Chỉ Là Anh Giấu Đi - Chương 47

“Chút nữa đi ăn với mọi người không chị?” Cô gái tên A hỏi.

Mỹ Hạnh ngước mắt lên. “Cũng được em.” Dù sao tối nay cũng không có hẹn, nên cô muốn nhân dịp này để tạo thêm sự thân thiết với mọi người hơn.

Từ khi vào làm việc đến nay, cô thấy mọi thứ cũng không khó khăn lắm. Công việc thì dần dần cũng nắm bắt được một số thứ cơ bản. Quan hệ đồng nghiệp thì cũng khá tốt, mọi người trong phòng khá là thân thiện và hòa đồng. Duy chỉ vấn đề sinh hoạt là hơi nhức nhối một chút với cô.

Không phải là giờ giấc làm việc, cũng không phải là việc di chuyển tới công ty. Tuy chung cư cách xa văn phòng, nhưng mỗi sáng Nhị đều chở Quốc Hùng với cô đi làm và mỗi chiều đều đưa hai người về đến tận nhà.

Chỉ là cô hơi nhức nhối về vấn đề nhà cửa. Mọi khi có “bà mẹ khó tính” ở bên, công việc nhà thường không khiến cô phải bận tâm. Giờ sống một mình ở chung cư, cô phải quần quật từ thứ này đến thứ khác. Dần dần làm biếng, cô bắt đầu bỏ bê việc quét dọn và thấy nhớ bóng dáng ai đó.

Đến nỗi lúc trước, cô còn xắn tay lao vào bếp, giờ có lúc đi ăn với anh thì không nói, những lúc ở nhà một mình thì cô “ship” đồ ăn tới cho khỏe. Thích món gì thì order món đó, ăn xong thì gói lại trong một cái bao và vứt luôn cho tiện. Khỏi mắc công phải rửa chén bát này nọ.

Trở lại với thực tại, gần đến giờ tan ca, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc Hùng, người mà cô lưu trong danh bạ là “bà mẹ khó tính”.

[Chút nữa tan ca hùng về trước đi nha. Hạnh có hẹn đi ăn với mọi người trong phòng *icon lè lưỡi*]

Quốc Hùng nhanh chóng nhắn tin lại. [Cho hùng đi với *mặt cười*]

[Phòng kinh doanh đi ăn, sếp tổng đi theo làm gì *liếc mắt đầy khinh bỉ*]. Cô tủm tỉm cười khi nhắn.

Anh buồn rầu. [Bỏ rơi hùng sao *mặt khóc*]

[Ngoan đi chị thương *trái tim*]

Tan ca, Nhị đánh xe chở sếp về như hôm nào. “Ủa chị Hạnh tăng ca hả anh?” Nhị tò mò khi không thấy chị Hạnh mà sếp lại bảo đi về.

“Không, chị ấy đi chơi với mọi người rồi.” Quốc Hùng cầm điện thoại lướt gì đó.

“Giờ về nhà luôn hay đi đâu anh?” Mọi bữa Nhị phải chở chị Hạnh về chung cư trước, sau đó mới chở sếp về nhà. Giờ không có chị Hạnh nên Nhị phải hỏi.

Quốc Hùng nói. “Em chở anh ra chỗ tập xe luôn.” Giờ anh lái xe được rồi nhưng cần tập thêm cho quen. Vài ngày nữa là anh có thể tự đánh xe chở Mỹ Hạnh đi làm.

Về phần của Mỹ Hạnh, cô và cả phòng di chuyển tới một nhà hàng Hàn Quốc nằm ở trung tâm thành phố. Mọi người bắt đầu gọi đồ nướng, lẩu và rượu Soju. Đây cũng chả phải là lần đầu tiên Mỹ Hạnh uống rượu, nên “đô” của cô có vẻ cao hơn những chị em phụ nữ khác.

“Em nghe nói chị với sếp tổng đi du học cùng với nhau?” Cô gái tên A hỏi.

Mỹ Hạnh gật đầu. “Ừm.”

Cô gái tên B. “Chị với sếp tổng đang yêu nhau hả?”

Cái này hơi bị khó trả lời, nói yêu nhau thì cũng chưa phải là đúng, vì cả hai vẫn chưa “confirm” với nhau. Nhưng nếu nói không phải thì lại càng chả đúng, cả hai sống thử với nhau rồi mà. “Đâu có.” Mỹ Hạnh cứ xác nhận như vậy là hợp lý nhất. Nói “có” thì mắc công cả phòng lại đồn lên những chuyện không hay.

“Chị nói láo đúng không? Em thấy hai người đi chung với nhau hoài?” Cô B thắc mắc.

Mỹ Hạnh bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Chị chưa mua xe nên đi nhờ xe ấy mà.”

“Sếp tổng có bạn gái chưa chị?” Cô gái tên C chem lời vào.

Mỹ Hạnh đang ăn ngon thì bỗng thấy mất hứng. Đôi đũa đang gắp miếng “thịt heo ba chỉ” nướng cũng phải khựng lại. “Cô ấy đang ngồi trước mặt em nè”, thay vì đáp như vậy, cô lại gượng gạo nói. “Hình như chưa.”

“Thế chị có bạn trai chưa?” Chàng trai A nhìn cô với ánh mắt đầy tình tứ.

Mỹ Hạnh khẽ cười. “Có rồi.” Định làm phi công à, bao lớn rồi mà đòi tán cô.

Gì đây, rủ người ta đi ăn hay là để khai thác chuyện đời tư cá nhân, mà chuyện của cô thì ít, đời tư của sếp tổng thì lại nhiều. Lúc đầu muốn hòa đồng, thân thiện nhưng giờ thì cô chỉ thấy khó ở. Có điều họ vẫn mặc kệ cảm xúc của cô, mặc kệ luôn thức ăn trên bàn, từ đó về cuối bữa tiệc, họ cứ xúm lại bàn tán về sếp tổng.

“Anh ấy thật đẹp trai.” Cô B nói.

Mỹ Hạnh thấy cái đó thì khỏi phải nói.

“Anh ấy cũng tài giỏi nữa.” Cô C lên tiếng.

Mỹ Hạnh thấy lại khen thừa.

“Gu phụ nữ của anh như thế nào nhỉ?” Cô A hỏi.

Mỹ Hạnh chắc chắn một điều, gu của Quốc Hùng không có nhiều chuyện như mấy người.

Tiệc tan, cô như cảm thấy thoát khỏi địa ngục. Chào tạm biệt mọi người, cô bắt một chiếc taxi về lại chung cư. Trên đường đi, cô vô tình nhìn ra ngoài và thấy một đám đông đang vây quanh làm gì đó. Ban đêm ở đây náo nhiệt hơn hẳn khu cô sống, nơi chỉ có gió và ánh đèn đường.

Khi ánh mắt của cô vừa lướt qua đám đông, thì cũng là lúc một chàng trai trong số đó lướt nhìn lên chiếc taxi. Có lẽ vì trời tối, hoặc có lẽ vì khoảng khắc quá nhanh, nên ánh mắt của hai người lướt qua nhau, mà không hề nhận ra người đối diện.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, Duy Thanh và Mỹ Hạnh mới ở gần nhau đến như vậy. Và có lẽ cũng vì không có duyên nên cả hai cũng chẳng thể nhận ra nhau.

Vài phút trước, sau khi ghé qua quán bar A trò chuyện với mấy thằng em, Duy Thanh tự dưng muốn đi dạo nên liền rảo bước qua đường. Vừa đi bộ theo dọc bờ sông H, anh vừa hút thuốc cho khuây khỏa tâm trạng. Không khí ở đây rất mát mẻ và thơ mộng nên rất đông người dân và khách du lịch ra đây dạo chơi.

Nhìn các cặp tình nhân hay đôi bạn trẻ tay trong tay, khuây khỏa đâu không thấy, anh lại thấy cảm xúc mình chùng xuống một bậc. Tất nhiên là anh cũng từng nắm tay Sún đi dạo như vậy, cũng từng rảo bộ bên bờ sông vào buổi tối.

“Cướp, cướp.” Cô gái nào đó hét lên.

Duy Thanh giật mình quay lại và nhanh chóng định hướng lấy sự việc. Thấy một tên bịt mặt cầm túi xách chạy nhanh qua, anh liền vứt điếu thuốc đuổi theo. Quy tắc hoạt động của bọn chúng đã quá quen với anh rồi, xác định “con mồi”, một tên nổ máy chờ phía trước, tên còn lại nhảy xuống rảo bộ và chờ đợi thời cơ thích hợp để giật đồ. Trước sau gì, anh cũng đoán tên cướp này nhảy lên xe đồng bọn để tẩu thoát, mà may mắn một điều là anh chạy khá nhanh.

“Cướp, cướp.” Người dân liên tục hô lên.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu, nhiều người bị hoảng hốt, nhiều người bị xô ngã bởi tên cướp và nhiều người khác cũng lao theo. Duy Thanh chạy song song với tên cướp, tuy xuất phát chậm hơn nhưng anh lại có tốc độ nhanh hơn, nên chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp. Như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, Duy Thanh sẵn đà đang lao tới, anh phi chân đạp ngay vào người tên cướp.

Ngã nhào đầu, tên cướp lộn thêm vài vòng nữa và hình như cú va chạm với mặt đất quá đau, nên gã không thể bật dậy chạy tiếp. Tên còn lại đứng chờ ngoài xe thấy vậy nên liền rút dao thủ sẵn trong người ra. Hắn ta chạy vào nhắm thẳng Duy Thanh mà đâm tới. Có điều Duy Thanh né được, chắp tay hắn ta tước dao và quật ngã hắn xuống đất. Người dân xúm lại khống chế cả hai tên và dân phòng đang đi tuần gần đó cũng sáp lại.

Trong vô thức, Duy Thanh vừa đè lên người tên cướp để khống chế, vừa đưa mắt nhìn lên chiếc taxi đang lướt qua mặt, và anh không biết rằng, Mỹ Hạnh cũng đang nhìn về phía mình. Như một bức màn u minh che mờ đi tất cả, cô và anh lạc mất nhau giữa màn đêm.

Cảm thấy tình hình đã an toàn, Duy Thanh lẳng lặng bước đi. Té ra hai tên cướp này giật túi xách của một khách du lịch. Lúc nãy anh thấy chị ta chạy tới lấy guốc, lấy giày phang tới tấp vào hai tên cướp thấy đến tội.

Mà anh cũng tội, vì ngày mai anh lại phải đi xem mắt. Mẹ kế bảo lần này sẽ giới thiệu cho anh một cô gái rất xinh đẹp. Không những thế, cô gái còn chịu thương, chịu khó và đẹp nết nữa. Tất nhiên là anh rất cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như bà ngừng ép anh như vậy.

Khác với lần trước, cũng như cố tình lách luật với bà Thúy Nga, anh đến với buổi gặp mặt với một con người hoàn toàn khác. Đúng như những lời bà Thúy Nga nói, cô gái ăn mặc rất giản dị, xinh đẹp và khá hiền lành. Thật sự thì cô gái xứng đáng ở bên một người tốt hơn anh gấp nhiều lần.

“Anh lại nói gì với con bé?” Hôm sau, bà Thúy Nga hét lên khi biết cuộc gặp lại thất bại.

Duy Thanh lúc này đang lái xe. “Thì con nói đúng như những gì mẹ dạy thôi.” Anh cười. “Con bảo con làm sếp nhiều công ty lớn. Ở chung cư A, đi xe hơi. Ngoài mấy căn biệt thự bên đảo, thì còn có mấy chục căn hộ khác ở thành phố nữa.” Chỉ là anh cố tình thể hiện như mình đang chém gió thôi. Tất nhiên là anh đoán cô gái không thích những thằng đàn ông nổ như lựu đạn rồi.

“Anh phải tém tém lại bớt chứ.” Bà nghĩ nếu như tối qua mà anh khiêm tốn một chút, thì có khi hôm nay hai đứa đã hẹn hò.

“Ủa phải tém tém lại hả mẹ?” Anh giả vờ ngây ngô hỏi, rồi khẽ cười. “Thôi để lần sau con rút kinh nghiệm.”

Và rồi lần sau cũng đến nhanh hơn anh tưởng. Cô gái tiếp theo mà anh đi xem mắt có mái tóc ngắn ngang vai, dáng người thon nhỏ và khi mỉm cười, cô gái có nét gì đó giống với người anh đang yêu. Chính vì sự liên tưởng đó, một lần nữa Duy Thanh lại tan vỡ trước những ký ức hiện về.

Buổi xem mắt diễn ra trong tẻ nhạt khi anh liên tục im lặng và cô gái lại không thích kiểu đàn ông ít nói. Nhìn anh thụ động và cái bản mặt như “mất sổ gạo”, cô gái giả vờ kiếm cớ bỏ về trong khi thức ăn còn chưa kịp lên hết món.

Trở lại với Mỹ Hạnh, cũng trong thời gian này cô khá bực mình về những người trong phòng kinh doanh. Các nhỏ em sau khi biết sếp tổng còn “FA” thì liên tục tra vấn cô để lấy thông tin. Tất nhiên là bọn họ không phải kiểu lộ liễu thể hiện ra hết bên ngoài, nhưng mỗi sự việc, mỗi hành động tuôn ra đều có ngầm ý hết cả.

Cô gái A đem ly nước ép cà rốt tới. “Em mua cho chị này. Chị uống nước cà rốt được không?”

Mỹ Hạnh khẽ cười. “Được chứ.” Đúng lúc cô đang khát nước.

“Ở bên đó anh chị có hay uống nước trái cây không?” Cô A gặng hỏi.

“Cũng có, nhưng chủ yếu mua nước đóng hộp, chứ không phải tươi như thế này.” Mỹ Hạnh uống thử và thấy khá ngon.

Cô A đi vào vấn đề chính. “Thế chắc sếp tổng cũng thích nước ép nhỉ?”

Mỹ Hạnh đang uống thì liền khựng lại. “Anh ấy thích uống nước lọc.” Cô cảm thấy hết khát rồi.

Đấy là cô A, còn cô B thì sau khi rủ cô đi ăn. “Sếp tổng thích ăn gì chị nhỉ?”

“Ăn cơm.” Giờ thì Mỹ Hạnh quen sự lợi dụng rồi.

“Anh ấy thích ăn cơm gì chị?” Cô B tò mò.

Mỹ Hạnh đáp. “Cơm với trứng chiên.”

Còn cô C thì khác với hai cô còn lại. Một hôm trong lúc đi ăn trưa, cô C liền mở lời. “Chị thân với sếp tổng như vậy, chị rủ anh ấy tối nay đi ăn với tụi mình đi.”

Mỹ Hạnh đáp. “Anh ấy bận lắm, rủ không đi đâu.” Rủ đi cho mấy người lấy mất à.

“Hai người thân như vậy, chẳng lẽ anh ấy không nể mặt chị.” Cô C nhất quyết không tha.

Sau một hồi kiếm đủ cách để từ chối nhưng không được, Mỹ Hạnh đành dùng cách cuối cùng. “Thôi để chị nhắn tin cho anh ấy thử.” Cô hy vọng tối nay ai đó bận.

[Tối hùng rãnh k? Đi ăn với mọi người trong phòng cho vui]. Vì có ai đó ngồi bên cạnh kiểm tra việc nhắn tin, nên cô phải nhắn như vậy.

[Có. Mấy h??? *mặt cười*]

Mỹ Hạnh xem tin nhắn mà muốn tức điên lên. Có điều cô chưa đọc xong thì ai đó bên cạnh đã bảo sếp tổng đồng ý.

[7h]. Cô buồn bã nhắn tin lại.

[Ok. 7h hùng qua đón hạnh nha]. Quốc Hùng mừng rỡ.

Thế là một người hớn hở và trào dâng hạnh phúc trong lòng. Người còn lại thì buồn rầu không biết nói với ai. Biết thế thì ngay từ lúc nhậm chức cô đã lạnh lùng cách ly với mọi người là được rồi. Khỏi mất công phải chịu cái cảnh nhìn người ta dòm ngó và bàn tán về người yêu của mình như vậy.

Thật ra vấn đề là nằm ở Mỹ Hạnh. Vì cô có tự cô lập mình đi chăng nữa, thì mọi người vẫn thầm thương trộm nhớ sếp tổng vậy thôi. Cái cảm xúc cô hiện giờ, chẳng qua chỉ là “sợ mất”. Và khi cô đã có cảm giác sợ mất Quốc Hùng, nghĩa là anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong cô. Điều đó đồng thời có nghĩa, cán cân bây giờ đã nghiêng hẳn về phía Quốc Hùng và Duy Thanh đã không còn là đối trọng như ngày xưa nữa.

Quốc Hùng, sau khi sửa soạn ăn mặc thật chỉn chu, anh đánh xe tới chung cư đón Mỹ Hạnh. Giờ thì anh đã lái xe thành thục rồi, nên Nhị cũng không còn làm tài xế riêng cho anh nữa, mà chuyển qua làm tài xế chung cho mọi người ở công ty.

Nghe tiếng chuông cửa, Mỹ Hạnh liền đi ra mở cửa phòng. “Hùng vào ngồi chờ Hạnh chút.” Cô chưa xong mà, sao anh đến sớm vậy nhỉ.

Trừ việc thấy cô đang chải tóc ra, những thứ tiếp theo, Quốc Hùng thật sự không tin vào mắt mình. Quá bừa bộn, đó là nhận định ban đầu khi anh bước vào. Vỏ bánh, vỏ chuối, bao hộp đựng thức ăn, nó nằm vương vãi đầy trên bàn. Vừa đi tới định dọn thì anh đá phải vỏ lon nước ngọt nằm dưới sàn.

“Trời ơi.” Anh gằng giọng nói nhỏ nhất có thể.

Trong lúc Mỹ Hạnh đang còn chải tóc, anh liền dọn dẹp cho khỏi chướng mắt. Xong cái bàn, thì đến cái ghế. Sách báo, tài liệu rồi đến cả áo quần nữa chứ, nó nằm tùm lum trên ghế sofa. Nhiệt bốc lên tận đỉnh đầu, anh đành phải đi uống nước cho hạ hỏa. Mở tủ lạnh ra, anh muốn tức cũng không nổi. Cả cái tủ lạnh to lớn như vậy, nhưng không có một cái gì, ngoài hai trái ớt.

“Sao tủ lạnh không có cái gì hết vậy?” Anh nhịn không nổi nữa rồi.

Mỹ Hạnh lúc này đi ra. “Thế Hùng muốn gì?” Ủa tủ lạnh của cô mà.

“Nước.” Anh nhăn nhó.

“Kìa.” Cô chỉ tay vào thùng nước bên cạnh bếp.

Anh nói lớn. “Nước lạnh kia.”

“Thì mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào.” Cô thấy đơn giản mà. Gì chứ, đá thì nhà cô không thiếu.

“Sao Hạnh để nhà bừa bộn vậy?” Anh kiếm cớ để gỡ gạc.

Cô đỏ mặt vì ngượng. “Thì chưa có thời gian dọn.” Cô bắt đầu đi lấy giày.

“Sao Hạnh không dọn đi?”

“Đã bảo là chưa có thời gian mà.” Cô quay lại nói trong e thẹn.

Anh bước theo cô. “Thì nhờ người dọn giúp.”

Cô xỏ chân vào đôi giày búp bê màu đen. “Tiền đâu mà thuê người làm.” Nay cô mặc chiếc đầm đen nữa nên trông rất “ton sur ton”.

Anh nhanh miệng chớp lấy cơ hội. “Thuê Hùng dọn cho.”

Cô quay lại liếc mắt. “Không có tiền.”

“Cần gì tiền, bao ăn ở là được.” Anh khẽ cười.

“Đi thôi, nói nhiều quá.” Mà cô thấy cũng hay.

Tới nhà hàng Nhật nằm ở trung tâm thành phố, vì ai cũng muốn “lấy điểm” trước sếp tổng nên đều ngồi đợi sẵn ở bên trong. Sau màn giới thiệu chào hỏi, cuối cùng mọi người cũng vào vấn đề chính.

“Sếp có người yêu chưa?” Cô C tò mò thay cho mọi người.

Quốc Hùng nhìn Mỹ Hạnh và cô cũng nhìn anh như muốn nghe câu trả lời. Ầm ờ rồi anh cũng lên tiếng. “Có rồi.” Anh lại nhìn sang cô.

Phụ nữ không thích nghe đàn ông nói láo, nhưng cô hy vọng là anh đang nói láo với mọi người. Trong suốt cuộc đời của mình, chưa bao giờ cô mong muốn được nghe một lời nói láo như vậy.

“Cô ấy đây.” Quốc Hùng quàng tay qua vai Mỹ Hạnh. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của mình.

Thật sự là cô vừa mới gắp miếng sushi, chứ chưa kịp đưa lên miệng. Nếu không thì hoặc là cô phun ra, hay là mắc nghẹn vì lời nói đó. Mặc kệ mọi người đang nhìn sững mình, cô nhè nhẹ đạp lên chân anh rồi gắng sức đè xuống.

“Á.” Quốc Hùng thấy chân mình bị giẫm lên nên giật mình, nhưng vì bản tính lanh lợi, anh liền chống chế ngay. “Cụng ly nào.”

Cô B thắc mắc. “Thế sao bữa trước, chị ấy nói với em là hai người không phải người yêu?”

“Mỗi khi chị ấy giận anh, chị ấy đều nói như vậy.” Quốc Hùng thấy mình thật lanh trí. Giờ thì cô bị cột dính chặt với anh. Mọi lời thanh mình của cô giờ đây, đều khiến người ta liên tưởng đến việc hai người đang giận nhau.

Mỹ Hạnh thật sự phát ngượng. Cô liếc mắt nhìn anh, đồng thời lén đưa tay sang bếu bụng.

“Hai anh chị yêu nhau lâu chưa?” Cô C hỏi.

Quốc Hùng bị bếu đau quá, anh liền đưa tay xuống nắm chặt tay Mỹ Hạnh. “Nếu nói lâu thì không đúng.” Anh nhìn cô khẽ cười. “Nhưng nếu nói mới thì cũng không phải.”

Cô C không hiểu và mọi người cũng không.

Tan tiệc, Quốc Hùng lại đưa Mỹ Hạnh về nhà. Ngồi trên xe, hai người có những biểu cảm rất là ngại ngùng và khác lạ. Cả hai đều muốn mở lời nhưng chả biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng nhiều giây không chịu được, cả hai đành lên tiếng.

“Chuyện...” Cô quay qua.

“Hạnh….” Anh cũng đồng thời nói.

Anh khẽ cười. “Hạnh nói trước đi.”

“Hùng nói trước đi.” Cô cúi mặt xuống.

Anh thấy ngượng quá nên đành nói đại. “Hạnh muốn nghe nhạc không?”

“Cũng được.” Cô cũng đáp đại cho có lệ. Thấy anh mở nhạc xong rồi lại chú tâm vào lái xe, cô đành lên tiếng. “Chuyện lúc nãy…”

“Lúc nãy sao Hạnh?” Anh biết cô định nói gì.

“Hùng nói vậy, mắc công mọi người lại tưởng.” Nếu như anh lấy cô ra làm bia đỡ đạn như vậy, lỡ sau này người ta tưởng anh có người yêu rồi, nếu khi anh tán họ, lỡ họ từ chối thì sao.

Anh thì lại nghĩ khác, anh tưởng cô không thích chuyện yêu anh, nên liền nói. “Hùng chỉ nói thật thôi.”

“Hả?” Anh vừa nói gì vậy, cô nghe không rõ. Mà không, cô nghe rõ nhưng cô muốn nghe lại lần nữa.

Anh muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nên liền hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô. “Mình yêu nhau đi.” Nhưng anh lại ngại quá, nên thay vì nói câu “anh yêu em”, thì anh chỉ lắp bắp trong miệng như vậy.

Ai đó tai thính đến không ngờ. “Thế trước giờ không phải hả?” Vì sợ mất anh nên cô cũng trở nên điên rồ.

Quốc Hùng nghe xong mà người bay lên tận chín tầng mây. Đến tối khi ngủ, anh vẫn không tin đó là sự thật. Mỹ Hạnh cũng chả kém, nằm trên giường, cô cứ tủm tỉm cười khi nhớ lại những lời anh nói. Thậm chí cô còn tự sờ lấy tay mình và mường tượng lại lúc anh nắm tay cô khi ngồi trên xe.

Một buổi tối hạnh phúc dành cho tất cả, chỉ một người vẫn đắm chìm và che đi sự đau khổ của mình đằng sau những nụ cười gượng gạo. Tiếp tục một cuộc xem mắt cố ý thất bại, Duy Thanh sau đó rảo bộ tới phòng trà của mình để giải sầu. Chọn một vị trí gần sân khấu, anh nhấp nhẹ ly rượu mạnh và ngồi thưởng thức âm nhạc.

“Tiếp theo em xin được trình bày một nhạc phẩm của ca sĩ Tuyết Mai.” Nam ca sĩ ngồi giữa sân khấu nhìn mọi người. “Bài hát được mang tên, Dạo Này Em Thế Nào.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau. Sẽ nghiêng đầu chào, hay đi lướt qua nhau. Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ. Nên cười hay nên giả vờ.” Nam ca sĩ ngân lên giọng hát của mình.

Duy Thanh chỉ thấy càng thêm “sầu” nên đành nốc cạn ly rượu rồi bước đi. Vỗ vai thằng em như muốn nói làm tốt công việc, anh đút tay vào túi quần rồi bước đi trên lề đường.

<<Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau. Chắc những kỉ niệm xa xưa sẽ về tìm. Một thoáng lướt qua thôi cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì trước>>

Ngược hướng lại với anh là bao đôi bạn trẻ tay trong tay. Thành phố đông đúc như vậy, mà anh lại cảm thấy lạnh lẽo giữa chốn bao người.

<<Dạo này em thế nào, vẫn còn hay thường thức khuya không. Chậu cây hai đứa trồng, dạo này lá xanh không. Còn thường ăn những món ngày nào, còn thường xem phim mỗi cuối tuần>>

Khói thuốc chắc làm cay mắt, nên những giọt nước đọng trên khóe mắt anh bắt đầu lăn xuống. Anh không biết Sún có còn hay thức khuya đọc truyện không, có còn thích ăn vặt nữa không.

<<Dạo này em thế nào, anh thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương em lắm này, còn chờ em mỗi ngày. Còn chờ mong một phép màu kì diệu, mình lại yêu nhau như lúc đầu>>

Tiếng còi, tiếng xe, lẫn tiếng trò chuyện, rất nhiều âm thang vang lên xung quanh nhưng anh lại chỉ nghe thấy tiếng lòng mình. Liệu ở đời có phép màu thật không, làm sao để anh quay được về quá khứ.

<<Dạo này em thế nào, anh một mình anh cũng không sao. Người ta có nói ồn ào rằng em sắp cưới anh nào. Mình lạc nhau sao quá nghẹn ngào, tựa như giấc chiêm bao. Tựa như giấc chiêm bao>>