Chỉ Cần Gió Biết - Chương 33
Chỉ Cần Gió Biết
Chương 33
Nương theo ánh sáng của pháo hoa, Lâm Vãn thấy đôi mắt sáng ngời của Trần Tích, anh không còn vẻ lạnh lùng xa lạ như hồi hai người mới gặp lại nhau nữa.
Tựa như cô gặp lại đôi mắt lấp lánh của chàng trai năm ấy.
Người cô thầm yêu từ hồi thanh xuân đang đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi anh có thể ôm cô được không.
Cô nghĩ mình nghe nhầm, ngẩn người nhìn anh.
“Được không?” Trần Tích không thấy cô nói gì, anh hỏi lại lần nữa, dáng vẻ thành khẩn làm người khác không thể từ chối được.
Bấy giờ cô mới hoàn hồn, ngây ngốc gật đầu.
Cứ thế, cô lại rơi vào cái ôm ấm áp an toàn của anh, mỗi giác quan của cô như được đánh thức, cả người như có dòng điện chạy qua.
Với cô, cái ôm lần này không giống hôm trước.
Lần trước là cô bốc đồng, chủ động ôm anh, cả cô cũng không ngờ mình sẽ làm thế.
Còn lần này là Trần Tích nói trước, anh là người chủ động.
Được ôm người mình yêu trước cảnh pháo hoa, với cô, thế này là quá đủ rồi.
Mùi hương trên người anh làm người ta lưu luyến, cô còn một hít một hơi sâu.
Chỉ có ông trời mới biết cô tham lam muốn giữ lại cảm giác này thế nào.
Lâm Vãn nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây từng phút.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiếng pháo hoa vang lên trong không trung như đang reo hò vì hai người họ.
Tất thảy đều vừa vặn đúng lúc.
Cảm giác ước mong trở thành sự thật chính là như thế này.
Nhưng cô vẫn không đợi được lúc Trần Tích nói ra câu kia.
Cô biết anh vẫn băn khoăn, vẫn chần chừ không bước tiếp.
Anh gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, cô đơn lạc lõng, trước một vấn đề nào đó cũng sẽ lo lắng.
Cô hiểu, thế nên cô bằng lòng chờ anh.
Cô không dám hy vọng xa xôi rằng hai người sẽ yêu nhau bao lâu.
Thế nên quan hệ của cô với Trần Tích lại rơi vào trạng thái bị động.
*
Sau hôm ấy, Trần Tích rất bận, chỉ nhắn tin gọi điện cho cô, lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, gặp rồi chỉ ăn được bữa cơm vội vàng rồi lại thôi, chẳng có gì mới.
Vốn dĩ Lâm Vãn nghĩ cô và anh gần nhau thêm một chút nhưng rồi lại từ từ nguội dần, về lại như ngày xưa.
Giữa cô với anh luôn là như thế, lúc gần lúc xa, cứ ngỡ là gần nhau nhưng lại không hiểu sao lại chẳng có gì tiến triển cả, thậm chí tụt hẳn về sau.
Trước Tết âm lịch, có một hôm cô vừa tan làm thì gặp Chu Đường.
Chu Đường đứng dưới lầu đợi cô, Lâm Vãn thấy yên tâm hơn.
Lần trước Chu Đường rủ cô đi uống cafe trong giờ làm, sau đó cô nàng không đả động gì tới cô nữa, sóng yên biển lặng.
Lâm Vãn cảm thấy hơi bất an.
Bây giờ cuối cùng Chu Đường cũng tới, cô cũng thở phào một hơi.
Chu Đường không làm bộ làm tịch như lần trước nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vãn.
Hai người vào quán Starbuck, Chu Đường đặt túi Hermes ở chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay tức giận nhìn cô: “Tôi tới là muốn nói cho cậu biết, cậu với Tích ca không có kết quả tốt đẹp gì đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
“Cảm ơn cậu, nhưng mà Trần Tích yêu ai cũng không phải cậu muốn là được.” Lâm Vãn cũng không quanh co lòng vòng, nói ra cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hai người biết suy nghĩ của đối phương nhưng lại làm như không biết gì, khăng khăng phải tỏ ra dáng vẻ hoàn mĩ không chê vào đâu được.
Tuy không nói gì nhiều, nhưng giác quan thứ 6 của Lâm Vãn rất mạnh, cô rất nhạy cảm, cô cảm thấy Chu Đường cũng chỉ đang giả vờ mà thôi.
Còn cô thì chẳng phải giả vờ giả vịt làm gì, rất thoải mái.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chu Đường cười khẩy: “Ha, tôi biết ngay mà, cậu không phải là loại con gái ngoan ngoãn hiền lành như bề ngoài.”
Chu Đường ném một tập tài liệu cho Lâm Vãn, bên ngoài viết mấy chữ to đùng in đậm ‘Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần’, Chu Đường nói: “Thế cũng tốt, tôi cũng không rảnh vòng vo với cô.”
Chu Đường nói thẳng: “Tôi có 30% cổ phần của Hãn Ngụ, Trần Tích có 51%, những cổ đông khác đầu tư vào Hãn Ngụ là 19%, vốn dĩ tôi không muốn đi tới bước này, nhưng Trần Tích không chịu đến với tôi, tôi sẽ chuyển cổ phần cho bên Thịnh Phong – đối thủ của Hãn Ngụ, Trần Tích là tổng giám đốc nhưng lại phải trơ mắt nhìn đối thủ của mình can thiệp vào chuyện công ty, sau đó dần dần bị Thịnh Phong cướp mất Hãn Ngụ.”
Lâm Vãn nghe Chu Đường nói xong, cô cầm bản thỏa thuận, lật qua mấy trang, thờ ơ bảo: “Tôi biết Trần Tích làm gì cũng sẽ để cho mình đường lui, sẽ không để bản thân rơi vào ngõ cụt, cậu muốn chuyển cổ phần của mình cho người ngoài thì cổ đông khác phải đồng ý mới chuyển được.”
“Ha, cô ngây thơ nhỉ, anh ta chuẩn bị đường lui cho mình thì cô nghĩ tôi không có à?” Chu Đường mím môi, cười bảo: “Một trong những cổ đông khác là Vương Húc, cô nhớ không?”
Vốn dĩ Lâm Vãn nhàn nhã uống cafe, nghe thấy Chu Đường nhắc tới Vương Húc, tay cô khựng lại.
Vương Húc ư? Lâm Vãn lục tung kí ức của bản thân, cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai, năm lớp 11, hôm đi leo núi Thanh Vân ở thị trấn Chính Huy, Chu Đường bị trẹo chân muốn Trần Tích cõng, thế mà anh lại bảo người khác cõng cô nàng.
Người đó là Vương Húc.
Cô nhớ Trần Tích từng nói, từ nhỏ Vương Húc hay bám theo Chu Đường, bảo cậu ta thích Chu Đường, mà Vương Húc cũng không tồi lắm.
Hôm trước cô tới Hãn Ngụ, Lưu Chính nói Chu Đường là cổ đông của công ty, lúc về Lâm Vãn từng xem lại, Hãn Ngụ có một cổ đông tên là Vương Húc.
“Cô tưởng anh ta chỉ dùng sức của bản thân mà đi được tới hôm nay à? Trần Tích đa nghi, không hay tin tưởng người khác, muốn gây dựng sự nghiệp thì phải có tiền, chúng tôi chơi với nhau từ bé, cho nên bảo hai đứa bọn tôi gia nhập. Tôi không muốn đi tới bước đường này đâu, nhưng tôi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, chắc cô cũng biết, chỉ cần tôi nói một câu thôi thì Vương Húc sẽ không từ chối đâu.”
Lâm Vãn vẫn bình tĩnh: “Trần Tích có nhiều tiền, có thể mua cổ phần trong tay cô.”
Chu Đường bật cười, chê Lâm Vãn quá ngây thơ: “Tiền của anh ta hiện giờ không đủ mua cổ phần của tôi đâu, vốn lưu động của công ty đang đầu tư vào hạng mục mới, cho nên cô nghĩ xem vì sao tôi lại chọn ra tay lúc này?”
Chu Đường nhìn bộ nail mới làm: “Cho nên Trần Tích chọn thế nào, cô cứ nghĩ đi.”
Chu Đường không cho cô có cơ hội phản kích, nghênh ngang bước ra ngoài.
Từ trước tới nay cô với Chu Đường vẫn luôn là kiểu ngấm ngầm tranh đấu, chưa bao giờ công kích thẳng vào mặt nhau.
Đây là lần đầu tiên.
Thảo nào dạo này cô không gặp Trần Tích, có lẽ anh đang xử lý chuyện này.
Hôm nay Chu Đường tới gặp cô, ăn nói thẳng thừng không kiêng dè, chắc chắn cũng ngả bài với Trần Tích rồi.
Lâm Vãn rối bời, quá nhiều chuyện xảy ra làm cô chưa kịp tiêu hóa hết, cô hòa vào trong dòng người, đi tàu điện ngầm về nhà.
Trong con tàu nhộn nhịp ồn ã, cô dựa vào cửa, trong đầu toàn là lời Chu Đường nói.
Tuy ngoài mặt cô không muốn nhận thua, nhưng cô biết mình không nắm chắc gì cả.
Nếu chỉ là một công ty thôi thì cô sẽ không quá lo lắng.
Nhưng Hãn Ngụ là chấp niệm của Trần Tích, là thứ để anh đối đầu với ba mình.
Cô giận bản thân mình, sao mấy năm nay không cố gắng nhiều hơn, chỉ muốn làm xong phần việc của mình rồi thôi, y như con rùa rụt cổ trong cái mai của mình, không bao giờ gắng sức phấn đấu.
Cô biết mình sợ hãi, không muốn bộc lộ bản thân, bởi vì cô không muốn khác người, không muốn đồng nghiệp và sếp ghét mình.
Cô hiểu năng lực của cô hơn nhiều người khác nhưng lại chỉ làm một trưởng phòng nhỏ, không bao giờ lên tiếng trong cuộc họp, không chủ động lấy lòng lãnh đạo, vì cô sẽ căng thẳng, cứ nghĩ xem nói thế nào mới hợp lý, nói thế nào mới tốt, thế nên cô sẽ im lặng, không nói gì cả.
Lúc nhỏ bị các bạn xa lánh cười nhạo, tuy mấy chục năm trôi qua nhưng những kí ức đó như khối u ác tính ăn sâu vào trong xương tủy của cô, chi phối suy nghĩ của cô.
Cho nên Lâm Vãn lúc nào cũng tự ti, sợ đắc tội với người khác, sợ bị cô lập, cô không muốn mình đứng mũi chịu sào, lẳng lặng làm phần việc của mình là được, trở thành người ai ai cũng quý mến.
Nếu trước đây cô chủ động hơn, phấn đấu hơn, có thể sẽ leo lên chức vụ cao, cũng sẽ có nhiều tiền giúp Trần Tích một tay, không phải giống như bây giờ, đứng trơ mắt nhìn Trần Tích lâm vào đường cùng mà cô không giúp được gì cả.
Nếu thực sự không còn cách nào khác, cô còn chưa nghĩ xem có nên chủ động buông tay hay không, mà thực ra quan hệ của cô với anh không có tư cách nói tới hai từ ‘buông tay’ này.
Cô cứ nghĩ mãi hết chuyện này tới chuyện khác, về tới trạm tàu điện ngầm gần nhà mình từ lúc nào không hay.
Tới lúc cô gần về tới nhà thì thấy Lê Thu Nguyệt, không biết bà đợi cô từ khi nào.
Lâm Vãn cố bình tĩnh lại, rảo bước đi tới chỗ bà ta, mỉm cười chào hỏi.
Lê Thu Nguyệt vẫn dịu dàng như lần trước: “Tiểu Lâm, muộn thế này mà mới tan làm à, vất vả quá.”
Sợ nhất là tự dưng người xa lạ lại quan tâm mình.
Nhưng Lâm Vãn vẫn lễ phép nói: “Cô Lê, muộn thế này cô tới tìm cháu có chuyện gì không ạ? Ngoài này rất lạnh, cô muốn vào nhà cháu không?”
“Không, cảm ơn cô, không cần, tôi nói mấy câu thôi.” Lê Thu Nguyệt ôm áo lông chồng lại, nói thẳng: “Tôi nghĩ cô cũng biết Hãn Ngụ giờ thế nào rồi, cô là người thông minh lại tốt bụng, hy vọng cô sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho Trần Tích.”
“Cảm ơn cô Lê, nhưng cô lo lắng quá rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Từ lúc Lâm Vãn biết chuyện của Lê Thu Nguyệt, lúc nói chuyện với bà cô cũng cẩn thận hơn, sợ gây ra chuyện không hay.
“Vậy là tốt rồi, A Tích là đứa hiểu chuyện, chưa bao giờ làm tôi thất vọng.” Lê Thu Nguyệt mỉm cười.
Ý tại ngôn ngoại, bà ta muốn nói, con trai bà biết làm thế nào mới đúng, sẽ nghe lời bà.
Lâm Vãn không thể hiểu nổi Lê Thu Nguyệt, nhưng nghĩ tới bà bị trầm cảm, cô cũng không nói nhiều.
Cô lê thân xác mệt mỏi về nhà, không có tâm trạng ăn cơm, nằm ườn trên giường.
Hôm nay cô xuất sắc quá.
Lúc đầu thì gặp tình địch Chu Đường ngả bài với mình, sau lại gặp mẹ Trần Tích khôn khéo chặn cô dưới tiểu khu.
Hai người họ hẹn nhau đấy à?
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô cầm điện thoại nhìn avatar của Trần Tích, anh để ảnh màu đen, giống y như tương lai của cô vậy.
Bởi vì anh không chủ động, cô muốn giúp anh nhưng lại chẳng có tư cách gì cả.
Tuy là có thể cô cũng chẳng giúp được gì.
Có lẽ ngay từ đầu đều là cô tự mình đa tình mà thôi.
Có lẽ chưa bắt đầu đã kết thúc, bóp ch3t từ trong trứng nước là kết cục tốt nhất.
Có lẽ Trần Tích cũng muốn thế, thậm chí căn bản anh chưa từng nghĩ tới cô.
Dù sao cũng từng ôm rồi, khăn quàng năm ấy không tặng Trần Tích thì giờ cũng tặng rồi.
Coi như chấp niệm nhiều năm của bản thân cũng có hồi kết.
Vậy nên cô sẽ không tiếc nuối.