Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 10 - 11
CHƯƠNG 10
Mười phút sau chàng đã xuống theo bậc cửa nhà số Mười hai, băng qua đường, rồi đi ngang công viên nhỏ ở giữa quảng trường. Tâm trạng chàng không dễ chịu chút nào.
Louisa là phóng viên cho tờ Điệp báo chớp nhoáng. Thông tin đó từ trên trời rơi xuống, đến với chàng đúng lúc không ngờ nhất. Chàng chưa bao giờ nghe nói đến một nữ phóng viên, chưa kể một người hoạt động trong các giới đặc quyền.
Dù là một nghề nghiệp hết sức khó tin, nó cũng giải đáp phần lớn những điều đã khiến chàng tò mò mấy ngày hôm nay, gồm cả những chuyên đột nhập bí mật trong nhà Wellsworth và Hammond cũng như mối quan tâm của nàng với Hastings. Nó cũng giải thích cả những chiếc váy lỗi mốt, cặp kính cận, và lối nói chuyện tẻ nhạt ở mọi cuộc giao tế nàng tham dự. Louisa đã tìm mọi cách để đảm bảo người ta không chú ý đến mình. Thế nhưng dù muốn hay không, bây giờ nàng sắp sửa mất đi một phần sự ẩn mật quý báu đó một khi tên tuổi đã bị gắn với tên tuổi chàng, chàng tự hỏi nàng sẽ khu xử thế nào trước chuyện đó.
Chàng bước qua một hàng cây và thấy mình đang đứng ở một khoảng trống nhỏ giữa công viên. Chàng đi qua hai ghế tựa bằng sắt uốn màu xanh lá và một bức tượng nữ thần. Qua phía bên kia cây cối chàng băng ngang một con phá nữa, ngoặt vào góc, vào tới một con hẻm hẹp. Khi tới một con phố đông đúc, chàng thoáng nghĩ ngợi rồi gạt bỏ ý định vẫy một chiếc xe ngựa thuê. Chàng cần phải gột bỏ phần nào sự phiền muộn do thỏa thuận của Louisa gây ra.
Chàng không muốn nàng can dự vào chuyện này, nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Nàng đã nói rõ sẽ theo đuổi việc điều tra Hastings dù có hay không có sự hỗ trợ của chàng. Điều duy nhất chàng cò thể làm lúc này là để mắt sát sao đến nàng. Việc đó không hề dễ dàng, chàng quả quyết.
CHƯƠNG 11
“Ta biết khó mà thuyết phục con từ bỏ sự vụ này,” Emma nói. “Tuy thế, ta vẫn thấy mình cần phải thử. Có quá nhiều mối nguy khi làm việc đó.”
Louisa đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn ra vườn. “Con đã từng nhận nhiều mối nguy rồi.”
“Không phải như thế này. Con chưa bao giờ điều tra một vụ giết người.”
“Đó chính là lý do tại sao con không thể bỏ lỡ cơ hội này. Câu chuyện về vụ hạ sát kinh hoàng hai phụ nữ trong Xã hội gắn với Elwin Hastings là một việc quá quan trọng không thể bỏ qua. Những kẻ như Hastings chẳng may khi phải trả giá cho tội ác của họ. Đây là cơ hội lôi một kẻ ra trước công lý.”
“Hãy nhớ rằng con chưa biết chắc Hastings có giết người hay không. Ở thời điểm này, con chỉ biết dựa vào phán đoán của ông Stalbridge về các sự việc thôi. Ta đã nói với con, có thể ông ta có những lý do riêng để đổ tội cho ai đó.”
Louisa nhìn ra vườn. “Con nghĩ rằng ông ta theo đuổi cuộc điều tra này không chỉ nhằm rửa tên mình đâu, Emma. Thực tình là, con nghĩ ông ta không thèm để ý xem Xã hội nghĩ gì về mình. Trực giác bảo con rằng ông ta thực sự tin Hastings đã giết Fiona. Ông ta cương quyết giành lại công lý cho cô ấy.”
“Có thể con muốn gắn những động cơ cao đẹp như thế cho ông ta bởi con muốn tin rằng hai người có điểm chung nào đó,” Emma nhẹ nhàng nói. “Cả hai đều kiếm tìm công lý, vân vân và vân vân.”
“Con nghĩ bá nói đúng.” Louisa quay lại. “Nhưng dù thế nào, con cũng quyết định theo vụ này đến cùng.”
“Đừng hiểu lầm ta, con yêu, ta hoàn toàn khâm phục công việc phóng viên của con, nhưng ta sợ con đâm ra liều lĩnh khi kiếm tìm công lý trong Thế giới Lịch duyệt.”
“Con rất biết ơn sự lo lắng của bá, và con hứa sẽ cẩn thận hết mức.”
Emma thở dài. “Chính cơn tức giận và sợ hãi đối với Huân tước Gavin đã thúc đẩy con. Kẻ đó đã chết, nhưng hắn vẫn còn ám ảnh con.”
“Con không muốn tranh cãi với bá về chuyện đó. Chuyện xảy ra năm ngoái là một cơn ác mộng sẽ theo con đến cuối đời. Cõ lẽ con đã cho phép nó đẩy mình vào một công việc liều lĩnh. Nhưng kể cả thế, con cũng cảm thấy con đang làm công việc định mệnh của mình. Những bài viết ký tên I.M. Phantom thỏa mãn một nhu cầu trong con mà không gì sánh nổi.”
“Con quyết tâm tiếp tục cái thỏa thuận với Anthony Stalbridge, phải không?”
“Con không có lựa chọn nào khác.” Louisa bóp chặt thành cửa sổ. Nàng im lặng hồi lâu. “Chắc ông ấy phải yêu Fiona lắm, Emma à.”