Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 31 - 32
CHƯƠNG 31
Anthony ra khỏi câu lạc bộ lúc quá nửa đêm một chút. Chàng ngưng lại một lát để cân nhắc cái lợi của việc huýt sáo gọi xe và rồi đổi ý. Sương mù đã khiến luồng xe cộ bò chậm như rùa. Ngay cả những chiếc xe thuê hai bánh bình thường vốn nhanh như gió cũng buộc phải lần đường thận trọng trong màn sương gần như không xuyên thủng được. Đi bộ sẽ nhanh hơn. Chưa kể, chàng suy nghĩ tốt nhất khi đi bộ, và đêm nay có nhiều chuyện phải nghĩ.
Chàng dựng cổ áo khoác lên và bắt đầu đi xuống bậc. Một chiếc xe dừng lại trên phố ngay trước mặt chàng. Một dáng người quen thuộc bước xuống, chân đi ngật ngưỡng. Julian Easton lại say như thường lệ. Thời điểm không thích hợp chút nào, Anthony nghĩ. Lẽ ra chàng nên rời câu lạc bộ từ năm phút trước.
“Stalbridge.” Julian tóm lấy tay vịn sắt của bậc thềm để đứng vững. “Về sớm thế à? Đừng có thấy tôi mà bỏ chạy chứ.”
“Tôi không chạy.”
Anthony bắt đầu đi xuống thềm. Julian bước tới trước mặt chàng, chắn không cho đi.
“Lại đi thăm viếng cô góa phụ nhỏ ở quảng trường Arden à?” Mặt Julian nhăn nhở cười cợt. “Nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm.”
Anthony đứng lại. “Anh đang cản đường tôi đấy, Easton. Tôi rất biết ơn nếu anh tránh ra cho.”
“Vội vàng đi gặp cô nàng, tôi hiểu.” Julian hơi lắc lư. “Tôi không biết phải mất bao lâu thì cô nàng mới hiểu ra anh đang lợi dụng sự ngây ngô của cô ta.”
“Sao anh không vào trong làm một chai vang đỏ nữa?”
“Kể cũng bất công khi dùng cô nàng để che đậy việc đi lại với vợ một ngưòi khác, anh không nghĩ vậy hả?”
“Điều tôi nghĩ là anh nên giữ các suy nghĩ ấy cho mình thì hơn,” Anthony đáp khẽ.
“Việc gì tôi phải làm thế trong khi có bao nhiêu người háo hức được tháo gỡ bí mật này?” Julian có vẻ ranh ma giảo quyệt. “Thực tế là các câu lạc bộ ở St. Tames đều đang đánh cá với nhau. Thật lạ lùng là có không biết bao nhiêu quý ông đang sốt sắng muốn biết anh đang quất bà nào trong số vợ của họ trong khi nấp sau nếp váy quê mùa một cục của bà Bryce.”
“Tránh đường cho tôi, Easton.”
Mặt Easton nhăn nhúm lại vì điên tiết. “Tốt hơn mày đừng có thử đánh ngã tao lần nữa, thằng đểu. Bây giờ tao đi đâu cũng mang theo súng để tự vệ trước mày đấy.”
“Cẩn thận thì hơn. Trong tình trạng như hiện giờ, có khi anh lại bắn vào chân mình cũng nên. Giờ tôi phải lặp lại là tránh đường cho tôi.”
“Còn lâu tao mới tránh.”
Anthony nắm lấy tay Julian và dúi anh ta qua bên. Julian đập mạnh vào thanh vịn. Anh ta cuống cuồng tóm lấy nó để khỏi ngã nhào. Tới lúc anh ta đứng vững trở lại, Anthony đã xuống tới chân thềm.
Một cỗ xe khác dừng lại, nhả ra ba người mặc đồ dự tiệc tối. Họ quan sát cảnh đó với vẻ tò mò hết sức.
“Vợ của ai thế?” Julian hét váng lên, giọng cao vút vì điên giận. “Ông nào trong đám người dưới kia đang bị mày cắm sừng, hả Stalbridge?”
Anthony không quay lại. Chàng bước tiếp vào màn sương.
Đèn đường trải dài khắp khu vực này của thành phố. Những quả bóng chiếu ánh sáng lòa trước mỗi cửa nhà như những viên đá quý kì lạ, bừng sáng lên trong bóng tối. Nhưng trong những đêm sương mù như hôm nay, ánh sáng không chiếu được xa. Trên phố, những cỗ xe nhà và xe thuê hiện ra rồi biến mất. Tiếng vó ngựa chầm chậm lộc cộc lộc cộc và tiếng bánh xe kin kít nghe xa vắng. Cứ như sương mù cũng nuốt chửng âm thanh như đã nuốt ánh sáng.
Chàng nên báo trước cho Louisa về những món tiền đang được ghi vào những cuốn sổ cá cược trong các câu lạc bộ, chàng nghĩ. Chàng dừng lại ở góc phố, nhìn giờ. Nhiều khả năng nàng đã ngủ, nhưng chắc hẳn nàng sẽ vui lòng bị đánh thức bởi cái tin mới mẻ này. Nàng vẫn luôn nhắc nhở chàng họ đang hợp tác đấy thôi.
Chàng hình dung trông nàng sẽ ra sao vào cái giờ này, mặc áo ngủ và xỏ dép trong nhà, tóc chụp vào cái mũ nhỏ màu trắng hoặc có lẽ đế xõa xuống vai. Mỉm cười, chàng rẽ vào gòc đường đi về phía quảng trường Arden.
Chàng không rõ lúc nào thì nhận thấy tiếng bước chân vang vọng sau mình. Có một vài khách bộ hành khác trên đường quanh câu lạc bộ. Nhưng khi chàng vào đến những vùng yên tĩnh hơn gồm các nhà dân và quảng trường, ngoài đường vắng người hơn hẳn.
Không chỉ là tiếng chân đi làm chàng bận tâm, mà là nhịp đi: Quá khớp với bước chân chàng, chàng nghĩ. Kẻ nào đang ở sau chàng thì cũng đang duy trì một khoảng cách nhất định giữa hai người. Chàng dừng lại để kiểm chứng, tiếng chân tiếp tục vang lên rồi đột ngột ngắt ngang. Chàng lại tiếp tục đi. Lại có tiếng chân bước theo.
Chàng rẽ vào một ngả nữa rồi bước về quảng trường Arden. Ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường chiếu sáng cửa các ngôi nhà, nhưng công viên nhỏ ở giữa chỉ là một khoảng trống tối đen không hình dạng.
Chàng dừng lại. Kẻ bám đằng sau cũng dừng theo. Chàng qua đường, nhằm đến công viên vô hình, khi chuyển hướng có cơ hội liếc nhìn qua bên phải một cách tình cờ. Một bóng người mặc áo choàng đội mũ cao đứng yên trên vệ đường.
Anthony vào đến công viên nhỏ, đi theo con đường sỏi. Ánh trăng vừa đủ sáng phản chiếu trong sương để thây những đường nét tối thẫm của các thân cây gần bên và những đám đen lớn là các cây bụi.
Tiếng chân hối hả vọng theo. Một phút sau, sỏi đường lạo xạo gần chàng.
Chàng bỏ áo choàng và mũ. Khi đến bên tượng nữ thần rừng ở giữa công viên, chàng phủ áo quanh đôi vai đá và đặt vững mũ lên đầu nữ thần.
Chàng đi ngang bãi cỏ lẩn vào bóng tối để ngắm nghía tác phẩm của mình. Ban ngày sẽ chẳng ai bị lừa được, nhưng lúc này trong ánh trăng và sương mù cái áo và mũ làm cho bức tượng nhìn khá giống một người đàn ông đang dừng chân để trút bỏ nỗi buồn.
Chàng đợi. Tiếng chân tiến đến nhanh hơn. Nghe có vẻ khá căng thẳng, như thể tên thợ săn sợ mình đã để mất con mồi.
Một dáng người tách ra khỏi bóng đen dày đặc dưới một bóng cây to lù lù. Người đó dừng lại cách bức tượng choàng áo vài bước. Hắn giơ tay lên, chĩa thẳng.
Anthony chỉ vừa kịp nhận ra bóng đen của một khấu súng trong tay hắn thì nghe thấy tiếng lên cò súng lục không thể lẫn. Một giây sau, món vũ khí rú lên. Ánh sáng chói lòa. Có tiếng keng khi viên đạn đập vào đá. Kẻ tấn công lại lên cò bắn tiếp. Lần này khi mũ và áo không chịu rơi xuống đất, hắn xem chừng đã mất bình tĩnh. Hắn lộn lại rồi bỏ chạy theo con đường sỏi.
Anthony nhào ra khỏi bóng tối. Nghe tiếng chân thình thịch sau lưng, hắn dừng lại, quay ngoắt, lên cò và bắn tiếp lần nữa, nhắm bừa vào đêm.
Không có gì ngạc nhiên khi viên đạn đập bộp vào thân cây gần đó. Tuy nhiên, Anthony cũng hiểu ra rằng đuổi theo có lẽ không phải hành động khôn ngoan nhất nên làm. Chàng cũng mang theo súng, nhưng không thể cứ thế bắn bừa vào những người chưa biết là ai. Miễn cưỡng, chàng dừng chân ở rìa công viên, nhìn con mồi biến mất vào đêm. Máu dồn trong huyết quản chàng.
“Khốn kiếp.”
Không phải không có chủ ý đến mấy phát súng vừa rồi. Những tiếng la hoảng sợ dội lên từ các cửa sổ phòng ngủ quanh quảng trường.
Chàng quay lại tượng nữ thần lấy mũ và áo. Náu mình trong bóng đêm càng sâu càng tốt để tránh bị những người đang ngó ra từ các cửa sổ nhìn thấy, chàng băng qua công viên để sang đường.
Chàng không nên gặp nàng lúc này, chàng nghĩ. Tuy thế, chàng vẫn leo lên các bậc thềm nhà số Mười hai. Chắc nàng muốn nghe báo cáo tình hình. Nàng là một phòng viên kia mà. Và chàng muốn gặp nàng biết nhường nào.
Chàng không phải đập miếng gõ cửa. Cửa đã giật mở ra trước khi chàng kịp đưa tay lên. Louisa đứng đằng sau, lo âu ngó ra sau cặp kính. “Trời đất ơi, cò chuyện gì thế? Em nghe thấy tiếng súng. Chạy ào xuống nhà rồi nhìn ra cửa sổ, em thấy ông băng ngang đường sang đây. Ổng có sao không? Ông đang làm gì ở đây? Ông bị cướp tấn công à?”
Nhìn thấy nàng, tâm trạng chàng hứng khởi ngay lập tức. Chàng đã đoán đúng, chàng nghĩ, hài lòng một cách lạ lùng. Trông nàng thật vô cùng khêu gợi trong áo ngủ và dép đi trong nhà. Câu hỏi cốt tử của đêm nay đã được trả lời. Khi ngủ nàng buông xõa tóc.
CHƯƠNG 32
“Trời đất ơi, hắn bắn hai viên đạn xuyên thủng áo ông.” Louisa nhìn chăm chăm, khiếp đảm vào phần lưng áo. “Ông có thể bị giết rồi đấy.”
“Chỉ trừ việc tôi không mặc áo lúc đó.” Anthony đi ngang phòng đọc tới bàn rượu rồi cầm bình lên. Chàng ngắm Louisa giơ áo lên trước ánh sáng, kiểm định lại rằng, phải, người ta có thể nhìn xuyên qua cái lỗ trên áo. Chàng thấy cảm động vô cùng vì sự lo lắng đến giận dữ của nàng, nhưng đầu óc thiếu logic của nàng khiến chàng mỉm cười. “Tôi đã nói với bà, lúc đó chiếc áo khoác trên vai bức tượng.”
“Ông ấy nói đúng đấy, con yêu,” Emma hiền từ nói. “Ông Stalbridge đã giải thích cho con rằng ông ấy không mặc áo khi ông ấy, hay đúng hơn là khi cái áo, bị bắn.”
“Vấn đề không phải ở chỗ ấy.” Louisa quăng áo lên lưng ghế rồi xoay mình lại đối mặt với Anthony. “Vấn đề là ông không nên liều lĩnh như thế. Đêm hôm mà lại một mình đi trên phố. Ông nghĩ cái gì vậy chứ, thưa ông?” Chàng nuốt thêm một ngụm brandy rồi mới hạ ly xuống. “Tôi có cảm tưởng rằng nơi này là một khu dân cư tử tế.”
“Đúng thế, nhưng không có nghĩa là người ta cứ đi loăng quăng bất kể giờ nào để chưng mặt ra mời chào mấy tên cướp đường phố.”
“Người bắn vào áo tôi không phải là cướp,” chàng thản nhiên nói.
Cả Louisa và Emma đều nhìn chàng.
“Ông nói thế nghĩa là sao?” Louisa hỏi nhỏ.
“Tôi đoán gần như chắc chắn đó là Hastings.” Chàng ngừng lại suy nghĩ. “Mặc dù tôi cũng cho rằng đó có thể là Easton.” Chàng lắc đầu. “Tôi nghĩ là Easton quá say không thể đi theo tôi trong màn sương, chứ đừng nói chuyện nhắm trúng đích mà bắn. Tuy nhiên, vì không dám chắc điều này, tôi đã không bắn trả.”
“Trời đất ơi,” Louisa kêu lên, mắt mở lớn. “Ông mang theo súng ư?”
“Tôi mua hồi còn ở miền Tây nước Mỹ. Ở đó, súng là thứ đồ khá thông dụng. Sau cái chết không báo trước của Thurlow, có lẽ khôn ngoan hơn cả là mang nó theo mình.” Chàng nhún vai. “Dù tôi chẳng có lấy cơ hội bắn trúng mục tiêu đang chạy đêm nay, lại trong màn sương mù như thế. Một trong những điều tôi học được khi du lịch ở miền Tây hoang dã là súng lục thiếu chính xác đến tệ hại trừ phi ở khoảng cách gần.”
“Trời đất ơi,” Emma nói. “Tình hình này đáng ngại hết sức.”
“Sao ông lại nghĩ đó là Hastings?” Louisa gặng hỏi. Anthony suy nghĩ một lúc. “Chiều cao giống. Cách di chuyển có vẻ gì đó hao hao. Tôi nghĩ là hắn đã đi theo tôi từ câu lạc bộ để chờ thời cơ.”
“Thời cơ có thể sát hại ông đấy.” Louisa sụp người vào ghế, ghê tởm. “Lạy trời đất. Hắn biết chúng ta đang điều tra.”
“Không chắc,” Anthony nói. “Tôi nghĩ có khả năng hắn đã luận ra tôi là người đã lấy sợi dây chuyền cùng các vật tống tiền trong két. Cho đến giờ thì hắn chỉ biết đến thế, nhưng cũng là quá đủ để hắn trở nên sợ hãi điên cuồng. Hắn không cách nào biết được tôi định làm gì với những vật chứng tống tiền hay sợi dây.”
Đôi mày Louisa nhíu vào nhau. “Thế sao đêm nay ông lại tới đây muộn thế?”
“Tôi muốn cảnh báo bà rằng có vài vụ cá cược không hay chút nào đang diễn ra trong các câu lạc bộ.”
Emma nhìn lên, mắt đanh lại vì lo lắng. “Cá cược chuyện gì?”
Anthony nắm chặt tay quanh ly rượu. “Dân đánh bạc đang cá xem người phụ nữ có chồng mà có vẻ như tôi đang có quan hệ thân mật là ai.”
Emma nhíu mày. “Tôi nghĩ mọi người đều tin rằng ông và Louisa đang có quan hệ tình cảm với nhau.”
“Easton đang tuyên truyền rằng tôi dùng một quý bà ngây thơ, tức là Louisa, để giấu giếm vụ dan díu với vợ một quý ông nào đó,” chàng bình thản giải thích.
“Thật nực cười,” Louisa chen vào ngay. “Khó mà coi tôi là một quý bà ngây thơ được.”
Anthony nhìn nàng. Emma cũng vậy. Cả hai đều không nói gì.
Louisa hếch cằm lên. “Tôi là một phóng viên cơ mà.” Từ khóe mắt, Anthony liếc thấy Emma ngước lên trần nhà rồi cúi xuống uống một ngụm brandy ra trò. Chàng bắt chước y hệt.
“Chúng ta quay lại vấn đề cấp thiết hơn ấy chính là vụ bắn súng được không?” Louisa quắc mắt đe nẹt, nói.
“Chắc chắn rồi.” Chàng nghiêng đầu. “Tôi nghĩ hoàn toàn có thể nói rằng đây là một dấu hiệu tốt.”
“Một dấu hiệu tốt?” Louisa thở gấp. “Có kẻ vừa định ám sát ông đấy.”
“Và kẻ đó đã thất bại.” Anthony cân nhắc tính logic của tình thế. “Hắn chộp bừa lấy thời cơ và làm hỏng mọi sự. Lần sau, hắn sẽ thận trọng hơn bởi hắn biết tôi sẽ canh chừng từ giờ.”
“Lần sau.” Lúc này, Louisa tỏ ra còn hơn cả hoảng kinh.
“Tươi tỉnh lên, hỡi tình nương.” Chàng nhấm nháp chút cảm giác khoái trá vừa ập qua mình. “Tôi tin rằng việc của chúng ta đang có tiến triển.”
“Làm sao ông coi suýt bị giết trong công viên là tiến triển được?” nàng gặng hỏi, giận điên,
Emma ném cho Anthony một cái nhìn suy tính. “Nếu ông nghĩ đúng, rằng Hastings là kẻ định giết ông đêm nay, tôi nghĩ hoàn toàn có thể nói rằng ông đã khiến hắn hoảng loạn. Hẳn là hắn phải sợ hãi lắm, thật thế, thì mới liều giết một người nhà Stalbridge.”
Chàng lắc cho phần rượu trong ly sóng sánh. “Tôi hi vọng là thế. Những kẻ sợ hãi thường phạm lỗi.”