Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Chương 03

Chỉ Yêu Riêng Mình Em
Chương 3

Rõ ràng đã để lại thông tin liên lạc nhưng mãi vẫn chưa thấy Khương Ngưng liên lạc với mình, khiến Lục Thời Kì cảm thấy rằng sự chủ động của cô đêm đó chỉ là chơi đùa mà thôi.

Cho đến tối nay khi Khương Ngưng chặn xe của anh lại, kết hợp với những biểu hiện của cô, Lục Thời Kì mới dần nghi ngờ có thể đã có hiểu lầm trong chuyện này.

Hơn nữa, nếu cô chỉ là diễn trò, vậy thì sau đêm đó tại sao cô vẫn còn làm việc cho tập đoàn Lục thị?

Chính vì những điểm nghi ngờ này mà Lục Thời Kì lại bảo tài xế lái xe quay lại, muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện.

Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khương Ngưng, Lục Thời Kì càng chắc chắn rằng trong chuyện này đã có hiểu lầm.

“Sáng hôm đó tôi đi vội, với lại thấy em ngủ say không nỡ gọi em dậy, cho nên đã để lại lời nhắn trên đầu giường.” Anh nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Khương Ngưng, giọng điệu có chút bất lực, “Em không đọc sao?”

Khương Ngưng như bị sét đánh, một lúc lâu không biết nói gì.

Cô nhớ lại kỹ càng ngày hôm đó, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy trên giường chỉ có mình cô, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra cũng không thấy bóng dáng của Lục Thời Kì đâu. Lúc đó cô chưa nghĩ nhiều, anh cả lại gọi video qua WeChat.

Khương Ngưng vừa mới qua đêm với một người đàn ông, hơi cảm thấy áy náy, làm sao dám nhận video của anh cả trong khách sạn, đành vội vã mặc quần áo, thậm chí còn không kịp rửa mặt đã trốn đi.

Cho đến khi đối phó với anh cả xong cô mới quay lại khách sạn tìm Lục Thời Kì. Hỏi lễ tân thì mới biết anh đã được tài xế và thư ký đón đi từ sáng sớm.

Mặc dù trong lòng cô đoán rằng có thể anh không muốn nhận trách nhiệm, nhưng Khương Ngưng đã bí mật quan sát Lục Thời Kì từ thời đại học mới quyết định theo đuổi anh, cô luôn cảm thấy mình hẳn không nhìn nhầm người, vậy nên mới tiếp tục ở lại tập đoàn Lục thị làm việc.

Biết rằng anh đi công tác, cô còn tự an ủi mình, cho rằng người đàn ông này quá bận rộn với công việc, rảnh rỗi sẽ liên lạc với cô.

Chỉ là thời gian trôi qua, chờ đợi mãi mà không có tin tức, cô đã mất dần tự tin.

Dần dần cô cũng càng chắc chắn rằng mình đã gặp phải một gã đàn ông tồi.

Dù Khương Ngưng nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng chuyện này lại là một hiểu lầm.

Nhớ lại dáng vẻ kiêu căng của mình trước mặt Lục Thời Kì, Khương Ngưng cảm thấy hối hận. Cô chưa hiểu rõ tình hình đã nổi nóng, thật sự đã làm mất hình tượng.

Trong thời gian qua có lẽ Lục Thời Kì cũng coi cô là một người phụ nữ tồi, nhưng anh không giống cô, còn cho phép cô lên xe, đưa cô về nhà.

So sánh ra thì người đàn ông này thực sự rất bình tĩnh.

Khương Ngưng chợt hiểu ra, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Hóa ra là hiểu lầm, tôi đã nói mà, tôi quan sát anh lâu như vậy, anh không phải là người không giữ lời.”

Vừa dứt lời cô mới nhận ra mình đã nói hớ, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

“Em quan sát tôi?”

Lục Thời Kì nhanh chóng nắm bắt được lời nói của cô, ánh mắt đầy vẻ thăm dò nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ, dường như muốn nhìn thấu cô.

Khương Ngưng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống.

Suy nghĩ một lúc, cô tựa như không muốn giấu giếm nữa, khi mở miệng lời nói lại có chút ngại ngùng: “Thực ra em đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu rồi…”

Lục Thời Kì: “?”

“Có thể anh không biết, chúng ta học cùng trường đại học, lúc em vào năm nhất thì anh vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm ba. Anh là nhân vật nổi tiếng của trường chúng ta, gia thế tốt, ngoại hình đẹp, thành tích học tập cũng tốt, các nữ sinh trong trường thấy anh đều không nhịn được mà lén lút nhìn theo.”

Có lẽ ngại ngùng, Khương Ngưng khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em cũng là một trong những người hâm mộ anh.”

Cô thẳng thắn nói ra điều đó, nhất thời khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh, xung quanh bao trùm một cảm giác mập mờ khó tả.

Lục Thời Kì vẫn nhớ rõ tối hôm đó tại buổi tiệc cô đã chủ động lại gần anh, cố gắng tìm chủ đề phù hợp để bắt chuyện với anh. Lúc đó anh cảm thấy cô gái này có mục đích rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn quyến rũ anh, nhưng không ngờ lại là vì lý do này.

Anh học nghiên cứu sinh không thường xuyên ở trường, cô lại là sinh viên năm nhất, hai người chênh lệch tuổi tác khá lớn, Lục Thời Kì thực sự không biết đến sự tồn tại của cô.

Vậy là cô đến làm việc ở tập đoàn Lục thị vì có tình cảm với anh?

Nếu tính từ khi cô vào đại học đến giờ thì đã 4 năm cô thầm mến anh rồi.

Lục Thời Kì… Không tin một chữ nào!

Phụ nữ tiếp cận anh rất nhiều, kiểu nào cũng có, anh đâu có dễ bị cô lừa gạt bằng vài lời chứ.

Chỉ bằng lời nói thích trên đầu môi, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút yêu thương nào, trái lại còn lộ vẻ tinh quái, đầy toan tính.

Lục Thời Kì tin chắc cô chẳng biết gì về cảm giác thầm mến một người.

Nghĩ kỹ lại, cô cố ý tiếp cận anh chẳng qua vì một vài lý do gì đó, hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì dục vọng, hoặc là cô tham vọng hơn, muốn bước vào gia tộc giàu có.

Thực ra cô có mục đích khác chứ không phải thật sự thích anh thì càng tốt.

Trước đây Lục Thời Kì biết rõ cô có mưu đồ nhưng vẫn sẵn sàng “cắn câu”, chẳng qua là vì khuôn mặt cô quá ưa nhìn.

Anh dám nhận lời cô, chẳng sợ cô có mưu đồ gì. Anh không muốn kết hôn, cô đã biết rõ điều đó. Những thứ còn lại, trong thời gian hai người yêu nhau, anh không phải là không thể đáp ứng.

Với một sinh viên mới ra trường như cô thì cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ cần cô không muốn kết hôn với anh, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài của cô, có lẽ hai người vẫn có thể bên nhau lâu dài.

Lục Thời Kì lấy điện thoại ra, bấm gọi: “Số điện thoại của em là bao nhiêu?”

Khương Ngưng ngơ ngác “à” một tiếng, đầu óc trống rỗng hai giây, sau khi phản ứng lại thì trong lòng vui mừng khôn xiết, vội báo một chuỗi số.

Rất nhanh, điện thoại của cô vang lên tiếng chuông trong trẻo.

Cô đọc thầm số điện thoại, lại nghe Lục Thời Kì nói: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi.”

Khương Ngưng lưu số điện thoại vào danh bạ, khi ghi chú cô bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, mang theo chút thăm dò: “Anh nghĩ… em nên ghi chú là ‘sếp Lục’, hay là ‘bạn trai’?”

Có lẽ Lục Thời Kì bị câu hỏi thẳng thừng của cô làm cho nghẹn lời, khóe miệng khẽ giật nhẹ: “Tùy em.”

Cô chỉ chờ câu nói đó của anh!

Khương Ngưng cong môi, ngay trước mặt anh ung dung nhập: Bạn trai mà em yêu sâu sắc.

Để anh dễ nhìn thấy, cô cố ý đưa màn hình điện thoại về phía anh.

Lục Thời Kì nhìn chằm chằm vào biệt danh ngọt ngào đó, chỉ cảm thấy nóng mắt khó chịu, hơi nghiêng đầu tránh đi.

Tài xế vẫn đang ở dưới lầu, anh cất điện thoại: “Có việc gì thì gọi cho tôi.”

“Vậy em tiễn anh về.”

“Không cần.”

Khương Ngưng đã đi theo ra ngoài, chạy vội đến ấn nút thang máy: “Thế làm sao được, anh là bạn trai em rồi, em tiễn anh về là lẽ đương nhiên.”

Lục Thời Kì nhướng mày: “Theo logic của em thì đến dưới lầu rồi có phải tôi sẽ đưa em lên lại không?”

Khương Ngưng tinh nghịch nháy mắt: “Được thôi, sau đó em lại đưa anh xuống, anh lại đưa em lên, như vậy mới thể hiện hai ta như hình với bóng, khó rời xa nhau. Mấy cặp đôi mới yêu nhau đều phải như vậy.”

“Như hình với bóng, khó rời xa nhau?” Lục Thời Kì nếm thử lời nói của cô, tiến lên hai bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, “Khương Ngưng, em muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng.”

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của Khương Ngưng, cô hỏi lại anh: “Là anh muốn ở lại phải không? Nhưng tiếc là hôm nay em không đồng ý. Cho dù em thích anh thì anh cũng đã lâu không liên lạc với em rồi, còn hại em suy nghĩ lung tung, em cũng có cái tôi của mình đấy.”

Lục Thời Kì không phụ lòng cô, cả hai cuối cùng cũng xác định mối quan hệ, Khương Ngưng hôm nay đã đủ hài lòng rồi, tuyệt đối không có ý định tiến xa hơn với anh ngay lập tức.

Hơn nữa, trên mạng nói rằng chuyện tình cảm phải tiến triển từng bước, dù thích nhưng vẫn giả vờ từ chối, tấn công bằng tâm lý, không thể vội vàng.

Lục Thời Kì nhìn cô, định nói gì đó thì thang máy mở ra, đúng lúc đó người giao hàng mang đồ ăn đến.

Khương Ngưng đã từ bỏ việc tiễn Lục Thời Kì, vừa lúc đang nghĩ cách để rời đi thì nhìn thấy người giao hàng, đôi mắt cô bỗng sáng lên: “Là pizza hải sản của 3302 phải không? Của tôi đấy.”

Người giao hàng kiểm tra đơn hàng, đưa đồ ăn cho cô: “Chúc cô ngon miệng!”

“Cảm ơn.” Khương Ngưng nhận lấy đồ ăn, nhân cơ hội nói với Lục Thời Kì: “Cũng đã muộn rồi, vậy em không giữ người bận rộn như anh ở lại ăn tối nữa, mai chúng ta gặp lại nhé.”

Nói xong, cô cầm đồ ăn chạy thẳng về nhà, đóng cửa lại.

Áp lưng vào cửa, Khương Ngưng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, cô khẽ mở hé cửa, nhìn ra ngoài, xung quanh yên tĩnh, Lục Thời Kì và người giao hàng đều đã rời đi.

Khương Ngưng khẽ cười, thoải mái hít một hơi, vừa hát vừa cầm pizza đi ăn.

Đêm nằm trên giường, nghĩ đến việc mình và Lục Thời Kì cuối cùng cũng có tiến triển, Khương Ngưng cảm thấy phấn khích, một lúc không ngủ được.

Cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, lấy một cuốn sổ tay từ dưới gối.

Mở cuốn sổ tay ra, bên trong là những ghi chép quan sát lâu dài của cô về Lục Thời Kì từ khi vào đại học.

[Chiều cao]: 1m87 (+10 điểm)

[Màu da]: Da trắng lạnh (+10 điểm)

[Ngoại hình]: Cấp độ hot boy (+10 điểm)

[Thân hình]: Được đồn là có 8 múi (+10 điểm) [Đã kiểm chứng, tin đồn là sự thật (*/ω\*)]

[Trí thông minh]: Cấp độ thiên tài (+10 điểm)

[Sự tinh tế với phái nữ]: Chưa từng yêu đương, chưa bao giờ tán tỉnh con gái (+10 điểm)

[Tính cách]: Yêu thương động vật (+10 điểm); Giúp đỡ bạn học bị thương trong giải thể thao (+10 điểm)

[Gia cảnh]: Xuất thân từ gia tộc Lục thị giàu có nhất thành phố (+10 điểm)

[Sự nghiệp]: Sếp tổng của tập đoàn Lục thị, ông trùm trong ngành (+10 điểm)

[Kết luận]: Người đàn ông hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn, có thể theo đuổi!

Tất cả những điều trên đều không đúng sự thật, người này nói không giữ lời, ngủ xong là chạy, không có trách nhiệm, hoàn toàn là một kẻ tồi tệ, một kẻ lừa đảo, một con thú đội lốt người – trừ 100000000 điểm!!!!!

Nhìn thấy đoạn cuối cùng, Khương Ngưng vội vàng lấy bút gạch đi, lẩm bẩm trong lòng: “Hiểu lầm, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm thôi.”

Dần dần nhớ lại điều gì đó, đầu bút của cô dừng lại.

Bố của Khương Ngưng từng là người nắm quyền của tập đoàn Bạc Thương, khi Khương Ngưng chưa chào đời, ông ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Khương Ngưng chưa từng gặp ông ấy, nhưng cũng không hề nhớ nhung, thậm chí còn cực kỳ căm ghét.

Ông ấy gặp tai nạn khi đi du lịch với người tình, vì để cứu người tình mà hy sinh bản thân.

Khi đó mẹ cô là Khương Hoa đang mang thai. Sau khi biết tin dữ bà đột ngột bị kích động, sinh non một cặp song sinh là Thẩm Tịch và Khương Ngưng.

Khương Hoa bị đả kích nặng nề, sinh ra lòng hận thù đàn ông, đặc biệt là với những người đàn ông họ Thẩm.

Sau khi sinh con, bà bất chấp lời cầu xin thống thiết của đứa con trai lớn năm tuổi, cũng chẳng màng đến đứa con trai út vừa ra đời đang khóc ngặt đòi sữa, một mình ôm theo đứa con gái rời khỏi nhà họ Thẩm.

Từ nhỏ bà đã dùng đủ mọi cách cực đoan để nói với Khương Ngưng rằng tất cả đàn ông trên đời đều không đáng tin, phải giữ khoảng cách với đàn ông mãi mãi.

Lớn lên đi học, cô không được phép nói chuyện với bạn học nam, càng không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với con trai trong cuộc sống.

Năm lớp 7, có lần mẹ cô đến đón cô tan học, nhìn thấy cô cười nói với một cậu bạn nam ở cổng trường, thế là về nhà cô bị đánh đòn, bị nhốt vào hầm tối, dù có khóc lóc thế nào cũng vô ích.

Có một thời gian, mẹ cô thậm chí còn cấm cô đi học vì tìm thấy trong cặp sách của cô quá nhiều lá thư tình.

Bà luôn nói rằng: “Đi học có gì tốt, những cậu con trai xấu tính ngoài kia sớm muộn gì cũng hại con, con cứ ở nhà ngoan ngoãn, không được đi đâu cả.”

Ngay cả khi bị giam giữ trong nhà, mẹ cô vẫn luôn kéo rèm cửa thật kín, không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào dù chỉ một chút, bà nói là sợ có người dùng ống nhòm để nhìn trộm họ.

Những năm tháng bên mẹ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Khương Ngưng. Cô không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày chỉ biết cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng, sợ một sơ sẩy sẽ bị nhốt vào phòng tối.

Cô đã quá chán ngán cuộc sống tăm tối, khao khát thế giới bên ngoài đầy màu sắc, luôn tưởng tượng mình có thể biến thành một con chim bay ra khỏi lồng giam cầm của mẹ.

Vì vậy, khi anh cả tìm đến và nói muốn đưa cô về nhà, cô đã không chút do dự đồng ý. Cô không muốn cùng mẹ co ro trong bóng tối, sống lay lắt như chìm sâu vào vực thẳm.

Cô vừa oán trách, vừa căm hận mẹ.

Lớn lên một chút, Khương Ngưng lại bắt đầu cảm thông, thương hại mẹ.

Những người chưa từng trải qua có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của Khương Hoa, lúc đó bà đang mang thai, khi biết chồng mình lừa dối mình và bỏ mạng vì muốn cố gắng cứu nhân tình, bà đã đau khổ đến nhường nào.

Người phụ nữ từng xinh đẹp rạng ngời giờ đây lại sống trong bóng tối của quá khứ, mang theo nỗi hận thù chồng, ghét bỏ tất cả đàn ông trên đời, tâm hồn bị giày vò, ánh mắt không còn ánh sáng nữa.

Mấy năm nay tinh thần của mẹ ngày càng tệ, suốt ngày nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài.

Khương Ngưng đến thăm mẹ, mẹ thường ngồi một mình đăm chiêu, mãi lâu mới đột ngột lên tiếng: “Ông ngoại bỏ rơi bà ngoại con, bà ngoại con nói với mẹ rằng đàn ông trên đời không đáng tin, mẹ không tin, nhất định phải lấy bố con, kết quả là bố con thật sự phản bội mẹ. Đàn ông trên đời quả thật không có ai tốt, con không nghe lời mẹ thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi.”

Nói đến đây, bà điên cuồng túm lấy vai Khương Ngưng: “Con không tránh xa đàn ông thì sớm muộn gì cũng giống như mẹ, con có hiểu không?”

Khương Ngưng: “Trên đời này có đàn bà là sẽ có đàn ông, làm sao con có thể tránh xa họ được? Thẩm Yến và Thẩm Tịch đều là con ruột của mẹ, trong mắt mẹ họ không phải là người tốt sao? Mẹ ơi, không phải đàn ông nào cũng giống ông ngoại và bố, cũng có nhiều người một lòng một dạ, nguyện yêu thương một người phụ nữ suốt đời. Mẹ đừng thất vọng về thế giới này như thế. Mà cho dù mẹ hận đàn ông thì cũng chẳng sao, một mình sống buông bỏ cũng có thể tự tại tiêu dao, nhưng nào có lý do vì muốn tránh né đàn ông mà trốn biệt trong nhà không thấy ánh mặt trời? Mẹ làm vậy là đang tự hành hạ bản thân mình đấy ạ.”

“Đàn ông một lòng một dạ?” Khương Hoa cười khẩy đẩy cô ra, vẻ mặt giễu cợt: “Mấy lời nói lừa trẻ lên ba mà con cũng tin được, đúng là ngu ngốc.”

Khương Ngưng bị đẩy ngã xuống đất, cô chống tay xuống đất, ngoan cường ngẩng đầu lên: “Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy.”

“Con chứng minh thế nào?” Trong mắt Khương Hoa tràn đầy mỉa mai, “Lợi dụng thân phận con gái nhà họ Thẩm để tìm một tên nghèo kiết xác dẫn về? Đán ông càng giỏi càng đào hoa, trên đời này quả thật có những người đàn ông chung thủy, nhưng những người đàn ông này hoặc là nghèo rớt mồng tơi, hoặc là có bệnh không tiện nói ra, bọn họ có thật sự không muốn lăng nhăng không? Chỉ là họ không có khả năng mà thôi.”

Vì lời nói của Khương Hoa, Khương Ngưng đã cố gắng hết sức lựa chọn kỹ càng, muốn tìm một người có đủ mọi điều kiện tốt, hơn nữa còn đối xử tốt với mình để đưa về nhà.

Cô muốn cho Khương Hoa thấy rằng trên đời này nhất định có đàn ông tốt.

Suy nghĩ quay trở lại, Khương Ngưng mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào danh sách liên lạc, nơi có dòng chữ “Bạn trai mà em yêu sâu sắc”, con ngươi đảo đi đảo lại.

Không biết tài khoản WeChat của Lục Thời Kì có giống số điện thoại của anh không nhỉ.

Với thái độ thử xem sao, cô tìm kiếm trên WeChat, không ngờ lại có.

Tên WeChat của bên kia chỉ có một chữ “Lục”, hình đại diện là LOGO của Tập đoàn Lục thị.

Rõ ràng là số điện thoại cá nhân, nhưng tài khoản WeChat lại chính thức như vậy, quả thật là phong cách lạnh lùng của Lục Thời Kì.

Trong lòng thầm cà khịa, Khương Ngưng nhấn nút thêm bạn bè.

Bên kia vẫn chưa phản hồi, Khương Ngưng nằm chơi điện thoại.

Mãi một lúc rõ lâu, khi cô mơ màng buồn ngủ thì WeChat hiển thị yêu cầu đã được chấp nhận.

Khương Ngưng lập tức tỉnh ngủ, chủ động nhắn tin: [Em là Khương Ngưng ~]

Lục: [Ừm. ]

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không biết nên nói gì.

Nghĩ một lúc, Khương Ngưng gõ chữ: [Đột nhiên trở thành bạn gái của anh, em cảm thấy hơi không thật.]

[Tối nay ngủ một giấc, sáng mai thức dậy có thể em sẽ nghĩ đó là một giấc mơ.]

Lục: [Nên là? ]

Khương Ngưng mặt dày đưa ra yêu cầu: [Hay là ngày mai anh đến đón em đi làm đi?]

[(Chờ đợi ngóng trông.jpg)]

Lục: [Buổi sáng tôi có cuộc họp trực tuyến với bên nước ngoài, thường đến công ty lúc sáu giờ. Em chắc mình có thể dậy được không? ]

Mí mắt Khương Ngưng giật giật, vội vàng nhìn thời gian hiện tại, đã 12 giờ rồi, chỉ còn ngủ được 6 tiếng.

Nếu cứ kéo dài như vậy thì cô sẽ bị rối loạn nội tiết mất.

Nhưng hiện tại là giai đoạn then chốt để câu được Lục Thời Kì, Khương Ngưng kiên quyết không để hỏng việc: [Em dậy được!]

Lục: [Vậy mai gặp nhé.]

Khương Ngưng nghĩ đến thời gian ngủ ít ỏi còn lại của mình, vẫn có chút bực bội.

Cô hỏi Lục Thời Kì: [Anh thường xuyên dậy sớm thế à?]

Lục: [Gần như vậy. ]

Khương Ngưng: [Em nghĩ thỉnh thoảng một lần thì được, lâu dài không ổn, có hại cho sức khỏe.]

Bỗng muốn trêu chọc anh một chút, cô tiếp tục gõ chữ: [Nghe nói đàn ông ngủ không đủ giấc trong thời gian dài sẽ dẫn đến thận hư. Sếp Lục, anh vốn đã lớn tuổi hơn em, nên chú ý bảo vệ thận của mình.]

Nhấn gửi xong, Khương Ngưng tưởng tượng Lục Thời Kì nhìn thấy câu này sẽ biểu cảm như thế nào, khóe miệng bất giác cong lên.

Ngay sau đó, đối phương gọi điện thoại WeChat.

Khương Ngưng tò mò phản ứng của anh, ngón tay ấn nút màu xanh lá cây để nghe.

Vừa kề sát tai, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên: “Không ngờ em còn trẻ mà nhu cầu về mặt đó lại khá lớn.”

Anh dừng lại giây lát, như thể đã đưa ra một quyết định: “Nếu em đã quan tâm đến điều đó như vậy, tôi có thể đến đó ngay bây giờ để tự mình chứng minh.”

Khương Ngưng: “……”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3