn, vừa mềm vừa thoải mái, Tống Tương Niệm lại nằm ở sát mép. Tu Ngọc Mẫn nằm trên chiếc ghế sô pha đối diện, “Con mau ngủ đi, giờ này ngày mai là chúng ta có thể ngủ ở nhà rồi.”

Tống Tương Niệm không ngủ được, cũng không dám ngủ.

Cô lén lút tưởng tượng trong lòng, nếu bà ấy đúng là mẹ của cô, vậy thì sẽ tốt đẹp đến nhường nào?

Cô cũng rất muốn có một người mẹ.

Bên trong Ngự Hồ Loan, Hạ Chấp Ngộ khui một chai rượu vang, chất lỏng đặc sánh trôi xuống cuống họng.

Tất cả đều đang chờ đợi kết quả ngày mai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3