Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Chương 52

Chỉ Yêu Riêng Mình Em
Chương 52

Mặc dù Thịnh Thừa Trạch phỏng đoán đứa nhỏ có thể là con của Khương Ngưng, nhưng anh ta vẫn không dám chắc chắn.

Xét cho cùng trước đây anh ta vẫn luôn tin rằng bạn trai của Khương Ngưng là cậu chủ Lục, kết quả cô lại bất ngờ ở bên sếp Lục.

Lúc đó khi biết được sự thật Thịnh Thừa Trạch đã ngớ người, ai có thể ngờ được sếp tổng cao quý của tập đoàn Lục thị lại đi thích một cô nhân viên lễ tân nhỏ bé ở bộ phận hành chính cơ chứ.

Thế cho nên trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhỡ đâu đứa nhỏ kia là con của sếp Lục với người phụ nữ khác thì sao?

Nhưng bây giờ nhìn thấy Khương Ngưng, Thịnh Thừa Trạch bỗng cảm thấy chắc chắn. Đứa trẻ kia đúng là con của Khương Ngưng rồi.

Khương Ngưng trước mắt có chút khác biệt so với người phụ nữ trong ký ức của Thịnh Thừa Trạch.

Khương Ngưng trước đây xinh đẹp quyến rũ, nhưng nhìn chung lại giống một bình hoa di động hơn. Nói cho cùng thì một cô lễ tân nhỏ nhoi thật sự cũng không cần thiết phải có nội hàm sâu sắc gì.

Còn cô của ngày hôm nay chân đi giày cao gót, khoác lên mình bộ đồ công sở màu hồng nhạt trang nhã, thắt lưng đính đá quý ở eo vừa tinh tế lại vừa mang tính thẩm mỹ, đôi hoa tai ngọc trai đơn giản mà sang trọng toát lên khí chất thời thượng. Từng đường nét trên người đều thể hiện rõ sự mạnh mẽ và lão luyện của một nữ cường nhân nơi thương trường.

Thịnh Thừa Trạch đảm nhiệm chức giám đốc hành chính của Lục thị đã nhiều năm, trong công việc cũng đã gặp không ít nữ cường nhân. Anh ta biết rất rõ khí chất đặc biệt mà Khương Ngưng đang sở hữu là thứ toát ra từ bên trong, hoàn toàn không thể nào giả vờ bằng cách khoác lên mình một lớp áo hào nhoáng bên ngoài được.

Trong lòng Thịnh Thừa Trạch không khỏi cảm thán, tại sao sau khi rời khỏi sếp Lục, chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi mà Khương Ngưng lại có thể từ một cô lễ tân nhỏ bé thay đổi lớn đến như vậy?

Chẳng lẽ là vì muốn nuôi con trai nên cô liều mạng kiếm tiền, chật vật leo lên từng nấc thang trong công việc sao?

Một người phụ nữ xuất thân bình thường một mình sinh con rồi nuôi con quả thật rất vất vả. Vừa có thể nuôi dạy con trai tốt như vậy, lại có thể tạo dựng được thành tựu như ngày hôm nay trong công việc, Thịnh Thừa Trạch thật sự phải bội phục cô.

Bốn năm nay chắc hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Thịnh Thừa Trạch nhìn Khương Ngưng lần nữa, ánh mắt không khỏi mang theo mấy phần thương xót.

Khương Ngưng bị biểu cảm lúc thì kích động lúc thì đồng tình của anh ta làm cho khó hiểu, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Giám đốc Thịnh, sao anh lại ở đây?”

Lúc này Thịnh Thừa Trạch mới bừng tỉnh, vội nói: “Thư ký Chu đến báo cáo công việc nên tôi tiện thể đến tìm sếp Lục nói chút chuyện.”

Khương Ngưng khẽ gật đầu.

Nghĩ đến việc Lục Thời Kì đang làm việc, cô dừng lại ở ngoài phòng khách không đi vào nữa, chỉ với vào trong gọi Thỏa Thỏa một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Thỏa Thỏa lập tức chạy ra ngoài, nhào vào lòng Khương Ngưng: “Mẹ!”

Khương Ngưng bế con trai lên, dùng trán thử nhiệt độ của cậu bé, hình như nóng hơn so với cô.

Lục Thời Kì và thư ký Chu cũng đi theo ra ngoài.

Thư ký Chu cung kính chào: “Cô Khương, đã lâu không gặp.”

Khương Ngưng mỉm cười gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

Lục Thời Kì nhìn cô: “Sao hôm nay em về sớm thế?.”

Khương Ngưng nói: “Em hơi lo cho Thỏa Thỏa, trùng hợp hôm nay không bận lắm.” Cô liếc nhìn thư ký Chu và giám đốc Thịnh, lại nói với Lục Thời Kì, “Mọi người cứ bàn công việc đi, em đưa thằng bé về nhà trước.”

Khương Ngưng bế Thỏa Thỏa rời đi, trên mặt Thịnh Thừa Trạch lại đầy vẻ không tin được.

Khương Ngưng và con trai thế mà lại không sống chung với Sếp Lục?

Thịnh Thừa Trạch nghĩ đến dì giúp việc ban nãy gặp, dì ấy là người ở nhà bên cạnh nhưng đối với sếp Lục lại vô cùng thân quen và cung kính, chẳng lẽ mẹ con Khương Ngưng sống ở cạnh?

Vậy là sếp Lục vẫn chưa theo đuổi người ta thành công, nên mới lui một bước làm hàng xóm với người ta?

Nhưng mà, Khương Ngưng đủ khả năng mua được căn nhà bên cạnh ư?

Vừa nhìn đã biết nơi này là khu vực dành cho người giàu ở Lan Thành. Cho dù cô có cố gắng làm việc thế nào cũng không thể nào mua nổi.

Trong lòng Thịnh Thừa Trạch càng nghi hoặc hơn.

Cuối cùng chờ thư ký Chu báo cáo công việc xong, Thịnh Thừa Trạch cũng có cơ hội lên tiếng.

Nhìn người đàn ông lạnh lẽo sắc bén ngồi trên ghế sofa, Thịnh Thừa Trạch lại thành khẩn lặp lại những lời mà anh ta đã nói với thư ký Chu vô số lần trước đó.

Lục Thời Kì không nói một lời, trong phòng khách rộng lớn, Thịnh Thừa Trạch dù đang mặc áo khoác lông vũ nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh ta lại một lần nữa bày tỏ lòng trung thành: “Sếp Lục, tôi thật sự không có ý định về phe chủ tịch Lục, lúc đó chủ tịch Lục ba lần bốn lượt mời tôi ăn cơm, tôi là người xưa nay quen nể mặt, nhất thời không biết cách từ chối, nghĩ cũng khó từ chối thịnh tình nên mới bất đắc dĩ đi một chuyến.”

Lục Thời Kì cầm bút ký xoay xoay trong tay, sắc mặt khó đoán, đột nhiên hỏi một câu rất tùy ý, tựa như đang tán gẫu: “Trong bữa tiệc đó có ai?”

Giám đốc Thịnh thoáng sửng sốt, vội vàng nói: “Hai vị giám đốc trong hội đồng quản trị, Bôn Thiên Lỗi và Long Vĩ Mậu, còn có…”

Anh ta nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi: “Sếp Lục, trong bữa tiệc có những ai chẳng phải anh đều biết rồi sao?”

Khóe miệng Lục Thời Kì nhếch lên một đường cong nhạt nhòa, ánh mắt nhìn Thịnh Thừa Trạch sắc bén lại ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương: “Nếu tôi không biết, Thịnh Thừa Trạch anh hôm nay còn dám đến đây sao?”

Thịnh Thừa Trạch lập tức toát mồ hôi lạnh: “Đến chứ, tôi đương nhiên sẽ đến. Những năm gần đây tập đoàn Lục thị dưới tay anh phát triển tốt như vậy, phần lớn mọi người trong tập đoàn đều ủng hộ anh, những người chủ tịch Lục lôi kéo đều là mấy lão già cổ hủ, nghe chủ tịch khóc lóc kể khổ mấy câu đã hùa theo chỉ trích anh bất hiếu, muốn làm người chính nghĩa nhưng kỳ thật chẳng đáng một xu.”

“Giám đốc Thịnh đã đi dự tiệc mà chẳng lẽ không hùa với bọn họ mắng tôi vài câu sao?”

“Không có, tôi tuyệt đối không có!” Thịnh Thừa Trạch càng hoảng hốt hơn, “Sếp Lục, nếu anh không tin thì có thể đi điều tra, tôi thật sự không có mắng anh.”

Lục Thời Kì nhìn về phía thư ký Chu: “Có phải vậy không?”

Thư ký Chu giả vờ như không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Thịnh Thừa Trạch, anh ấy nói với Lục Thời Kì: “Giám đốc Thịnh không có mắng, chỉ là lúc người khác mắng anh thì cười phụ họa hai tiếng ‘hay, hay lắm’ thôi.”

Thịnh Thừa Trạch lần này thật sự muốn khóc: “Sếp Lục, lúc đó tình huống như thế nào anh không hiểu được đâu. Nếu như tôi không phụ họa, tôi sợ tôi sẽ không ra khỏi phòng bao đó được!”

“Được rồi.” Lục Thời Kì nhíu mày cắt ngang anh ta, đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến, anh dựa vào ghế sofa, dùng ngón tay xoa huyệt thái dương.

Thư ký Chu nhìn sang, thấy sắc mặt sếp có vẻ đang cố gắng chịu đựng, thoạt nhìn rất đau đớn, rõ ràng là bệnh đau đầu lại tái phát.

Sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi, trừng mắt nhìn Thịnh Thừa Trạch ra hiệu cho anh ta im miệng, sau đó vội vàng đứng dậy đi rót nước cho sếp Lục.

Không biết sếp Lục để thuốc giảm đau ở đâu, may mà thư ký Chu có mang theo trong vali, anh ấy lấy ra một viên thuốc cùng nước đưa qua.

Nhìn cảnh này, cả người Thịnh Thừa Trạch cứng đờ, đứng chôn chân ở đó không hiểu chuyện gì.

Cùng thư ký Chu ra khỏi nhà của Lục Thời Kì, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Thịnh Thừa Trạch lại tràn đầy nghi vấn: “Vừa rồi sếp Lục bị sao vậy? Không phải anh nói anh ấy không bị bệnh à?”

Thư ký Chu không trả lời.

Đi ngang qua nhà bên cạnh, anh ấy do dự giây lát rồi ấn chuông cửa.

Khương Ngưng vừa mới dỗ dành Thỏa Thỏa ngủ xong, nghe thấy tiếng động thì ra mở cửa. Nhìn thấy thư ký Chu và giám đốc Thịnh, cô hỏi: “Hai người chuẩn bị về rồi sao?”

“Vâng, cô Khương.” Thư ký Chu đáp, sau đó cung kính nói: “Cô Khương, trước khi đi tôi có mấy lời muốn nói với cô, là về sếp Lục.”

Khương Ngưng có chút nghi ngờ: “Chuyện gì vậy?”

Thư ký Chu nói: “Chắc là sếp Lục sẽ không chủ động để cô phát hiện anh ấy bị bệnh đau đầu đâu. Có lẽ cô cũng từng nghe nói, bốn năm qua sếp Lục làm việc rất vất vả, não bộ hoạt động quá tải, buổi tối lại thường xuyên mất ngủ, máy móc còn chưa chắc đã chịu được chứ huống chi là con người bằng xương bằng thịt.”

Khương Ngưng thoáng kinh ngạc, cố gắng nhớ lại, cô chưa từng thấy Lục Thời Kì có gì khác thường.

Chỉ là đôi khi cô đọc sách, anh ở bên cạnh làm việc sẽ bất chợt xoa thái dương mấy cái, cô chỉ nghĩ anh hơi mệt nên cũng không hỏi han gì.

“Nghiêm trọng lắm sao?” Tim Khương Ngưng thắt lại.

“Không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, chỉ là đau dữ dội phải uống thuốc giảm đau, bác sĩ nói bệnh này không còn cách nào khác, chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.” Thư ký Chu do dự một lát, lại nói, “Kỳ thực sếp Lục có thể nhân cơ hội này tĩnh dưỡng một thời gian thì rất tốt, chỉ là anh ấy quen bận rộn, e là cũng sẽ không nghỉ ngơi hoàn toàn, nên tôi thấy cần thiết phải cho cô biết, hy vọng cô có thể dặn dò anh ấy bớt lao lực.”

Anh ấy liếc sang Thịnh Thừa Trạch bên cạnh, tiếp tục nói: “Vừa rồi có lẽ vì lời nói của giám đốc Thịnh khiến sếp Lục có chút tức giận nên anh ấy lại đau đầu rồi.”

Ánh mắt Khương Ngưng hướng về phía Thịnh Thừa Trạch, nhìn như không có cảm xúc gì nhưng lại như mang theo ý trách cứ.

Thịnh Thừa Trạch chột dạ, đứng thẳng lưng, ngượng ngùng nói: “Cô Khương, tôi không biết sếp Lục bị đau đầu.”

Khương Ngưng dời ánh mắt, nói với thư ký Chu: “Tôi biết rồi, để tôi đi xem sao.”

Nhìn Khương Ngưng rời đi, Thịnh Thừa Trạch nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Khương Ngưng mà vẫn còn chút kinh hồn bạt vía.

Nhân viên cấp dưới năm nào giờ lại dùng ánh mắt trách cứ để nhìn anh ta, thậm chí khi phải chịu đựng ánh mắt đó, anh ta cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn cố gắng biện minh cho mình.

Cảm giác này thật vi diệu.

Ít nhất bốn năm trước khi biết Khương Ngưng là bạn gái của sếp Lục, anh ta không có cảm giác này.

Đi bộ đến cổng khu biệt thự, Thịnh Thừa Trạch nói với thư ký Chu: “Sự thay đổi của Khương Ngưng thật sự không phải là lớn bình thường, vừa rồi chỉ tùy ý liếc mắt một cái mà khí thế đã quá mạnh, có phải cô ấy bị sếp Lục lây nhiễm không nhỉ? Trước đây cảm giác cô ấy khá hiền lành.”

Thư ký Chu giúp anh ta nhớ lại: “Giám đốc Thịnh, anh chắc chắn là bây giờ cô ấy mới trông khó chọc sao? Trước đây làm việc dưới trướng anh, anh giúp Phùng Lam cố gắng đuổi cô ấy rời khỏi tập đoàn Lục thị, cô ấy làm sao phản kháng anh, anh quên rồi sao?”

Thịnh Thừa Trạch khựng lại, nhớ tới chuyện này: “Đó là bởi vì có sếp Lục chống lưng nên cô ấy mới dám như vậy.”

Thư ký Chu cười khẩy: “Anh nói cô ấy dựa thế, người dựa thế thường thì sẽ hẹp hòi, nhưng sau đó cô ấy có trả thù anh không? Ví dụ như lại dựa vào sếp Lục để giương oai diễu võ tìm anh gây phiền phức?”

Thịnh Thừa Trạch lắc đầu: “Cái đó thì không, thậm chí còn khá khách sáo.”

“Vậy chẳng phải rõ rồi sao, ngay cả trả thù anh mà cô ấy còn chẳng thèm làm, tại sao thế? Bởi vì người ta căn bản chưa từng đặt anh vào mắt.”

Thư ký Chu nói xong thì quay đầu nhìn Thịnh Thừa Trạch: “Nên là, có phải giám đốc Thịnh vẫn luôn đeo kính lọc nhìn người không vậy? Cảm thấy trước đây người ta là một lễ tân nhỏ dưới trướng anh, không có bối cảnh gì đáng kể, bây giờ lại dám trách móc anh, cho nên mới khó chấp nhận như vậy?”

Thịnh Thừa Trạch bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Anh ta quả thực có chút suy nghĩ như thế.

Suy nghĩ lại lời nói của thư ký Chu, anh ta hỏi: “Rốt cuộc cô ấy là ai?”

Thư ký Chu nghĩ giây lát rồi nói: “Biết Venice Phi không?”

“Đương nhiên biết, là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Bạc Thương của nhà họ Thẩm. Trước đây chưa từng nghe nói qua, hai năm nay bỗng nhiên nổi lên, độ hot khá cao, có một chiếc nhẫn mẹ tôi vẫn luôn muốn nhưng rất khó mua được hàng.” Thịnh Thừa Trạch khựng lại, chợt hỏi, “Anh đột nhiên nhắc tới công ty này làm gì, cô ấy có quan hệ gì với công ty này sao?”

“Cô Khương chính là sếp tổng của Venice Phi. Venice Phi có thể có danh tiếng như ngày hôm nay là do một tay cô ấy tạo dựng nên.” Thư ký Chu liếc anh ta, “Còn về việc tại sao cô ấy có thể trực tiếp làm sếp tổng, bởi vì Thẩm Yến – người nắm quyền tập đoàn Bạc Thương là anh trai ruột của cô ấy.”

Thịnh Thừa Trạch: “!”

Khương Ngưng đi tìm Lục Thời Kì, anh đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, trên bàn trà bên cạnh đặt một ly nước còn đang bốc hơi nóng.

Khi cô bước vào động tác rất nhẹ, Lục Thời Kì không phát hiện ra. Lúc này anh đang nhắm mắt, cúc áo sơ mi trên người cởi ra hai cúc, vừa gợi cảm vừa tùy ý.

Không biết anh có ngủ say không mà lông mày nhíu chặt, trông có vẻ không yên giấc.

Khương Ngưng nhấc chiếc áo khoác âu phục trên thành ghế sofa lên, đắp lên người anh.

Cô cử động rất nhẹ, người đàn ông trên ghế sofa bỗng nhiên mở mắt, sau một giây mơ màng, anh ngồi dậy: “Sao em lại tới đây, Thỏa Thỏa đâu?”

“Em dỗ thằng bé ngủ rồi.”

“Thằng bé bị ốm, phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều.” Lục Thời Kì lắc đầu cười khẽ, “Vẫn là em có cách, trưa nay thằng bé không chịu ngủ, anh dỗ thế nào cũng không được.”

Khương Ngưng đắc ý: “Con trai em tất nhiên là nghe lời em rồi, anh là ông bố nửa đường nhảy ra, ở trước mặt em phải thấp hơn nửa bậc.”

Lục Thời Kì cười khẩy: “Ở trước mặt em anh chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”

Thấy cô cứ đứng mãi, Lục Thời Kì nhướn mày: “Không muốn ngồi ghế sofa, chẳng lẽ em muốn ngồi lên đùi anh?”

Anh lại bắt đầu không đứng đắn, xem ra là sau khi uống thuốc giảm đau đã hồi phục hoàn toàn rồi.

Khương Ngưng bất lực liếc anh một cái, đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh anh thì Lục Thời Kì bỗng nhiên ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng.

Khương Ngưng cứ thế bị anh đặt ngồi lên đùi.

Thấy cô muốn vùng vẫy, Lục Thời Kì làm bộ siết chặt eo cô, cằm nhẹ nhàng tựa vào vai cô, tham lam nhắm mắt lại: “Chỉ ôm một lát thôi, không làm gì khác.”

Giọng anh ôn hòa dễ nghe, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của cô, hít hà hương thơm hoa nhài thoang thoảng trên tóc cô.

Khương Ngưng để mặc anh ôm, cảm giác có hơi thở ấm áp phả vào cổ, cô không khỏi khẽ rụt người lại: “Thư ký Chu và giám đốc Thịnh chọc giận anh à, có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Lục Thời Kì hơi thay đổi, anh bật cười: “Bọn họ có bản lĩnh gì mà chọc giận được anh.”

Khương Ngưng hỏi: “Thư ký Chu tìm anh báo cáo công việc, vậy giám đốc Thịnh theo sau để làm gì?”

Lục Thời Kì nói vắn tắt lý do, Khương Ngưng bật cười: “Ra là vậy, nhưng nếu Thịnh Thừa Trạch thực sự không muốn đi, chẳng lẽ Lục Gia Vinh có thể trói anh ta đến buổi tiệc? Tập đoàn Lục thị nhiều nhân vật cấp cao như vậy, tại sao cứ nhất quyết là anh ta không thể từ chối lời mời của Lục Gia Vinh? Nói trắng ra anh ta là loại người khôn lỏi, cảm thấy nên chừa cho mình một con đường lui, không muốn đắc tội hoàn toàn với Lục Gia Vinh, cho nên mới đến buổi tiệc. Sau đó hẳn là từ đâu đó biết được anh có tâm phúc trong bữa tiệc, cân nhắc hai bên, cảm thấy so với Lục Gia Vinh thì anh ta không dám đắc tội với anh hơn, thế nên anh ta mới lật đật đến chỗ anh để nhận lỗi.”

Khương Ngưng ngẫm nghĩ: “Nhưng con người anh ta vừa nhút nhát lại có chút a dua, cho dù có đến bữa tiệc của Lục Gia Vinh thì cũng sẽ không dễ dàng chọn phe, nhiều nhất cũng chỉ muốn làm người tốt không đắc tội với bên nào, lại tham lam muốn vơ vét lợi ích từ hai phía. Anh nên dọa cho anh ta một trận mới phải.”

Lông mày Lục Thời Kì hơi nhướng lên: “Em khá hiểu anh ta nhỉ.”

Khương Ngưng khẽ hừ lạnh: “Lúc trước anh ta muốn giúp đỡ Phùng Lam đuổi việc em, sau này lại nhầm tưởng em và Lục Thời Lâm ở bên nhau, nịnh nọt mời em đi ăn cơm, lúc đó em đã biết anh ta là người như thế nào rồi. Em lười quan tâm anh ta, dù sao cũng sẽ không hợp tác lâu dài với anh ta. Nhưng mà anh có thể để anh ta giữ chức giám đốc hành chính bao lâu nay, chứng tỏ người này vẫn có năng lực.”

Lục Thời Kì nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Khương Ngưng quay đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng hẳn đi: “Thư ký Chu nói anh sử dụng đầu óc quá mức, lại mất ngủ lâu ngày, nên thường xuyên bị đau đầu?”

Lục Thời Kì mở to mắt: “Cái miệng cậu ấy đúng là lanh thật.”

Khương Ngưng trừng mắt nhìn anh: “Thời buổi này mà có một cấp dưới thật lòng tốt với anh, lúc rảnh rỗi còn quan tâm đến sức khỏe anh, anh nên trộm vui đi chứ.”

Suy tư một lát, Khương Ngưng lại nói: “Em thấy lúc nghỉ phép anh vẫn còn làm việc, những năm nay đã khai thác nhiều mảng kinh doanh như vậy, bây giờ đều tự mình gánh vác hết sao? Nào có ai giống như anh, bao quát hết mọi việc?”

Lục Thời Kì nói: “Trước đây vì muốn để bản thân bận rộn một chút nên mới giữ hết trong tay, đợi đến khi giải quyết xong chuyện của Lục Gia Vinh, quét sạch đám người cuối cùng, anh sẽ dần dần phân chia quyền lực cho Lục Thời Ôn và Lục Thời Lâm.”

Anh nhìn Khương Ngưng: “Đến lúc đó có người gánh vác rồi, anh có thể thảnh thơi một chút, có thể dành nhiều thời gian bên cạnh em hơn.”

Khương Ngưng né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh: “Ai cần anh bên cạnh, em cũng rất bận rộn.”

Lục Thời Kì siết chặt lấy cô: “Ừm, em không cần anh bên cạnh, là anh muốn ở bên cạnh em. Dù sao anh vẫn chưa theo đuổi được em, không dành nhiều thời gian một chút thì sao mà được?”

Khương Ngưng vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt lấy eo mình: “Biết rõ bản thân còn chưa theo đuổi được mà anh còn dám ôm em thế này à?”

“Anh đã chuẩn bị theo đuổi em bốn mươi năm rồi, chút phúc lợi này cũng không cho sao?” Ánh mắt Lục Thời Kì rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, nhích lại gần hỏi cô, giọng nói mang theo sự dụ dỗ: “Cô Khương, em có muốn hôn người theo đuổi em không? Anh có thể mặc cho em muốn làm gì thì làm.”

Khương Ngưng khẽ nhướng mi, bắt gặp vẻ nóng bỏng trong đáy mắt anh, bèn quay đầu đi: “Không muốn.”

“Thế à.” Lục Thời Kì thở dài, giọng nói có chút lười biếng: “Vậy thật đáng tiếc, hôm nay không xin được phúc lợi rồi.”

Khóe môi Khương Ngưng gần như khẽ cong lên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường: “Anh nghỉ ngơi chút đi, em nên về rồi.”

Cô nói xong đang định đứng dậy, Lục Thời Kì lại ấn cô trở lại trong lòng mình. Anh nâng cằm cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên môi cô, không cam lòng hỏi lại một lần nữa: “Thật sự không muốn hôn một cái sao?”

Khương Ngưng lắc đầu: “Hôm nay không muốn.”

“Vậy khi nào thì muốn?”

“Lúc nào muốn em sẽ nói cho anh biết.”

“Được rồi, vậy anh chờ đến ngày được cô Khương ân sủng.”

Khương Ngưng nhịn cười: “Chiều nay anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có bận rộn công việc nữa, em thật sự phải đi rồi, sợ Thỏa Thỏa ngủ không yên giấc.”

Lục Thời Kì lưu luyến buông cô ra.

Khương Ngưng đứng dậy khỏi người anh, trước khi rời đi bỗng nhiên quay đầu lại, thừa lúc anh không kịp đề phòng hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Cảm giác thật êm ái, vừa chạm vào đã vội vàng rời xa.

Lục Thời Kì còn chưa hết ngỡ ngàng thì cô đã chạy biến ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười hỏi: “Vậy gọi là gì?”

Khương Ngưng đứng thay giày ở cửa, nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Gọi là cô đây đang có tâm trạng vui vẻ, tạm thời cưng chiều anh một chút.”

Thấy Lục Thời Kì đứng dậy đi về phía mình, Khương Ngưng ý thức được nguy hiểm, cũng chẳng kịp mang giày đã dứt khoát đóng sầm cửa phòng khách lại rồi chạy mất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3