Chí Tôn Vô Lại - Chương 301

Chí Tôn Vô Lại
Chương 301: Tiểu Lôi liều mạng
gacsach.com

"Đập nát?" Trầm mặc một hồi, đột nhiên một trận cười bộc phát.

Tiểu Lôi cũng không tức giận, dứt khoát không để ý tới thanh âm chán ghét đó, tập trung chú ý vào vật kềnh càng trước mặt.

Tám thanh kiếm trong tay pho tượng bắt đầu huy động, một đạo kình phong rít lên, kiếm thứ nhất nhắm đầu đập xuống, Tiểu Lôi lập tức lui ra ngoài, ầm một tiếng, nơi hắn vừa đúng bị cự kiếm đập trúng, nhất thời tạo thành một hố to. Tiểu Lôi cấp tốc lui về phía sau, nhưng đối phương tấn công liên miên không dứt như vũ bão, tên kia kiếm thuật rất cao minh, không hề đánh loạn. Tám thanh kiếm không ngờ lại dùng một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh! Hoặc cường công, hoặc vu hồi, hoặc dụ địch, hoặc hư ảo... Lúc này Tiểu Lôi cơ hồ tựa như đồng thời đối địch tám cao thủ dùng kiếm.

Đáng sợ nhất là, nếu cùng tám cao thủ dùng kiếm đối địch, ít nhất còn có thể lợi dụng sơ hở đối phương, mà vấn đề hiện tại là, quái vật này một mình sử dụng tám thanh kiếm, lại vận dụng thuần thục vô cùng, cơ hồ không thể vượt qua tám thanh kiếm này!

Mặc dù Tiểu Lôi đã đã vận dụng hết tinh thần, những chỉ né khỏi bảy kiếm, kiếm thứ tám quả thực tránh không kịp, bị chém trúng đùi. Hắn nặng nề hừ một tiếng, bắn ra xa lăn vài vòng, mới bất đắc dĩ đứng dậy. Cảm tạ xích châu cường hóa thân thể, nếu không, trúng phải kiếm này có lẽ mình đã tàn phế.

Bất quá trên đùi Tiểu Lôi đau đến toát mồ hôi.

"Nhược điểm... Nhược điểm... Hắn không thể không có nhược điểm..." Tiểu Lôi bất lực nhìn hắn.

Hắn quá cường hãn. Nếu đối kháng với hắn ở một nơi bình thường, Tiểu Lôi thậm chí muốn dùng pháp thuật đem một ngọn núi đè hắn, xem có thể đè chết hay giữ hắn lại được không.

Nhưng vấn đề là, hiện tại mình đang ở một nơi ngay cả quỷ cũng không có, đừng nói tìm một ngọn núi, một nắm đất cũng tìm không ra!

Tiểu Lôi vừa nghĩ, lại thấy tên đó xông lên, hắn đột nhiên động tâm, lắc người thi triển ẩn thân pháp.

Quả nhiên, sau khi Tiểu Lôi tiêu thất, động tác tên đó đột nhiên ngừng lại, chiếc đầu bốn mặt quay tới quay lui, tựa hồ đang tìm kiếm tung tích Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi hơi an tâm một ít, xem ra tên đó không nhìn ra ẩn thân pháp của mình, lặng lẽ tiến tới. Cơ thể bay lên, sau đó bổ xuống một chưởng.

Mục tiêu của chưởng này là đầu đối phương. Lúc bắt đầu, Tiểu Lôi còn cảm giác rất thuận lợi, nhưng khi hắn đến gần, đột nhiên, quái vật cử động!

Tám thanh trường kiếm đồng thời chém về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thầm hoảng hốt, một chưởng còn cách đầu đối phương khoảng hai thước. Tám thanh kiếm đã đồng thời trảm đến! Hắn vội vàng ngừng lại trên không, sau đó cố gắng bay lên, chợt nghe vài tiếng nổ, kim quang bắn ra bốn phía dưới chân, Tiểu Lôi sợ đến toát mồ hôi.

Tên đó rõ ràng có thể thấy ta. Không ngờ hắn còn có thể giả vờ không nhìn thấy, còn biết dụ địch? May mắn tiểu gia phản ứng coi như nhanh nhẹn...

Nhưng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên quái vật đã ngửa đầu, sau đó hắn mở miệng...

Chỉ thấy một đạo kim sắc hỏa quang từ miệng hắn phun ra, phảng phất một con hỏa long trùng thiên! Tiểu Lôi đang ở trên không, không đề phòng, nhất thời bị hỏa diễm thiêu đốt, hắn chỉ kịp đưa hai tay bảo vệ trước người, liền bị hỏa diễm nuốt chửng.

Không ngờ...

Không ngờ là tam vị chân hỏa!

Quần áo toàn thân Tiểu Lôi tan biến trong nháy mắt, hắn cứ như vậy bay trên không, hai tay thủ trước ngực, nhưng trên người lại trụi lủi...

" Mẹ... mẹ..." Tiểu Lôi tức giận đến run người, đột nhiên cuồng nộ, hét lớn: "Vương bát đản! Con mẹ ngươi!"

Hắn phảng phất như đang cuồng nộ, bất chấp toàn thân đang trần trụi, đột nhiên từ trên không hung hăng nhào xuống, người co lại tựa như một viên đạn, tốc độ nhanh khủng khiếp, căn bản không thể nhìn rõ. Chỉ có thể thấy một đạo hỏa quang bắn thẳng tới!

Tám thanh trường kiếm của quái vật đồng thời chém ra, đều chém vào khoảng không, Tiểu Lôi đã đụng thẳng vào đầu hắn. Chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Quái vật chấn động, lui về phía sau hai bước, ngã rầm xuống. Tiểu Lôi lại nhào vào trước ngực, hai quyền đầu nắm lại, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, mỗi một quyền cơ hồ đô dùng tới công lực Phá Sơn Không, nhằm quái vật hung hăng đập xuống.

Trong lúc nhất thời chợt nghe thanh âm ầm ầm không dứt, quái vật tựa hồ bị Tiểu Lôi đánh cho nhúc nhích không được, trước ngực đập đến lõm xuống, Tiểu Lôi một hơi đánh mười bảy mười tám quyền. Quái vật tựa như hồi phục lại, tám cánh tay nắm tám thanh trường kiếm trảm tới, Tiểu Lôi căn bản không để ý công kích của đối phương, lập tức bị một kiếm đập văng ra ngoài, ngã sầm trên mặt đất, tạo thành một cái hố to, lại lập tức tung người nhảy lên, không ngừng lại, trong nháy mắt lại xông tới quái vật.

Tiểu Lôi phảng phất biến thành cuồng bạo, lần này lại xông đến, đập một hơi mấy quyền, quái vật bị đập trúng, nhưng vẫn đánh văng Tiểu Lôi ra ngoài, Tiểu Lôi lại bay ra gần hai mươi thước, hắn vặn người xông lên, trên người quái vật đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang rực rỡ, nhằm thẳng đối phương trảm xuống, Tiểu Lôi lại lách người sang một bên, nắm lấy lưỡi kiếm, sau đó hai tay dùng lực...

Quái vật khổng lồ không ngờ bị Tiểu Lôi nâng lên, sau đó xoay vài vòng rồi gắng sức quăng đi.

Liền thấy một đường parabol cực kỳ đẹp mắt, quái vật bị Tiểu Lôi quăng ra ngoài, thậm chí bay khỏi tầm mắt Tiểu Lôi, cuối cùng mới nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng nổ, có lẽ hắn đã rơi xuống đất.

Tiểu Lôi lúc này mới hạ xuống đất, cúi rạp người thở gấp. Trên người đầy mồ hôi.

Vừa rồi hắn đánh một hơi nhiều quyền như vậy, toàn bộ đều là dùng công lực Phá Sơn Không đánh ra. Phải biết rằng Phá Sơn Không là đem công lực toàn thân đưa vào chiêu số. Mặc dù Tiểu Lôi có Nghịch Thiên Quyết làm căn bản, một hơi đem lực lượng toàn thân phát ra nhiều lần, thân thể cũng chịu không nổi. Hơn nữa hắn vừa rồi đánh bừa, cũng đánh trúng đối phương vài đòn trọng kích, lúc này toàn thân xương khớp phảng phất muốn rã rời, đau đến toát mồ hôi.

Vốn trên cơ thể hắn đã chảy máu vài chỗ, may mắn bởi vì thân thể hắn đặc thù, vết thương lập tức tự động khép lại. Tiểu Lôi thở vài hơi, há miệng, nhổ mạnh một ngụm nước bọt pha lẫn máu, lại mắng to: "Hỗn đản! Không ngờ ngươi dám dùng lửa đốt lão tử! Lão tử hận nhất là bị người khác dùng lửa đốt! Lão tử đã bị người đốt suốt ba năm! Đã phát thệ, mẹ tên nào lại dùng lửa đốt ta, ta sẽ cùng hắn liều mạng!"

Hắn cảm thấy cơ thể có chút mỏi mệt, vươn tay huyễn hóa thành một cái túi nhỏ, chính là túi Càn Khôn. Từ bên trong lấy ra một viên đơn dược nuốt xuống, sau đó hắn ngồi khoanh chân điều hòa nội tức một chút, lúc này mới khôi phục vài phần tinh lực, rồi mới đứng dậy.

"Hừ, tên đó sao lại không có nhúc nhích gì? Chẳng lẽ đã bị ta đánh chết?" Tiểu Lôi nhíu mày nói. Nhưng hắn vừa mới nói xong, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất thường, chỉ thấy phía sau lưng phát lạnh, ý niệm trong đầu hắn vừa mới nghĩ xong, đột nhiên chợt nghe phía sau một đạo kình phong sắc bén rít lên, hắn không dám chần chờ, lập tức lộn người, chợt nghe một đạo kình phong cuồng loạn quét ngang đỉnh đầu, lập tức hắn thấy đối phương vô thanh vô tức xuất hiện phía sau mình! May mắn Tiểu Lôi phản ứng kịp thời, nếu không đã bị tập kích!

Nhưng đối phương dù sao cũng có tám cánh tay, kiếm thứ nhất đâm vào khoảng không, kiếm thứ hai đã trảm xuống, Tiểu Lôi lúc này bất chấp mọi chuyện, nhanh chóng lăn ra ngoài, sau đó hai chân búng mạnh, bay ra xa. Sau khi thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương, lúc này hắn mới xoay người lại.

Chỉ thấy quái vật đứng ở phía sau. Nhưng rõ ràng vừa rồi Tiểu Lôi liều mạng tấn công cũng tạo thành thương thế nhất định đối với hắn.

Trước ngực tên đó bị lõm xuống một lỗ to, còn có mấy chỗ bị nứt toạc, quan trọng nhất là, một cánh tay của hắn đã biến dạng nghiêm trọng, rũ xuống, hiển nhiên đã bị mình phế bỏ, còn một cánh tay khác lại không thấy nữa, đã cụt đến tận bả vai! Mà một chân của hắn cũng tựa hồ không quá linh hoạt, tựa hồ có hơi khập khiễng.

"Mẹ, không ngờ còn biết đánh lén..." Tiểu Lôi cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa rồi công kích một hồi mặc dù cũng đả thương đối phương, nhưng tổn thất của mình còn lớn hơn so với đối phương.

Dù sao đối phương là pho tượng, sẽ không cảm thấy đau đớn và đổ máu. Nhưng mình nói như thế nào cũng chỉ là huyết nhục mà thôi.

Thật không biết hắn sao lại mạnh như vậy? Hắn cường hãn quá mức! Ngay cả thân thể mình đã dung hợp Xích Châu, không ngờ cũng đánh không lại đối phương?

Tiểu Lôi đang uể oải, đột nhiên thấy cánh tay rủ liệt của đối phương và đoạn tay cụt, hắn chợt động tâm... Ánh mắt không khỏi nhìn ra xa.

Tiểu Lôi đột nhiên cười to, chỉ vào quái vật cười cuồng loạn: "Vương bát đản, ngươi chết chắc! Không ngờ dám dùng lửa thiêu ta!"

Trong tiếng cười to, hắn đột nhiên biến thành một đạo kim quang bay ra xa...

Pho tượng rõ ràng không nghĩ đến Tiểu Lôi lại chạy trốn, mặc dù phản ứng của hắn cũng rất nhanh, nhưng dù sao không có tốc độ khủng bố như Tiểu Lôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3