Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss - Chương 07

Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss
Chương 7

Thế nào lại là Tạ Đường?

Sao có thể là Tạ Đường?

Dựa vào cái gì là Tạ Đường?

Không chỉ là Tạ Khinh đầy mặt toàn kinh ngạc, các thầy cô khác cũng bất ngờ không, nhìn giáo sư Uông mà chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ giáo sư Uông lựa chọn trợ lý không phải dựa vào thiên phú, mà là có hứng thú với học sinh Tạ Đường sao? Tâm tư của giáo sư thật khiến cho người ta đoán không ra.

Giáo sư Uông lại không để ý tới những người này, nhìn thẳng Tạ Đường, hỏi lại: "Học sinh Tạ Đường, em có muốn làm không?"

Tạ Đường quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú toát lên vui sướng: "Thật vinh hạnh, cảm ơn giáo sư ạ."

Tạ Khinh đem nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt căm giận nhìn Tạ Đường.

Trở thành trợ lí của giáo sư Uông, cô ta đã muốn từ lâu mà lẽ ra nó phải thuộc về cô ta. Tạ Đường trông tầm thường, chỗ nào so được với chính mình? Vì cái gì giáo sư Uông không theo lẽ thường mà chọn người tài, lại muốn đem cơ hội này đưa cho Tạ Đường? Đã bảo tác phẩm này là của mình mà?

Cô ta không phục. Không phục Tạ Đường cướp đi thứ đáng lẽ ra thuộc về cô ta.

Nếu không phải có nhiều người ở đây như vậy, cô ta đã mắng Tạ Đường một trận ngay tai chỗ, nghiến răng nghiến lợi đe dọa Tạ Đường.

Trác Thụy cũng thập phần không phục, tranh luận: "Giáo sư Uông, có nhầm lẫn gì ở đây không? Vì sao lại là bạn học Tạ Đường? Đáng lẽ ra Tạ Khinh……"

"Không có nhầm lẫn gì ở đây." Giáo sư Uông ngắt lời hắn, trực tiếp làm lơ, lấy ra danh thϊếp đưa cho Tạ Đường.

Giáo sư Uông nhìn đôi mắt trong trẻo của con bé, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày rốt cuộc cũng lộ ra tia ôn hòa: "Cuối tuần, tới văn phòng gặp thầy."

Giáo sư Uông muốn lựa chọn ai để dạy, bọn họ dĩ nhiên không thể can thiệp, chỉ là chuyện này làm mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào. Có lẽ Tạ Đường đi theo giáo sư sẽ được dưỡng thành kỳ tài, ai biết đâu được.

Tư Minh dù sao cũng là giảng viên đánh giá ba ban, cho nên chuyện này rất thoải mái.

Nhưng Trác Thụy phụ trách lớp A lại bất bình cho học sinh của mình, tức giận mà trừng mắt Nhậm Tiểu Báo.

Mà Nhậm Tiểu Báo đắc ý, mặc kệ ông ta, học sinh lớp mình phụ trách được giáo sư Uông coi trọng bảo sao ông không đắc ý cho được!

Mặt khác, giáo sư Uông nhìn trúng Tạ Đường, chắc hẳn bạn học này nhất định có tài năng thiên phú nào đó, Nhậm Tiểu Báo quyết định bồi dưỡng bạn học này thật tốt.

Toàn bộ văn phòng, cũng chỉ có Trác Thụy như vừa bị đội một gáo nước lạnh vào mặt, vừa rồi còn khoe khoang, giờ lại hận không thể tìm cái hầm chui vào. Lúc này, ông ta liền có điểm oán trách học sinhTạ Khinh không biết cố gắng, như thế nào còn thua cả em gái.

Tạ Đường không muốn bị Tạ Khinh dây dưa, mới rời văn phòng liền bước nhanh chân trở về lớp học. Tạ Khinh ở phía sau tức giận đến dậm chân, quyết định chuyện này về nhà lại tìm cô tính sổ.

Giờ là tiết tự học, Tạ Đường không muốn làm phiền mọi người, nhẹ nhàng trở về vị trí ngồi tránh gây tiếng động cho cả lớp.

Mới vừa ngồi xuống, thì có một mẩu giấy nhỏ được vo tròn ném tới.

Tạ Đường sửng sốt một chút, mở ra nhìn:

Chỉ viết tràn ngập ngữ khí lo lắng: “Tạ Đường, cậu có sao không? Vừa nãy mình không cẩn thận vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người ở hành lang.”

Lớp học thế mà còn có người sẽ quan tâm cô? Tạ Đường miết bằng tờ giấy, cảm giác được nhàn nhạt ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn phương hướng vừa nãy là…… Vương Văn Văn ngồi cách cô 2 cái bàn.

Quả nhiên.

Tạ Đường nhớ rõ, đời trước Vương Văn Văn là người vô cùng chính trực.

Có lẽ là đời trước thiếu thốn tình cảm đến đáng thương, cho nên đời này chỉ dành một chút quan tâm tới cô cũng làm cô khắc trong tâm khảm.

Cô đè cho bằng tờ giấy, thực nghiêm túc mà nắn nót viết: “Mình không sao, không có việc gì, đừng lo lắng.”

Vương Văn Văn nhận được tờ giấy, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Tâm tình cô phi thường phi thường phức tạp.

Có trời mới biết trên đường đi vô ý nghe thấy Tạ Khinh thỉnh cầu Tạ Đường, đáy lòng cô cảm thấy lạnh băng thế nào. Không ngờ chị ta là loại người như vậy. Uổng công cô coi trọng chị ta.

So với chuyện Tạ Đường làm ra tác phẩm ưu tú, cô càng không thể tin Tạ Khinh có thể dùng cái giọng hợp tình hợp lý yêu cầu Tạ Đường nói tác phẩm của cô ấy là do chị ta làm……

Tạ Khinh không phải là hoa hậu giảng đường kia sao, thế nào còn phải đoạt tác phẩm của em gái?

Mà lúc ấy nhìn thấy bộ dáng nén giận nhưng không làm gì được của Tạ Đường, cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô ít nhiều biết được một chút tình huống trong nhà Tạ Đường, bởi vì mỗi lần họp phụ huynh, cha mẹ Tạ đều đến lớp A, phía Tạ Đường thì không thấy ai tới, bất công đến thế nhìn qua là hiểu ngay.

Tình hình ở nhà của Tạ Đường hẳn cũng không tốt lắm, có người chị gái ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ chỉ chú ý tới chị ta.

Nhưng mà hiện tại, từ “ưu tú” này không đáng đặt trên người chị ta.

Ưu tú thật sự sẽ không cần đoạt tác phẩm của em gái.

Nghĩ đến đây, Vương Văn Văn nhịn không được bất bình thay Tạ Đường, một bụng đầy lửa giận.

Vương Văn Văn đáp lại, cô viết: "Lần sau lại có chuyện như vậy có thể kêu mình, không cần dễ dàng với chị ta.”

Giữa những hàng chữ, một cổ khí tràng chứa ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ.

Tạ Đường khóe môi cười, quay đầu lại, gật đầu thật mạnh với Vương Văn Văn: “Ừm!”

Tạ Đường không ngờ mình lại kết giao được người bạn tốt như vậy, Vương Văn Văn là người nghĩ sao nói vậy. Tan học bọn cô hẹn nhau ăn cơm, vừa vặn Tạ Đường giữa trưa chỉ ăn bánh mì, bụng cũng đói, hai người liền đến cửa hàng gần trường.

Vương Văn Văn gần như lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Tạ Đường. Trong lớp cô luôn luôn trầm mặc ít lời, không ngờ cười rộ lên lại lộ ra má lúm đồng tiền, thật ngọt ngào.

Cô mặc một chiếc váy trắng bằng bông, thanh thuần không phô trương, lại nhẹ nhàng linh động.

“Cậu bị dị ứng măng đúng không? Chúng ta nên tránh mấy món đấy ra.” Tạ Đường cầm thực đơn.

Đời trước sinh nhật 18 tuổi của Tạ Khinh trong nhà tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, Vương Văn Văn cũng được mời tới, tình cờ thấy cô ấy bị dị ứng với măng, cô nhớ kỹ là bởi vì Lục Trác cũng bị dị ứng măng.

Tạ Đường tự giễu mà cười cười.

Vương Văn Văn trợn mắt há hốc mồm: “Sao cậu biết?”

Tạ Đường chớp chớp mắt, tìm lấy cái cớ: “Mình đoán.”

Vương Văn Văn càng không thể tưởng tượng, đây là cái duyên phận chó má gì, đoán thôi mà cũng trúng được.

Cô nhìn Tạ Đường, ánh mắt càng thêm mấy phần thân thiết, cảm thấy Tạ Đường so với tưởng tượng của mình càng thêm đáng yêu.

Hai người gọi xong đồ ăn, chờ đồ ăn, chợt thấy từ bên kia có đám nam sinh cao ráo tiến vào. Lục Trác cùng hội bạn cũng tới cửa hàng này ăn cơm, anh hình như mới đánh bóng rổ xong, thay đổi bộ quần áo, áo hoodie có mũ màu đỏ, ngạo kiều như lửa.

Tạ Đường chỉ nhìn lướt qua, không chút gợn sóng mà dời tầm mắt.

Lần đầu tiên chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa, về sau cô hoàn toàn có thể khiến tâm như nước lặng.

“Lão đại, anh xem bên kia, cô bé hồi sáng.” Hướng Hoành vừa thấy em gái nhỏ kia liền muốn cười. Chưa gặp qua người nào theo đuổi lão đại nhà mình lại độc đáo như vậy.

Bị Lục Trác nhìn chằm chằm, nụ cười của cô chợt cứng lại.

Lục Trác khí thế nặng nề, nhìn chằm chằm Tạ Đường. Nói thật, cô gái này thủ đoạn không vừa, ít nhất anh đã nhớ kỹ cô, không biết cô định giở trò gì, lúc trước mỗi lần gặp anh đều mặt đỏ tai hồng, lúc này thấy anh thì liền chạy? Lạt mềm buộc chặt?

Nhìn sắc mặt Lục Trác, Hướng Hoành cùng đám bạn liếc nhau, lộ ra bộ mặt hiểu rõ, cười xấu xa.

Hướng Hoành đi đến Tạ Đường, gõ gõ cái bàn.

“Em gái nhỏ, còn chỗ trống chứ?”

Vương Văn Văn đang uống nước suýt nữa bị sặc, điên cuồng ho khan.

Ngồi cùng bàn với bọn cô?

Cô mới vừa được thương mà sợ định gật đầu đồng ý, liền nghe Tạ Đường nhíu mày: “Hết chỗ rồi.”

Đây là bàn bốn người, Hướng Hoành nhìn chỗ trống rõ ràng bên cạnh cô, kinh ngạc: “……”

Lục Trác bực bội, đôi mắt trầm xuống, đột nhiên sải bước đi tới, không nói năng gì mà kéo ghế bên cạnh Tạ Đường ngồi xuống, nhìn về phía phục vụ: “Thực đơn lấy một phần tới.”

Tính cách Lục Trác bá đạo ích kỷ, không thích người cãi lời, bữa cơm này chắc chắn phải ăn cùng nhau.

Lục Trác thấy Tạ Đường không phản ứng, cho rằng cô đang mừng thầm trong bụng, thấy rất vừa lòng, ngón tay gõ gõ bàn, đám người Hướng Hoành mới kéo ghế dựa ngồi lại.

Thức ăn ra rất nhanh, Vương Văn Văn tùy tiện gắp một miếng.

Thấy có chỗ không đúng, Tạ Đường không nghĩ nhiều, nói: “Bỏ măng đi, chỗ này có người dị ứng.”

Lời vừa thốt ra, cả bàn im bặt.

Đám bạn Lục Trác cười ầm lên, Hướng Hoành nhịn không được cười mà văng tục: "Mẹ nó!"

Em gái nhỏ lại biết lão đại dị ứng cái gì, thật đúng là tốn nhiều tâm tư.

Lục Trác ánh mắt thâm trầm, khóe miệng khẽ nhếch, hai tai không hiểu sao nóng lên, cầm đũa gõ đầu Hướng Hoành, quát: “Cười cái gì, câm miệng.”

Anh nhìn Tạ Đường, kiêu ngạo nói: “Không sao, cùng lắm là tôi không ăn món đấy.”

Vương Văn Văn không hiểu vấn đề, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tạ Đường, lại nhìn Lục Trác cùng mấy người khác, không nhìn ra Tạ Đường lại quen Lục Trác.

Tạ Đường rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói thẳng: “Xin lỗi, là bạn của tôi bị dị ứng.”

“Không phải vì anh.”

“Các anh muốn ăn thì tự gọi, tôi không có tiền.”

……

Cả bàn đột nhiên rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ.

Hướng Hoành cảm giác được người sống chớ gần, hận không thể cho mình một cái tát, vừa rồi cậu ta là người cười to nhất.

Đám người Hướng Hoành khẽ nhìn trộm sắc mặt Lục Trác. Tạ Đường bỗng nhiên thấy ngoài cửa kính, thấy Lận Quyết, cô liền bật dậy đứng lên.

Đời này cậu ta chưa quen biết cô, mà cô cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu, làm thêm chỗ nào, số di động ra sao, ở trường cũng khó tìm thấy.

Tạ Đường như không thèm suy nghĩ, cúi đầu nhẹ giọng kề sát tai Vương Văn Văn giải thích, sau đó xách cặp cùng túi thuốc lên, chạy nhanh ra bên ngoài.

Tất cả mọi người nhìn cô đuổi theo một nam sinh khác.

“…………”

Chỉ thấy Lục Trác sắc mặt trầm xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3