Chí Tôn - Chương 328

Chí Tôn
Cổ Chân Nhân
https://gacsach.com

Chương 328: Linh Yêu kiếp triệt để bạo nộ (hạ)

Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt dữ tợn của nàng chợt cứng lại. Chỉ thấy Sở Vân chợt vẫy tay một cái, Túy Tuyết Đao vốn đã bay ra xa chợt hóa thành thân ảnh một con tuyết long, bay trở lại trong tay hắn. Đây là đạo pháp trung đẳng mà lúc trước hắn đóng băng phong ấn Thiết Tuyến Long Du Thương của Thiết Ngao, sau đó lấy được từ bên trong cây thương này --- Du Long Hồi Hải. Tác dụng của đạo pháp này là có thể triệu

hoán Túy Tuyết Đao, tạo thành một quỹ tích di chuyển phức tạp trên không trung sau đó trở về bên trong tay hắn!

Túy Tuyết Đao trong tay, khí thế Sở Vân một lần nữa tăng vọt!

Sắc mặt thủ lĩnh thích khách vốn đầy kiên nghị cùng lãnh khốc, lúc này đã biến thành ngưng trọng cùng do dự.

Mạnh như vậy sao?

Thực sự quá sức tưởng tượng, không ngờ đối phương mới chỉ có mười bốn tuổi.

Đây chính là thiên tài sao?

- Bất quá, như thế cái chết của ta mới có giá trị. Bóp chết một thiếu niên thiên tài từ lúc còn chưa trưởng thành, suy nghĩ một chút thôi đã khiến toàn thân cảm thấy hưng phấn!

Do dự trong ánh mắt chỉ lóe lên trong chốc lát, thủ lĩnh thích khách đã điều chỉnh lại tâm tình. Nàng cười đầy âm lãnh, thân hình đột nhiên biến mất. Sắc mặt Sở Vân lập tức trầm xuống, thích khách Dạ Vũ có trong tay đạo pháp ẩn thân, có thể hòa mình vào cảnh vật chung quanh, không lộ một chút tung tích, khiến cho người khác khó lòng phòng bị.

- Đáng giận, loại đạo pháp ẩn thân này ít nhất cũng phải là loại thượng đẳng! Đạo pháp dò xét phổ thông, căn bản là vô dụng!

Địch tối ta sáng, Sở Vân triệt để lâm vào bị động.

Thiên kiếp lâm đầu, thích khách tùy thời sẽ ra tay, yêu nguyên Thiên Hồ cũng đã cạn kiệt.

Lần đại kiếp này, Sở Vân đã rơi vào tử cục nguy hiểm nhất!

Không có cách nào khác Sở Vân đành phải thu hồi Thiên Hồ, tiến vào bên trong tiên nang Tinh Hải Long Cung. Đồng thời liên tục huy đao chém ra đạo pháp cường đại lên trên thổ tinh đang chầm chậm rơi xuống. Đúng lúc này, thủ lĩnh thích khách chợt hiện thân ngay bên cạnh Sở Vân, chủy thủ không phát ra một tia sáng nào, mang theo một nhát cắt u ám, lướt qua cổ họng của Sở Vân. Nếu một kích này đánh trúng, yết hầu Sở Vân chắc chắn sẽ bị cắt nát, huyết dịch phun ra mãnh liệt, mất mạng ngay tức khắc. Sở Vân chợt quát một

tiếng, đao thuật cảnh giới đại thành lập tức phát huy ra tác dụng. Túy Tuyết Đao kịp thời quét ngang qua, va chạm cùng chủy thủ. Song phương chợt hợp chợt phân, ánh mắt như đao, một lần nữa giao thủ giữa không trung, cuối cùng rơi vào tinh thế giằng co. Lấy hai người làm trung tâm, chung quanh là bảy thích khách cùng với năm người phía Sở Vân tiến hành hỗn chiến.

- Ha ha! Bây giờ ngươi thu hồi Thiên Hồ thì được cái gì? Yêu kiếp phủ xuống, đã tập trung lên Thiên Hồ, mặc kệ Thiên Hồ của ngươi trốn vào kiện tiên nang kia cũng chỉ là vô dụng thôi!

Thủ lĩnh thích khách cười đầy âm hiểm, dụng tâm hiểm ác, ý đồ muốn đánh tan ý chí chiến đấu của Sở Vân. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng, nhất tâm tứ dụng. Một bên hắn linh quang hô hoán, mệnh cho Thiên Hồ bên trong tiên nang phục dụng đan dược, một bên

khống chế Nguyệt Thỏ sử dụng đạo pháp "Nhất thời ngũ khắc", trợ giúp Thiên Hồ tiêu hóa đan dược, cùng lúc đó lại chú ý đến Thổ Thần Kiếp trên bầu trời, cuối cùng mỗi giây mỗi phút đều đề phòng thích khách thủ lĩnh.

Nếu là chính diện giao phong, thủ lĩnh thích khách căn bản không phải là đối thủ của Sở Vân. Nhưng nếu bàn về tạo nghệ tập kích, Sở Vân căn bản đuổi không kịp đối phương. Điểm chết người nhất chính là tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho Sở Vân.

Thủ lĩnh thích khách chỉ cần cầm chân hắn, khiến cho hắn không có thời gian đối phó với Thổ Thần Kiếp ở trên đầu. Đến cuối cùng có thể dựa vào uy lực của Thiên địa, tặng cho Sở Vân một kích trí mạng.

Sở Vân bỗng dưng ngửa đầu cười ha hả.

Thủ lĩnh thích khách vốn đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe tiếng cười này, sắc mặt lập tức biến đổi:

- Ngươi chết đến nơi rồi còn cười cái gì?

- Ta cười chính là bản thân lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử một đường, đi sai một bước, trước mặt chính là kết cục phân thân toái cốt. Loại cảm giác này thực sự không tệ,

nhiệt huyết trong người sôi trào, chiến ý trong ngực bành trướng! Thực sư là sướng khoái lâm li, dưới sinh tử lại có thể cảm nhận được sinh mệnh thuần túy nhất, lực lượng cùng khát vọng nguyên thủy nhất. Càng chiến đấu ta lại càng cảm giác được giá trị tồn tại của bản thân! Đến đi, chiến đấu đi! Bất kể là Dạ Vũ hay là Thiên Địa, Sở Vân ta đều sẽ chiến! Chiến! Chiến!

Tiếng cười to, vang vọng thiên địa!

Tráng hoài kích liệt, hào tình tứ dật!

- Sở Vân...

Kim Bích Hàm nghe được một tràng cười này, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn.

- Thiếu chủ! Không uổng công Nhan Khuyết ta theo ngài...

Nhan Khuyết vừa kịch chiến vừa thì thào...

- Ha ha! Đây mới là nam tử Thư gia!

Lão Hồng Thương cùng ba vị lão tướng cũng cười to theo, khí thế tăng vọt!

Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên Sở Vân đại chấn. Thích khách Dạ Vũ liên tiếp phải lùi lại!

- Thiên Hồ... Kiếp trước ta phụ ngươi, kiếp này hãy để cho ta thay ngươi cản một kiếp! Thiên muốn ngươi chết, cũng phải hỏi chiến đao trong tay ta!

Sở Vân gào thét, tử lộ trước mặt, khiến cho hắn đạt đến một trạng thái trước nay chưa từng có.

Hắn có thể cảm giác được nhiệt huyết trong người sục sôi. Chiến ý vô tận, cơ hồ phá tan ***g ngực phóng ra!

Rầm rầm rầm...

Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, Thổ Thần Kiếp dưới sự công kích cuồng bạo của Sở Vân, nhanh chóng ta rã, từng mảng lớn đất đá tróc ra giống như là từng tòa núi nhỏ, ầm ầm rơi xuống.

- Mơ tưởng!

Sắc mặt thủ lĩnh Dạ Vũ tái nhợt, vừa nãy bị khí thế của Sở Vân chấn nhiếp, đến lúc này mới phản ứng quét chủy thủ qua.

Sở Vân gọi ra Bách Túc Kim Ngô, tạm thời cản trở nàng.

- Không tốt, Thiên kiếp đang phát sinh dị biến! Phải nhanh chóng đánh tan Thổ Thần Kiếp, nếu không dị biến nổi lên, cố gắng lúc trước sẽ đổ cả xuống sông xuống biển!

Sở Vân cắn răng, dứt khoát bỏ Bách Túc Kim Ngô, tiếp tục thục dục đạo pháp Linh Yêu đao, hướng Thổ Thần Kiếp điên cuồng công kích!

Kiếp vân cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, Thiên địa tựa hồ cũng đang phẫn phận, phẫn nộ vì con sâu cái kiến Sở Vân lại dám mạo phạm Thiên uy!

Sở Vân không biết mình đã vung đao bao nhiêu lần, Túy Tuyết Đao càng ngày càng nặng, dường như sắp không cầm nổi trong tay nữa.

Phi Huyền Ngự Thiên đao!

Thúc dục ra đạo pháp tuyệt phẩm, Túy Tuyết Đao giống như một ngôi sao băng, từ phía dưới ầm ầm lao lên, đâm thẳng vào thổ tinh, phát sinh ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời tràn ngập bụi mù, đất đá điên cuồng rơi xuống như mưa.

Sở Vân nhịn đau trợn mắt, dưới bụi mù ngập trời, hắn vẫn miễn cưỡng nhìn ra vẫn còn một tảng đá lớn như một tòa núi nhỏ, đang rơi xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3