Chỉ Là Anh Giấu Đi - Chương 53

Sau vụ Hoàng Sơn, Duy Thanh tiếp tục bị vướng phải chuyện Quốc Hùng. Có điều không như Hoàng Sơn, anh chả thể giúp đỡ gì được cho Quốc Hùng, ngoài việc cắt cử người theo bảo vệ.

Dự án bên phía tây bất ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuy xuất phát chậm hơn những đối thủ khác, nhưng dự án của Quốc Hùng lại được săn đón nhiều hơn. Đi cùng cái thuận lợi thì tất nhiên cũng sẽ có khó khăn.

Khó khăn thứ nhất là Quốc Hùng vướng vào sự lùm xùm đất đai, khi dự án mới bắt đầu đã vấp phải việc giấy tờ giả, tranh giành quyền sử dụng và kiện cáo bắt đầu nổ ra liên miên. Bạn E, người được Quốc Hùng giao phó nhiệm vụ đã “non tay” mua phải những miếng đất bị làm giả giấy tờ. Nhiều miếng trong số đó là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sang đất thổ cư. Một số khác thì bị vướng vào việc tranh chấp, kiện tụng. Chỉ 1/3 trong tổng số đất bạn E mua là đủ điều kiện pháp lý để làm dự án.

Chưa kể, chính vì dự án quá nổi nên các đối thủ cạnh tranh đã nhanh tay tóm lấy cơ hội “dìm hàng” và liên tục công kích “lừa đảo” trên các phương tiện truyền thông, khiến vụ việc mang tính chất quan trọng hơn và trở thành một trong những chủ đề nóng hổi nhất lúc đó.

Bà Thúy Nga không phải chịu thua, nhưng bà muốn Quốc Hùng trải nghiệm sự việc nên chưa thích ra tay giải quyết. Về phần Duy Thanh, trước làn sóng người dân bị kích động bởi “tay chân” của đối thủ, anh phải bí mật đưa người tới bảo vệ. Lợi dụng nhiều nhà thầu phụ rút khỏi dự án, bị uy hiếp có, sợ dính pháp luật có, anh đưa người mình vào trên danh vị là một nhà thầu mới, dưới vỏ bọc một “công ty” của bà Thúy Nga.

Chưa được bao lâu, thành phố ra quyết định “treo” dự án, buộc mọi hoạt động phải tạm ngưng chờ đến khi có quyết định mới. Điều này khiến Quốc Hùng đau đầu hơn bao giờ hết. Lâm vào tình cảnh như vậy, Quốc Hùng tự biết mình thất bại trong mắt mẹ mình ra sao. Trước khi giải ngân đợt vốn đầu tiên, bà đã nói hãy xem lại tính khả thi của dự án và đây có phải là kết quả cho sự bướng bỉnh của anh.

Bí bách quá, Mỹ Hạnh thì anh không thể trò chuyện, vì như vậy có khác nào anh nhận mình thua kém trước Duy Thanh, thế là anh đành trút bầu tâm sự lên đám bạn lớp đại học. Thế rồi may mắn cũng một lần nữa tìm đến anh. Bạn C, người mà từng kể cho anh nhiều chuyện của mẹ Nga, đã báo cho anh một tin vui.

Sau khi nghe câu chuyện của anh, C đã thuật lại cho “team” của mình và đã may mắn tìm ra được “đường dây” có thể giải cứu được dự án của Quốc Hùng. Từ các thủ tục pháp lý cho đến các vấn đề khác, dự án của Quốc Hùng sẽ được bật đèn “ưu tiên” và hưởng thêm nhiều chính sách hỗ trợ từ thành phố. Tất nhiên là Quốc Hùng phải trích “cổ phần” trong dự án cho mấy sếp và đây là “điều kiện cần” để dự án được tiếp tục.

Chấp nhận việc “cống” cổ phần cho mấy sếp để chứng tỏ mình không phải là thằng bất tài, Quốc Hùng ngay sau đó còn bắt tay hợp tác với “team” của bạn C. Thay vì tiếp tục xin mẹ Nga giải ngân những đợt sau, “team” này sẽ góp vốn của mình vào và lấy cổ phần tương ứng.

“Ông bà thường nói.” Bà Thúy Nga sau khi nghe con mình nói rõ mọi chuyện về dự án thì liền nhếch môi. “Chơi dao có ngày đứt tay.” Bà nhìn Quốc Hùng. “Tôi nghĩ anh nên cẩn thận.” Chơi với mấy sếp không đơn giản như con bà nghĩ đâu.

Quốc Hùng cười khẩy. “Đa tạ mẹ đã quan tâm, con nghĩ mẹ nên cẩn thận trong công việc của mình thì hơn.”

“Không cần anh phải nói khía.” Bà nói. “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.”

Quốc Hùng đứng dậy. “Đường dài mới biết ngựa hay. Thôi chào mẹ, con phải chạy trước đây.”

Thành công nhìn vào kết quả nhưng thất bại có thể dựa vào quá trình.

Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi ta mới bắt đầu làm một việc gì đó, nhưng người khác chỉ cần nghe, hoặc nhìn qua thì đã buông lời “sẽ thất bại”. Họ có thể thản nhiên đánh giá chúng ta chỉ qua một cách nhìn nhận hời hợt, hoặc thậm chí ngay từ lúc chúng ta chưa bắt tay vào thực hiện công việc.

Ta chỉ có thể chứng minh bằng cách nỗ lực bản thân, nhưng khi thành công, người ta cũng chả thèm nhìn nhận đúng với công sức và sự nỗ lực của mình. Thất bại thì người ta hả hê, nhưng thành công thì lại bảo gặp thời. Đủ loại, đủ kiểu và cũng đủ lời khen chê.

Bà Thúy Nga không phải chủ quan đánh giá Quốc Hùng sẽ thất bại, cái mà bà quan tâm, đó là nhìn thấy sự nguy hiểm đang rình rập con mình. Chơi với mấy sếp, có ngày cũng bị mấy sếp chơi. Chưa kể việc Quốc Hùng bắt tay với những đối tác mới, mà những đối tác này theo điều tra của bà, bọn họ không đủ năng lực kinh tế để góp vốn. Vậy số tiền mà họ đổ vào dự án, rất có thể là vay mượn hoặc huy động từ nhiều người khác.

Nguy hiểm trập trùng và bà tâm sự hết mọi chuyện lại cho Duy Thanh. Cu cậu cũng đang đau đầu với việc vừa phải bảo vệ Quốc Hùng, vừa xử lý mọi chuyện, lại vừa bị đoàn thanh tra liên ngành tìm tới. Rất nhiều anh em và ngay cả Duy Thanh cũng nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát để phục vụ cho việc điều tra.

Sau màn thẩm vấn, Duy Thanh ra về với một bộ dạng trông rất mệt mỏi. Mọi chuyện với anh như vậy chưa phải là xong. Cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục sau khi phía cảnh sát tập hợp xong lời khai và tìm ra được nhiều bằng chứng khác. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và anh vẫn chưa tìm ra được tên thủ phạm đứng sau tố cáo mọi chuyện.

Đang định chạy qua chung cư Mỹ Hạnh thì điện thoại của anh rung lên. “Nghe bạn.” Là Khánh Long gọi đến.

“Đang ở đâu đó mày?”

“Đang ở ngoài đường.”

Khánh Long tò mò. “Làm gì?”

“Nghe điện thoại của bạn.” Anh chọc bạn mình.

“Bà mẹ.” Khánh Long muốn đấm thằng mất dạy này ghê. “Chút nữa qua đón tao chứ?”

“Hả?” Anh ngạc nhiên. “Đón gì?”

Khánh Long nói lớn. “Tao hẹn mày tối nay đi nhậu mà.”

Anh sực nhớ. “À, nhớ rồi, nhớ rồi. Tao quên mất.” Anh thấy đầu óc mình bữa giờ toàn suy nghĩ đâu đâu.

Nhanh chóng chuyển hướng, Duy Thanh đánh xe về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi chạy tới chở Khánh Long. Cũng mấy tuần rồi anh chưa có dịp nhậu lại với bạn mình, vì sợ vướng phải chuyện điều tra.

“Sao rồi?” Khánh Long vừa ngồi lên xe thì liền hỏi. “Bữa nay mấy thằng đó hỏi gì mày?”

Anh biết Khánh Long đang hỏi về cuộc điều tra. “Họ tên, rồi xác minh một vài thứ. Chủ yếu tao nghĩ nó liên quan đến án kinh tế nhiều hơn.”

Khánh Long ngáp dài. “Còn dài. Mày sẽ bị mời lên, mời xuống hoài thôi.”

Anh khẽ cười. “Cảm ơn mày nha.”

“Cảm ơn chuyện gì?” Khánh Long liếc mắt sang.

“Vì đã báo tin cho tao.” Nhờ vậy mà anh có thời gian chuẩn bị.

Khánh Long nhếch môi. “Đừng lôi tao vào làm đồng phạm với mày.”

Anh nhìn bạn mình. “Tao có làm gì phạm pháp đâu mà mày sợ vậy?”

Khánh Long chửi thề rồi nói. “Đâm thuê, chém mướn, giết người, tống tiền, mà bảo là không.”

“Không có nha.” Anh khẳng định. “Tao chưa bao giờ dính vào mấy chuyện đó, và cũng không muốn anh em quay lại cảnh nhà tù.”

“Đã ghi nhận.” Khánh Long nói như đã yên tâm.

Tới một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, vì hết chỗ nên Duy Thanh phải đánh xe tới gần cuối đường để đậu xe. Sau đó anh và Khánh Long vất vả đi bộ ngược lại tới nhà hàng. Nãy đã bảo Khánh Long xuống xe trước, thế mà anh chàng lại không chịu. Cái kiểu quấn quýt như thế này, rất dễ làm người ta hiểu lầm. Anh nhìn sang Khánh Long và chợt nhận ra, gần ba mươi năm qua, bạn anh vẫn chưa quen một người con gái nào. Có khi nào trước giờ Khánh Long đang hẹn hò với anh không.

“Nhìn gì tao vậy mày?” Khánh Long thấy ánh mắt thằng bạn mình hơi lạ.

Duy Thanh nhìn thẳng lại phía trước. “Có nhìn gì đâu.” Anh thật sự rất quan ngại về vấn đề này.

Khẽ cười tiến về phía nhà hàng, càng bước gần tới, Duy Thanh càng thấy nhà hàng lộng lẫy và lung linh ánh đèn. Có lẽ cũng chính vì sự trang hoàng như vậy, mà thực khách kéo tới đây rất đông, đông đến mức những hàng quán bên cạnh cũng phải ganh tỵ.

Ánh đèn, đó có phải là nguyên nhân lôi cuốn được nhiều thực khách đến với nhà hàng hay không. Thu hút thị giác, khiến nhà hàng rực rỡ và nổi bật hơn trong mắt mọi người, so với những nhà hàng khác.

Cảm thấy chính bản thân mình cũng bị thu hút, nhưng khi ánh mắt anh bỗng dừng lại một nơi, anh nghĩ, mọi sự lấp lánh, lung linh, nổi bật anh đang thấy, hay tất cả những thứ xinh đẹp trước giờ anh xem, đều không bằng điều mà anh đang nhìn ngay lúc này. Nét đẹp đó, nét đẹp lấn át mọi vẻ đẹp xung quanh, nét đẹp dù có ở trong khoảng tối nhưng vẫn nổi bật và tỏa sáng hơn tất cả. Nét đẹp mà đối với anh, nó vượt lên mọi định mức và chuẩn mực về sắc đẹp. Mỹ Hạnh, cô đang ngồi ngay trước mặt anh. Nét đẹp mà dù ở đâu, anh cũng sẽ nhận ra.

Thấy Duy Thanh sững người khi gặp Mỹ Hạnh, Khánh Long liền thúc vai. “Mọi người đó. Vào ngồi đi.” Thật ra tối nay họp lớp nhưng Khánh Long giấu Duy Thanh không nói. Vì nếu Duy Thanh biết, anh chàng sẽ không đi. Khánh Long hết cách mới bày ra như vậy. “Mọi người tới lâu chưa?” Khánh Long cố tình nói lớn.

Mỹ Hạnh đang trò chuyện với mọi người, nghe tiếng của Khánh Long, cô liền quay sang. Gương mặt đang vui vẻ bỗng tối sầm, miệng đang khẽ cười đành thu lại vào trong. Có phải cô nhìn lầm không, người đi theo sau Khánh Long, người đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, phải anh không, Duy Thanh, người từng mang lại cho cô biết bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn.

Duy Thanh thấy Mỹ Hạnh nhìn mình, anh khẽ gật đầu chào hỏi, rồi tế nhị nhìn sang chỗ khác. Cũng chả phải tế nhị nữa, khoảnh khắc đối diện với cô, anh chả thể tự tin là chính mình. Lảng tránh thực tại bằng một hành động khác, anh kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh Khánh Long và gắng điềm tĩnh ngồi xuống.

“Cũng mới tới.” Bích Trâm đáp lại lời Khánh Long, lúc này cô nàng đang ngồi bên cạnh Mỹ Hạnh. Cô nhìn sang phía đối diện. “Ông Thanh hả?”

Duy Thanh khẽ cười. “Chào Trâm.”

Về phía Mỹ Hạnh, cái gật đầu lúc nãy mang hàm ý gì, anh muốn nói gì với cô. Sau nhiều năm không gặp, anh bất ngờ xuất hiện, liệu anh có dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn như trong lòng cô lúc này không. Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua và cô cảm thấy mình rất ổn, cho đến khi nhìn thấy anh, từ một khoảng cách rất gần, cô mới nhận ra, mình thật sự vẫn chưa.

Anh ngồi đó, đối diện chéo với cô. Giọng nói vẫn vậy, chỉ có phong thái là khác đi. Năm xưa anh thích để đầu trọc, giờ lại “undercut” chả khác gì tuổi teen. Làn da vẫn là đen sạm, nhưng chỉ càng tô thêm vẻ nam tính cho người đàn ông. Năm xưa ăn mặc “xuề xòa”, giờ có vẻ anh đã biết trải chuốt cho mình đẹp hơn. Tuy vẫn quần tây đen với áo sơ mi trắng, nhưng anh lại toát ra vẻ khí chất so với người cùng mang. Khác, khác lắm, anh thật sự khác xa so với những gì cô nhớ về anh.

“Ở trong tù, người ta cho ông ăn cái gì mà đẹp trai vậy?” Bích Trâm trêu đùa.

Khánh Long khựng đũa lại. “Cái miệng nói xàm gì vậy?”

“Người ta hỏi vui mà ông.” Bích Trâm đanh miệng lại.

Duy Thanh biết bạn mình đùa nên khẽ cười. “Ăn cơm bình thường như mọi người thôi.” Anh khẽ liếc mắt qua phía Mỹ Hạnh và khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền đánh mặt đi chỗ khác. Có phải anh đang làm cô cảm thấy khó chịu, khi anh bỗng nhiên xuất hiện hay không.

“Mấy năm qua ông mất tích đâu mà không thấy?” Bích Trâm hỏi nghiêm túc. Mấy năm trước cô nghe Khánh Long nói anh ra tù rồi, nhưng mấy khi họp lớp lại chả thấy.

“Vẫn ở đây chứ mất tích đâu.” Duy Thanh đáp.

Thật sự là từ khi Duy Thanh đến, Mỹ Hạnh cảm thấy vô cùng bồn chồn trong người. Cô mất đi hẳn tính tự nhiên trước đó và thu hẹp bản thân mình lại, bằng cách im lặng và thỉnh thoảng liếc nhìn qua anh. Ngụy trang cho sự rụt rè và ái ngại của mình, Mỹ Hạnh chỉ còn cách móc điện thoại ra và nhắn tin với Quốc Hùng, người duy nhất có thể cân bằng lại được cảm xúc và kéo cô về với lại thực tại, là cô đã bị ai đó gây tổn thương một cách rất nặng nề.

Trước khi anh đến, cô vẫn cười. Anh đến rồi, nụ cười chợt tắt đi. Việc thấy Mỹ Hạnh bỗng ít trò chuyện với mọi người hẳn đi, thay vào đó là cắm mắt vào điện thoại, Duy Thanh nghĩ mình chính là tác nhân. Bất cứ nơi nào anh đến, anh chỉ toàn mang lại cho họ sự đau khổ và dằn vặt.

Nghĩ thấy mà lạ, ngày xưa Bích Trâm luôn là cái người e sợ anh, thì bây giờ lại là người trò chuyện thoải mái với anh nhiều nhất. Mọi người khác tuy cũng chào hỏi, nhưng anh thấy rõ sự đề phòng và ái ngại từ ánh mắt của họ. Còn cái người trước kia luôn quan tâm, yêu thương anh, bảo vệ anh trước mọi sự công kích, thì bây giờ lại ngại anh đến mức chả thể mở miệng.

Xem ra, ở trên cùng một mặt đất, sống dưới một mặt trời và thở chung một bầu không khí, nhưng tất cả lại chả thể mang hai người đến với nhau. Gần ngay trước mắt và cái khoảng cách xa nhất, lại từ trái tim anh đến trái tim cô.

Mọi người đang nhậu thì một chiếc xe bất ngờ chầm chậm lướt tới và dừng lại ngay trước nhà hàng. Mỹ Hạnh thấy vậy liền nói nhỏ vào tai Bích Trâm. “Tôi về trước nha, bà ở lại ngồi chơi.”

Bích Trâm đang trò chuyện với Duy Thanh thì liền ngạc nhiên. “Sao bà về sớm vậy?”

Mỹ Hạnh đứng dậy. “Hạnh có việc về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.”

Duy Thanh không ngạc nhiên lắm, nhưng khi anh quay lưng lại và thấy Quốc Hùng vừa bước ra xe, đó mới chính là lúc anh ngạc nhiên nhất.

Với Quốc Hùng, định bụng vào “chào bàn” mọi người một ly nhưng khi nhận thấy sự xuất hiện của Duy Thanh, anh liền khựng lại. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, hắn ta định giở trò gì. Suy nghĩ vừa nảy lên thì ánh mắt của Quốc Hùng dành cho Duy Thanh cũng không còn thân thiện. Vừa lúc Mỹ Hạnh đi tới, Quốc Hùng đành quay lại mở cửa xe. Trước khi vút đi, Quốc Hùng không quên nhìn qua Duy Thanh một lần nữa và ánh mắt lúc này thật sự rất hung tợn.

“Nó kênh gì mày vậy?” Khánh Long thấy được nên nhếch môi.

Duy Thanh quay lại. “Có đâu.” Anh cố tình nói tránh đi.

Ngồi trên xe, Mỹ Hạnh lúc nãy quên nói với Bích Trâm một chuyện, nên liền lấy máy ra nhắn tin.

[Xíu bà gởi giúp phần tiền của tôi với nha. Nãy đi nhanh quá quên đưa tiền cho bà *icon bẽn lẽn*]

[Yên tâm đi. Chầu này ông Thanh trả hết *mặt cười gian xảo*]

Cảm thấy yên tâm, Mỹ Hạnh cất máy và quay sang Quốc Hùng. Từ khi lên xe đến giờ, cô thấy anh cứ hậm hực chuyện gì ấy. Chắc là chuyện thấy Duy Thanh. “Sao nhìn anh buồn vậy?”

“Có buồn đâu.” Quốc Hùng đáp trong khi mắt nhìn về phía trước.

Mỹ Hạnh cảm thấy nên giải tỏa bớt căng thẳng cho cả hai. “Hay giờ mình đi dạo đi.”

Quốc Hùng ừm một tiếng. “Cũng được.”

Đậu xe bên lề, anh nắm tay cô đi dạo dọc bên bờ sông như mọi khi. Ở đây lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt, nên mọi tâm trạng dường như cũng bớt hẳn đi. Đang vui vẻ trò chuyện, thì một tên cướp bất ngờ chạy tới giật phăng chiếc túi xách trên tay Mỹ Hạnh. Tình huống quá bất ngờ nên cô không may mắn bị kéo ngã theo.

“Cướp, cướp.” Mỹ Hạnh hét theo trong vô vọng.

Quốc Hùng chợt điếng người khi thấy Mỹ Hạnh bị té. Cô là quan trọng nhất và đống tài sản trong túi xách đó chả là gì. Nhanh chóng quỳ xuống bế cô lên, anh chợt nghĩ mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy. Phải chăng đây là mưu hèn, kế bẩn của thằng khốn đó. Lúc nãy thấy anh, nên hắn ghen tức sai đàn em trả thù. Muốn hạ thấp anh với Mỹ Hạnh, khi muốn ám chỉ anh không bảo vệ được cô khỏi tên cướp chứ gì.

Chở nhanh Mỹ Hạnh vào bệnh viện, nhưng vì cô nói mình chỉ bị trầy nhẹ và đòi về chung cư, nên anh đành cắn răng làm theo. Nhìn cô rơi nước mắt mà lòng anh quặn đau đến không ngừng. Tất cả đều do thằng khốn đó dàn dựng lên cả. Biết bao nhiêu người đang đi dạo, tại sao bọn cướp lại nhắm vào anh. Tất cả những thứ trùng hợp ngẫu nhiên, đều chỉ là sự tính toán từ trước.

Dìu Mỹ Hạnh lên phòng, để cô ngồi xuống ghế sofa, anh sau đó nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu. “Em đau lắm không?” Thấy cô khóc, anh sợ thuốc sát trùng làm đau cô hơn.

Mỹ Hạnh bặm môi lắc đầu. Chân tay cô chỉ bị trầy nhẹ do bị kéo ngã xuống đường. “Mất hết rồi.” Cô lí nhí trong miệng.

Anh nhíu mày. “Mất gì?”

Cô đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. “Mất điện thoại.”

Anh như thở phào nhẹ nhõm. “Tưởng gì, mai anh sẽ mua cho em cái mới.”

Cô lắc đầu. “Không phải. Mất hết đống hình em chụp trong điện thoại rồi.” Biết bao nhiêu hình ảnh, biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và anh đều ở trong điện thoại, giờ bỗng mất hết tất cả.

“Hình gì? Quan trọng không?” Anh tò mò.

“Hình của anh và em ở bên Úc. Những kỷ niệm chúng ta đi chơi với nhau.” Cô thật sự rất luyến tiếc.

Anh khẽ cười như an ủi. “Thì em tải lại.” Anh nhíu mày. “Em có lưu trong laptop không?”

Cô lắc đầu.

“Thế trên mạng, trên drive?” Anh gặng hỏi.

“Em chỉ lưu trong điện thoại thôi.” Cô nói.

Anh cầm đôi tay mềm mại của cô đưa lên miệng thơm nhẹ. “Thế thì chúng ta chụp lại.” Anh bếu nhẹ má cô. “Chúng ta sẽ đi qua kỷ niệm.”  Anh khẽ cười. “Một lần nữa.”

Về phần Duy Thanh, người mà Quốc Hùng nghĩ bày ra mọi chuyện để trả thù. Sau khi Mỹ Hạnh bước đi, thì Duy Thanh cũng xin về sớm vì có việc. Trong lúc đang đi bộ về phía cuối đường lấy xe, anh cảm thấy lạnh lạnh nên định làm điếu thuốc cho ấm. Vừa định rít một hơi thì anh khựng lại bởi tiếng kêu.

“Anh trai.” Một gã đi xe máy nói lớn.

Vô thức quay sang, Duy Thanh thấy gã nào đó đang ở dưới đường, chưa kịp mở miệng hỏi, thì anh đã bất ngờ bị thanh sắt đánh mạnh vào sau gáy. Bọn chúng đã “me” anh sẵn từ trước. Một tên núp trong bụi tối um, tên còn lại đứng chờ sẵn dưới đường. Thấy anh, tên xe máy đi tới và cố tình gọi lớn để đánh lạc hướng. Khi anh vừa quay qua và mất cảnh giác, thì tên còn lại lao ra táng thẳng thanh sắt thật mạnh vào sau đầu.

Âm thanh vang lên, cú đánh khiến anh quay một vòng, ngã xuống và bất tỉnh ngay lập tức. Hai tên sát thủ cũng nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Cú ra tay quá hiểm hóc và nhanh đến nỗi khiến anh không kịp kêu lên, dù chỉ một tiếng.

Điếu thuốc mới châm bay ra khỏi miệng và Duy Thanh dường như vụt tắt đời mình ngay sau đó. Mắt anh nhắm bặt lại và nhịp tim của anh bắt đầu yếu đi. Một lúc sau xe cứu thương chạy tới, bởi cú điện của một người đi đường. Cảnh sát cũng xuất hiện nhưng hiện trường chả còn lại gì ngoài một mẫu thuốc.