Chí Tôn Vô Lại - Chương 333
Chí Tôn Vô Lại
Chương 333: Tây Môn bí hiểm
gacsach.com
Không thể phủ nhận vẻ ngoài của một vài người rất dễ khiến kẻ khác bị lừa. Đặc biệt là loại người thô lỗ giống như Lôi Hống, thuộc loại đàn ông cơ bắp điển hình. Loại người này khiến cho người khác có cảm tưởng họ là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nếu bảo rằng những kẻ vai u thịt bắp này cũng biết dùng âm mưu quỷ kế để lừa gạt người khác, thì tuyệt đối không ai tin tưởng được.
Lúc này Tiêu đang chịu thiệt thòi như vậy.
Mặc dù thực lực của Lôi Hống có vượt ngoài ý nghĩ của y một chút, nhưng Tiêu vẫn rất tự tin. Ngay khi Lôi Hống ồm ồm bảo "Ta bắt đầu đếm..." , Tiêu chỉ thầm cười lạnh pha lẫn khinh thường.
Y đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải cho tên đàn ông cơ bắp này nếm một chút đau khổ.
Đương nhiên Tiêu cũng có thể không cần đợi đối phương đếm xong mà trực tiếp xông lên tấn công trước. Nhưng Tiêu là ai? Là kỵ sỹ đứng đầu của Thủ hộ kỵ sỹ đoàn cổ xưa thần bí nhất của Vatican! Các kỵ sỹ đều kính ngưỡng y như là một đạo sư kiêm huấn luyện viên từng đào tạo được vài vị thánh kỵ sỹ ưu tú! Loại người như y chỉ biết tôn sùng phương thức chiến đấu quang minh chính đại nhất, thích dùng phương pháp chính trực nhất để đánh bại, giáo huấn địch nhân.
Kết quả là, hiển nhiên thôi, y đã chịu thiệt thòi.
Ngay khi Lôi Hống bắt đầu đếm, Tiêu đang hít sâu một hơi. Đối phương đã muốn dùng loại biện pháp "công bình" này để quyết thắng bại, thì cứ như thế đi! Tiêu đang điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh trạng thái và lực lượng của mình. Y tin chắc, khi đối phương vừa đếm xong ba tiếng, y đã đưa trạng thái của mình đến cảnh giới cao nhất.
Nhưng... không tưởng tượng được... quỷ tha ma bắt! Không ngờ cái gã đầu trâu ngu dốt này lại biết gian trá!
Lôi Hống vừa thốt xong tiếng "ba" đã phóng tới, tay trái nắm thành nắm đấm cỡ cái siêu nấu thuốc, đập xuống đầu y.
Tiêu còn đang kinh ngạc thì nắm đấm của đối phương đã đến trước mặt. Y chỉ mới hít được một nửa hơi, hầu như hoàn toàn nhờ vào bản năng chiến đấu mới đưa kịp hai tay lên, đan chéo thành hình chữ thập chắn trên đầu.
Ầm!
Một âm thanh kinh khủng do thể xác chạm nhau vang lên. Thân thể Tiêu run lên một chút, thang gác dưới chân vang lên những âm thanh "kèn kẹt"" đáng thương, rồi "rầm" một tiếng, bản cầu thang dưới chân Tiêu thủng một lỗ to! Y chỉ cảm thấy dưới chân trống không, hai chân đã thụt sâu xuống.
Lôi Hống thì không quản nhiều như Tiêu, trải qua mấy năm nay được Tiểu Lôi hun đúc, hắn đã sớm mang những loại tín ngưỡng "công bình", "quang minh" quẳng lên chín tầng mây. Hiện nay Lôi Hống đã cơ bản quán triệt lý luận của Tiểu Lôi: chỉ cần có thể đánh ngã địch nhân, thì dù ám chiêu ngáng chân cũng đều hợp lý tất! Tóm lại cũng không ngoài bốn chữ: "dùng mọi thủ đoạn".
Quyền đầu tiên đánh xuống, bị Tiêu cản lại; tay phải Lôi Hống đã siết thành quyền đấm thẳng vào ngực Tiêu.
Tiêu đang muốn né tránh, nhưng quyền của Lôi Hống há có thể dễ né tránh như vậy sao?
Phải biết rằng Lôi Hống học võ từ nhỏ, mấy năm nay lại bắt đầu theo Tiểu Lôi tu đạo, sau lại được Khinh Linh Tử chỉ điểm qua, những năm gần đây tu vi đã hoàn toàn không bình phàm! Đặc biệt là một thân gân cốt cường hãn của hắn, lại dùng võ nhập đạo, đã đạt đến một cảnh giới nhất định!
Một quyền này nện xuống, lọt vào trong tầm mắt của Tiêu, không ngờ lại thấy không rõ ràng lắm, y chỉ có thể thấy một khoảng tàn ảnh.
Tiêu chỉ vừa mới chớm tránh né, nắm đấm của Lôi Hống đã đánh trúng ngực y.
Một kích trúng đích! Nhưng quyền kích lên người Tiêu trong nháy mắt lại không có bất cứ động tĩnh nào! Trong tích tắc đó, có vẻ động tác của hai người đều ngừng lại... Ngay khi Tiêu đang kinh ngạc, đột nhiên ngực y cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ bá đạo.
"Ầm" một tiếng, Tiêu ngã lộn nhào, đâm xuyên qua cầu thang làm giữa cầu thang thủng một lỗ to, cả người y bị vùi lấp trong đống gỗ nát vụt.
Là Thốn kình!
Không ngờ Lôi Hống lại sử dụng Thốn kình! Một quyền này của hắn đã có thể đạt đến
cảnh giới cực cao! Lực của quả đấm đánh trúng thân trên của địch nhân, sau đó mới bộc phát ra! Trước đó lại không có một chút lực lượng nào phát ra ngoài!
Vốn năm trước Lôi Hống rất hâm mộ "Phá Sơn Không" của Tiểu Lôi, nhưng tiếc thay Tiểu Lôi không chịu mang chiêu này dạy cho hắn. Lôi Hống quá hâm mộ, bèn tự mình nghiền ngẫm thật lâu, mới nghĩ được phương pháp đem lực lượng tụ vào một chỗ, trong nháy mắt bộc phát, không ngờ uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ!
Một quyền tấn công bất ngờ này, đã hai lần đánh ngã Tiêu.
Tuy nhiên, "rầm", ngay lập tức từ đống gỗ nát vụn, Tiêu rống to một tiếng nhảy vọt ra ngoài. Mặt y đỏ bừng, hai mắt phẫn nộ, ánh mắt như phun lửa! Không ngờ mình lại bị một tên gia hỏa có vẻ "ngu xuẩn" dùng loại chiêu số hèn hạ đánh lui, Tiêu giận đến nỗi con ngươi như muốn bật ra ngoài. Đột nhiên y rống to: "Tên gia hỏa đê tiện kia! Chịu chết đi!"
Trong nháy mắt toàn thân y toát ra một luồng quang mang màu xám!
Là đấu khí!
Tiêu dang hai tay ra, tiến lên một bước, đơn chưởng giữa không trung bổ xuống một chiêu. Vù một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ trên bàn tay y bắn ra!
Ánh mắt Lôi Hống chợt co rút lại, miệng bật ra: "Mở!", chân hơi hạ thấp, hai tay chắn trước ngực. Đạo kim quang bắn đến tay hắn, Lôi Hống nặng nề hừ một tiếng, dưới chân kèn kẹt hai tiếng, thấy rõ thân hình hắn bị đẩy lùi ra sau nửa thước.
Lôi Hống nhìn lại thấy ống tay áo mình rách tả tơi, mơ hồ trên cánh tay có vết bỏng!
Tiểu Lôi cũng khá bất ngờ!
Rõ ràng là đao quang! Không ngờ gã gia hỏa Tiêu không sử dụng vũ khí, bằng tay không cũng phát ra được một đạo Thánh Quang Thập Tự Trảm.
Lôi Hống cười quái dị: "Có ý tứ!" Như bị kích thích, hắn xé tan áo, lộ ra cơ bắp toàn thân cuồn cuộn. Hắn hít vào một hơi, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, chỉ nghe thấy toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra một loạt âm thanh trong trẻo như rang đậu, tiếng xương cốt vang lên lách cách không ngừng. Chỉ thấy bắp thịt toàn thân Lôi Hống đột nhiên bắt đầu bành trướng, gân xanh nổi lên chằng chịt, phảng phất như cả người hắn có một cỗ lực lượng muốn nổ tung ra.
Vốn Lôi Hống là một gã đàn ông cơ bắp điển hình, hiện tại lại càng đáng sợ. Thình lình cả người hắn vụt cao thêm ba phần, giống như một pho tượng kim cương! Những người Điền gia ở chung quanh thấy thế đều ngây ngốc, ngay cả kinh hô cũng quên mất.
Sắc mặt Tiêu vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn tràn đầy lửa giận, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc cảnh giác. Y đã thấy thực lực của đối thủ vượt xa ước tính của mình, nên buộc phải nghiêm cẩn. Dường như đã có quyết định, y lấy từ trước ngực ra một thập tự giá nho nhỏ.
Tiểu Lôi khẽ nhíu mày.
Hắn đã biết vật kia là gì rồi!
Đó chính là thánh kiếm độc đáo của kỵ sỹ Vatican.
Tiêu nắm chặt thập tự giá trong tay, miệng niệm nhanh vài tiếng gì đó giống như chú ngữ, liền thấy trong tay y phát ra một đạo quang mang chói mắt, cây thập tự giá nhỏ đã huyễn hóa thành một thanh thập tự trảm kiếm.
"Dùng vũ khí à? Lão tử cũng chả sợ!" Lôi Hống cười ha hả, thân thể hắn đã biến thành to lớn, chỉ thấy hắn nhảy tới một bước, dường như đã tới ngay trước mặt Tiêu. Thân pháp hắn rất nhanh, đám người Điền gia chỉ thấy hoa mắt một cái, chỉ như thấy được tàn ảnh của hắn! Lôi Hống đưa tay lên, lập tức huyễn hóa thành tám cánh tay, phảng phất giống như Thiên thủ Quan Âm, đập xuống một cái mà dường như có tám nắm đấm cùng lúc nện xuống, lập tức quyền ảnh bay tán loạn, nhốt Tiêu trong vòng vây. Tiêu hừ một tiếng, thập tự trảm kiếm trong tay vẽ thành một vòng tròn, đúng là tư thế phòng ngự tốt nhất.
Kịch kịch kịch kịch...
Chỉ nghe một loạt âm thanh va đập khó nghe vang lên, thập tự kỵ sỹ kiếm của Tiêu đã liên tục chém trúng tay của Lôi Hống bảy tám lần, trong nháy mắt hai người lấy cứng chọi cứng qua lại bảy tám chiêu, thân thể cả hai người đều bị chấn động. Lôi Hống lui lại một bước, trên hai cánh tay lại không thấy bất cứ vết thương nào, chỉ lưu lại vài vệt trắng nho nhỏ mà thôi.
Tiêu lại hơi biến sắc. Y không thể nghĩ được thân thể của đối phương lại cường hãn đến thế, ngay cả thánh kiếm của y cũng không gây được cho đối phương một vết thương nào cả!
Thế nhưng Lôi Hống cũng không hơn gì y. Bộ "Bất động kim cương bổn pháp" của hắn là do chính Khinh Linh Tử truyền thụ, khi chiến đấu có thể trong nháy mắt đề thăng tu vi của mình lên, đồng thời hai tay biến thành cường hãn như kim cương, nên căn bản không cần dùng bất kỳ vũ khí nào khác trong khi chiến đấu. Vốn Khinh Linh Tử cũng biết với cơ thể phát triển của Lôi Hống, muốn hắn tu luyện cái loại phi kiếm thiên biến vạn hóa thì rất không thích hợp. Ngược lại, loại pháp thuật chiến đấu cuồng bạo này mới là thích hợp nhất với hắn. Hai tay hắn biến thành như kim thân, nếu như tu luyện đến mức cao thâm, trừ phi gặp phải pháp bảo vũ khí loại cực phẩm, căn bản không còn vũ khí nào có khả năng làm thương tổn đến tay hắn!
Mặc dù thánh kiếm của Tiêu là thượng đẳng vũ khí của kỵ sỹ cấp cao của Vatican, nhưng so với cực phẩm phi kiếm của Trung Thổ vẫn thua xa, nên cũng không thể nào làm Lôi Hống bị thương.
Hai người tách ra, thở hơi gấp một chút, đồng thời hét một tiếng, chuyển người muốn xông lên. Ngay lúc đó, có hai âm thanh cùng quát: "Dừng tay!"
Một trong hai người quát, chính là Tiểu Lôi.
Âm thanh khác chính là từ trên lầu thang trước mặt vọng đến. Chỉ thấy sắc mặt Tây Môn bình thản, đứng trên bậc thềm, ngữ khí cũng tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng hai tiếng "dừng tay" lại mang ngữ điệu ra lệnh.
Thân hình Tiêu lập tức đột nhiên dừng lại, y quay đầu nhìn thoáng qua Tây Môn, rồi lui xuống với vẻ mặt phức tạp. Còn Lôi Hống, tự nhiên nghe lời Tiểu Lôi nhất, cũng đã sớm lui về sau vài bước, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao không cho ta đấu tiếp?"
Tiểu Lôi thở một hơi, cười nói: "Hôm nay chúng ta đến đây không phải là để đánh nhau, giáo huấn gã một chút là đủ rồi."
Trong lòng hắn lại biết rõ, cho dù Lôi Hống có thực lực không tầm thường, cùng được mình và Khinh Linh Tử chỉ điểm đôi chút, học được tuyệt học huyền môn chính tông, nhưng dù sao Lôi Hống cũng chỉ là phàm nhân, cũng không có được kỳ ngộ như mình, thiên tư cũng chỉ trên mức trung bình mà thôi, thuần túy chỉ dựa vào khổ luyện của bản thân vài năm gần đây mới được thành tựu như hôm nay.
Nói một cách khách quan, thực lực của Lôi Hống so với đối phương thì còn kém không ít. Vừa rồi, nhờ tấn công bất ngờ nên đã hắn đánh đối phương trở tay không kịp; nhưng nếu cứ thế mà đánh nhau tiếp thì Lôi Hống sẽ bại trận rất nhanh.
Lôi Hống không phải tên ngốc, nhìn sắc mặt Tiểu Lôi, hắn cũng hiểu rõ một chút. Qua giao thủ vài chiêu vừa rồi, hắn cũng biết thực lực của đối phương hơn hẳn mình. Mình ỷ vào pháp thuật, hai tay đao thương bất nhập, nhưng vẫn bị đối phương dùng đấu khí đánh cho khí huyết sôi trào, rõ ràng bằng vào khí lực nhất thời mình mới có thể duy trì, nếu cứ đánh tiếp, nhất định mình sẽ thua.
"Tiêu, tốt rồi, trước tiên ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Trên mặt Tây Môn mang vẻ cười kỳ quái, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi và Lôi Hống, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lôi Hống: "Rất xin lỗi, thủ hạ của ta hơi thô lỗ, hai vị cũng đến thăm Điền thúc thúc phải không?"
Lôi Hống hừ một tiếng: "Ngươi là ai? Đây là Điền gia, bằng vào cái gì mà ngươi khoa chân múa tay?!"
Tây Môn không hề tức giận: "Ngươi có thể gọi ta là Tây Môn. Trước khi Điền Thúc thúc nghỉ ngơi, ông đã phân phó ta tạm thời chủ trì những sự việc ở đây."
Lôi Hống quay đầu liếc nhìn tổng quản họ Cố, thấy vẻ mặt của ông có chút cổ quái lại hơi gật nhẹ đầu nên biết ngay Tây Môn không nói sai. Hắn hừ một tiếng: "Đừng nhiều lời, ta đến đây chính là để gặp Điền thúc thúc, quản gì đến việc ngươi từ đâu xuất hiện?"
Tây Môn cười rất quái lạ, tuy nhiên ánh mắt dời khỏi Lôi Hống, cắm vào Tiểu Lôi: "Hiện tại Điền thúc thúc đã nghỉ ngơi, tuy nhiên chắc hẳn hai vị không phải là người ngoài, vừa rồi đều do thủ hạ của ta quá lỗ mãng. Mời hai vị cùng ta lên lầu!"
Nói xong, y lại quay sang tổng quản họ Cố, nói với giọng bình ổn: "Thật có lỗi, Cố tổng quản, phiền ông tìm người dọn dẹp cái thang này một tí. Đừng làm ồn ào quá, khỏi ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Điền thúc thúc."
Lên lầu, vừa bước vào phòng của Điền Chấn Tiêu Lôi phải nhíu mày lại.
Căn phòng đã được bố trí giống như phòng săn sóc đặc biệt ở bệnh viện, trong phòng cũng có phòng cách ly.
Qua lớp kính, có thể thấy Điền Chấn đang nhắm chặt hai mắt ngủ say trên giường bệnh. Ngực của ông ta quấn đầy băng gạc, trong phòng bày vài cái bàn trang bị máy móc trị liệu. Trên người Điền Chấn còn cắm vài ống dẫn.
"Hai vị yên tâm, vết thương của Điền thúc thúc không quá trầm trọng. Chính bác sĩ đưa chúng tôi dùng một ít thuốc an thần, giúp ông nghỉ ngơi một chút, cùng làm giảm bớt đau đớn." Tuy giọng của Tây Môn rất bình thản, nhưng mục quang y lại đăm đăm nhìn Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi cũng nhìn chăm chú Tây Môn, ánh mắt mang theo vài phần tiếu ý cùng trào lộng. Tựa hồ trong tâm hai người đều rõ thân phận đối phương nhưng lại giả vờ như không biết nhau. Lôi Hống không có nhiều tâm tư như thế, hắn kéo một nhân viên y tế mặc áo trắng qua một bên, hỏi kỹ càng vài câu, rồi lạnh lùng gườm Tây Môn: "Kha Nhi đâu?"
Tây Môn mỉm cười, trả lời: "Kha Nhi bị khiếp sợ một chút, hiện đã về phòng nghỉ ngơi rồi."
Dừng một chút, y cười nói tiếp: "Bên cạnh cô ấy cũng có một nữ y tá chăm sóc, hai vị có thể yên tâm."
Lôi Hống hừ một tiếng, nhìn Tiểu Lôi dò ý, tuy nhiên Tiêu Lôi không lộ vẻ gì. Lôi Hống không nhẫn nại được, hỏi: "Việc này do ai gây ra, có manh mối gì không?"
Tay Môn thở dài, cười khổ, nói một câu khiến Tiểu Lôi giật mình:
"E rằng... sự tình này phải trách ta." Tựa hồ Tây Môn có vài phần áy náy: "Ta suy đoán, kỳ thật lần ám sát này là nhằm vào ta... Loại thủ đoạn ám sát này ta từng gặp vài lần, chính là thủ đoạn vài cừu gia của ta. Chỉ tại lần này ta không cẩn thận nên liên lụy đến Điền thúc thúc."
Lôi Hống có chút bất ngờ trước câu trả lời của Tây Môn. Tuy nhiên Tiểu Lôi lập tức minh bạch ngay, Tây Môn cố ý nói như vậy là để mấy người Điền gia đang ở trong phòng nghe thấy.
Dù sao, với thế lực của Điền gia, hơn nữa gần nhất, Điền gia không kết đại cừu sinh tử với một thế lực nào, hẳn là sẽ không có người ám sát Điền Chấn. Lý lẽ này mọi người đều hiểu rõ, Tây Môn rất thẳng thắn nói ra như vậy, thực đã bày tỏ sự chính trực của y.
Thủ hạ của Điền gia cũng không phản đối gì, ngược lại, vị tổng quản họ Cố lại an ủi: "Tây Môn tiên sinh, ngài không cần phải áy náy. Nếu hôm nay không có ngài bên cạnh, e rằng lão gia càng gặp nguy hiểm hơn."
Tây Môn thở dài, vẻ mặt không ngờ lại trang trọng: "Sau khi Điền thúc thúc bị thương, trước mặt mọi người, thúc thúc đã bàn giao cho ta tạm thời chủ trì việc trong nhà... Ôi, ta là người ngoài, vốn không nên làm như vậy, nhưng Điền thúc thúc đã tin tưởng ta nên ta đành phải cố sức mà làm. Ta đã phái người điều tra vụ ám sát này, đáng tiếc là hiện chưa có manh mối gì... Tuy nhiên, nếu đó là mấy cừu gia của ta, chắc hẳn chúng sẽ lại tìm đến cửa. Cho nên, cũng vì suy nghĩ đến an toàn, ta mới hạ lệnh cương quyết không tiếp khách."
Dù sao, đầu óc Lôi Hống cũng đơn giản nên hắn vẫn hỏi một câu ngu ngốc: "Ta không tin! Nếu đã là cừu gia của ngươi, thì còn ám sát Điền thúc thúc làm gì?"
Tây Môn lại mỉm cười, giải thích: "Điều này, đại khái là nhằm cảnh cáo ta lần đầu. Hoặc cũng có thể không muốn thấy Tây Môn gia cùng Điền gia liên hợp... Dù sao, chắc là ngươi cũng biết ta sắp kết hôn với tiểu thư Kha Nhi."
Y nói những lời này hiển nhiên là để Tiểu Lôi nghe, ngay cả ánh mắt cũng nhìn về Tiểu Lôi.
Nghe xong, trên mặt Tiểu Lôi vẫn không có biểu hiệu gì, đột nhiên lại mỉm cười: "Ta muốn gặp Kha Nhi."
Quá nửa những người của Điền gia đứng bên cạnh đều biết Tiểu Lôi, cũng biết Tiểu Lôi và tiểu thư nhà mình có quan hệ dây dưa; nay thấy Tiểu Lôi đối mặt vị hôn phu thẳng thắn yêu cầu gặp mặt tiểu thư, đều không khỏi lộ vẻ mặt quái dị.
Nhưng thần sắc Tây Môn vẫn bình thản, lại đáp ứng rất dễ dàng: "Đương nhiên là được."
Nói xong, y cười cười, giải thích: "Dù sao tại đây ta cũng chỉ là khách, ngươi muốn gặp Kha Nhi, không cần hỏi ta. Chỉ cần nàng đồng ý gặp ngươi là được."
Rất rõ ràng, hiện tại Tây Môn đã giành được vai trò tổng quản tạm thời tại Điền gia, hơn nữa địa vị này phi thường vững chắc... sau khi Điền Chấn bị thương, trước mặt mọi người chính miệng hạ lệnh giao phó mọi việc cho Tây Môn.
Tiểu Lôi chỉ có thể thở dài trong lòng. Hoặc là lão gia hỏa Điền Chấn này có mắt như mù, hoặc là lão còn có mưu đồ gì khác. Dẫu sao, tạm thời Tiểu Lôi cũng không giải thích được.
Tây Môn ra vẻ rất hào phóng, tự mình đưa Tiểu Lôi đến phòng Kha Nhi.
Khuê phòng của đại tiểu thư, tự nhiên không phải mọi người đều vào được... Đương nhiên, mọi người đều rõ: Tây Môn có thân phận con rể tương lai, Tiểu Lôi có quan hệ với tiểu thư, nên tự nhiên không ai có ý kiến gì.
Tiểu Lôi đưa mắt ra hiệu cho Lôi Hống ở lại phòng trông coi Điền Chấn.
Tiểu Lôi rất quen thuộc với phòng của Kha Nhi. Theo cầu thang đi lên, phòng của Kha Nhi ở ngay trước mặt. Mở cửa phòng ra, phía trong bố trí một phòng khách nhỏ ấm cúng, trang nhã. Màn cửa sớm đã được buông xuống, ở phòng khách nhỏ có một cô gái bận y phục tuyền trắng của hộ lý chuyên nghiệp. Tiểu Lôi vừa liếc qua, không khỏi cười khổ trong lòng.
Cô gái mặc y phục hộ lý trắng tuyền, giả mạo là bạch y thiên sứ (mỹ xưng của hộ lý), không ngờ chính là Hấp huyến quỷ kiều mỵ đỏm đáng Eve!
Lúc này, Eve có một nụ cười chuyên nghiệp, ngay cả hai mắt từng đầy mỵ lực mê người kia nay cũng dường như trong trẻo không lẫn một tí tạp niệm. Nữ nhân này diễn kịch thật là tài... Tiểu Lôi thở dài.
Tuy nhiên, sự tình này có chút cổ quái... Tây Môn an bài người bên cạnh Kha Nhi, Tiểu Lôi tuyệt không bất ngờ. Nhưng thật không ngờ ở chỗ, ám sát Điền Chấn chính là tổ chức đứng đằng sau Eve, Tây Môn lại an bài Eve tại Điền gia, việc này hoàn toàn có chút...
"Đây là hộ lý chuyên nghiệp, tiểu thư Alpha." Tây Môn mục quang bình ổn, không chút sơ hở: "Trình độ hộ lý của nàng thuộc hàng đầu thế giới. Tạm thời nàng sẽ chiếu cố mọi sinh hoạt hàng ngày của Kha Nhi. Tâm tình của Kha Nhi có phần không ổn định, ban ngày đã có lần khóc lóc đến ngất."
"Alpha tiểu thư..." Tiểu Lôi nhắc tên này vài lần trong lòng. Thực là biếng nhác, đã giả mạo mà tên cũng không chịu đổi, thật là không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Thế nhưng mặt hắn vẫn ra vẻ bình thản, chỉ nhìn Eve gật đầu chào.
Vì lần này Tiểu lôi dùng gương mặt thật xuất hiện nên Eve không nhận ra hắn, ả chỉ nói với giọng y tá chuyên nghiệp: "Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng, tâm tình nàng có chút kích động. Vừa rồi tôi có cho nàng dùng một chút thuốc an thần, hiện nay có thể nàng đang ngủ."
Tây Môn gật đầu: "Tốt, tiểu thư Alpha, phiền cô ra ngoài một chút!"
Đợi Alpha ra khỏi cửa, đột nhiên trên mặt Tây Môn xuất hiện nụ cười khá quái lạ, quay sang nhìn Tiểu Lôi: "Ngươi không muốn nói gì sao?"
"Nói gì?" Tiểu Lôi ráng nặn một nụ cười, hỏi lại.
"Tiểu Lôi tiên sinh, ta hiểu rất rõ chuyện của ngài và Kha Nhi, đồng thời cũng hiểu khá rõ khả năng thần kỳ của ngươi." Tây Môn thở dài: "Hiện tại trong phòng chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì với ta sao?"
Tiểu Lôi bĩu môi: "Ngươi hy vọng ta nói cái gì?"
"À... ví dụ như, nếu ta là ngươi, ta sẽ hoài nghi, rốt cuộc ai là người ám sát Điền Chấn." Tây Môn cười nói: "Ít nhất, chẳng lẽ ngươi không có tâm lý hoài nghi ta? Hoặc là, theo cách nhìn nào đó, ta sẽ nhân cơ hội đó cướp lấy gia sản của Điền Chấn, giết hắn, sau đó cưới con gái duy nhất của hắn, đạt được mục đích..."
Tiểu Lôi bật cười: "Ta thấy ngươi xem nhiều phim ảnh hạng ba về ân oán nhà giàu hơi bị nhiều rồi đấy... Hừ, Ngươi? Ngươi mưu sát Điền Chấn? Một người có thủ hạ là kỵ sỹ cao cấp của Vatican mà lại để ý tiền tài, quyền thế của thế tục này ư?"
"A... hầu như ta quên mất, căn cứ vào những chuyện đã qua của ngươi, ngươi đã từng đánh nhau rồi qua lại với kỵ sỹ của Vatican, hơn nữa không chỉ một lần." Tây Môn cười nhẹ: "Hơn nữa, nguyên thánh kỵ sỹ Raphael hiện đang được ngươi bảo vệ. Mà thánh kỵ sỹ Andre phụng mệnh đuổi bắt Raphael cũng chưa về Vatican phục mệnh. Căn cứ vào những khẳng định của chúng ta, hắn đã trở về trong vòng tay của Chúa, đây không phải là kiệt tác của các hạ sao?"
Tiểu Lôi cười, nheo nheo mắt, thản nhiên nói: "Thì sao? Ngươi muốn báo thù cho vị Thánh kỵ sỹ nọ à?"
"Đừng hiểu lầm!" Tây Môn lắc đầu: "Cho dù muốn báo thù, Vatican cũng sẽ phái những chiến sĩ chuyên nghiệp đến. Ta không hứng thú gì đến chuyện báo thù cho gã kiêu ngạo Andre đó... Sự thật thì ta cũng chẳng ưa gì gã gia hỏa đó."
Tiểu Lôi không nói tiếp, mở cửa phòng khách nhỏ, bước thẳng vào phòng ngủ của Kha Nhi.
Kha Nhi đang ngủ, nàng nằm trên chiếc giường mà đêm qua Tiểu Lôi cũng nằm trên đó, mái tóc mềm mại rối bù trên chiếc gối, tuy đang trong giấc mộng nhưng hai hàng lông mày vẫn còn cau nhẹ.
Tiểu Lôi thở dài, lòng có chút xót thương. Hắn bước nhanh đến bên giường, cẩn thận xem xét Kha Nhi một lúc, nhẹ vươn tay vuốt ve lên mặt nàng.
Mặt Tây Môn không chút biểu lộ gì, y vẫn đứng ngay tại cửa.
Đột nhiên Tiểu Lôi cười nhẹ, quay sang Tây Môn, cố ý thở dài: "Thật có lỗi, chẳng lẽ ngươi không thể xuống dưới trước một chút ư? Hiện tại ta muốn hôn người yêu một lát, ta không thích trong lúc hôn nàng lại có người bàng quan bên cạnh."
Cơ mắt Tây Môn mơ hồ co giật một chút, tuy nhiên, ngay lập tức trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, đánh giá trên dưới Tiểu Lôi một chút: "Ôi... ta vốn tưởng ngươi là một đối thủ đáng tôn kính... nhưng hiện giờ ngươi làm ta khá thất vọng... Chẳng lẽ ngươi không biết trước mặt một nam nhân lại đi hôn môi hôn thê của hắn là một việc rất không vẻ vang?
Tiểu Lôi nhìn khinh thường: "Nói nhảm, ngươi là một quý ông lịch thiệp, còn tiểu gia ta chỉ là một tên vô lại."
Tây Môn cười lạnh, không ngờ y lại điềm nhiên đáp: "Được rồi, ta cho ngươi mười phút. Ta chờ ngươi bên ngoài, ta nghĩ rằng chúng ta có không ít sự việc cần trao đổi rõ ràng."
Nói xong, y lại thật sự bỏ đi, còn ngoái tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhìn Tây Môn khuất dạng, ánh mắt Tiểu Lôi mới lộ ra một chút nghiêm trang.
Vừa rồi hắn đã ba lần bốn lượt thử gã, muốn chọc giận tên Tây Môn này... nhưng hàm dưỡng của gã, thực không phải tầm thường!
"Anh thật là kỳ cục!" Trên hành lang, Eve như một cái bóng mờ từ xó xỉnh nào đó từ từ xuất hiện, lẳng lặng đứng nhìn Tây Môn qua cửa sổ, cười nhẹ: "Không ngờ anh lại để cho bọn họ gặp mặt, còn cho phép bọn họ ở với nhau một chỗ..."
"Vậy chứ anh nên làm sao?" Tây Môn lại mỉm cười: "Có phải anh nên biểu hiện một chút tôn nghiêm của nam nhân rồi ném găng tay xuống thách đấu với gã?" Ánh mắt của y có vài phần khinh thường: "Đừng quên, cô gái nằm trong kia chỉ là một con người... Đối với chúng ta, bọn họ chỉ là thức ăn, giống như một phần thịt bò hoặc salad, trái cây trên bàn ăn. Chẳng lẽ vì một phần thịt bò mà anh đi quyết đấu với người ư?"
"Cô gái này rất xinh đẹp..." Eve cười khúc khích: "Dáng của nàng lúc ngủ thật là rất mê người... em phải nỗ lực rất nhiều mới tự khống chế mình. Lúc nhìn dáng nàng ngủ, thật sự em rất muốn hút máu nàng..." Nói xong, nàng ta không kềm được liếm nhẹ môi.
"Tốt nhất em nên tiếp tục kiềm chế." Tây Môn thản nhiên đáp: "Trước khi anh cùng cô ta kết hôn, cô ta không thể chết. Em nên hiền lành một chút."
Sau đó, y lại đưa tay trái lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay, cố ý dùng một loại ngữ khí cổ quái bảo: "Hừ! Tựa như gần đến lúc rồi. Thời gian dự kiến là sau một phút nữa..."
Nói xong, hắn cố ý quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Đứng sau lưng y, Eve biến hẳn sắc mặt! Tựa hồ phải gắng sức rất nhiều, cô ta mới miễn cưỡng hỏi một cách bình tĩnh: "Thời gian dự kiến gì thế?"
Tây Môn quay đầu lại, cười thần bí, nhìn vào mắt Eve: "Thời gian dự kiến... A, chính là ám sát lần hai."
Lúc này, rốt cuộc Eve không nhịn được nữa, biến sắc, giật mình lùi lại một bước: "Cái gì... ám sát lần hai?"
Tây Môn điềm nhiên như không: "Em yêu, hình như em rất kinh ngạc?"
Eve hít vào một hơi: "Anh nói ám sát lần thứ hai, chính là ám sát Điền Chấn phải không? Vẫn còn ám sát lần thứ hai? Làm sao anh biết được?"
Tây Môn cười rất bí hiểm: "Đương nhiên anh có biện pháp để biết."
Sau đó, y lại đưa cánh tay lên, nhìn vào kim giây của đồng hồ: "Năm... bốn... ba... hai... một..."
Sau đó y hạ tay xuống, làm ra vẻ lắng nghe...
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang dội từ dưới lầu vọng lên, lập tức, ánh lửa cùng khói đậm đặc cuồn cuộn bốc lên trời. Cả tòa nhà chấn động mạnh, tiếng rít the thé cùng tiếng la hét chói tai, tiếng thủy tinh nứt vỡ, còn có tiếng nhà cửa sụp đổ...
Tây Môn thở dài, nhìn Eve nói: "Đến lúc diễn kịch rồi... Ôi, thật ra anh rất ghét diễn kịch."
Nói xong, y xoa nhanh lên mặt, mặt y lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn phóng nhanh vào phòng Kha Nhi, la lớn: "Nhanh ra ngoài! Có vụ nổ dưới lầu!"
Eve vẫn đứng trên hành lang, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, khí lực toàn thân dường như mất hết, trong đầu cô ta chỉ có một ý niệm: hắn biết? Hắn biết! Hắn biết...
Sau một khắc, Tây Môn phóng ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống thang lầu, biến mất ở cuối bậc thang. Ngay sau đó, Tiểu Lôi từ phòng Kha Nhi chạy ra, trong tay ôm Kha Nhi vẫn nhắm ghiền hai mắt, thân quấn trong tấm thảm.
Tuy nhiên gương mặt hắn không hề có vẻ kinh hoảng, mà chỉ thở dài: "Rốt cuộc, tên gia hỏa này muốn làm cái quỷ gì chứ?"
Đúng là vụ nổ phát sinh từ phòng Điền Chấn.
Căn cứ vào điều tra sau đó, bất ngờ có một quả hỏa tiễn từ bên ngoài trang viên bay vào, xuyên qua cửa sổ bắn vào phòng bệnh của Điền Chấn!
Mà bên ngoài trang viên, trên một chỗ hơi cao, phát hiện được một ống phóng hỏa tiễn bị vứt lại.
May mắn thay, Điền Chấn vẫn bình an vô sự. Đúng thời khắc sinh tử, Lôi Hống đã phát huy được tác dụng. Trong nháy mắt trước khi hỏa tiễn nổ, hắn phóng mình che trên người Điền Chấn, vận dụng khí lực cường hãn của mình bảo vệ Điền Chấn. Lúc hỏa tiễn nổ, trong phòng có ba thủ hạ của Điền gia cùng với một bác sĩ đều xong đời. Căn phòng biến thành một đống hoang tàn, tường vách đổ nát, duy chỉ còn Lôi Hống và Điền Chấn là còn sống. Điền Chấn không chút trầy trụa, chỉ có sau lưng Lôi Hống có một ít vết sước.
Người trên kẻ dưới của Điền gia đều cực kỳ phẫn nộ!
Cho tới bây giờ, Điền gia chưa hề phải nếm trải loại thiệt thòi này: Liên tục bị ám sát hai lần, hơn nữa, đối phương suýt chút nữa là đắc thủ!
Nguyên tại vị trí trên, Điền gia đã bố trí bảo vệ lẫn lích gác mật phục, tất cả đều bị người ta tiêu diệt. Rất dễ thấy đối thủ rất mạnh, thủ pháp giết người rất nhanh; những lính gác mật phục đều bị giết bởi một đòn trí mạng, chưa kịp phát báo động đã bị tiêu diệt rồi.
Tây Môn lập tức tăng cường nhân thủ. Tiếng nổ mạnh đã kinh động địa phương chung quanh, cảnh sát nhanh chóng tìm đến cửa. Dĩ nhiên việc này sẽ do nhân viên chuyên nghiệp của Điền gia ứng phó. Tây Môn chỉ đơn giản thu xếp sau đó thôi, nhưng lại đưa ra một quyết định kỳ quái!
Hắn lại dùng giọng điệu thành khẩn đề nghị Lôi Hống giúp đỡ! Hắn mong Lôi Hống có thể tạm thời lưu lại ở Điền gia. Còn bản thân hắn, cần phải ra ngoài một chuyến với lý do đường đường chính chính: hắn cần phải điều tra một số sự tình. Nhất là hắn hoài nghi đối phương chính là địch thủ của nhà Tây Môn.
Lý do đó không ai có thể bát bỏ được. Sau đó, Tây Môn ung dung tiêu sái rời Điền gia, để Tiểu Lôi và Lôi Hống ở lại.
Có vẻ như thực ra hắn đang bỏ chạy!
Lôi Hống có một chút ngạc nhiên, hắn vừa xử lý vết thương xong thì tên Tây Môn đáng ghét đã chuồn mất! Hắn chuyển thân định tìm Tiểu Lôi thương lượng một chút thì lại thấy Tiểu Lôi cũng đã biến mất rồi!
Điền gia có một chút hỗn loạn, chung quanh nhà phòng bị nghiêm ngặt, phạm vi bảo vệ được mở rộng ra rất xa.
Còn Tiểu Lôi?
Đương nhiên Tiểu Lôi bám theo Tây Môn.
Thực tình việc hôm nay làm cho Tiểu Lôi khá đau đầu. Tên Tây Môn này bày ra lắm trò, rốt cuộc là y có mục đích gì?
Tây Môn lái xe rời khỏi Điền gia, xe của y chạy khỏi theo đường trên đỉnh núi, Tiểu Lôi theo dõi xa xa, đi theo y khoảng hai mươi phút đột nhiên trong lòng hắn cảm giác có gì đó không hợp lý.
Quả nhiên, chiếc xe đến cách bãi biển không xa liền dừng lại tại rừng cây bên cạnh quốc lộ. Tây Môn mở cửa xe bước xuống, từ từ ngồi lên đầu xe, thoải mái vươn vai, móc trong người ra một điếu xì gà châm lửa rồi đột nhiên gọi lớn: "Ra đi, ta biết chắc chắn ngươi đang theo dõi ta. Ta tin rằng nhất định ngươi có rất nhiều vấn đề cần hỏi ta!"
Yên lặng vài giây rồi thân ảnh Tiểu Lôi chậm rãi từ không khí hiện ra. Sắc mặt hắn trầm trọng, bước đến gần Tây Môn, nhìn chằm chằm vào mắt y: "Ngươi có thể khám phá ra ẩn thân thuật của ta sao?"
"Không hề!" Tây Môn thừa nhận rất thành thật: "Ta không cách nào khám phá được pháp thuật của ngươi... Tuy nhiên, ta lại có thể khẳng định rằng nhất định ngươi sẽ theo dõi ta." Hắn cười rất vui vẻ: "Không phải vậy hay sao?"
Tiểu Lôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Không sai!"
"Ta cũng biết, nhất định ngươi có rất nhiều nghi hoặc, rất muốn có được đáp án." Tây Môn phá ra cười, nheo nheo mắt.
"Đương nhiên!" Tiểu Lôi thừa nhận ngay lập tức: "Những sự việc này rất kỳ quái, đương nhiên ta muốn biết rõ."
"Tốt thôi." Tây Môn cười nhẹ: "Đích xác là chúng ta có thể nói chuyện với nhau."
Y chìa một ngón tay: "Thứ nhất, rốt cuộc hiện tại ngươi biết về ta được bao nhiêu?" Ngừng một chút, hắn bổ sung: "Nói sự thật đi."
"Nói sự thật..." Tiểu Lôi cười không nổi: "Ta biết tên ngươi là Tây Môn, ta cũng biết, ngươi được sự ủng hộ của Vatican. Ngoài ra, Hắc Ám Hội Nghị cũng giúp đỡ ngươi. Đúng không?"
"Ngươi biết về ta không ít, không khác biệt lắm với điều ta dự liệu." Tây Môn cười tiếp: "Ngươi còn biết gì nữa không?"
"Ta cũng biết ngươi không trẻ như hình dáng của ngươi... Đồng thời, có vẻ như ngươi là con đỡ đầu của Giáo Hoàng." Tiểu Lôi cười đáp.
"Ah... Chắc chắn những điều này là do Raphael nói cho ngươi biết rồi." Tây Môn cười tiếp: "Xem ra ngươi cũng biết đoạn ân oán giữa ta và Kỵ sỹ đoàn của Vatican."
Tiểu Lôi dần dần áp sát Tây Môn, đột nhiên y nhảy bật lên, cười nói: "Ta cảm thấy sát khí phát ra từ thân thể của ngươi, không phải ngươi đang muốn động thủ với ta đấy chứ?"
Tiểu Lôi hờ hững đáp: "Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Nếu như ngươi nói đông, nói tây lung tung vô nghĩa một hồi, thà rằng ta đập ngã ngươi trước, sau đó dùng mọi thủ đoạn mà ta có thể nghĩ ra nhắm moi được tin tức trong miệng ngươi. Mặc dù không tốt nhưng đôi khi bạo lực lại rất hiệu quả!"
Tây Môn quẳng điếu xì gà đi: "Ngươi tin chắc rằng ngươi có thể đánh bại ta?"
Tiểu Lôi cười: "Từ trước tới nay, ta luôn rất tự tin."
Tây Môn trầm mặc một hồi: "Tốt thôi, vốn ta không định sẽ là kẻ địch của ngươi. Chỉ có điều, ta nghĩ rằng có lẽ ngươi sẽ thấy hứng thú với chuyện mà ta sắp nói."
Y từ từ đưa hai ngón tay ra: "Nói tiếp đề tài chúng ta vừa đề cập... thứ hai... ngươi có biết rốt cuộc ta là ai không?" Lần này không đợi Tiểu Lôi trả lời, y lập tức trả lời luôn:
"Hẳn ngươi đã biết họ tên của ta, ta tên là DuPont." Hắn cười nhẹ: "Chữ cái M trong tiếng Anh đứng ở vị trí mười ba. Mười ba, là một con số thú vị, phải không?"
Tiểu Lôi khẽ nhướng mày: "Ta biết trong truyền thuyết có mười ba môn đồ. Tên của ngươi có liên quan gì đến điều đó không?"
Tây Môn thở dài: "Có vẻ như ngươi cũng biết những điều Raphael đã khám phá, đúng không?"
Tiểu Lôi cười: "Bảy Thiên sứ, thêm sáu Huyết thân vương, cộng lại là mười ba... Điều này đúng là một sự xảo hợp kỳ diệu."
Tây Môn gật đầu: "Điểm này cũng không thể đùa, hoàn toàn trái ngược nhau, đó cũng là một bi kịch đáng tiếc... Ta tên là Du Pont, đại biểu, thánh thiên sứ thủ hộ Vatican. Thật ra, rất nhiều năm trước đây, chỉ còn sáu vị. Có một vị Thiên sứ đã mất rất nhiều năm trước." Tiểu Lôi nghe đến đây, sắc mặt hơi biến đổi.
"Ngươi không cần hoài nghi, điều ta nói là chính xác. Thiên sứ cũng sẽ tử vong. Thiên sứ không phải là ngưiời bất tử... Khi ta phụng mệnh đi tới thế giới này, mọi người bao gồm cả Giáo hoàng đều cho rằng ta đến đây để kế thừa vị trí Thiên sứ còn trống." Nói đến đây, Tây Môn thở một hơi dài, rồi nhìn vào mắt Tiểu Lôi, nói từng tiếng một: "Thật sự bọn họ lầm rồi, ta đến không phải để kế thừa vị trí Thiên sứ đó."