Chí Tôn Vô Lại - Chương 67
Chí Tôn Vô Lại
Chương 67: Điều kiện của Điền Chấn
gacsach.com
"Đờ người ra đó làm gì! Phế tên tiểu tử này trước đi!" một tên du côn mở miệng hét lớn, hai tên liền rút từ trong người ra hai thanh chủy thủ sáng bóng, đâm Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi hơi nhíu mày, liền vặn người nghênh tiếp đòn này, chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp", hai tên la lên thảm thiết, Tiểu Lôi đã đánh mỗi tên một quyền ngay mặt, máu mũi xịt cả ra ngoài, Tiểu Lôi nắm lấy cổ tay hai tên này dùng lực vặn một cái, chỉ nghe "bịch bịch" hai tên bị quay một vòng té úp mặt xuống đất. Tên lão đại đầu trọc sắc mặt cuồng biến, từ sau lưng rút ra một cây gậy bóng chày đập xuống.
Trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia hàn quang, cười hắc hắc, thủ chưởng như đao chém thẳng tới.
Sau đó nghe "rắc" một tiếng, tên lão đại liền cuống quít lui về phía sau, nhìn thấy cây gậy trên tay chỉ còn lại nửa khúc, trợn mắt há hốc mồm.
Đơn chưởng mà có thể lấy gậy bóng chày chém thành hai khúc, tên du côn đầu trọc không nghĩ tới mình có thể đụng tới thứ dân trâu bò này! Tiểu Lôi cũng đã xán tới gần, một chưởng đập ngay ngực hắn, tên đầu trọc la thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng vọt ra ngoài.
Trong nháy mắt đã giải quyết xong ba tên gia hỏa, còn tên cuối cùng vừa mới rút con dao phay ra, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố, không biết là nên liều mạng hay là dứt khoát quăng dao bỏ chạy.
"Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi đừng có qua đây!" Tên này hai chân run rẩy, bên cạnh thì ba đồng bọn sớm đã nằm trên mặt đất rên rỉ.
Tiểu Lôi cười cười nói: "Ta lạy ngươi, làm du côn cũng phải có một chút can đảm chứ..."
"Ta, ta, ta, ta, ta kêu ngươi đừng có qua đây!" Tên kia từng bước lùi về phía sau, không cách nào chịu đựng được sự khủng hoảng trong lòng, hét lên một tiếng, phóng dao phay ra, lập tức có cảm giác là trên tay không có gì, định thần nhìn lại thì thấy con dao đã nằm trong tay Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười tà mị, khinh khỉnh nhìn con dao trong tay.
"Nói đi, ai kêu các ngươi tới đây?" Tiểu Lôi thở dài: "Các ngươi cho dù là muốn cướp tiền, cướp sắc, cũng không cần phải mang theo chủy thủ, dao phay tùy thân chứ? Xem bộ dạng của các ngươi, tới đây chính là muốn phế ta. Là ai kêu các ngươi tới đây?
Tên kia cảm giác được hôm nay nhất định là đụng trúng quỷ rồi, đột nhiên ào một tiếng quỳ xuống đất kêu lên: "Lão huynh, ta chỉ là nhận tiền xuất lực cho người thôi, chuyện này không liên quan tới ta!"
Tiểu Lôi lấy sống dao vỗ nhẹ nhẹ lên mặt hắn, cười nói: "Được rồi, ta biết chuyện này không mắc mớ tới ngươi. Ngươi nói ra là ai kêu các ngươi tới, ta sẽ cho ngươi đi, được chưa?"
"Ta không biết..."
Tiểu Lôi cười cười, lật sống đao qua, lần này thì mũi dao chĩa ngay hắn...
"Ngươi không biết, vậy ai biết?"
Tên kia mắt thấy mũi dao sáng loáng trên cổ vạch tới vạch lui, sợ đến hồn phi phách tán, lập tức lặng lẽ mục quang hướng về tên đầu trọc đang nằm trên mặt đất.
Tiểu Lôi lập tức chuyển hướng dao, cuối người vỗ vỗ lên cái đầu trọc: "Vị đại ca đầu trọc này, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta không?"
Tên đầu trọc cũng có chút ngang ngạnh, phun nước miếng rồi nói: "Chúng ta đi ra ngoài chỉ nói chuyện nghĩa khí thôi! Ngươi có giỏi thì chém lão tử đi!"
"Giỏi!" Tiểu Lôi giơ ngón tay cái lên, chỉ cười cười nhưng lại càng phát ra vẻ gian trá. Hắn cúi đầu xuống kề tai tên đầu trọc nói một câu gì đó, mặt đối phương lập đầy vẻ hoảng sợ, liếc nhìn Tiểu Lôi, hơi chút do dự, nói lẹ một câu: "Là Mã công tử!"
"Ài." Tiểu Lôi đứng thẳng người lên, tiện tay quăng con dao ra xa, không hề nhìn đám người này, lôi Kha Nhi lúc này đang ngẩn người ra, ôn nhu nói: "Đi thôi!"
Hai người đi khỏi một đoạn xa, Kha Nhi mới hồi phục tinh thần lại: "Tiểu Lôi ca ca, công phu của anh so với Lôi Hống ca ca còn lợi hại hơn đó!"
Tiểu Lôi khẽ nựng mặt nàng, vươn một tay dứt khoát ôm chiếc eo mảnh khảnh mềm yếu của nàng vào người cười nói: "Vừa rồi nàng có sợ không?"
Điền Kha Nhi bị Tiểu Lôi ôm vào người, vẻ mặt trở nên mắc cỡ đỏ ửng, nhưng cũng ráng lấy dũng khí nhìn thẳng Tiểu Lôi, kiên định nói: "Không sợ."
Tiểu Lôi cười hắc hắc, cũng như cũ nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Điền Kha Nhi càng ngượng hơn, nhưng bị Tiểu Lôi ôm lấy không cách nào né được, chỉ đành nhắm mắt lại.
Mắt thấy giai nhân nằm thẹn thùng trong lòng, làn da mịn màng trên mặt như nhuộm một lớp son nhạt từ từ đỏ ửng, làn thu thủy được che phủ bởi hàng lông mi dài, Tiểu Lôi nhìn thấy không khỏi ngây ngất: "Một cô nàng xinh đẹp như vậy, nhưng tâm tư lại quá mức đơn thuần. Nếu lão tử không xuống tay nhanh, thì sớm muộn cũng bị người khác gạt mất."
Ài, nếu cha nàng không phải là Điền Chấn, sợ rằng đã có nhiều người gây bất lợi với nàng rồi.
Hai người đi tới đại lộ ven biển, Tiểu Lôi đột nhiên buông Điền Kha Nhi ra thấp giọng nói: "Chờ ta ở chỗ này!"
Hắn chạy nhanh qua ngã tư đường đối diện.
Mã công tử đang ngồi trong xe chờ thủ hạ hồi báo, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lôi chạy tới. Tiểu Lôi không đợi hắn cố gắng lái xe chạy trốn, đã mở cửa xe nắm cổ áo của hắn, cứ thế lôi hắn ra. Mã công tử cuống quít kêu thét, Tiểu Lôi cũng không khách khí, vung tay tặng cho hắn một bạt tai. Nửa bên mặt của Mã công tử lập tức xưng vù lên.
"Ngươi kêu thêm một tiếng, ta lập tức đấm rụng răng ngươi đó!" Tiểu Lôi lạnh lùng nói một câu khiến cho Mã công tử lập tức nín lặng đi.
"Ta nhớ là đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi để ta biết còn dây dưa với Kha Nhi thì ta sẽ cạo sạch lông trên người của ngươi... Ta có nói như vậy không?" Tiểu Lôi cười âm hiểm.
Mã công tử vẫn mạnh miệng: "Tiểu tử ngươi dám làm gì ta? Ông già ta là..."
"Phì!" Tiểu Lôi phóng một cước ngay bụng dưới của hắn, Mã công tử lập tức gập người như con tôm thân thể mềm oặt té lăn xuống đất.
"Ta mặc kệ ông già ngươi là ai, ông già ngươi có là tổng thống Bush cũng vô dụng." Hắn cúi người, đè lên Mã công tử, chỉ dùng một tay nắm lấy tóc đối phương, sau đó chỉ nghe tiếng Mã công tử la thảm thiết liên tục, nghe đau lòng nứt ruột.
Tiểu Lôi động tác như gió, chỉ trong chốc lát, một đầu đầy tóc của Mã công tử bị hắn bứt sạch.
Mã công tử lúc đầu còn có khí lực để kêu gào, nhưng sau đó đau quá cơ hồ như bị hôn mê bất tỉnh, ngay cả khí lực để kêu gào cũng không còn. Tiểu Lôi hài lòng nhìn tóc rơi đầy trên đất, thản nhiên nói: "Được rồi, hôm nay chỉ là giáo huấn ngươi một chút, lần sau mà còn chọc tới ta nữa, thì không chỉ là cạo đầu ngươi đâu."
Mã công tử cả đầu đầy máu, đau đến nổi chỉ còn đủ sức nằm đó rên hừ hừ, cả một chữ cũng không nói ra nổi. Tiểu Lôi phủi tay, sau đó đá một cước khiến Mã công tử văng qua bên lề đường, lại dụng lực đẩy cái xe hơi của hắn ra giữa lộ. Hắn lúc này mới thở mạnh một cái, nghênh ngang bỏ đi.
Tiểu Lôi quay lại bên cạnh Kha Nhi, thấy trên mặt nàng có vài phần bất nhẫn, hắn cười nói: "Nàng chính là thấy thủ đoạn của ta quá độc ác hả?"
Kha Nhi ngần ngừ một chút, tựa như muốn nói điều gì, nhưng lại không dám.
Tiểu Lôi nghiêm mặt nói: "Dùng lương thiện mà đối với ác nhân, căn bản là chuyện tối ngu xuẩn. Hôm nay Mã công tử phái người tới đối phó với ta, thủ đoạn kiểu này chẳng lẻ không ác độc sao? Nếu như bọn chúng đối phó không phải là ta, mà la một người bình thường nào đó, sợ rằng người bị đám tụi nó đối phó đã sớm bị đâm vài dao rồi, không chết cũng trọng thương, đối với loại người này, có cần phải mất công thương xót không?"
Kha Nhi suy nghĩ một chút, trong mắt vẫn có chút thương hại, nhìn tới chỗ Mã công tử đang nằm úp người trên mặt đất, khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Tiểu Lôi ca ca, ta biết là anh đúng, chỉ là ta..."
Tiểu Lôi vỗ vỗ nhẹ lên mặt nàng, cười nói: "Được rồi, ta không phải là trách nàng, đây chỉ là do tâm địa của nàng tốt mà thôi!"
Hai ngươi đi tới một nơi xa xa, thì lại gọi một xe taxi đi tới thị khu.
Trên đoạn đường đi về này, hình như có chút không giống với chuyến đến. Điền Kha Nhi khẽ tựa lên ngực Tiểu Lôi, thân thể mềm mại như một chú cừu non, hai người tựa như một đôi tình nhân chân chính.
Xe hơi chạy thẳng vào đường lên đỉnh núi của dinh thự Điền Gia, khi hai người xuống xe thì thấy hai tên bảo vệ đang đứng tại cổng, nhìn thấy Tiểu Lôi cùng Kha Nhi, hai người đó lập tức khom người chào Kha Nhi, một người lập tức liếc nhìn Tiểu Lôi, trầm giọng nói: "Điền tiên sinh muốn gặp ngài, mời theo chúng tôi đi vào trong một chút nha."
Tiểu Lôi cười hắc hắc: "Thật không? Tin tức của Điền Chấn thật linh thông, ta cùng Kha Nhi mới đi lúc chiều mà ông ta đã biết rồi?"
Điền Kha Nhi chủ động nắm lấy tay của Tiểu Lôi, mặt có chút bất an, thấp giọng nói: "Tiểu Lôi ca ca, gia gia của ta có chút không thích... anh, anh gặp ông ta thì thuận theo ý ông ta một chút, được không?"
Tiểu Lôi nhún nhún vai, không nói gì.
Bọn họ lập tức đi vào tòa nhà của Điền gia, hai tên bảo vệ dẫn Tiểu Lôi tới thư phòng của Điền Chấn, Điền Kha Nhi hơi lo lắng, chỉ đành nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi thì cười hì hì, bộ dạng hồn nhiên vô lo, đi theo hai người kia.
Mở cửa phòng, thì thấy gia chủ Điền gia, Điền Chấn, ngồi trong đó, trước mặt có đặt một bộ đồ pha trà.
Một năm không gặp Điền Chấn, cảm giác được ông ta già đi một chút, nhưng nhìn qua lại thấy thêm phần nghiêm nghị, trên khuôn mặt góc cạnh phân minh, ánh mắt ẩn hàm vài phần uy nghiêm, thỉnh thoảng hiện lên mục quang lấp lánh.
Tiểu Lôi bước tới, không đợi Điền Chấn lên tiếng, ngồi ngay xuống bộ ghế trường kỷ trước mặt ông ta, cười nói: "Điền tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Điền Chấn nheo mắt nhìn Tiểu Lôi vài giây, trên mặt mới lộ ra một chút tiếu ý: "Tiểu Lôi sư phụ, chúng ta lại gặp mặt."
Ông ta nhẹ nhàng nâng ấm trà châm vào chung cho Tiểu Lôi: "Một năm không gặp, có gì lạ không? Ta từng phái người đi tìm qua ngươi, chỉ là ngươi đã rời khỏi đô thị này."
Tiểu Lôi nhìn chung trà màu trắng đục trước mặt, nước trà bên trong hiện lên màu vàng kim, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, hắn cười cười, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Trà ngon!"
"Tiểu Lôi sư phụ cũng hiểu trà đạo sao?"
Tiểu Lôi cười cười, tiếp ấm trà từ tay Điền Chấn, lập tức hít một hơi thật sâu...
Dưới ánh mắt có chút kinh dị của Điền Chấn, động tác của Tiểu Lôi phảng phất như hành vân lưu thủy, hắn tiện tay mang mấy chung trà phóng ra phảng phất như khổng tước khai bình, đơn thủ nắm lấy quai ấm trà, cổ tay lắc nhẹ xoay tròn, khiến tia nước bay theo quỹ tích của một hình Thái Cực.
Sau khi đảo ấm, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đem nước trà đầu tiện tay châm vào những chung trà vừa rơi xuống, thủ pháp của hắn nhẹ nhàng linh xảo, Điền Chấn nhìn một lúc nhịn không đước khen: "hay cho chung trà có thể bốc khói, chính là thủ pháp làm nóng chung trà, nhìn bộ dạng Tiểu Lôi sư phụ ít nhất cũng khổ luyện qua nhiều năm công phu."
Tiểu Lôi chỉ cười mà không nói, cổ tay khẽ rung lên, nước trà hóa thành từng tia nước châm đầy từng ly một. Chiêu thức đó của Tiểu Lôi kêu là: "Hàn Tín điểm binh", lập tức hắn nhẹ nhàng đẩy chung trà tới trước mặt Điền Chấn, thản nhiên nói một câu: "Mời"
Điền Chấn nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói: "Tiểu Lôi sư phụ thiệt không hổ là huyền môn cao nhân."
Tiểu Lôi buông ấm trà, thản nhiên cười nói: "Điền tiên sinh cũng không hổ là long đầu kêu mưa gọi gió của Điền gia."
Điền Chấn nhìn chằm chằm Tiểu Lôi vài giây, lập tức mở miệng nói: "Ta cũng không muốn nói quanh co, Sự tình hôm nay của ngươi và Kha Nhi, ta đều biết. Mặc dù Kha Nhi chỉ là đi học, nhưng ta chung quanh nó đều phái người âm thầm bảo hộ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu..."
Ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên sắc bén lên: "Một năm trước ngươi rời đô thị này, tại sao bây giờ lại quay trở về?"
Tiểu Lôi cười ha hả: "Điền tiên sinh, ông sẽ không cho là ta tiếp cận Kha Nhi là có dụng tâm gì khác chứ hả?"
Điền Chấn lắc đầu: "Ngươi là cao nhân huyền môn, một năm trước nếu như không phải ngươi xuất thủ, tiểu nữ đã sớm chết rồi, ta không có hoài nghi gì, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nói thật, ta yêu thương nhất chính là đứa con gái này, coi nó như minh châu trong tay, chính là bảo bối quý nhất của Điền Chấn ta. Chỉ có điều này ngươi cũng đã nên biết, tiểu nữ đã sớm được hứa hôn với Lôi Hống. Tiểu Lôi sư phụ, ta rất cảm niệm đại ân của ngươi, ta tự nhiên sẽ ráng tìm cách hồi báo ngươi, chỉ là chuyện của ngươi và tiểu nữ..."
Hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Sợ rằng, ta không có cách nào giải thích với Lôi gia!"
Tiểu Lôi cười hắc hắc: "Điền tiên sinh đã biết rõ ta không tiền, không thế, không xứng với Kha Nhi sao?"
Điền Chấn dựng mày thản nhiên nói: "Tiền tài, quyền thế, Điền mỗ ta không để vào mắt, không nói quá chứ, quyền thế hiện tại của Điền gia, ngay cả ngươi là một người bình thường thì sao chứ? Chỉ cần ta nói một câu, lập tức có thể làm cho ngươi nổi bật, khỏi cần phải phấn đấu mấy chục năm. Có điều, Lôi Hống dù sao cũng đã được định là con rể của ta, hơn nữa hắn cùng tiểu nữ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Lôi gia cũng là cố giao của Điền gia ta, chuyện này ta không thể không lo lắng..."
Tiểu Lôi trầm mặc một hồi, đột nhiên cười ha hả nói: "Được rồi, Điền tiên sinh, ông nói không muốn quanh co, chỉ là hết lần này tới lần khác ông nói có chút không thật lòng... nói một câu cho thống khoái đi! Con gái của ông ta cũng đã bồng đã bế, thân kề thân, ông muốn thế nào đây!"
Hắn dứt khoát nhìn thẳng Điền Chấn, vẻ mặt như cười mà không cười.
Điền Chấn nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi một lúc lâu, rốt cuộc cũng cười ha hả nói: "Tốt, Tiểu Lôi sư phụ, một năm trước ta cũng nhận định ra ngươi không phải là phàm nhân, không được kết giao với ngươi, ta trong lòng cũng có chút hối tiếc, nếu bây giờ ngươi đã trở về, chuyện của ngươi và Kha Nhi, không ngại hãy chờ một lúc rồi hãy nói tiếp... ta cho dù không phải là một lão già ngoan cố, nhưng việc chung thân của tiểu nữ cũng không thể tùy tiện phó thác cho người khác.
Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói ngay: "Ngươi có hứng thú giúp ta hay không?"
Tiểu Lôi trợn mắt: "Giúp ông? Giúp ông cái gì chứ? Quản lý xí nghiệp của Điền gia, ta thật không hiểu. Còn về các chuyện làm ăn bên trong của Điền gia, buôn lậu vũ khí, tranh đấu hắc đạo, ta cũng không có hứng thú, ta có thể giúp ông được gì chứ?"
Điền Chấn nhíu mày: "Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là ngươi phải có biện pháp nào khiến ta tin tưởng ngươi có năng lực chiếu cố cho Kha Nhi, nếu không... hà hà, con gái Điền Chấn ta, không phải ai cũng muốn cưới là được!"
Dừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói: "Muốn ta đáp ứng đem con gái gả cho ngươi cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể làm được ba việc cho ta!"