Chí Tôn Vô Lại - Chương 54

Chí Tôn Vô Lại
Chương 54: Siêu cấp đáng yêu tiểu yêu quái?
gacsach.com

Tiểu Lôi trong lòng buồn bực.

Những người này đều mù hết sao? Bộ dạng ta nhìn như thế nào cũng không quá hai mươi tuổi. Như thế nào có thể có một đứa con gái tám tuổi? Tiểu cô nương này còn nhỏ không hiểu sự tình, cho dù nhận lầm cha cũng được đi, chẳng lẽ người xem xung quanh đều là kẻ ngu?

Mắt thấy cô bé khóc rất thương tâm, Tiểu Lôi chỉ có thể cúi xuống, miễn cưỡng cười nói: "Bé ngoan, ngươi không tìm thấy ba ba ư?"

Tiểu cô nương đang khóc, trong miệng chỉ lập đi lập lại đúng một câu: "Ba ba, người lại không cần con ư... lại không cần con ư..."

Mẹ, không cần thì nói không cần đi, sao lại còn thêm một chữ "lại" nữa?

Người chung quanh đều chỉ trích cha mẹ vô lương như thế, nhẫn tâm bỏ rơi tiểu cô nương đáng yêu như vậy... Trong lòng Tiểu Lôi bốc lửa, nhưng lại không thể phát ra, chỉ có thể thở dài một tiếng, cúi xuống ôm tiểu cô nương, đẩy đám người ra, rồi bước đi.

Tìm một góc tối, Tiểu Lôi đặt tiểu cô nương xuống, cố gắng dùng thanh âm rất thân thiện hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi có phải là đi lạc? Ngươi cùng với ba ba ngươi đến ư?"

Cô bé một bên khóc, một bên dùng thanh âm hàm hồ đáp: "Mụ mụ không cần ta, ba ba cũng không cần ta..." Tiểu Lôi đành chịu thua, nhưng tiểu cô nương này giống như phấn điêu ngọc trác thật sự làm cho người vừa nhìn liền sinh lòng yêu thích, không thể nổi nóng, chỉ có thể kiên nhẫn cẩn thận hỏi.

Đột nhiên hắn nhìn thấy trên cổ tiểu cô nương đeo một sợi dây chuyền nho nhỏ, liền nhẹ nhàng kẹp trên tay nhìn ngắm. Chỉ thấy dây chuyền kia có một ngân bài nhỏ, mặt trên có khắc ba chữ.

"Minh Nguyệt quán."

Mặt sau là một hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ.

Minh Nguyệt quán, tên này hình như rất quen thuộc a, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào nhỉ?

Tiểu Lôi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một lát, ôn nhu hỏi: "Tiểu cô nương ngươi tên là gì?"

Tiểu cô nương cắn nhẹ ngón tay mình, nhỏ nhẹ nói: "Bảo Nhi..."

"A, nhà ngươi ở tại nơi nào? Minh Nguyệt quán là nhà ngươi ư?" Tiểu Lôi cười khổ.

"Không biết..." Bảo Nhi cô ngương chỉ nắm lấy quần Tiểu Lôi không chịu buông, vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ sợ mình một khi buông ra, Tiểu Lôi liền bỏ chạy.

Tiểu Lôi cười khổ, muốn đem cô bé này đến chỗ bảo vệ của khu mua sắm, nhưng vừa định kéo cô bé đi, cô bé lại bắt đầu khóc, tới tới lui lui lại chỉ một câu đó: "Ba ba người lại không cần con ư..."

Tiểu Lôi mắt thấy chung quanh lại có người nhìn nơi này, bất đắc dĩ thở dài: "Sợ ngươi rồi, ta đưa ngươi về nhà nha. Là Minh Nguyệt quán phải không? Ta đưa ngươi đi xem."

Nói xong, lấy ra điện thoại di động, trước tiên điện đến tổng đài để hỏi, kết quả hỏi được, địa phương tên gọi "Minh Mguyệt" ở thành phố này có khá nhiều!

Gọi đến số thứ nhất...

Xin chào, đây là "Trung tâm Mỹ thực Minh Nguyệt", xin vui lòng nhấn các phím sau, đường dây nóng giao thức ăn nhấn phím Không, nhân công phục vụ xin vui lòng nhấn phím Một, yêu cầu đặt chỗ trước xin vui lòng nhấn phím Hai..."

Đối phương rõ ràng là hệ thống ghi âm điện thoại, Tiểu Lôi thử gọi một nhân công phục vụ, kết quả sau nửa ngày, một thanh âm ngọt ngào mệt mỏi nói: "Xin lỗi, nhân công phục vụ bận... đường dây nóng giao thức ăn nhấn phím Không, yêu cầu đặt chỗ trước nhấn phím Hai, vui lòng gọi lại sau..."

"Mẹ!" Tiểu Lôi chửi một câu. Bất quá liếc mắt tìm địa chỉ, không ngờ lại ở gần bên. Bất đắc dĩ cúi xuống, ôm lấy Bảo Nhi rời đi.

Qua một con đường, rốt cuộc tìm được môn bài địa chỉ, liền phát hiện nơi này đã không còn là cái gì "Trung tâm Mỹ thực Minh Nguyệt" nữa, đã biến thành McDonald"s...

Tiểu Lôi chửi một câu: Đóng cửa cũng không chịu hủy số, hại ta uổng công.

Bất đắc dĩ, gọi số thứ hai

"reng reng... alo?"

Một thanh âm làm cho lòng người có chút sợ hãi.

Tiểu Lôi thử nói: "Xin chào... xin hỏi là Minh Nguyệt..."

"Đúng vậy đúng vậy a, chàng đẹp trai... nơi này là Trung tâm Bồi Hộ Tình Cảm Minh Nguyệt", nơi này chúng tôi có rất nhiều người đẹp, không biết là anh muốn tìm bạn tán gẫu hay bạn đồng hành? Chúng tôi có thể cung cấp "phục vụ đặc biệt"? Suốt hai mươi bốn giờ, cam đoan ngài hài lòng! Giá cả có thể thương lượng..."

Không để Tiểu Lôi nói nửa câu, đối phương giống như súng máy nã liên hồi...

Tiểu Lôi lập tức ngắt điện thoại. Mẹ nó, một chỗ sắc tình a, một tiểu cô nương đáng yêu, khẳng định không phải ở đó!

Cú điện thoại thứ ba...

"Số quý khách vừa gọi, vẫn chưa được sử dụng, xin vui lòng gọi lại sau..."

Tiểu Lôi bất đắc dĩ thu hổi điện thoại, thở dài. Đột nhiên cảm thấy phía dưới mình có động tĩnh, liền thấy Bảo Nhi cắn một ngón tay của mình, mặt khác cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo góc áo Tiểu Lôi, nhỏ nhẹ nói: "Ba ba, ba ba, Bảo Nhi đói bụng..."

Làm sao bây giờ?

Một tiểu cô nương siêu cấp đáng yêu như vậy, ngọt ngào mệt mỏi nói đói bụng. A, mặc dù câu "Ba ba" kia hơi làm người ta cười khổ, Tiểu Lôi chỉ có thể cười khổ nói: "Được rồi, ta đưa ngươi đi ăn... bất quá nhớ kỹ nha, không cần gọi ta ba ba đâu!"

Một tiểu cô nương thôi, để chăm sóc cho tốt, một món McDonald"s hai mươi hay ba mươi tệ là đủ thỏa mãn nàng rồi...

Nhưng mười phút sau, Tiểu Lôi liền hối hận.

Tiểu cô nương này không ngờ chết sống không chịu đi vào McDonald's?! Mà lại nói ra một câu làm cho Tiểu Lôi cơ hồ ngất ngay tại chỗ

"Ba ba, bác sĩ nói McDonald's là thức ăn rác rưởi, ăn nhiều thịt béo sẽ biến thành con heo nhỏ..."

"%¥##..." Tiểu Lôi buồn bực, lập tức thở dài: "Ngươi muốn ăn gì?"

Bảo Nhi lập tức chỉ nhanh ngón tay nhỏ bé...

Chỉ thấy "lan san trừ"( 阑珊除 - chỗ này BD bó tay!), một chiêu bài đỏ trắng thật lớn, phía trước một hàng chữ ngoại ngữ.

Không sai, chính là nơi được xưng là chốn lãng mạn trong lòng thiếu niên nam nữ, đồng nghĩa với "Đắt tiền", địa phương nơi vô số cô nương hướng đến, làm nhỏ máu trong lòng vô số nam nhân túi tiền quẫn bách.

Haagen-Dazs!(một thương hiệu kem nổi tiếng)

Bảo Nhi này, thật sự biết chọn chỗ a... Tiểu Lôi chỉ do dự hai giây, mắt thấy Bảo Nhi hình dáng đáng thương, đành phải thở dài nói: "Được rồi!"

Đi đến tiệm Haagen-Dazs đối diện, bàn ghế lau sạch không nhiễm một hạt bụi, không thể không nói chỗ này thật hiểu việc kinh doanh. Chung quanh cũng có một đôi nam nữ tuổi còn trẻ đang chiếu cố nơi này.

A, tuy nhiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt cô gái, còn nam nhân trên mặt vẻ mặt lo âu... lí giải vạn tuế a!

Một cô phục vụ mỉm cười rất chuyên nghiệp đi đến trước mặt, đưa ra một quyển thực đơn, cười nói: "Hai vị muốn thưởng thức món gì? Chúng tôi nơi này có..."

Tiểu Lôi không nghe nàng nói, mở thực đơn ra nhìn.

Quá đen?

Một ly kem hai viên, tới một trăm tệ? Nhiều hơn một chút, tới hai trăm tệ... một bánh ngọt tới một trăm tám?

Con mẹ nó, bánh của các ngươi nạm vàng chắc? Ngươi rõ ràng dùng dao cướp tiền mà!

Nữ phục vụ còn đang nói, Bảo Nhi ngồi bên cạnh Tiểu Lôi đã kéo lấy Tiểu Lôi, ngọt ngào cười nói: "Ba ba, ba ba, con muốn ăn cái kia..."

Ngón tay bé nhỏ chỉ ra...

Mục tiêu là một tấm bảng quảng cáo xanh đỏ rất to

Nữ phục vụ lập tức mỉm cười nói: "Đó là một phần ăn gia đình đặc biệt của bản tiệm đưa ra, có đĩa sô cô la nhỏ, nước trái cây ép và các loại salad trái cây, cuối cùng còn có một phần lớn kem đủ màu, tuyệt đối cao cấp, một phần chỉ có chín trăm tám mươi tám đồng a... Hơn nữa, chỉ cần ngài thêm vào một chút, tiêu phí đúng một ngàn có thể được bản tiệm trao tặng một phần lễ vật nhỏ, là một chú gấu bông Haagen-Dazs..."

Giảo hoạt! Thật sự quá giảo hoạt!

Biết rõ là ta mang theo tiểu hài tử tới, không ngờ dùng cả gấu bông lớn dụ dỗ tiểu hài tử a!

Tiểu Lôi không dám cự tuyệt, hắn chỉ do dự một giây, Bảo Nhi liền lộ ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to vô tội như có nước mắt đảo quanh...

"Món này vậy" Tiểu Lôi thở dài khép lại thực đơn.

Một bữa cơm tiêu mất Tiểu Lôi hai ngàn tệ!

Vì sao là hai ngàn tệ? Rất đơn giản, nữ phục vụ kia không phải giảo hoạt bình thường, không ngờ sau khi tặng Bảo Nhi một con gấu bông, lại cố ý giới thiệu: "Đây là một bộ đồ chơi của bản tiệm đưa ra, con gấu nhỏ này chỉ là một phần trong đó. Chỉ cần tiêu phí tròn hai ngàn có thể nhận được một bộ ba con gấu bông kích thước bất đồng, hơn nữa có thể được bản tiệm trao tặng thẻ VIP giảm giá."

Bảo Nhi ôm gấu con lập tức hai mắt toả sáng: "Ba Ba, ba ba, Bảo Nhi muốn gấu con!"

Mẹ! Chỉ cần ngươi đừng gọi ta ba ba, đừng nói gấu, ngươi muốn khủng long cũng được!

Trải qua nửa giờ, sau khi đi khỏi tiệm Haagen-Dazs, túi tiền Tiểu Lôi thiếu mất hai ngàn tệ, có thêm một thẻ giảm giá và ba con gấu bông.

Tiện tay mang thẻ giảm giá ném vào thùng rác, Tiểu Lôi phát thệ đời này sẽ không bao giờ đến hắc điếm này nữa. Ngược lại Bảo Nhi ôm một gấu chú con, khuôn mặt trắng mịn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Gấu con cơ hồ to bằng một nửa người nàng, mặt khác trên cánh tay nhỏ bé cầm một tập tranh Haagen-Dazs?

Xem ra hắc điếm này quả nhiên giảo hoạt a! đặt mục tiêu vào tiểu hài tử của khách hàng...

Đối với một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Tiểu Lôi thật sự không phát hỏa được. Nhưng tiếp theo làm sao bây giờ?

Trong khi Tiểu Lôi khó xử, đột nhiên, ven đường một xe buýt công cộng chạy qua, bức ảnh tuyên truyền trên xe làm cho ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời!

Chỉ thấy trên xe in hai người nam nữ mặc võ phục, thể hiện một dáng vẻ hung tợn, bên cạnh là một hàng chữ lớn:

Hội quán võ thuật Minh Nguyệt

Hả?

Chẳng lẽ là...

Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở, chắc là nhà này rồi? Hắn lập tức kéo Bảo Nhi chỉ vào xe: "Bảo Nhi, kia có phải là nhà của ngươi?"

Bảo Nhi vừa ăn kem, vừa điềm nhiên nói: "Không biết..."

Lại là... không biết... ai, tiểu hài tử...

Đợi một chút!

Kem?

Tiểu Lôi đột nhiên trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Tiểu nha đầu này quả nhiên đã đem tiểu hùng đặt trên mặt đất bên cạnh, trong tay đang cầm một cây kem thật to, nửa bên mặt dính đầy kem.

"Bảo Nhi, ngươi lấy kem ở đâu?" Tiểu Lôi ngạc nhiên nói: "Lúc vừa đến, không thấy ngươi cầm à?"

"Biến ra a" Bảo Nhi cười ngây thơ, ngồi trên mặt đất mở ra sách ảnh cáp căn đạt tư, tùy tiện chỉ lên một ảnh, sau đó tay nhỏ lật qua, từ trong tay không ngờ thật sự "Biến" ra ra một cây kem!

Tiểu Lôi như hóa đá tại chỗ...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3