Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss - Chương 67
Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss
Chương 67
Tạ Đường ở dưới bệnh viện do dự một lát, cuối cùng vẫn đem khăn quàng cổ che lấy cằm, đi vào bệnh viện.
Sau khi trở về Trung Quốc, không biết vì sao lại không thể liên hệ với bất cứ ai bên cạnh Lục Trác, điện thoại của cô rõ ràng là có số điện thoại của Hướng Hoành, Quan Vũ, tài xế và trợ lý của Lục Trác, nhưng gọi hai cuộc gọi đều trong trạng thái máy bận, chuyện này làm cô không có cách nào biết Lục Trác đang xảy ra chuyện gì, tin tức là thật hay giả, chỉ có thể tự mình tới bệnh viện mới biết được.
Phòng bệnh của Lục Trác ở tầng 5, bệnh viện rất yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm chiếu qua cửa sổ hành lang.
Trước tiên, Tạ Đường đi đến phòng trực hỏi thăm về phòng bệnh của Lục Trác. Trong lòng cô càng lúc càng bất an, mọi chuyện hoàn toàn lệch khỏi dự kiến của cô khi tự an ủi chính mình, nếu chỉ là thả ra tin tức giả, vậy tại sao Lục Trác lại thực sự đến bệnh viện. Hơn nữa cả tầng cũng không có một bóng vệ sĩ, là đi nghỉ ngơi đi? Hay là Lục gia đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cô y tá đang trực trông rất trẻ, nhìn qua rất dễ nói chuyện, thấy Tạ Đường hỏi về bệnh nhân phòng 503, cô nói với Tạ Đường: “Mấy ngày này không thấy có ai tới thăm anh ta, thỉnh thoảng có một hai người tới cũng đều bị anh ta đuổi ra ngoài, bệnh nhân này có cảm xúc không quá ổn định, nếu cô là bạn của anh ấy có thể khuyên nhủ anh ấy một chút.”
“Khuyên nhủ?” Sắc mặt Tạ Đường tức khắc trắng bệnh, gian nan mở miệng hỏi: “Anh ấy……Bệnh tình của anh ấy có phải xấu đi rồi không?”
“Đúng là có xấu đi.” Cô y tá nhỏ nặng nề thở dài, nói với Tạ Đường: “Tai nạn xe cộ khiến thần kinh não bộ bị tổn thương rất lớn, tuy đã làm phẫu thuật, nhưng khả năng là không thể khôi phục thị lực trong khoảng thời gian ngắn, bạn của cô vẫn còn trẻ, chuyện này phát sinh đột ngột như vậy, không tiếp nhận được là chuyện bình thường, bác sĩ chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Từng câu nói lọt vào tai Tạ Đường, Tạ Đường đều có thể nghe thấy, nhưng khi hợp lại thành một câu, cô lại nghe không hiểu. Đầu cô vang lên tiếng ong ong, khả năng khôi phục thị lực không lớn là sao? Nghĩa là Lục Trác sẽ luôn chỉ nhìn thấy bóng tối thôi sao…… Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ngay cả cô cũng không thể tiếp nhận.
Lục Trác vốn luôn kiêu ngạo về bản thân, việc đột ngột mất đi thị giác không khác gì cuộc đời anh bỗng rơi xuống vực. Anh ấy không muốn mọi người thấy anh tuyệt vọng, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, không cho vào, cho nên y tá mới nói người tới thăm đều bị anh đuổi ra ngoài. Tạ Đường bắt đầu kinh hãi, nhất thời không nói ra được từ nào.
Cô y tá nhỏ khẽ nhìn cô một cái, nói: “Cô hiện tại có thể đi vào, bệnh nhân chưa tỉnh lại sẽ không đuổi cô ra ngoài.”
“Cảm ơn.” Tạ Đường sắc mặt trắng bệch, nở một nụ cười miễn cưỡng.
Cô xoay người đi tới phòng bệnh, càng đến gần, trái tim cô càng thắt lại, trong lòng cô hiện tại có rất nhiều cảm xúc, khϊếp sợ, lo lắng, bàng hoàng, chua xót, bất lực cùng nôn nóng, nhưng sau khi cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh màu trắng, tất cả cảm xúc chỉ còn lại xót xa.
Lục Trác yên tĩnh nằm trên giường bệnh, trên mắt quấn một chiếc băng gạc màu trắng giống như mới vừa làm phẫu thuật xong. Da của anh vốn dĩ đã rất trắng, có lẽ do bị thương nên màu da càng thêm nhợt nhạt, trông giống như đã lâu không được ngủ ngon, xung quanh môi mỏng tái nhợt mọc lên một lớp râu.
Tạ Đường trong lòng kịch liệt đau đớn.
Cô đột nhiên có chút sợ hãi, sợ rằng kiếp này mặc dù khác với kiếp trước nhưng cuối cùng cô và Lục Trác vẫn như cũ không có kết quả tốt đẹp. Loại sợ hãi này cũng khiến cô nảy sinh một số cảm xúc khác, trái tim cô giật nảy lên hai lần.
Cô cố gắng hết sức bình tĩnh lại.
Dù sao cũng chỉ là tạm thời mất đi thị giác trong một thời gian ngắn, các bác sĩ đều nói chỉ là tạm thời, cũng không phải không có cách chữa khỏi, nhất định phải suy nghĩ theo hướng tích cực.
Cô hít vào một hơi, nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, không biết vì sao cửa sổ lại không đóng, gió từ bên ngoài lùa vào, nhẹ nhàng lay động rèm cửa, hơn nữa chăn trên người Lục Trác nhìn qua có chút mỏng.
Vốn dĩ Tạ Đường chỉ định đến xem tình hình của Lục Trác một cái rồi đi, nhưng lúc này cô lại do dự hai giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bước vào.
Điều khiến cô ảo não là hôm nay cô đi một đôi giày da, sàn của bệnh viện được làm bằng gỗ, cho dù bước nhẹ đến mấy cũng sẽ phát ra tiếng động nhỏ, việc này làm cho cô không thể không đi chậm lại một chút.
Cũng may khi cô đi tới bên cửa sổ, người trên giường bệnh cũng không động tĩnh gì. Tạ Đường vươn tay kéo cửa sổ đang mở vào, một tiếng “Kẽo kẹt” phát ra từ cửa sổ, cô tức khắc hoảng sợ, bàng hoàng quay đầu nhìn người trên giường bệnh, có chút cảm giác tội lỗi, âm thanh vừa rồi có chút lớn, nhưng Lục Trác dường như cũng chưa tỉnh.
Tạ Đường nhìn chằm chằm anh một hồi, thấy anh giống như không bị đánh thức liền thả lỏng, định tiếp tục đóng cửa sổ lại, Lục Trác trên giường bất chợt chuyển động, xoay người một cái.
Tạ Đường đang vươn tay kéo cửa sổ lập tức dừng lại.
Cô căng thẳng nhìn chăm chú vào Lục Trác, lúc này Lục Trác đang quay người về phía cô, nhìn anh giống như ngủ không ngon, phần dưới chăn trông có chút cứng đờ, hơn nữa trong không khí cũng không nghe thấy tiếng thở của anh, cô nín thở một hồi, anh cũng nín thở lo lắng.
Trong nháy mắt, Tạ Đường có phần hoài nghi rằng Lục Trác có phải đã tỉnh hay không
Nhưng rồi cô lại cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung.
Từ từ, cho dù hiện tại anh đã tỉnh chẳng phải cũng không nhìn thấy cô?
Nghĩ đến đây, Tạ Đường đột nhiên thả lỏng. Tâm trạng của cô luôn kỳ quái và phức tạp, đáy lòng cô rõ ràng rất quan tâm đến Lục Trác, muốn gần gũi với anh, nhưng cô lại kiềm chế ở trong lòng, giả vờ như không quan tâm chút nào, tự nhủ rằng toàn bộ cảm xúc dao động kia đều là áy náy kiếp trước anh vì mình mà chết. Lúc trước cô cùng Lục Trác có chút xích mích, cô buộc chính mình phải buông tay, nhưng hiện tại thị giác của Lục Trác mất đi, cô dường như lại có dũng khí tiếp cận anh.
Hơn nữa bởi vì anh nhìn không thấy, cô cũng có không che dấu cảm xúc của mình.
Nghĩ đến việc này, Tạ Đường cũng không biết là nên buồn hay vui.
Nhưng bất kể thế nào cô cũng hy vọng Lục Trác mau chóng khỏi bệnh lên.
Bởi vì anh không nhìn thấy, cho nên Tạ Đường cũng không còn cảm thấy lo lắng, cô quay đầu lại tiếp tục đóng cửa sổ vào. Ngày hôm qua mới có một cơn mưa, nước đọng trên bệ cửa sổ, khi đóng lại khó tránh khỏi phát ra một ít âm thanh. Dù sao Tạ Đường quyết định làm như chính mình là y tá, vì thế nhanh chóng đóng cửa sổ đóng.
Đóng cửa sổ xong, cô xoay người lại, Lục Trác vẫn chưa có tỉnh, nhưng chăn trên người anh giống như bị tụt xuống.
Tạ Đường đi tới, vén chăn lên cho anh, nhét vào-- dù sao thì anh cũng không nhìn thấy.
Sau khi làm xong, Tạ Đường có chút yên tâm. Nửa năm qua, cô vẫn luôn rối rắm về tình cảm của chính mình, không biết nên đi theo con đường nào, nhưng hiện tại Lục Trác mất đi thị giác, dường như cô có thể giả dạng thân phận khác, làm những điều cô luôn kìm nén.
Cô quay lại đầu nhìn qua phòng bệnh.
Phòng bệnh này có phải hơi cẩu thả không, ấm đun nước, khăn lông hay những thứ linh tinh đều không có, có vẻ trống trải, hơn nữa mùa xuân ẩm ướt, mưa to mấy ngày liền, Tạ Đường cảm cần một chút chất hút ẩm.
Nhân bệnh viện còn không có nhiều người, cô định đi ra ngoài tìm y tá xin thêm một cái chăn, tiện thể đi xuống dưới tầng mua mấy thứ linh tinh trở về.
Tạ Đường đứng dậy định đi ra ngoài.
Lục Trác vẫn luôn nằm ở trên giường, nhắm chặt mắt lại, nếu không phải mắt đang được vải cuốn lấy thì Tạ Đường sẽ thấy lông mi anh đang kịch liệt rung động, nhất định sẽ phát hiện tâm trạng căng thẳng của anh lúc này. Trong đời anh chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy, nằm đến hai tay tê cứng.
Trái tim Lục Trác đập loạn xạ.
Anh có chút cao hứng, nhưng lại không dám nhếch khóe miệng, chỉ có thể siết chặt từng tế bào trong cơ thể.
Từ khi Tạ Đường đi ra nước ngoài, anh như bị thần kinh. Anh cũng không phải không nghĩ tới việc ra nước ngoài tìm cô, nhưng anh biết rõ, một khi hai người đối mặt với nhau sẽ giống như đêm ở chung cư kia, hai người không thể thành thật với nhau, Tạ Đường cũng sẽ lảng tránh anh. Mặc dù biện pháp hiện tại vô cùng ấu trĩ và lố bịch, nhưng đây là biện pháp cuối cùng của anh.
Anh còn tưởng rằng Tạ Đường sẽ không tới, nhưng Tạ Đường thật sự trở lại.
Hơn nữa còn đóng cửa sổ và đắp chăn cho anh.
Trong lòng Lục Trác chảy qua một dòng nước ấm, lại dấy lên một tia hy vọng, anh vui vẻ đến mức muốn bật dậy ngay lập tức, nhưng vẫn là nỗ lực nhịn xuống, tiếp tục giả vờ ngủ.
Tạ Đường thở rất nhẹ, nhưng anh có thể nghe được, nghe được cô thật sự ở bên cạnh anh, tuy rằng anh cảm giác rất không chân thật, nhưng rồi lại yên tâm.
Nhưng Tạ Đường còn chưa ở bên anh được mấy phút, bỗng nhiên nhẹ nhàng định đi ra ngoài.
Nhanh như vậy đã muốn rời đi? Chẳng lẽ là cảm thấy đôi mắt của anh tuy rằng tạm thời bị mất đi thị giác nhưng chăm sóc một thời gian cũng sẽ khỏi cho nên cô không quá quan tâm sao?
Tia vui vẻ lúc nãy của Lục Trác tức khắc bị một chậu nước lạnh dội xuống.
Anh lập tức đỡ mép giường, đi xuống giường.
Tạ Đường vừa mới mở cửa phòng ra liền nghe được phía sau có tiếng người đứng dậy, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Trác đỡ trán bước xuống giường, cau mày mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó, bước chân trần trên sàn nhà lạnh băng.
Tạ Đường sửng sốt, anh tỉnh lại?
Như thế nào lại đột nhiên tỉnh?
Cô đóng cửa sổ lớn tiếng như vậy anh cũng không tỉnh, tại sao cô nhẹ nhàng mở cửa anh lại lập tức tỉnh?
Lục Trác đột nhiên bị mất đi thị giác, nhất định là không kịp thích ứng, hiện tại hai mắt chỉ nhìn thấy bóng tối, hẳn là không có ý thức về phương hướng cho nên mò mẫm một hồi lâu, suýt chút nữa đã làm vỡ bình hoa đầu giường, cuối cùng vẫn không tìm thấy dép lê.
Tạ Đường thấy anh như vậy trong lòng cảm thấy xót xa, lại sợ anh đi chân trần trên sàn nhà quá lâu mà bị cảm lạnh, vì thế cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, đi tới đỡ anh đến bên cạnh đôi dép lê.
Lục Trác mặc một bộ quần áo mỏng của bệnh nhân, nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay Tạ Đường trực tiếp truyền đến tay anh qua một lớp áo mỏng.
Cảm giác bất an cuối cùng cũng lắng xuống một ít.
“Cảm ơn.” Lục Trác nói, không biết là bởi vì đã nhiều ngày không mở miệng nói chuyện hay vì chuyện gì khác mà giọng của anh có chút khàn.
Tạ Đường định mở miệng nói chuyện, bỗng nghĩ tới việc anh nhận ra giọng cô, vì thế liền im lặng.
Cô đỡ Lục Trác ngồi xuống giường, định buông tay ra.
Lục Trác bất an nắm chặt lấy tay cô.
Tạ Đường sững sờ.
Lục Trác nhanh chóng buông tay ra, yết hầu chuyển động một chút, sau đó đè nén hết toàn bộ cảm xúc lại, nói: “Tôi có chút khát, cô là y tá sao, phiền cô lấy cho tôi chút nước.”
Tạ Đường xoay người đi rót nước vào cốc.
Cô vẫn còn ở trong phòng bệnh, điều này làm cho cảm xúc của Lục Trác ổn định hơn.
Cốc thủy tinh rất nhanh được đưa đến cho Lục Trác, Lục Trác bởi vì không nhìn thấy, một lúc lâu cũng không tìm được, Tạ Đường đành phải nắm tay anh, đem cốc thủy tinh đặt ở trong lòng bàn tay của anh, đến khi anh nắm được rồi mới buông tay ra.
Sau khi buông tay, ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của đối phương khiến Tạ Đường có chút khó chịu.
Cô không nhịn được nhìn ra bên ngoài phòng bệnh, Lục Trác bị mất đi thị giác hai mắt không phải nên có y tá chăm sóc sao? Mặc dù buổi tối y tá cũng sẽ đi nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã là sáu giờ sáng. Nếu y tá không đến, Lục Trác nhất định sẽ không thể bước đi.
Anh sau khi uống nước xong sẽ ngủ thêm một lát, nhân lúc đó cô sẽ lái xe rời đi.
Nhưng không biết vì sao Lục Trác uống nước cực kỳ chậm.
Anh không giống như là đang uống nước sôi để nguội mà giống như đang uống thứ gì đó cực kỳ ngọt ngào, uống được vài ngụm thì ngẩng đầu lên nói với Tạ Đường: “Cảm ơn, cô là y tá mới sao? Cô tên gì?”
Tạ Đường đột nhiên biến thành y tá, nhưng cũng không quan tâm việc Lục Trác hiểu lầm lắm.
Cô thật lâu cũng không nói lời nào, nhưng Lục Trác vẫn luôn ngẩng đầu, chờ cô trả lời, nếu cô vẫn không nói lời nào liền có chút kỳ quái. Cô mở miệng, dùng một giọng nói thô bạo khác với mọi khi: “Tôi tên --”
Đầu óc cô bế tắc, khuôn mặt nóng lên do bế tắc, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn bên cạnh, buột miệng thốt ra âm thanh thô bạo nói: “Tôi họ Trác.”
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, sau khi cô nói xong lời này, hai mắt được che bằng băng gạc, khóe môi cong lên một chút. Anh xanh xao gầy yếu, khó tránh khỏi nhìn qua có chút ảm đạm, nhưng anh bỗng cười rộ lên, giống như lúc Lục Trác còn trẻ, làm người khác có chút không thể rời mắt.
Lục Trác tiếp tục nhẹ nhàng nắm tay cô, đỡ cô đứng lên, nhẹ nhàng hỏi: “Trác tiểu thư, có thể đỡ tôi ra ngoài đi dạo không?”
Tạ Đường đột nhiên phát hiện cô vừa tự đào hố chôn mình.
Lục Trác xem cô thành y tá khiến cô khó có thể tìm cớ rời đi. Mà khi cô đỡ Lục Trác ra khỏi phòng bệnh, y tá ở phòng trực lại cho rằng cô là người thân của Lục Trác cũng không có cản cô lại. Kết quả là cô cùng Lục Trác đi vào thang máy.
Hai người đứng trong thang máy, Tạ Đường nhìn thang máy đi xuống, trong lòng vẫn còn chút rối rắm.
Lục Trác đột nhiên mở miệng nói: “Mắt tôi không có nhìn thấy, nhưng có chút đói, cô cùng tôi ăn cơm sáng đi.”
Tạ Đường: “……”
Cô quay đầu nhìn Lục Trác, Lục Trác nhìn tuy có vẻ ốm yếu nhưng sống lưng thẳng tắp, vẫn tuấn tú như trước kia. Cô bỗng nhiên có cảm giác vi diệu –chẳng lẽ trước khi cô tới đây cũng có những y tá trẻ xinh đẹp khác cùng Lục Trác ăn cơm sao?
Hơn nữa Lục Trác mới quen biết đã gọi cô là “Trác tiểu thư”, như thế nào lại bắt chuyện một cách tự nhiên như vậy.