Chế Tạo Hào Môn - Chương 83
Chế Tạo Hào Môn
Chương 83: Quân tử báo thù
“Điều tôi muốn nói rất đơn giản thôi. Theo như
thông tin mà tôi nhận được, sở dĩ việc thu mua công
ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao thất bại, không phải vì bên
đầu tư nước ngoài rút đi mà không rõ lý do, mà vì mục
đích thực sự của họ không phải là thu mua cả công ty.
Tiếng tăm của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao trong
ngành, mọi người biết rất rõ, lợi ích của công xưởng
về cơ bản đến từ việc bóc lột các doanh nghiệp nhỏ,
sức cạnh tranh của bản thân sản phẩm vô cùng kém.
Cho nên, công ty đầu tư nước ngoài thu mua để lấy
danh tiếng, trên thực tế chỉ mượn cơ hội này để tiếp
xúc với vài nhân viên kỹ thuật nòng cốt nhất của công
xưởng. Họ bỏ ra một số tiền lớn để lôi kéo mấy nhân
viên kỹ thuật này, sau đó bỏ chạy. Mà công ty kỹ thuật
hóa học Lộ Dao mất đi nhân viên kỹ thuật trọng tâm
rồi nhưng tổng giám đốc Tang không lôi kéo được bất
kỳ ai có thể thay thế, hay nói cách khác, anh ta không
có dự định bỏ tiền ra mời người khác. Vì vậy nên sản
phẩm hiện tại của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao đã
tụt hậu so với thị trường ba năm rồi”.
“Cậu, cậu nói nhăng nói cuội gì thế! Cậu đang
phạm phải tội phỉ báng!”, mặt mũi Tang Thu Dương
xanh lét.
“Có phải tội phỉ báng không, tổng giám đốc Tang
và tôi biết rõ lắm nha”, sắc mặt Hoắc Khải hoàn toàn
bình tĩnh: “Ngành kỹ thuật hóa học mỗi ngày một đổi
khác, năm nào cũng đổi mới. Mà ba năm nay, trùng
hợp lại là khoảng thời gian ngành kỹ thuật hóa học có
bước phát triển nhảy vọt. Sản phẩm của công ty Lộ
Dao không theo kịp thời đại, tiếng tăm cũng không
tốt, dẫn đến nhiều khách hàng lớn nhỏ trước đó đều
quay đầu chuyển sang nơi khác. Báo cáo tài vụ năm
ngoái cho thấy lợi nhuận tăng trưởng 10%, nhưng
được đánh đổi bằng việc bán đi ít nhất ba công
xưởng. Không biết tổng giám đốc Tang còn bao nhiêu
công xưởng hóa học có thể bán được? Nếu tôi nhớ
không nhầm, hình như nửa cuối năm nay thì khoản
vay của công xưởng hóa học cũng đáo hạn. Đến lúc
đó công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao với khoản nợ lên
đến 70% sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào
đây?”
Cùng với lời nói của Hoắc Khải, tất cả mọi người
đều nhìn về Tang Thu Dương.
Trên gương mặt có tuổi của một người chẳng mấy
khi phát biểu trong cuộc họp thường niên như Khang
Chính Tín cũng tỏ ra nghiêm túc hơn vài phần.
“Tổng giám đốc Tang, lời mà cậu Lý vừa nói có
phải thật không?”, Khang Chính Tín hỏi.
Âm lượng của ông ấy không quá to, nhưng giọng
nói rất mạnh mẽ, dù sao Hiệp hội Thương mại này do
một tay ông ấy sáng lập nên uy danh cực kỳ cao.
Cho dù là dạng sẵn sàng phun nước bọt phì phì
vào mặt người khác khi không vừa ý như Hoàng
Nguyên Cửu cũng phải ngoan ngoãn trước mặt ông
ấy.
Mặt mũi Tang Thu Dương lúc thì xanh lét, lúc thì
tái mét.
Nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công xưởng đã
âm thầm bị lôi kéo đi mất trong vụ thu mua ba năm
trước. Chuyện này hắn ta vẫn luôn giữ bí mật, cho dù
nói với người trong nội bộ cũng chỉ nói rằng đã thành
lập phòng nghiên cứu chuyên biệt, để mấy nhân viên
kỹ thuật kia tới đó nghiên cứu chuyên sâu.
Tình hình thực tế thế nào, chỉ có Tang Thu Dương
biết.
Hắn ta thực sự không biết làm sao Hoắc Khải biết
được việc này.
Mà bây giờ đã không phải lúc truy cứu việc Hoắc
Khải có phạm tội gián điệp thương mại hay không, vì
Khang Chính Tín mở miệng hỏi chứng tỏ ý nghĩa đã
khác rồi.
Để có thể sử dụng nguồn tài nguyên của nhau ở
mức cao nhất, Hiệp hội Thương mại luôn thu hút
những thành viên có khả năng phát triển lớn.
Nếu có một ngày Hiệp hội Thương mại phát hiện
ra công ty của bạn “không ổn”, đang kéo tụt đà phát
triển của mọi người một cách nghiêm trọng, rất có
khả năng sẽ đá bạn ra ngoài.
Có lẽ điều này trông rất tàn nhẫn, nhưng thương
trường là vậy, lúc tốt đẹp thì có thể xét tới tình người.
Lúc không còn tốt đẹp nữa thì chỉ như người lạ,
mỉm cười mà lướt qua.
Huống hồ tiếng tăm của công ty kỹ thuật hóa học
Lộ Dao thực sự rất kém, nếu tình hình tài sản của
công ty thực sự tệ hại như những gì Hoắc Khải nói,
cũng là một đả kích với danh tiếng của Hiệp hội
Thương mại.
Đến lúc đó người ta sẽ bảo, gia nhập vào Hiệp hội
Thương mại có tác dụng quái gì đâu, nếu phải phá sản
thì vẫn phá sản như thường?
Thế nên Khang Chính Tín mới chủ động hỏi.
Nếu đây là sự thật, vậy thì không cần nghi ngờ, kết
cục duy nhất chờ đợi Tang Thu Dương chính là bị đá
ra khỏi hiệp hội.
Vậy nên, Tang Thu Dương đang lâm vào tình cảnh
giống hệt Cơ Hương Ngưng lúc trước.
Nên nói dối, hay nên thừa nhận?
Hắn ta do dự, run rẩy, nhưng Hoắc Khải không cho
hắn ta quá nhiều thời gian để im lặng: “Tổng giám đốc
Tang cũng từng nói, im lặng là vàng, cũng có thể hiểu
là ngầm thừa nhận. Vậy thì vấn đề đặt ra là, chúng tôi
nên lựa chọn cách giải thích nào đây?”
Đám đông nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt quái gở.
Tang Thu Dương thực sự từng nói câu này, chỉ không
ngờ, ba tiếng rưỡi sau, lại bị Hoắc Khải đóng gói
nguyên đai nguyên kiện trả về cho chính chủ.
Giống như Cơ Hương Ngưng lúc đó vậy, đám đông
cũng nhìn ra được, Hoắc Khải nói không sai.
Biểu hiện của Tang Thu Dương cũng chứng minh
tình hình thực tế của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao
rất nguy hiểm.
Nhưng anh chỉ là một trợ lý, nhắm vào một ông
tổng như thế, hình như hơi quá giới hạn rồi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng không muốn ai đứng
ra nói đỡ cho Tang Thu Dương vì điều này.
Thư ký vượt quá giới hạn nhắm vào một ông tổng,
họ không biết anh được Cơ Hương Ngưng ủy thác,
hay là người của công ty con nhà họ Cơ tính tình nóng
nảy, ăn miếng trả miếng.
Nhưng tình hình của Tang Thu Dương còn nghiêm
trọng hơn.
Khang Chính Tín cũng nhìn ra được đáp án, không
cần Tang Thu Dương trả lời điều gì, ông ấy đã quay
đầu nói với một người đàn ông khác: “Phó hội trưởng
Trịnh, về chuyện này, ông theo tôi vào đây một lát!”
Trịnh Hạo Nhiên gật đầu, ông ấy không phải ông
chủ của doanh nghiệp sản xuất chế tạo nào, mà là
ông chủ của một văn phòng luật sư kinh tế lớn nhất
trong tỉnh.
Phần lớn vấn đề về pháp luật và kế toán của hiệp
hội tìm đến ông ấy để nhờ giúp đỡ.
Khang Chính Tín mời ông ấy vào trong, nói thẳng
ra là để ông ấy đi điều tra tình hình cụ thể của công ty
kỹ thuật hóa học Lộ Dao.
Nếu tình hình đúng như lời Hoắc Khải nói, vậy thì
không cần nói cũng biết hậu quả.
Mặt mũi Tang Thu Dương càng thêm tái nhợt, hắn
ta không còn nghiến răng nghiến lợi với Hoắc Khải mà
nhìn Khang Chính Tín với vẻ khổ sở: “Hội trưởng,
chuyện này tôi cũng có nỗi khổ riêng, ông nghe tôi
giải thích…”
“Ông có thể nói nỗi khổ riêng với Phó hội trưởng
Trịnh. Tôi lớn tuổi rồi, không đủ tinh lực, cần phải nghỉ
ngơi”. Khang Chính Tín nói rồi đi thẳng về phía trước.
Lúc ngang qua người Hoắc Khải, ông dừng lại.
Cơ Hương Ngưng thoáng do dự, nhưng vẫn bước
lên một bước, chắn tầm nhìn của Khang Chính Tín
hướng về Hoắc Khải.
Ánh mắt rơi xuống người Cơ Hương Ngưng, biểu
cảm trên mặt Khang Chính Tín không thay đổi quá
nhiều, ông chỉ điểm đạm nói một câu: “Người trẻ tuổi
thường hay nóng tính, có thể hiểu được, nhưng đừng
quên lời mình nói – Hiệp hội Thương mại, là một nơi
cần đoàn kết!”
“Cảm ơn hội trưởng đã chỉ điểm, chúng tôi sẽ ghi
nhớ”, Cơ Hương Ngưng đáp lại rất lịch sự.
Khang Chính Tín cũng không nói gì thêm, được Hạ
Hoằng Viễn đỡ khỏi phòng họp.
Trước khi đi, Hạ Hoằng Viễn ngoái đầu liếc nhìn Cơ
Hương Ngưng và Hoắc Khải, ông ấy cười cười rồi mới
đi cùng Khang Chính Tín.
Nếu Hạ Hoằng Viễn vẫn còn cười được chứng tỏ
sự việc không quá nghiêm trọng.
Những lời Khang Chính Tín vừa nói có lẽ vì thấy
đại diện của công ty con nhà họ Cơ vừa mới tới đã đá
bay một thành viên có thâm niên thì “chơi trội” quá,
ông ấy làm hội trưởng, đáng lý ra cũng nên kiểm lại.
Suy nghĩ của những người khác ít nhiều gì cũng
thay đổi. Trước kia họ cảm thấy Cơ Hương Ngưng còn
trẻ như vậy chắc phải nương nhờ vào dòng máu nhà
họ Cơ mới trèo lên được, là dạng thanh niên dễ bắt
nạt.
Bây giờ mới thấy, hai thanh niên này, nhất là cậu
thư ký họ Lý, tuyệt đối không phải dạng ăn chay.
Những người vốn có suy nghĩ này, nay đã thu lại
khá nhiều.
Dạng người có thù tất báo như vậy tốt nhất đừng
dại mà trêu vào, nếu không, rất dễ khầu lửa phỏng tay
mình.
Tất cả mọi người đều biết, việc Tang Thu Dương bị
người ta đâm cho một nhát trong vụ thu mua công ty
là chuyện cơ mật tuyệt đối.
Người của công ty con nhà họ Cơ biết được cơ
mật này, phải chăng họ còn biết nhiều hơn?
Người có thể “thổi phồng” tài sản của mình tới vài
tỷ thậm chí vài chục tỷ, có ai sạch sẽ hoàn toàn từ đầu
đến chân?
Mức độ kiêng dè của họ dành cho thành viên mới
tới này lập tức nâng lên một tầm cao mới.
Có lẽ Cơ Hương Ngưng cũng không biết được,
ban đầu cô vốn là con cừu non có thể đặt lên lò
nướng bất cứ lúc nào, bây giờ đã biến thành con sói
ăn thịt cừu.
Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Cửu bước tới bên
cạnh Hoắc Khải, gã dừng bước, đưa tay vỗ vỗ cánh
tay Hoắc Khải vài cái: “Có năng lực đấy, tôi cũng ngứa
mắt với thằng này lâu rồi, sau này nhớ uống với nhau
vài ly!”
Ông trùm “tẩy trắng” này sẽ không dễ gì bắt
chuyện với ai đâu, đã vậy còn ghét nhất những kẻ
thích chơi chiêu trò.
Chỉ trong ba tiếng rưỡi ngắn ngủi mà Hoắc Khải đã
đá Tang Thu Dương “ngã ngựa”, còn gợi được hứng
thú của Hoàng Nguyên Cửu.
Văn kiện kế hoạch phát triển chiến lược kia, Hoàng
Nguyên Cửu không xem một từ nào, gã không nghĩ
ngợi gì về thứ này.
Mày làm kinh doanh liên quan đếch gì đến ông?
Điều khiến gã hứng thú là sau khi bị Tang Thu
Dương đắc tội, không những Hoắc Khải nhẫn nhịn
được, mà anh còn có thù báo thù, có oán báo oán.
Cá tính này rất hợp ý gã.
Hoắc Khải cười cười, không hề từ chối, anh gật
đầu: “Được!”
Hoàng Nguyên Cửu lại vỗ vỗ vai anh, gật đầu với
Cơ Hương Ngưng thay lời chào hỏi rồi rời khỏi phòng
họp.