Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Chương 21

Chỉ Yêu Riêng Mình Em
Chương 21

Vì đang ở nhà tổ của nhà họ Lục nên Khương Ngưng không ngủ nướng, chưa đến sáu giờ rưỡi đã dậy.

Cô biết sáng nay Lục Thời Kì phải đến công ty, dù sao ở đây cũng có trưởng bối của nhà họ Lục, cô không thể để Lục Thời Kì đi trước còn mình thì ngủ thêm một hai tiếng.

Ông Lục và bà Lục tuổi đã cao, giấc ngủ ít nên cũng dậy từ sớm.

Lúc Khương Ngưng đi từ trên lầu xuống, Lục Thời Kì đang ở trong vườn hoa tỉa cành lá dưới sự chỉ huy của bà Lục.

Vườn hoa vừa được tưới nước nên nền đất ẩm ướt, giẫm một bước là đế giày sẽ dính bùn đất. Lúc này Lục Thời Kì đang đi giày cao su, đeo tạp dề, xỏ găng tay và đội mũ, trang bị rất đầy đủ, ăn mặc hệt như một người làm vườn. Nhưng vóc dáng anh lại quá mức ưu việt, cao lớn thẳng tắp, cộng thêm động tác rất không thành thạo nên không hề có khí chất của người làm vườn, thậm chí có chút buồn cười.

Bà cụ ở bên cạnh chỉ huy: “Ấy, cành đó đẹp như vậy sao cháu cũng cắt của bà đi? Phải tỉa cành bên cạnh chứ, như vậy sau này mọc ra mới đẹp. Cháu đấy, có mỗi chuyện tỉa cành cắt hoa cũng không xong.”

Đang nói chuyện, bà cụ Lục thấy Khương Ngưng từ trong nhà đi ra thì vội vàng cười chào hỏi: “Ngưng Ngưng sao lại dậy sớm vậy, gần đây trời lạnh rồi, cháu ngủ thêm chút nữa đi.”

Khương Ngưng vừa đi tới vừa co giãn gân cốt: “Tối qua cháu ngủ rất ngon nên không thấy mệt ạ. Hơn nữa cháu cũng không thích ngủ nướng, dậy sớm hít thở không khí trong lành cảm thấy cả người đều tỉnh táo.”

Bà cụ nghe xong không nhịn được khen ngợi: “Người trẻ bây giờ có được thói quen tốt như cháu thật không nhiều.”

Lục Thời Kì tỉa một chiếc lá khô, động tác chợt khựng lại, ngước mắt nhìn Khương Ngưng đang nói cười với bà nội.

Cô thật sự là nói dối không chớp mắt, lúc nãy anh dậy cô còn ngủ say như chết, kêu gào không muốn dậy, cũng không muốn đi làm, bảo là nếu có thể ngủ một giấc đến trưa thì càng tốt, vậy mà lúc này lại nói mình không thích ngủ nướng.

Bà cụ cắt từ trong vườn một ít cành hoa đẹp, nói là muốn mang vào nhà cắm vào bình.

Bà vừa vào nhà, Lục Thời Kì cầm kéo đi tới, đến gần quan sát cô.

Khương Ngưng bị anh nhìn thì có chút sững sờ: “Sao anh lại nhìn em chằm chằm như thế?”

Lục Thời Kì: “Tôi xem thử da mặt em dày đến mức nào, vì lấy lòng bà nội mà nói dối không ngượng mồm.”

Khương Ngưng: “…Ai vì lấy lòng bà nội mà nói dối chứ? Hơn nữa tại sao em phải lấy lòng bà nội?”

“Vậy thì phải hỏi bản thân em xem rốt cuộc có mục đích gì?” Lục Thời Kì nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô.

“Em thì có thể có mục đích gì, chẳng qua là ngày ngày mong anh có thể yêu em say đắm không thể thoát ra được, đồng thời cũng hy vọng người nhà anh thích em thôi.” Khương Ngưng khẽ chớp mắt, “Vậy, anh đã yêu em say đắm đến mức không thể thoát ra được chưa?”

“Chưa.”

“…Anh không suy nghĩ kỹ càng một chút rồi hãy trả lời sao?”

“Vấn đề này không phức tạp, tại sao tôi phải lãng phí thời gian suy nghĩ kỹ càng?”

Khương Ngưng bị anh chọc tức: “Tối hôm qua anh đâu có sắt đá như bây giờ.”

“Có sao?” Lục Thời Kì nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, lại nhớ tới tối hôm qua lúc cô động tình đôi mắt long lanh ướt át, ánh mắt mê ly say sưa như một tiểu yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người.

“Nếu đã nói như vậy,” Anh lại một lần nữa nghiêng người tới gần, hạ thấp giọng, “Dáng vẻ em khóc vào buổi tối quả thật rất đáng yêu.”

Khương Ngưng: “….”

Sau bữa sáng, tài xế đến đón Lục Thời Kì đi làm, Khương Ngưng cũng đi cùng anh đến công ty.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau xe, Khương Ngưng thả lỏng cơ thể, dựa lưng ra sau nhắm mắt lại: “Anh đừng làm ồn nhé, em muốn tranh thủ ngủ bù trên đường đi, buồn ngủ quá.”

Lục Thời Kì có thói quen tận dụng mọi thời gian có thể, anh đang định nhân lúc đến công ty gọi điện thoại cho anh cả, hỏi thăm tiến độ dự án bên Trường Hoàn như thế nào.

Nghe cô nói vậy, anh liền thoát khỏi bàn phím đang định bấm số, màn hình điện thoại tối đi.

Sau đó có cuộc gọi công việc gọi đến, anh cũng không bắt máy, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.

Trên đường đi Khương Ngưng ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy thì phát hiện xe không biết từ lúc nào đã dừng trong bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Lục thị. Tài xế đã không thấy bóng dáng đâu, Lục Thời Kì thì vẫn ngồi bên cạnh, trên đùi đặt máy tính xách tay, những ngón tay thon dài đang gõ trên bàn phím.

Khi làm việc, góc nghiêng gương mặt anh trông rất nghiêm túc, vô cùng quyến rũ.

Có điều, Khương Ngưng chợt nhớ đến chiều hôm qua lúc đến nhà tổ Lục Thời Kì không mang theo máy tính xách tay, chẳng lẽ là sau khi đến công ty đã bảo người ở văn phòng tổng giám đốc mang đến?

Khương Ngưng duỗi người, khóe miệng nhếch lên một đường cong: “Cố tình cầm máy tính ngồi bên cạnh em làm việc, dính người như vậy, còn nói là không có yêu em.”

Cô đột nhiên nghiêng người lại gần, “Nói mau, có phải anh đã len lén ngắm em trong lúc em ngủ không?”

Lục Thời Kì liếc mắt nhìn cô, như cạn lời trước sự tự luyến của cô: “Tôi chỉ sợ để em ở đây một mình ngủ quên rồi đến muộn giờ làm. Em ở ngay bên cạnh tôi, với tư cách là sếp tôi sẽ không để chuyện em đi trễ xảy ra.”

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Sắp muộn rồi, đã dậy rồi thì mau đi làm việc đi.”

Khương Ngưng bĩu môi: “Anh đúng là nhà tư bản bóc lột sức lao động.”

Cô cầm túi xách bên cạnh lên, lúc chuẩn bị xuống xe thì phát hiện Lục Thời Kì vẫn ngồi im: “Sao anh không đi?”

Lục Thời Kì vẫn gõ chữ trên máy tính: “Không phải em đã nói rồi sao, tôi là nhà tư bản bóc lột sức lao động, vậy thì bóc lột các em là được rồi, tôi đâu cần phải chấm công.”

“…” Thật muốn cho anh một cái bạt tai.

Khương Ngưng gần như đến công ty chấm công vào phút cuối, thay đồng phục trong phòng thay đồ rồi quay lại chỗ ngồi, Mia quay sang hỏi cô: “Hôm nay ngủ quên hả? Sao muộn thế?”

Vừa dứt lời, cô ấy liền chú ý đến điều gì đó, ghé sát lại quan sát kỹ lưỡng.

“Sao vậy?” Khương Ngưng còn đang chưa hiểu gì, Mia đã kéo nhẹ cổ áo cô, chỉ vào dấu hôn đỏ chót trên đó, nhướn mày, “Tối qua cậu với bạn trai chắc chiến đấu kịch liệt lắm nhỉ, thảo nào suýt chút nữa thì đến muộn.”

Khương Ngưng vội vàng che cổ áo, cũng không biết Lục Thời Kì để lại lúc nào, sáng nay lúc dậy cô quá mệt nên lúc trang điểm không để ý tới.

Nếu biết trước như vậy, cô đã dùng kem che khuyết điểm che đi rồi.

“Hai người hình như cũng chưa hẹn hò bao lâu đúng không, vậy mà đã lăn giường rồi sao?” Mia nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của Khương Ngưng, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là gã đàn ông nào được hời như vậy.

Khương Ngưng tùy ý nhấp chuột vào tệp trên máy tính, không trả lời.

Dù sao thì cô và Lục Thời Kì lên giường trước rồi mới ở bên nhau, trình tự yêu đương tự nhiên khác với người khác.

Mia cũng vừa tốt nghiệp đại học như Khương Ngưng, cô ấy còn chưa từng yêu đương, thật sự rất tò mò, bèn thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Khương Ngưng giả vờ như không hiểu: “Cái gì mà cảm giác thế nào?”

“Tất nhiên là cảm giác lăn giường với nhau rồi.”

Khương Ngưng đỏ mặt, đẩy cô ấy ra: “Cô bé, em hỏi nhiều quá rồi đấy.”

Mia hạ giọng xuống thấp hơn: “Tôi chỉ muốn biết là đứng trước một người xinh đẹp như cậu thì bạn trai cậu liệu có kiềm chế nỗi không? Có giống như trong tiểu thuyết nói, từ sáng đến tối, một đêm bảy lần gì đó? Bạn trai cậu có lợi hại như vậy không?”

Mia vừa hỏi như vậy, Khương Ngưng liền suy nghĩ kỹ càng.

Cô và Lục Thời Kì về cơ bản một đêm chỉ làm một lần, hôm nay trời chưa sáng đã làm lần thứ hai coi như là trường hợp khá hiếm gặp.

Cô phát hiện, nếu như mình chủ động trêu chọc anh, anh sẽ có chút không kiềm chế được.

Còn nếu như không chủ động trêu chọc anh thì sức chịu đựng của anh thật sự không phải người thường có thể so sánh được.

Nhưng mà như Mia nói từ sáng đến tối, một đêm bảy lần gì đó, có phải hơi khoa trương rồi không, rốt cuộc là thật hay giả vậy?

Ngoài đời có thật không nhỉ?

Cô cũng chưa từng hẹn hò với người đàn ông nào khác, nên không biết liệu Lục Thời Kì có được coi là bình thường không.

“So với tiểu thuyết cậu đọc thì bạn trai tôi có lẽ không được như vậy.”

Mia à một tiếng, có vẻ hơi khó tin: “Bạn trai cậu không phải rất đẹp trai sao, vậy mà về mặt đó anh ta không được à?”

Hai người đang nói chuyện thì thấy một bóng dáng cao ráo xuất hiện phía đối diện quầy lễ tân.

Sắc mặt Mia hơi thay đổi, lập tức thu lại tâm tư buôn chuyện, ưỡn thẳng lưng: “Sếp Lục!”

Trong lòng cô ấy không khỏi thắc mắc, sếp Lục là người bận rộn, thường ngày không thấy dấu chân đâu, tại sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở quầy lễ tân?

Lục Thời Kỳ cầm theo laptop, bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét toát lên khí chất lạnh lùng sắc bén.

Anh nhìn về phía Mia, nhàn nhạt hỏi: “Giám đốc Thịnh của các cô đã đi công tác về chưa?”

Tuần này Thịnh Thừa Trạch đi công tác cùng nhóm thu mua của phòng hành chính, không có ở công ty.

Mia vội vàng đáp: “Đã về rồi ạ, vừa rồi tôi thấy giám đốc Thịnh vào thang máy.”

Lục Thời Kì khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc xoay người rời đi, ánh mắt như vô tình liếc nhìn Khương Ngưng một cái, khi Khương Ngưng ngẩng đầu lên, người đàn ông đã xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng.

Đợi Lục Thời Kì vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Mia kích động kéo góc áo Khương Ngưng: “Vừa rồi sếp Lục nói chuyện với tôi.”

Khương Ngưng: “Ừm, anh ấy hỏi cậu là giám đốc Thịnh đã đi công tác về chưa.”

“Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh ấy nói chuyện với tôi. Anh ấy đứng cách tôi gần như vậy, nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện đấy!”

“….”

Mia nhìn Khương Ngưng: “Cậu xem, hôm đi teambuilding cậu còn hỏi có khả năng nào sếp Lục cười với cậu hay không. Vừa rồi chúng ta đứng đây, rõ ràng cậu xinh đẹp hơn nhưng anh ấy lại cố tình nói chuyện với tôi, như vậy chứng minh điều gì? Chứng minh những cô lễ tân nhỏ bé như chúng ta trong mắt những nhân vật lớn như anh ấy đều như nhau, chỉ là nhân viên quèn, nói không chừng quay lưng đi rồi anh ấy sẽ không nhớ vừa rồi đã hỏi ai trong số hai chúng ta. Sếp Lục cao ngạo đã quen, không coi ai ra gì, căn bản không để ý đến những người nhỏ bé như chúng ta.”

Khương Ngưng: “….”

Nói đến đây, đồng tử của cô ấy đột nhiên mở to, tỏ vẻ rất hối hận: “Chết rồi, vừa rồi chúng ta thảo luận chuyện bạn trai cậu có được hay không, sếp Lục chắc là không nghe thấy chứ? Liệu anh ấy có cảm thấy nội dung trò chuyện của hai đứa con gái chúng ta hơi cởi mở quá không?”

Khương Ngưng: “Cậu vừa nói anh ấy quay đầu lại còn không phân biệt được ai với ai, còn sợ cái này sao?”

“Cũng đúng, sếp Lục bận rộn như vậy, cho dù có nghe thấy thì chắc chắn cũng sẽ không để tâm.” Mia được cô an ủi.

Lúc này, điện thoại của Khương Ngưng rung lên.

Cô cầm lên, nhận được một tin nhắn WeChat.

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Tôi không thỏa mãn được em sao?]

Khương Ngưng mơ hồ biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng lại không chắc chắn lắm, bèn chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm: [?]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Em nói với đồng nghiệp là so với trong tiểu thuyết thì bạn trai em không được?]

Quả nhiên là nghe thấy rồi, Khương Ngưng nhịn cười: [Em nói sự thật mà.]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Em nói xem, trong tiểu thuyết viết như thế nào?]

Khương Ngưng nhớ lại lời Mia vừa nói, gõ chữ gửi qua: [Phải là từ sáng đến tối, ít nhất một đêm bảy lần.]

Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Khương Ngưng lại hỏi: [Vậy, anh có thể không?]

Có việc phải bận, Khương Ngưng tạm thời đặt điện thoại sang một bên.

Bận xong cầm điện thoại lên, anh vẫn chưa trả lời.

Khương Ngưng lại gửi tin nhắn: [Sợ rồi à?]

Khương Ngưng: [Xem ra đúng là không được rồi.]

Lục Thời Kì trả lời tin nhắn cho cô vào buổi chiều.

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Sáng nay tôi đi công trường, tín hiệu không tốt.]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Hóa ra em thích như vậy, được chứ.]

Khương Ngưng bị chữ “được chứ” của anh làm cho khó hiểu, suy nghĩ giây lát rồi hỏi anh: [Ý anh là gì?]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Tối nay tôi sẽ thỏa mãn em.]

?

Thỏa mãn cô cái gì, một đêm bảy lần á?

Khương Ngưng thầm tính toán, nếu dựa theo trình tự đầy đủ các bước thì mỗi lần của anh đều cần một tiếng đồng hồ, vậy thì phải cần tới bảy tiếng đồng hồ, chẳng phải sẽ lăn lộn tới sáng luôn sao?

Khương Ngưng: “….”

Gần đến giờ tan làm, mấy đồng nghiệp ở quầy lễ tân được giám đốc Thịnh yêu cầu tối nay tăng ca.

Tập đoàn Lục thị muốn mua một lô văn phòng phẩm mới, trong đó có một số cần nhà cung cấp đích thân đến tập đoàn khảo sát thực tế mới có thể sản xuất. E sợ ban ngày ảnh hưởng đến công việc của mọi người, giám đốc Thịnh đã dời lịch sang tối hôm đó.

Lễ tân là bộ mặt của Lục thị, tối nay khi người của nhà cung cấp đến, họ sẽ phụ trách tiếp đón.

Hết giờ làm, đồng nghiệp lần lượt ra về, Khương Ngưng, Tề Chỉ San, Mia vẫn đứng ở quầy lễ tân.

Mia không khỏi cảm thán: “Tôi cứ tưởng vị trí hành chính lễ tân như chúng ta sẽ không bao giờ phải tăng ca.”

Quan Tư Tiệp là người cũ, nói: “Thực ra rất lâu mới gặp một lần, hơn nữa khi nào được tan làm còn là một ẩn số.”

Tề Chỉ San cũng thở dài: “Không biết nhà cung cấp khi nào mới đến, nếu đến sớm thì có lẽ chúng ta có thể tan làm sớm một chút.”

Đợi nhà cung cấp khảo sát xong rời đi, các cô ở quầy lễ tân lại làm nốt công việc cuối cùng, lúc tan làm đã là chín giờ tối.

Khương Ngưng đang định cùng đồng nghiệp thu dọn đồ đạc rời đi thì giám đốc Thịnh bỗng gọi cô lại: “Khương Ngưng, cô đến văn phòng của tôi một lát.”

Khương Ngưng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo Thịnh Thừa Trạch đến văn phòng giám đốc: “Giám đốc Thịnh, anh tìm tôi có việc gì sao?”

Lần trước cả phòng đi chơi, Thịnh Thừa Trạch vốn định tạo cơ hội cho cậu chủ Lục và Khương Ngưng hẹn hò, coi như là đền bù chuyện Phùng Lam hãm hại Khương Ngưng lúc trước. Kết quả ai ngờ giữa chừng cậu chủ Lục bị sếp Lục gọi đi công tác, chuyện này cứ thế bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Gần đây Thịnh Thừa Trạch cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên chân thành chuộc lỗi chuyện này.

Vừa hay dạo này cậu chủ Lục cũng theo sếp Lục đi công tác về, anh ta bèn muốn mời cậu chủ Lục và Khương Ngưng cùng ăn một bữa cơm, nói rõ ràng chuyện này.

Anh ta vừa hỏi cậu chủ Lục, cậu chủ Lục nói có thời gian.

Đúng lúc Khương Ngưng vẫn đang ở công ty, Thịnh Thừa Trạch bèn nói: “Chút nữa chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Ngưng, anh ta vội vàng bổ sung: “Cô đừng hiểu lầm, không phải chỉ có hai chúng ta, tôi còn gọi cả bạn trai cô nữa.”

Khương Ngưng càng thêm kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Thịnh Thừa Trạch thản nhiên như đã biết hết mọi chuyện, cô có chút bất ngờ, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa: “Bạn trai tôi? Giám đốc Thịnh, anh biết rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm Phùng Lam hãm hại cô tôi đã hỏi thư ký Chu, biết hết rồi.”

Thì ra là hỏi thư ký Chu, Khương Ngưng thầm hiểu.

Thư ký Chu là thư ký riêng của Lục Thời Kì, hiển nhiên bạn trai mà Thịnh Thừa Trạch nói đến chính là Lục Thời Kì.

Thảo nào cô cảm thấy sau hôm đó giám đốc Thịnh dường như hơi quan tâm cô đặc biệt.

“Chuyện mời chúng tôi ăn cơm, giám đốc Thịnh đã nói với anh ấy rồi sao?” Khương Ngưng lại hỏi.

Thịnh Thừa Trạch gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy nói hôm nay không ở tập đoàn.”

Khương Ngưng nhớ tới hôm nay Lục Thời Kì nói anh đi công trường, bèn gật đầu: “Ừm, anh ấy đúng là không có ở đây, hay là chuyện ăn cơm để hôm khác nói sau?”

“Không cần đâu, cậu ấy vừa rồi đã đồng ý cùng ăn cơm rồi, còn gửi định vị nhà hàng cho tôi, nói là lát nữa gặp thẳng ở đó.” Thịnh Thừa Trạch vừa nói vừa nhìn Khương Ngưng với vẻ áy náy, “Vẫn là chuyện của Phùng Lam, lúc đó tôi xử lý có chút không thỏa đáng, nên muốn mời hai người ăn bữa cơm để tạ lỗi.”

Hoá ra là vì chuyện này, Khương Ngưng không ngờ Lục Thời Kì lại rảnh rỗi như vậy, thế mà lại đồng ý cùng Thịnh Thừa Trạch ăn cơm.

Nhưng nghĩ lại, Thịnh Thừa Trạch dù sao cũng là giám đốc bộ phận hành chính, là người cũ của tập đoàn, Lục Thời Kì ít nhiều cũng sẽ nể mặt anh ta vài phần.

Đương nhiên, cũng có thể là vì Lục Thời Kì càng ngày càng thích cô hơn, rất muốn nhìn thấy Thịnh Thừa Trạch vì chuyện lúc trước mà xin lỗi cô.

Nghĩ đến đây, Khương Ngưng không nhịn được cong khoé môi.

Lục Thời Kì đã nể mặt giám đốc Thịnh như vậy, cô đương nhiên không thể từ chối, bèn gật đầu: “Được.”

Trì hoãn một lát, lúc Khương Ngưng rời khỏi văn phòng giám đốc, nhóm Mia đã sớm tan làm về nhà.

Từ phòng thay đồ đi ra, Thịnh Thừa Trạch bảo Khương Ngưng lên xe anh ta.

Dù sao lát nữa cũng gặp được Lục Thời Kì, Khương Ngưng bèn đồng ý.

Trên đường đi, cô nhắn tin cho Lục Thời Kì: [Bây giờ anh đang ở đâu?]

Không lâu sau, Lục Thời Kì gửi cho cô định vị một nhà hàng.

Khương Ngưng nói với Thịnh Thừa Trạch: “Giám đốc Thịnh, anh ấy đến rồi.”

“Nhanh vậy sao? Vừa hay giờ này không tắc đường, vậy chúng ta cũng đi nhanh một chút.” Thịnh Thừa Trạch nói xong, lại tăng tốc độ xe.

Lúc này, Lục Thời Lâm đang ở nhà tổ nhà họ Lục, hai chân vắt chéo gác lên bàn trà, nằm dài trên ghế sofa. Chiều nay anh hai gọi anh ta tối nay đi xã giao, gửi định vị cho anh ta luôn rồi, nhưng Lục Thời Lâm từ chối.

Anh hai gọi anh ta chỉ có một lý do duy nhất, muốn anh ta chắn rượu giúp anh.

Còn lý do muốn anh ta chắn rượu, đương nhiên là sợ uống say sẽ ảnh hưởng đến việc anh và bạn gái ‘tình chàng ý thiếp’ tối nay.

Buổi sáng anh vừa sỉ nhục anh ta, nói kích cỡ của anh ta nhỏ, bây giờ dễ gì anh ta chịu đi chắn rượu cho anh.

Vừa hay nửa tiếng trước Thịnh Thừa Trạch gọi điện thoại tới, nói muốn mời anh ta và Khương Ngưng ăn cơm.

Lục Thời Lâm nảy ra một ý, lúc đồng ý đã tiện thể gửi phòng bao của anh trai cho Thịnh Thừa Trạch.

Dù sao bữa tiệc tối nay của anh hai là tiệc ăn mừng, càng náo nhiệt càng tốt, đợi Thịnh Thừa Trạch và Khương Ngưng không hiểu chuyện gì xông vào, coi như thêm chút niềm vui cho bọn họ.

Hơn nữa, không phải anh hai theo chủ nghĩa không kết hôn sao? Nếu đám giám đốc kia biết sếp Lục luôn giữ mình trong sạch lại đột nhiên phá lệ yêu đương, sau này gặp mặt cứ cách ba bữa nửa ngày lại hỏi anh khi nào kết hôn, anh nhất định sẽ phiền chết.

Anh ta ngược lại muốn xem thử, lát nữa Khương Ngưng đột ngột xuất hiện như thế, anh hai sẽ giới thiệu với đám đối tác như thế nào.

Nếu anh không muốn thừa nhận Khương Ngưng là bạn gái của anh, nói không chừng Khương Ngưng đau lòng sẽ không thích anh nữa, đến lúc đó anh ta sẽ còn cơ hội.

Lục Thời Lâm biết rõ bản thân làm vậy có chút đùa giỡn Thịnh Thừa Trạch, Thịnh Thừa Trạch tưởng anh ta và Khương Ngưng đang hẹn hò, nên mới muốn dẫn Khương Ngưng và anh ta đi ăn cơm, lát nữa nhìn thấy anh hai, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Nhưng lúc trước Thịnh Thừa Trạch vì Phùng Lam mà muốn đuổi việc Khương Ngưng là thật, cho nên cứ chịu đựng đi.

Lục Thời Lâm càng nghĩ càng mong chờ diễn biến tiếp theo.

Trong phòng bao nhà hàng, Lục Thời Kì ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, rượu qua vài tuần, giám đốc Lưu bên đối tác lại rót cho Lục Thời Kì một ly rượu, giọng điệu có phần nịnh nọt: “Sếp Lục đã từng nghĩ đến chuyện tìm bạn gái chưa? Tôi có một cô cháu gái cũng không muốn kết hôn, chắc chắn hợp với tam quan của cậu, hay là khi nào có cơ hội, tôi giới thiệu hai người làm quen thử nhé?”

Giám đốc Lưu vừa mở lời, giám đốc Lâm cũng hùa theo: “Sếp Lục thật sự có thể cân nhắc thử xem, cho dù không kết hôn thì cũng không thể không yêu đương chứ. Tôi đã gặp cháu gái của giám đốc Lưu rồi, xinh lắm.”

Lục Thời Kì cười khẽ, thản nhiên xoay xoay ly rượu, nói với mọi người: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”

Giám đốc Lưu và mọi người trên bàn ăn nhìn nhau, rõ ràng là không ai tin.

Ai cũng biết Lục Thời Kì là người làm việc quyết đoán, thủ đoạn kinh doanh khó lường, nhưng đời tư lại đơn giản như tờ giấy trắng.

Anh chưa từng kết hôn, thậm chí chưa từng yêu ai.

Mọi người hợp tác làm ăn đã nhiều năm nên thường xuyên có những buổi tiệc rượu, đương nhiên cũng không ít lần thấy có phụ nữ chủ động tiếp cận anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.

Bây giờ nghe Lục Thời Kì nói như vậy, mọi người đều cho rằng anh đang tìm cách từ chối lời gán ghép của giám đốc Lưu.

Giám đốc Lưu vẫn không muốn bỏ cuộc, nhân lúc hơi men cũng mạnh dạn hơn bình thường: “Sếp Lục luôn lấy công việc làm trung tâm, làm gì có thời gian yêu đương, chắc là đang lấy cớ thoái thác tôi thôi. Cho dù không phải là đối tượng hẹn hò thì làm bạn bè cũng tốt. Cháu gái tôi hiện đang ở nhà tôi, hay là lát nữa tan tiệc, sếp Lục đến nhà tôi ngồi chơi một lát?”

Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Thịnh Thừa Trạch và Khương Ngưng đứng ở cửa, nhìn thấy mọi người trong phòng bao thì ngẩn người.

Vừa nhìn thấy Lục Thời Kì ngồi ở vị trí chủ tọa, Khương Ngưng hạ giọng nói với Thịnh Thừa Trạch bên cạnh: “Không phải giám đốc Thịnh mời chúng tôi ăn cơm à? Sao lại có nhiều người thế này?”

Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ thì hình như đã ăn uống gần xong rồi, Khương Ngưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Vẻ mặt của Thịnh Thừa Trạch còn kinh ngạc hơn cô, tại sao phòng bao mà cậu chủ Lục gửi cho anh ta lại là bữa tiệc của sếp Lục?

Bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, Thịnh Thừa Trạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Cho dù có chậm hiểu đến mấy thì lúc này Thịnh Thừa Trạch cũng hiểu ra, không cam lòng hỏi Khương Ngưng để xác nhận: “Bạn trai của cô… là sếp Lục?”

Khương Ngưng: “Đúng vậy, chẳng phải giám đốc Thịnh biết rồi sao? Vậy người bạn trai của tôi mà ban đầu anh muốn mời là ai?”

Thịnh Thừa Trạch: “…”

Hai người lúng túng đứng đó, chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người trên bàn tiệc.

Thịnh Thừa Trạch là giám đốc hành chính của tập đoàn Lục thị, trên bàn tiệc đương nhiên có người nhận ra anh ta.

Bọn họ cứ tưởng là đi cùng Lục Thời Kì, người trên bàn tiệc chủ động chào hỏi: “Đây không phải là giám đốc Thịnh sao, sao giờ này mới đến?”

Lại liếc mắt nhìn Khương Ngưng bên cạnh Thịnh Thừa Trạch, ông ta cười mờ ám trêu chọc: “Giám đốc Thịnh còn dẫn bạn gái đến nữa à, xinh thật đấy, không định giới thiệu với mọi người một chút sao?”

Thịnh Thừa Trạch nhịn không được rùng mình một cái, nhìn về phía Lục Thời Kì ở vị trí chủ tọa.

Lục Thời Kì còn đang ngạc nhiên tại sao hai người bọn họ lại cùng xuất hiện ở đây, chợt nhìn thấy tin nhắn mà Lục Thời Lâm gửi cho mình: [Anh hai, quà em tặng anh đã nhận được chưa? Chúc hai người tối nay ăn ngon miệng!]

Bên dưới tin nhắn này là tin nhắn mà Khương Ngưng vừa gửi cho anh: [Em đến rồi.]

Chuyện gì đang xảy ra, anh đã hiểu sơ lược.

Đối mặt với tình huống hiện tại, trong lòng Khương Ngưng cũng đang bối rối.

Nhìn vẻ mặt của giám đốc Thịnh thì người anh ta muốn mời rõ ràng không phải là Lục Thời Kì, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, bây giờ lại bị hiểu nhầm là đi theo Lục Thời Kì đến dự tiệc.

Thế mà người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa đến giờ vẫn không nói một lời, không ai đoán được cảm xúc của anh.

Dù sao cũng chưa hoàn toàn ‘tóm’ được Lục Thời Kì, lúc này Khương Ngưng không có chút tự tin nào. Việc cô đột ngột xông vào bữa tiệc như vậy không biết có chọc giận Lục Thời Kì hay không, xét cho cùng, anh cũng chưa bao giờ muốn công khai chuyện tình cảm của hai người.

Ngoại trừ những người ở tầng 56 của tập đoàn Lục thị thì không ai biết cô là bạn gái của anh. Anh đồng ý dẫn cô về nhà chẳng qua là vì muốn dùng cô làm lá chắn, tránh việc bà cụ Lục ép anh đi xem mắt.

Đối diện với những vị sếp tổng ở đây, chắc hẳn anh sẽ không muốn tốn nhiều lời giải thích thân phận của cô cho bọn họ biết.

Thay vì để Lục Thời Kì giả vờ không quen biết cô, chi bằng cô nên biết điều một chút, tự động rời đi, cũng tránh ở lại đây rước nhục.

Đang còn nghĩ ngợi, cô chợt thấy Lục Thời Kì cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó, sau đó tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thừa Trạch và Khương Ngưng vẫn còn đang ngây người, lại quay sang dặn dò thư ký Chu bên cạnh: “Lấy thêm hai cái ghế.”

Thư ký Chu vâng dạ rồi đi ra ngoài, rất nhanh sau đó đã bê vào hai chiếc ghế, một chiếc đặt ở cuối dãy, chiếc còn lại thì anh ấy bê đến bên tay phải của Lục Thời Kì, lại nói với giám đốc Lưu đang có ý định mai mối Lục Thời Kì với cháu gái mình: “Giám đốc Lưu, phiền anh dịch sang một chút ạ.”

Giám đốc Lưu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khó hiểu nhìn thư ký Chu.

Hai cái ghế này sao lại được kê như vậy? Chức vụ của giám đốc Thịnh có đủ tư cách ngồi vị trí cao hơn ông ta sao?

Nhưng thấy sếp Lục không nói gì, ông ta đành ngoan ngoãn dịch sang một bên.

Thư ký Chu kê ghế xong, Lục Thời Kì bất chấp vẻ mặt khó hiểu của mọi người, nhìn Khương Ngưng nói: “Đóng cửa lại, tới ngồi cạnh tôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3