Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 15 - 16

CHƯƠNG 15

Một lúc sau, Anthony đưa nàng trở lại cửa trước nhà số Mười hai rồi từ biệt nàng.

“Ngay khi có tin tức gì của Miranda Fawcett thì nhắn tin tới địa chỉ của tôi nhé,” chàng nói trong khi bà Galt mở cửa.

“Tôi sẽ báo cho ông,” nàng hứa, tuyệt vọng muốn thoát khỏi chàng.

Chàng ném cho nàng một cái nhìn lạnh lùng, dò xét rồi mới bước lùi lại. Gật đầu lịch sự chào bà Galt, chàng trở xuống bậc thềm vào cỗ xe đang chờ.

Louisa chạy ào vào hành lang, cảm giác một bầy ma quỷ đang đuổi theo mình. Nàng gần như ném mũ và găng tay cho bà Galt.

“Phu nhân Ashton có nhà không?” nàng hỏi.

“Phu nhân chưa về, thưa bà. Nhưng phu nhân cũng sắp tan buổi họp mặt Hội làm vườn rồi.”

“Tôi sẽ chờ trong phòng đọc.”

Khó khăn lắm nàng mới có thể bước đi mà không co cẳng chạy theo hành lang. Nàng vào phòng đọc, khép cửa lại. Ấn chặt nắm cửa sau lưng bằng cả hai tay, nàng mềm nhũn người đổ vào tấm cửa gỗ.

Nàng gắng gượng lấy lại hơi. Cứ như nàng đang mặc một chiếc áo nịt bằng thép. Mạch nàng đập dồn. Nàng muốn chạy trốn, muốn lánh đi, nhưng chẳng có nơi nào cả.

Nàng cần thứ gì đó để giúp thần kinh mình dịu lại. Nhấc người khỏi cửa, nàng bước qua phòng tới bàn rượu, bứt nắp khỏi bình, và dốc tung tóe một lượng rượu lớn vào ly. Ngụm đầu tiên nàng uống nhiều quá nên phì tứ tung ra xung quanh và hơi sặc. Hít lấy hít để không khí, nàng bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

“Bình tĩnh nào,” nàng nói. “Anh ta không thể biết mày là ai được. Chẳng đời nào anh ta lại biết được sự thực.”

Tuyệt làm sao. Giờ thì nàng bắt đầu nói chuyện một mình.

Nàng lại uống, lần này một ngụm nhỏ, rồi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn ra vườn.

Lòng dạ nàng đang rối bời. Hoàn toàn dễ hiểu, nàng trấn an mình. Nàng vừa chịu một cú sốc lớn rồi liền đó lại một cú nữa. Đầu tiên là cái hôn kinh khủng kia. Rồi tiếp đó là cái tin kinh khủng không kém là người đàn ông vừa khiến các giác quan nàng váng vất lại thân quen với tay thanh tra đang điều tra cái chết của Huân tước Gavin.

Nàng thử làm thêm một hớp brandy nữa. Mất một lúc hơi thở của nàng mới đều trở lại, nhưng dần dần cơn kinh hoảng cũng dịu đi.

Sẽ ổn cả thôi, nàng nghĩ, trong khi đặt cái ly rỗng xuống. Nàng sẽ phải hết sức cẩn thận, cố nhiên, nhưng ngay bây giờ thì nàng chưa có nguy cơ bị phát hiện. Rõ ràng là Anthony đang cháy bỏng mong muốn báo thù cho Fiona. Trong lúc đang dồn hết tâm trí vào việc tìm lại công lý cho người phụ nữ mình đã yêu và đã đánh mất thì không có lý do gì chàng lại đến người đàn bà đang giúp đỡ chàng trong việc đó cả. Phải không?

Nàng cố gắng suy nghĩ rạch ròi. Không may thay, rượu brandy lại khiến đầu óc nàng hơi mù mịt. Tuy thế có một điều hiển nhiên. Tốt nhất là không nên có thêm cái hôn nào nữa. Sẽ thật ngu xuẩn hết sức nếu dính vào mối tình vụng trộm với Anthony Stalbridge. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Các mối tình vụng trộm luôn dẫn đến kết thúc chẳng lành.

Một cảm giác u sầu thế chỗ cơn sợ hãi bứt rứt. Nàng nắm chặt lấy mép cửa sổ, tì trán vào khung kính, rồi nhắm mắt. Cảm giác sẽ thế nào nếu được yêu nhưng chàng từng yêu Fiona thương mến? Nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy.

CHƯƠNG 16

Daisy Spalding tỉnh dậy trong cơn đau đớn điên cuồng. Hỗn hợp thuốc phiện cô vừa uống đêm qua đã tan đi, để cô lại với nỗi khổ sở của xác thịt bị hành hạ thâm tím. Cô thận trọng ngồi dậy trên cái giường hẹp rồi xem xét xung quanh. Cô đã thoát khỏi một người khách nữa, nhưng cũng vừa hút chết. Nếu không phải một khách hàng khác nghe thấy tiếng động bên kia tường và qua tìm hiểu, chắc sáng nay cô đã về chầu ông vải rồi.

Khách hàng đêm qua là kẻ hung bạo nhất từ trước đến nay. Cô nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt hắn khi hắn thắt dây bịt mồm cô và trói tay cô sau lưng. Cô hoảng kinh, nhưng đến lúc đó thì đã muộn.

Cô mới làm ở nhà chứa này được vài tuần. Cô không nghĩ mình sẽ trụ lại được hết tháng. Sau khi Andrew chết, tên chủ nợ của anh bảo cô có thể hoàn lại món nợ bằng cách tới làm ở Nhà Phượng Hoàng trong vài tháng. Đây là lần đầu cô nghĩ tới việc gieo mình xuống sông, nhưng tên chủ nợ đã thuyết phục cô.

“Nhà Phượng Hoàng không giống như những nhà thổ khác,” hắn cả quyết với cô. “Tất cả những bà cô làm việc ở đó đều xuất thân từ những gia đình gia giáo, cũng như bà ấy. Họ nhận được tiền lương hậu hĩnh lắm bởi họ chiếm một vị trí cao hơn nhiều so với những ả đứng đường. Họ là nàng hầu, không phải là gái điếm ngoài phố. Các quý ông sẵn sàng trả nhiều tiền để được các quý bà có giáo dục bầu bạn.”

Nhưng điếm vẫn là điếm, Daisy nghĩ. Cô thật ngu mới nghĩ rằng công việc sẽ khác chỉ vì cô đã từng là một quý bà.

Khiếp sợ phải vào trại tế bần, cô đã chấp nhận lời đề nghị. Phải rất lâu sau cô mới phát hiện rằng khi cô vào làm ở Nhà Phượng Hoàng, chủ nợ của chồng cô đã nhận được một món hậu hĩnh từ bà chủ, Madam Phượng Hoàng.

Madam Phượng Hoàng đã phân bua rằng cô không đủ xinh đẹp để làm vừa lòng những khách hàng thông thường. Cánh cửa duy nhất chỉ dành cho người đàn bà nào chịu bước vào con đường khó khăn hơn. Một vài quý ông thích mạnh tay một chút, bà ta giải thích. Điều đó khiến họ hưng phấn, nhưng không gây ra tác hại gì nghiêm trọng.

Daisy đứng lên, người rúm lại, và nhìn hình mình phản chiếu trên tấm gương rạn trên bồn rửa. Mắt cô thâm tím. Quai hàm sưng phồng. Cô không dám nhìn phần cơ thể còn lại.

Hậu quả lần này thật nghiêm trọng. Lần tới có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu số mệnh bắt cô phải chết ở tuổi hai mươi, cô thà tự kết liễu cuộc đời mình. Thề với ma quỷ cô sẽ không dành đặc quyền đó cho một nhà quý tộc ắt sẽ lên đỉnh nếu biết cô gục xuống dưới dự tàn bạo của mình.

Dẫu quyết tâm theo đuổi lối thoát cuối cùng có phần yếu ớt, ý chí sống của cô lại vẫn rất mạnh mẽ. Cô đã nghe những lời nhỏ to về một cơ sở ở đường Swanton nơi những cô gái đường phố có thể tới tìm một bữa ăn nóng sốt. Nhiều người nói rằng người phụ nữ điều hành chốn đó đôi lúc còn giúp một cô gái tìm được việc làm tử tế dưới một cái tên khác.

Cô còn gì để mất đâu? Daisy nghĩ. Nhưng cô sẽ phải hết sức cẩn thận. Madam Phượng Hoàng là một kẻ lạnh lùng và hết sức nhẫn tâm. Có tin đồn rằng bà ta dính dáng đến vụ mất tích bí ẩn của bà chủ trước. Và gã đàn ông có ánh mắt tàn độc mà bà ta tiếp đón trong khu phòng riêng của mình có vẻ còn nguy hiểm hơn.

Daisy rùng mình. Nếu Madam Phượng Hoàng phát hiện một trong những gái điếm của mình đã đào thoát tới cơ sở trên đường Swanton, không thể biết bà ta sẽ làm những gì. Bà ta sẽ coi đó là một tấm gương rất xấu cho những cô gái còn lại ở Nhà Phượng Hoàng.