Chất Tử Vu Li - Chương 75

Chất Tử Vu Li
Chương 75
gacsach.com

CHƯƠNG 75 PN3

Hách Liên Mặc tại vị được mười hai năm, vùng sông Ngọc Xá ở Đông Ly gặp nạn trộm cướp hoành hành, vì thế liền phái Vũ Thân vương Hách Liên Quyết mang hai vạn quân binh đến vùng Ngọc Xá tiêu diệt bọn cướp, ba ngày sau xuất phát.

Lương đình ở phủ Vũ Thân vương tọa ở nơi cao nhất, Hách Liên Quyết giờ đang ngồi đó, nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp trong phủ, Khang Tề An đứng một bên, nghiêm giọng nói:

– Đường đến Ngọc Xá xa xôi, lần này Vương gia đi ít nhất phải mất ba tháng, thuộc hạ không thể ở yên trong phủ được, xin cho thuộc hạ được đi theo bảo hộ Vương gia chu toàn.

– Không cần, chỉ là một đám đạo tặc lông nhông thôi, làm sao động đến bổn vương được, ngươi cứ ở đây bảo vệ công tử. – Ngữ khí của Hách Liên Quyết không cho bất cứ ai được phép cãi lại, ánh mắt hắn sau đó nhìn sang nơi khác, thấy Vũ Văn Anh đang hoảng sợ chạy vào trong phủ, theo sau là đám thị vệ. Từ sau vụ Vũ Văn Anh vướng vào trận ẩu đả ngoài phố, Hách Liên Quyết liền quang minh chính đại cho một đám thị vệ đi theo giám sát y, Vũ Văn Anh tuy rằng mất hứng nhưng cũng không có lý do gì để phản đối. Ai da, ai bảo y tự rước họa vào thân cơ chứ!

Ánh mắt tinh tường của Vũ Văn anh chỉ cần loáng cái là nhìn thấy Hách Liên Quyết đang ngồi nghỉ ở lương đình, vội vàng chạy lại ôm tay hắn, thở hồng hộc, lảng tránh cái nhìn của hắn.

Lại gây ra chuyện gì đây? Hách Liên Quyết thầm cười, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng, nhìn đám thị vệ đằng sau hỏi:

– Bẩm Vương gia, con ngựa kia lúc đầu còn nghe lời để công tử cưỡi. Nhưng đi đến gần một cửa hàng đang đốt pháo mừng, nó liền bị kinh hách trở nên điên loạn. Công tử nắm chặt dây cương nên không bị ngã, nhưng mà... con ngựa kia chạy loạn, đâm vào kiệu của Nam Dao công chúa, phá hỏng cả kiệu. Công chúa bị dọa không ít, thị vệ của công chúa còn nói công tử là thích khách, liền đuổi theo công tử. Bọn thuộc hạ chỉ lo chạy theo công tử, chưa kịp giải thích với công chúa, chắc thị vệ của công chúa đã đuổi tới phủ rồi... – Một tên thị vệ nói.

Hách Liên Quyết buồn cười nhìn Vũ Văn Anh:

– Sao mỗi lần ra khỏi cửa là lại gây họa thế? Ngứa thịt à?

Vũ Văn Anh lớn tiếng cãi lại:

– Lần này ta tuyệt đối không cố ý!

– Vậy mấy lần trước đều là cố ý?

– Cũng... không phải...

– Để ta xem có bị thương không nào. – Hách Liên Quyết kéo Vũ Văn Anh lại gần, cẩn thận xem xét, rồi gõ trán y. – Chuẩn bị tiếp giá đi, Nam Dao là công chúa được Hoàng thượng yêu quý nhất, thị vệ của nàng tuy không dám đòi khám xét phủ, nhưng Hoàng thượng thì dám đấy.

Vũ Văn Anh bĩu môi:

– Nhưng ta không cố ý mà.

Đang nói, xe ngựa của Hoàng thượng đã đến cửa Vũ Thân vương phủ, Đồng Bá đi bên cạnh dẫn đường. Vũ Văn Anh vừa nhìn thấy vội vàng rụt cổ lại, trốn phía sau Hách Liên Quyết.

– Hoàng huynh, giữa trưa rồi còn chạy đến phủ của đệ để ăn chực à? – Hách Liên Quyết cười nói.

– Dao nhi bái kiến hoàng thúc. – Nam Dao công chúa đi cùng Hoàng thượng cúi đầu chào.

– Dao nhi không cần đa lễ. – Hách Liên Quyết lịch sự đỡ nàng dậy.

Hách Liên Mặc đến cũng chưa truy cứu gì, tự nhiên ngồi xuống, nói đùa:

– Nghe nói Vũ Thân vương phủ chứa chấp thích khách đe dọa Dao nhi. Nào, cho ta xem tên thích khách mà được hẳn hoàng đệ ta bao che trông thế nào nào.

– Thích khách? – Hách Liên Quyết nhướng mày. – Hoàng huynh tìm nhầm chỗ rồi, Vũ Thân vương phủ chưa từng chứa chấp thích khách.

Ánh mắt Hách Liên Mặc giảo hoạt, hắn đã sớm đoán được cái người gọi là ‘thích khách’ kia rồi:

– Ồ? Một kẻ dám phá hỏng kiệu phượng của công chúa, tội này không nhỏ. Một người một ngựa ở ngoài đường lớn chạy như điên, cũng chẳng hợp lễ phép gì.

– Quý phủ của đệ cũng không có ai phóng ngựa như điên ngoài đường cả. Theo như thị vệ của đệ báo lại, nguyên nhân là do pháo mừng của một cửa tiệm làm kinh hách con ngựa. Hoàng thượng muốn trách, thì hãy trách tên chủ tiệm kia. – Hách Liên Quyết thản nhiên nói.

Hách Liên Mặc nghe Hách Liên Quyết già mồm cãi lý, buồn cười nhưng cố nín lại, nói nhỏ với hắn:

– Ngươi cũng bao che cho y quá đấy.

Hách Liên Quyết lườm người kia, cũng hạ giọng nói:

– Vớ vẩn, đệ không bao che cho y thì còn ai bao che cho y?

Trong mắt người khác, hai người thì thì thầm thầm với nhau như hai huynh đệ thân thiết. Từ khoảng cách gần gũi này, Hách Liên Mặc mới nhìn thấy mấy vết cào trên mặt Hách Liên Quyết, nhíu mày hỏi:

– Mặt đệ bị làm sao vậy?

Hách Liên Quyết vô thức sờ sờ vết cào trên mặt, nói bâng quơ:

– Mèo cào. – Tối qua, chỉ là muốn xem tay Vũ Văn Anh hồi phục thế nào, nên hắn mới cố tình trêu chọc y lúc y đang ngủ. Tính tình Vũ Văn Anh ngày thường rất ôn hòa, nhưng nếu đang ngủ mà bị quấy rầy, tính tình lại nóng nảy kinh người. Hách Liên Quyết trêu y mấy lần liền bị cào một trận rồi y lại ngủ tiếp. Kết quả mặt Hách Liên Quyết mới có vết này.

Hách Liên Mặc cười nói:

– Vậy thì mèo nhà đệ càng ngày càng dữ nha.

– Tất nhiên rồi, dữ mới không bị người khác khi dễ. – Hách Liên Quyết cũng cười.

Hách Liên Mặc cười vang một hồi mới tiếp tục nói:

– Cửu đệ, ba ngày sau đệ xuất phát đến Ngọc Xá, hôm nay nhân tiện quây quần ở đây, lại nghe nói phủ đệ mới tuyển thêm một đầu bếp ở phương bắc, đồ ăn hắn làm rất đậm đà, hôm nay cho trẫm mở rộng tầm mắt chút đi. – Đây mới chính là mục đích đến đây của hắn, còn cái sự kiện ‘thích khách’ kia chỉ là ngụy trang mà thôi.

Hách Liên Quyết thản nhiên liếc hắn:

– Quả nhiên là đến ăn chực.

Phái đến Ngọc Xá? Vũ Văn Anh đang ngây người lại nghe thấy câu này lại càng thêm ngẩn người, Hách Liên Quyết không nói với y việc này. Bị Hách Liên Quyết kéo đến, y miễn cưỡng ăn bữa ăn nhạt như nước ốc, Hoàng thượng và Nam Dao công chúa ngồi thêm một hồi rồi mới rời đi.

– Đồ ngốc này, ngây ngẩn gì đấy? – Hách Liên Quyết nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của y, liền nhéo mũi.

– Không có gì. – Vũ Văn Anh xoa mũi nói.

Miệng thì nói không, nhưng tâm tư tình cảm đều hiển hiện hết ra mặt rồi. Hách Liên Quyết cũng không thiết vòng vo, liền ôm lấy Vũ Văn Anh, để y ngồi lên cánh tay mình:

– Nào, đi xem con ngựa phạm lỗi kia nào. – Nói xong liền sải bước về phía chuồng ngựa.

Con ngựa này là của Hách Liên Quyết tặng cho Vũ Văn Anh, bề ngoài khá giống với con ngựa của y ở Tây Đoan, ngay cả tính nết cũng chẳng khác mấy. Vũ Văn Anh ôm cổ hắn, sau đó thì thầm vào tai hắn:

– Thực ra nó không cố ý đâu.

Hách Liên Quyết cười nói:

– Ngươi a, ai cũng đều xin tha.

Vũ Văn Anh bĩu môi, dựa đầu vào vai hắn:

– Quyết, ngươi chắc khổ tâm nhỉ!

– Sao lại khổ tâm? – Hách Liên Quyết bị hỏi nên bất ngờ.

– Ngươi thích ca ca ngươi như vậy, nhưng hắn lại thích người khác, Quyết thật đáng thương. – Đôi mắt sáng ngời của y lộ ra vẻ thương tiếc, lại còn bắt chước Hách Liên Quyết, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, giống như đang an ủi.

Hách Liên Quyết mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy thật hoang đường, liền cười ha hả. Vũ Văn Anh thấy hắn cười, lại tưởng rằng mình nói đúng chỗ đau của hắn, vội vàng nói:

– Xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới, Quyết đừng giận nhé.

Hách Liên Quyết vất vả lắm mới dừng cười được, nhìn Vũ Văn Anh:

– Ngươi nghe ai nói vậy?

Sắc mặt Vũ Văn Anh dần tái nhợt, giống như miệng vết thương vừa khép lại giờ lại rách toác, đau đớn nói:

– Nhị... hoàng huynh nói...

Hách Liên Quyết mỉm cười, dịu dàng xoa mặt y:

– Đồ ngốc này, người ta nói gì ngươi cũng tin? – Ngón tay vân vê đôi môi y, chăm chú ngắm nghía, ánh mắt càng sâu đậm. – Bổn vương chưa làm gì mà cảm thấy hối hận, nhưng chỉ duy nhất ngươi... Đồ ngốc, trừ ngươi ra, ta chưa từng phí tổn tâm can vì người khác. – Đúng vậy, hắn hối hận vì đã tổn thương y, nhưng hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng hành động mà bù đắp lại cho con mèo nhỏ của hắn.

Một hồi vui vẻ.

– À, vì sao ngươi lại đi Ngọc Xá? – Vũ Văn Anh chợt nhớ tới lời của Hách Liên Mặc.

– Yên tâm, ta về nhanh thôi. – Hách Liên Quyết xoa đầu y. – Ta đi dẹp cướp, vùng Ngọc Xá dạo này bất ổn, bằng không ta đã mang ngươi theo rồi.

Vũ Văn Anh bất mãn mân mê môi mình, Hách Liên Quyết cười khẽ:

– Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời rồi sẽ có thưởng.

– Thưởng cái gì? – Vũ Văn Anh tò mò hỏi.

Hách Liên Quyết nhéo mặt y:

– Mấy ngày nữa sẽ biết.

Mười ngày sau, một Mục phi người thật đứng trước mặt Vũ Văn Anh. Vũ Văn Anh giờ rất hoảng, nửa hoảng sợ nửa vui sướng mà cũng có chút khiếp đảm. Lần cuối cùng gặp bà là trong tình huống đáng xấu hổ, chính vì thế mà y không còn mặt mũi đâu mà gặp bà nữa.

Không ngờ rằng Mục phi chẳng để ý chuyện đó, vừa nhìn thấy y liền chạy lại ôm chặt, khóc rống một hồi. Trong suốt thời gian này, Mục phi đã nghĩ thông, nếu chuyện đã thành vậy, thì cứ để cho nó vậy đi. Thế nhưng, ở trong phủ không thấy mặt mũi Hách Liên Quyết đâu, bà ít nhiều cũng có chút không yên. Cửu vương gia này lạnh lùng từ trong ra ngoài, bà chỉ sợ nhìn thấy cảnh hắn đối xử không tốt với con bà.

Sau đó, theo như lời Mục phi, Vũ Văn Anh mới biết rằng lúc Hách Liên Quyết bắt cóc y đi, Vũ Văn Hàm lập tức phái người đuổi theo, kết quả sứ giả của Hách Liên Quyết thay hắn truyền lại lời với Vũ Văn Hàm rằng ngôi vị hoàng đế Tây Đoan Vũ Văn Anh không có diễm phúc hưởng, và hắn cũng không bao giờ thả y về Tây Đoan, còn nói thêm rằng nếu Vũ Văn Hàm với Mục phi muốn thăm Vũ Văn Anh ở Vũ Thân vương phủ thì hắn nhiệt liệt hoan nghênh, còn nếu muốn đem y đi thì đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào biên cảnh Đông Ly. Tiếp đó, quần thần Tây Đoan tuyên bố nước không thể một ngày không vua, liền bao vây Vũ Văn Hàm, bắt hắn lên ngôi.

Nghe đến đó, Vũ Văn Anh thở phào, với năng lực của Tứ ca, nhất định sẽ làm cho Tây Đoan phát triển. Đang nghĩ ngợi, y chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, Mục phi và Vũ Văn Anh cùng đám người hầu liền đi đến cổng. Vũ Văn Anh cẩn thận nghe ngóng, quả thực có người đang đập cửa vương phủ, thế nhưng bọn thị vệ lại tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Lòng hiếu kỳ lại gia tăng, Vũ Văn Anh đến gần hơn, lập tức nghe rõ tiếng nói ngoài cổng.

– Mở cửa! Các ngươi là đồ nô tài chết giẫm, dám nhốt bổn vương ở bên ngoài, ta nhất định bảo Nhị ca chém chết các ngươi. Con mèo nhỏ của Cửu ca ơi, bảo bọn họ mở cửa cho ta...

Hóa ra là Hách Liên Chinh, lúc Hách Liên Quyết ở trong phủ, hắn nào dám làm càn thế này, vì thế hắn canh lúc Hách Liên Quyết không có ở đây mới đến làm loạn.

Vũ Văn Anh vừa định lại gần, lập tức bị Khang Tề An ngăn lại:

– Công tử đừng lại gần, nhiều người hỗn loạn, cẩn thận kẻo bị thương.

Vũ Văn Anh cười gượng, Khang Tề An này còn khó đối phó hơn cả Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết ít nhiều cũng nhường nhịn y, chỉ cần y phát cáu là thể nào cũng đáp ứng ngày; nhưng Khang Tề An lúc nào cũng lạnh như tiền, chăm chăm tuân theo lệnh của Hách Liên Quyết, không sai một ly.

– Khang, Khang Tề An, Thập thất vương gia đang ở bên ngoài, đóng cửa thế này là không được.

– Trước khi đi, Vương gia đã dặn không được cho công tử đi chơi với Thập thất vương gia. – Khang Tề An nói, mặt không đổi sắc.

– Vậy thì ngươi để hắn vào, ta không đi ra ngoài cùng hắn là được chứ gì?

Khang Tề An liếc nhìn y, nói tiếp:

– Vương gia còn dặn thêm, để đề phòng, cũng không cho Thập thất vương gia vào phủ.

– Không phải chứ... – Vũ Văn Anh vò đầu, đột nhiên phát hiện ra điều gì, nói với Khang Tề An. – Vậy ta ra ngoài, nhưng không đi cùng hắn là được đúng không? Vương gia cũng đâu có dặn là không cho ta ra ngoài?

Thấy Khang Tề An không đáp, Vũ Văn Anh đắc ý cười thầm, nói với thị vệ gác cổng:

– Mau mở cửa ra, ta muốn ra ngoài.

Bọn thị vệ nhìn nhau, rồi nhìn Khang Tề An, thấy hắn không phản đối mới mở cửa. Vũ Văn Anh sợ Khang Tề An đổi ý, lập tức chạy vội ra ngoài.

– Hô, mệt chết người, con mèo nhỏ của Cửu ca à, ngươi cuối cùng cũng được ra ngoài... Ô, đây chẳng phải là... – Hách Liên Chiinh kinh ngạc chỉ Mục phi. – Mục...

Chữ ‘phi’ còn chưa kịp nói ra, Khang Tề An liền cúi người nói:

– Khởi bẩm Thập thất vương gia, Vương gia chúng ta ra lệnh, từ nay phải gọi vị này là Mục phu nhân.

– Ồ... – Hách Liên Chinh ngoài miệng đáp lại, nhưng mắt vẫn không rời Mục phi, sau đó chợt nhớ ra cái gì, ôm Vũ Văn Anh nói. – A, có tửu lâu mới mở ở thành Tây, hôm nay miễn phí ăn uống, chúng ta đến đấy góp vui đi.

Vũ Văn Anh thì thầm với hắn:

– Ngươi đừng có chọc vào Khang Tề An nữa, kẻo hắn lại không cho ta ra ngoài chơi bây giờ.

Hách Liên Chinh cũng thì thầm lại:

– Không đánh lại được, Khang Tề An thật đáng ghét, cái gì cũng chỉ nghe lời Cửu ca, một chút thú vị cũng không có, so với Phùng Trữ với Phùng Lập còn chán hơn.

– Công nhận, công nhận!

Người luyện võ thính lực rất tinh tường, hai người cứ tưởng rằng giọng mình bé, không ngờ rằng lời thì thầm của mình đều bị Khang Tề An nghe thấy hết. Khang Tề An nghiêm mặt nói:

– Công tử, Vương gia ra lệnh, trong mấy ngày ngài không có nhà, công tử không được chạy lung tung.

Vũ Văn Anh vừa nghe lời này, mặt lập tức xịu xuống, còn Khang Tề An lại thấy buồn cười. Vương gia nào có hạ lệnh nào như vậy, nhưng bịa lệnh này ra cũng tốt, y đỡ chạy loạn.

Hách Liên Chinh thì thầm:

– Yên tâm, ta sẽ có cách cứu ngươi.

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Mục phi cũng quen dần với cuộc sống trong vương phủ, cuộc sống nơi đây yên bình đến lạ kỳ, yên bình đến mức bà cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nhỏ Vũ Văn Anh:

– Anh nhi, Cửu vương gia không có vương phi à? Sao ta nghe nói Cửu vương gia nổi tiếng phong lưu mà.

Vũ Văn Anh cũng lúng túng:

– Con cũng không biết, trước kia thì có, nhưng giờ chẳng biết đi đâu hết rồi. Con cũng hỏi qua, nhưng chẳng ai nói cho con biết.

Lại nói đến vấn đề này, Vũ Văn Anh lại bắt đầu nghĩ ngợi, không phải về chuyện phi tử của Hách Liên Quyết, mà chính là vì không hiểu tại sao hắn đi lâu mãi chẳng thấy về. Lúc hắn mới đi, vì không có sự quản thúc của hắn mà cũng tự do hơn, nhưng lâu dần mới cảm thấy trống vắng. Hách Liên Quyết cũng thường sai người gửi về cho y nhiều đồ ngon của lạ ở vùng Ngọc Xá, nhưng đối với y chẳng thấm tháp gì. Diệu Ngôn còn cười bảo y mắc bệnh tương tư.

Câu nói ‘sẽ có cách cứu ngươi’ của Hách Liên Chinh ngày hôm đó chẳng ai thèm để bụng, bởi vì tính tình bướng bỉnh của Thập thất vương gia ai mà chẳng biết, lời hôm nay nói hôm sau quên ngay. Cho nên việc Hách Liên Chinh đột nhiên chạy vào phòng y quả là một cú sốc với Vũ Văn Anh. Hách Liên Chinh vội vàng bịt miệng y lại.

– Bé mồm thôi, bị người ngoài nghe thấy thì chết. – Hách Liên Chinh nói nhỏ.

Vũ Văn Anh vội vàng gật đầu, Hách Liên Chinh mới bỏ tay ra, lượn quanh phòng một vòng, ngó ngó nghiêng nghiêng:

– Ta chưa bao giờ vào phòng ngủ của Cửu ca.

Vũ Văn Anh ngó đường hầm Hách Liên Chinh vừa đào lên, chỉ hai tháng mà có thể đào được một đường hầm tốt như thế này, đúng là Vương gia nhiều tiền nhiều của, quen biết cũng rộng thật.

– A, ngươi muốn dẫn ta ra theo đường này sao?

– Đương nhiên rồi, ngươi xem, tuy Cửu ca sai Khang Tề An theo sát ngươi không rời, nhưng phòng ngủ của Cửu ca, hắn sao dám vào, vì thế làm sao phát hiện ra đường hầm này được. Ha ha, ta thật thông minh mà. – Hách Liên Chinh vênh mặt cười.

Khang Tề An đứng bên ngoài thở dài, to mồm như vậy, hắn không nghe thấy có mà là người điếc. Thôi kệ, chỉ cần Thập thất vương gia không rủ công tử làm mấy chuyện quá đáng thì cứ nhắm mắt cho qua vậy.

Kỳ thật lý do Vũ Văn Anh thích đi chơi cùng Hách Liên Chinh một phần là vì hắn biết chỗ chơi vui, mà còn vì hắn không giống đám thị vệ mặt mũi hằm hằm của Hách Liên Quyết, sợ y đụng trái đụng phải, rốt cuộc thì đi với Hách Liên Chinh vẫn thoải mái hơn nhiều. Lần này, Hách Liên Chinh lại đưa y đi khắp thành, lúc trời tối dần, Hách Liên Chinh dừng chân trước cửa thanh lâu, trầm tư suy nghĩ.

Vũ Văn Anh kéo hắn:

– Này, đây là kỹ viện đấy.

– Ta biết. – Hách Liên Chinh nhíu mày nói.

– Ngươi định vào đó sao? – Vũ Văn Anh kinh ngạc nói. – Ngươi không sợ Diêu tướng quân phát hiện sao?

Vừa nghe Vũ Văn Anh nhắc đến Diêu Tất Lăng, vẻ mặt Hách Liên Chinh càng thêm kiên quyết:

– Hừ, ta muốn hắn phát hiện ra đấy! Ngày hôm qua, biểu muội hắn đến chơi, hai người dính chặt lấy nhau, ta không thèm gặp hắn, hắn cũng chẳng tìm ta. Hừ, ta cũng sẽ tìm nữ nhân chơi cho hắn xem!

– Vậy ngươi đi mà báo thù, ta về trước đây.

– Không được! – Hách Liên Chinh giữ chặt tay y. – Ta chỉ muốn Lăng nhà ta ghen thôi mà. Phòng trường hợp hắn giận không thèm gặp ta nữa, ngươi phải chịu trách nhiệm giải thích cho hắn hiểu. Mau đi thôi!

Vũ Văn Anh tỏ vẻ khó xử, nhỏ giọng lầm bầm cái gì, Hách Liên Chinh lõm bõm nghe được cái gì mà ‘không dám’, rồi ‘sợ Quyết giận’ này kia. Nhớ tới hậu quả của việc đi kỹ viện lần trước, Vũ Văn Anh chợt thấy nổi da gà.

– Ngươi không nói, ta không nói, Cửu ca sao biết được. Không sao đâu, không sao đâu. – Hách Liên Chinh nói xong liền kéo Vũ Văn Anh vào, lực tay của y vẫn chưa hồi phục hẳn, cho nên không thể giãy ra được, cứ thể để hắn kéo vào.

Hai người vừa tiến vào chưa được bao lâu, Diêu Tất Lăng ở đâu chạy trối chết đến, không phí công mà tìm được Hách Liên Chinh đang được một lũ ong bướm vây quanh. Hắn nghiến răng đi tới, đấm Hách Liên Chinh:

– Một mình ngươi phát điên là đủ rồi, lại còn rủ rê cả Vũ Văn công tử nữa là sao. Ngươi có biết là Cửu vương gia sắp về đến nơi rồi không, nửa canh giờ nữa là vào thành. Chán sống rồi phải không?

– Cái gì? Hách Liên Chinh bụm mặt giật mình, Vũ Văn Anh đang gà gật bên cạnh cũng tỉnh táo hẳn.

– Chẳng phải Nhị ca nói diệt cướp phải một tháng nữa mới về sao? – Hách Liên Chinh hỏi.

– Đồ đần, Vương gia về kinh trước, còn không mau đưa Vũ Văn công tử về! – Vừa rồi là do thị vệ Vũ Thân vương phủ đến báo cho hắn tin này, Hách Liên Chinh dù gì cũng là Vương gia, tên thị vệ cũng không dám nói gì, đành phải nhờ đến Diêu Tất Lăng. Diêu Tất Lăng lúc nghe xong cũng sợ không kém, tuy rằng cũng tức vì Hách Liên Chinh dám đến kỹ viện, nhưng trước hết vẫn nên bảo vệ cái mạng của Hách Liên Chinh. Ai chẳng biết Cửu vương gia quan tâm đến Vũ Văn Anh đến mức nào, cho nên rất cần Hoàng thượng tống tên Hách Liên Chinh này đi xa một thời gian.

Vũ Văn Anh vừa về đến vương phủ, định thở phào nhẹ nhõm, Hách Liên Quyết cũng vừa về tới nơi. Vũ Văn Anh gượng nói:

–... Quyết...

Sắc mặt của hắn trầm xuống, giọng điệu khó chịu:

– Lâu không gặp, sao vừa nhìn thấy bổn vương lại có vẻ không vui vậy? Có phải bổn vương làm hỏng chuyện vui của ngươi đúng không? – Hỗn đản, bởi vì muốn mau chóng nhìn thấy Vũ Văn Anh, hắn bỏ công bỏ việc phi ngựa về kinh, không ngờ rằng vừa về đã nghe cái tin kia.

– Không, không phải... – Vũ Văn Anh vội vàng định giải thích.

– Không phải cái gì? Có phải Thập tam hoàng tử muốn nói với ta rằng ngài bắt đầu có hứng thú với nữ nhân không? Nếu thật vậy thì cứ nói cho ta biết, không biết chừng tâm tình bổn vương tốt, có thể ban cho ngài một hai thị thiếp. – Hách Liên Quyết nghiến răng ken két.

Kỳ lạ nha, Vũ Văn Anh thầm nghĩ, hắn nói câu này nhưng sao sắc mặt như muốn giết người thế kia.

Nghe được tin hắn về, Mục phi cũng ra ngoài đón, đúng lúc nghe thấy câu nói cùng ngữ khí sặc mùi đao kiếm của Cửu vương gia, tự hỏi không biết Anh nhi có làm sao không. Mấy lần muốn đẩy cửa bước vào, nhưng bà lại bị thị nữ tâm phúc ngăn lại.

– Hừ, xem ra buồn chán quá nhỉ, ta chưa đi được bao lâu, đã dám đến nơi đó chơi. Thích được bổn vương thượng, hay thích đi thượng người khác?

Lời nói chói tai gơi dậy lửa giận của Vũ Văn Anh, y tức đỏ mặt, trừng mắt với Hách Liên Quyết. Hắn nhìn vậy càng khó chịu hơn:

– Sao? Bị bổn vương nói trúng tim đen à?

– Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta bây giờ rất có hứng thú với nữ nhân, ta không thích buồn chán, cũng ghét bị ngươi thượng! – Vũ Văn Anh hiếm khi nổi giận, nói ra một tràng, thở hổn hển.

Hách Liên Quyết càng trợn trừng mắt, rốt cuộc cơn giận cũng tới cực hạn, lật đổ lư hương trên bàn, vỡ toang. Tiếng vỡ rất to, mắt Hách Liên Quyết gằn đỏ, nghiến răng đi về phía Vũ Văn Anh:

– Có hứng thú với nữ nhân à? Ngươi còn dám nói ra! Được lắm, ngươi nói ta nghe ngươi hứng thú với con ả nào, ta muốn nhìn mặt cái đồ hồ ly tinh đó!

Vũ Văn Anh bị hắn dồn về phía sau, thấy tình thế không ổn, định quay đầu chạy, mở cửa ra, chỉ kịp thấy Mục phi lo lắng đứng ở ngoài, lập tức bị một lực đạo kéo về. Hách Liên Quyết vác y lên vai, đi tới giường rồi ném xuống. Vũ Văn Anh còn chưa kịp phản ứng lại, một trận mưa hôn rào rào rơi xuống.

Hách Liên Quyết vừa hôn y, vừa thì thầm:

– Tiểu súc sinh này, thích chết đi được...

Vũ Văn Anh ngây ngẩn cả người, những lời này tuy nghe chối tai, nhưng bên trong lại là tình cảm sâu đậm. Hách Liên Quyết tuy rằng luôn cưng chiều y, nhưng chưa từng nói ra lời. Lần đầu tiên được nghe hắn nói, Vũ Văn Anh hạnh phúc mỉm cười.

– Cười cái gì? – Hách Liên Quyết ngẩng đầu bất mãn nói.

Vũ Văn Anh bĩu môi:

– Ngươi không giận ta sao?

– Ai bảo không giận ngươi? – Hách Liên Quyết lườm y. – Dám đi đến chỗ đó, có phải muốn ta đánh gãy chân ngươi đúng không!

– Nhưng ta đã làm gì đâu. – Vũ Văn Anh hậm hực.

Hách Liên Quyết nhíu mày, nén giận nói:

– Ngươi còn muốn làm gì?!

– Không có, không có, tuyệt đối không có! – Vũ Văn Anh vội vàng xua tay.

– Vậy có muốn ta không? – Hách Liên Quyết thâm thúy hỏi.

Vũ Văn Anh gật đầu lia lịa.

Hách Liên Quyết thấy bộ dáng đần thối của y, không nhịn được mà mỉm cười, cúi đầu hôn lên mặt y:

– Đi ăn cơm trước đã, sau đó bổn vương sẽ xem ngươi muốn ta đến mức nào. – Nói xong liền bế y ra ngoài.

Vừa mở cửa liền thấy Mục phi đứng chờ bên ngoài, Vũ Văn Anh liền rời khỏi người Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết cũng không thèm để ý, gật đầu với Mục phi:

– Mục phu nhân ở trong phủ đã quen chưa? Nếu bọn hạ nhân hầu hạ không chu đáo, Mục phu nhân cứ nói với Đồng Bá.

– Đa tạ Cửu vương gia quan tâm. – Mục phi vừa nói xong, ánh mắt nhìn sang đứa con mình, xem ra không bị thương gì, ngoại trừ đôi môi sưng đỏ thiếu tự nhiên. Mục phi liền xấu hổ.

Vũ Văn Anh nhận ra ánh mắt của mẫu thân mình, cũng đỏ mặt theo, theo bản năng trốn sau người Hách Liên Quyết. Ánh mắt hắn liền ôn hòa hẳn, quàng tay qua người y, nói với Mục phi:

– Mục phu nhân chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. – Nói xong cùng Vũ Văn Anh đi trước.

Trên đường đi, có Mục phi bên cạnh, Vũ Văn Anh có chút không được tự nhiên, y không quen thân thiết với Hách Liên Quyết trước mặt bà như vậy. Mục phi nhìn theo bóng hai người, tảng đá nặng trong lòng cũng bớt đi. Động tác ôm Vũ Văn Anh của Hách Liên Quyết mang hàm ý bảo hộ mạnh mẽ khiến người khác không thể xem nhẹ, bất cứ ai cũng thấy lúc mới về hắn còn đùng đùng tức giận, nhưng dù vậy vẫn không thương tổn y.

– Mẫu... Mẹ, nhanh lên a. – Vũ Văn Anh quay đầu gọi bà, Hách Liên Quyết cũng dừng lại chờ bà đi cùng.

– Ừ. – Mục phi mỉm cười đi tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3