Chia tay tình đầu - Chương 17
[25]
Sau này, Mạnh Cổ nói với Nguyễn Nguyễn:
- Trước đây chú út là người bình thường, về sau đột nhiên bị điên.
Nói đến đây, Mạnh Cổ nghiêm mặt nhìn Nguyễn Nguyễn, chần chừ một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
- Chú út... là lưu manh. Nói xong hai chữ ấy, mặt Mạnh Cổ đỏ bừng lên. Lúc ấy, hai chữ “lưu manh” vô cùng nghiêm trọng, chửi một người là lưu manh thì chẳng khác nào xử tội chết. Hơn nữa, hai cô bé cậu bé chưa hiểu chuyện lắm mà nói đến hai chữ này thì vấn đề quả thật nghiêm trọng.
Nguyễn Nguyễn há hốc mồm, sau đó lắc đầu, ra công ra sức lắc đầu và nói:
- Sao chú út Cẩn Thành có thể là lưu manh được? Không thể nào.
Mặt Mạnh Cổ đỏ như gấc chín, anh ta cũng lo lắng và nói:
- Tôi cũng không tin, nhưng khi còn đi học, rất nhiều người nói chú ấy như thế...
Giọng nói của Mạnh Cổ thấp dần, thấp dần, rõ ràng là có một số chuyện anh ta không thể nói với Nguyễn Nguyễn. Những năm mà cậu còn đi học, gần như ngày nào trên đường đến trường và tan học về, cũng có người chỉ trỏ sau lưng cậu và nói:
- Nhìn kìa, kia chính là cháu của thằng lưu mạnh Mạnh Cẩn Thành!
- Mạnh Cẩn Thành? Không phải là thằng điên ấy sao? - Đúng vậy. May mà bị điên, nếu không thì không biết sẽ lưu manh như thế nào. Nghe nói, cái đứa đấy mười mấy tuổi rồi...
- Hả? Thật không thể tưởng tượng được. - Chả thế? Anh trai nó bị nó làm cho ức chết. - Thế thì nó bị điên cũng đáng. - Nhìn thằng cháu kia kìa, chẳng khác nào thằng lưu manh hồi nhỏ cả. Thằng lưu manh ấy cũng đẹp trai, đáng tiếc là nửa đời trước là lưu manh, nửa đời sau là thằng điên! Đáng tiếc, đáng tiếc!
- Ai dà, chị nói xem, có phải thằng cháu cũng giống thằng chú, không chịu học hành, sau này cũng trở thành lưu manh!
Vì những lời bịa đặt ấy mà dần dần Mạnh Cổ trở nên lạnh nhạt với Mạnh Cẩn Thành, không còn chạy đùa xung quanh, không còn hào hứng gọi “chú út”, “chú út” nữa, càng không cưỡi lên lưng chú út của mình cưỡi ngựa... Anh ta tìm mọi cách tránh mặt Mạnh Cẩn Thành. Dù mỗi lần nhìn thấy cậu, Mạnh Cẩn Thành đều thân mật gọi i a i a, nhưng cậu vẫn tuyệt tình đáp lại bằng cái bóng lạnh lùng.
Mạnh Cổ có những thay đổi như vậy là bởi sau mười hai tuổi, cậu đã hiểu ý nghĩa của từ “lưu manh” này.
Hồi còn nhỏ, khi người khác nói Mạnh Cẩn Thành là kẻ điên, kẻ lưu manh thì cậu luôn luôn đứng cạnh chú út của mình, giơ hai tay để bảo vệ chú, chửi lại những đứa trẻ đó, muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình để chắn những hòn đá nhỏ mà bọn chúng ném về phía Mạnh Cẩn Thành hay những bãi nước bọt phỉ nhổ.
Mặc dù cuối cùng, đều là Mạnh Cẩn Thành bảo vệ đứa cháu nhỏ bé mà bị thương tích đầy mình và nhầy nhụa trong nước bọt.
Sau đó, khi bà nội đuổi đến thì bọn trẻ con hỗn xược ấy chạy đi như một đàn ong vỡ tổ. Lúc ấy Mạnh Cẩn Thành mới bò dậy, nhìn đứa cháu nhỏ bình an vô sự. Mặc dù nước mắt trào dâng, mặt đầy thương tích nhưng vẫn nhe răng cười với Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ hồi ấy là một Mạnh Cổ hiếu thắng, đã thề rằng, sau này nhất định phải trở thành một người tài giỏi, nhất định phải đưa chú út Mạnh Cẩn Thành ngốc nghếch rời khỏi cái làng này, không để người ta ức hiếp chú nữa.
Nhưng sau năm mười hai tuổi, Mạnh Cổ hiểu ý nghĩa của từ “lưu manh”. Là một cậu bé mới lớn, lòng tự tôn cũng mãnh liệt hơn. Cậu đã chọn cách tin vào những lời bịa đặt, những lời bôi tro trát trấu của dân làng, lạnh lùng, hờ hững với Mạnh Cẩn Thành.
Từ đó, mỗi khi thấy bọn trẻ con ném đá, nhổ nước bọt vào người Mạnh Cẩn Thành, cậu đều lạnh lùng bỏ đi, không còn quan tâm đến Mạnh Cẩn Thành đáng thương bị lũ trẻ giày vò đến nỗi ngã lăn xuống đường. Một Mạnh Cẩn Thành toàn thân nhớt nhát, một Mạnh Cẩn Thành với đôi mắt tê dại và thương cảm đã nhìn Mạnh Cổ hờ hững bỏ đi như thế.
... ... Vì không được chữa trị nên vết thương ở mắt của Nguyễn Nguyễn mãi không khỏi.
Mặc dù thầy thuốc trong làng đã thay băng cho Nguyễn Nguyễn nhưng cô vẫn không nhìn thấy gì. Chỉ có điều, cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy gì mà là có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng không nhìn rõ, có thể nhìn thấy bóng người đi lại nhưng chỉ mờ mờ, không nhìn rõ chuyển động.
Mạnh Cổ xua xua tay trước mặt Nguyễn Nguyễn, cô khẽ lắc đầu, sau đó nước mắt trào ra.
Từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay Mạnh Cổ. Nóng rát! Mạnh Cổ đứng trước mặt cô, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, hốt hoảng nói:
- Nguyễn Nguyễn, xin lỗi, xin lỗi. - Nói xong anh ta cũng khóc, - tôi không cố ý, thực sự không cố ý mà.
Nguyễn Nguyễn ôm Mạnh Cổ, òa khóc nức nở. Mạnh Cẩn Thành đứng cạnh, khẽ chau mày, nhìn hai đứa trẻ ôm nhau khóc, đột nhiên trong đáy mắt có thứ gì đó nhạt nhòa, mịt mù khẽ len lỏi vào. Nhưng bỗng chốc tan biến, không để lại một chút vết tích nào.
Mạnh Cổ không nhớ Nguyễn Nguyễn đã gọi “anh Mạnh Cổ” từ lúc nào.
Anh ta chỉ nhớ một lần đi học về, tay cầm kẹo bạc hà, Nguyễn Nguyễn lúc ấy đang dựa người vào chân chú út Mạnh Cẩn Thành, dường như ngửi thấy mùi thơm, mắt sáng lên, lanh lảnh gọi:
- Anh Mạnh Cổ, là anh đấy à? Tiếng “anh Mạnh Cổ” lọt vào tai bà nội giống như sét đánh vậy. Bà ngây người nhìn Mạnh Cổ và Nguyễn Nguyễn.
Bà nghiêm mặt nói với cô:
- Lần sau không được phép gọi lung tung. Bà nội không cho phép Nguyễn Nguyễn gọi anh Mạnh Cổ, giống như không cho phép Nguyễn Nguyễn gọi chú Cẩn Thành vậy. Bà chỉ tay về phía Mạnh Cẩn Thành đứng phía sau và nói với Nguyễn Nguyễn:
- Lần sau nhớ gọi là anh Cẩn Thành, biết chưa? Nguyễn Nguyễn không biết vì sao lại như vậy, chỉ thấy đột nhiên người Mạnh Cẩn Thành đông cứng lại. Mạnh Cổ nhìn bà nội, không nói gì. Nguyễn Nguyễn thầm nhẩm tính một hồi, mắt sáng lên một cách bí hiểm, cô đắc chí nói với Mạnh Cổ:
- Nếu tôi gọi là anh Cẩn Thành thì... haha... cậu phải gọi tôi là cô, nào, Mạnh Cổ, mau gọi cô đi!
Đúng lúc ấy mẹ của Mạnh Cổ đi chợ về, bà ta lườm Nguyễn Nguyễn một cái, rồi lại liếc nhìn mẹ chồng, cười khẩy rồi nói:
- Ôi ôi, còn cô nữa kìa? E rằng phải gọi là thím mới đúng. Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Nguyễn cảm nhận được rằng, giữa cô và Mạnh Cẩn Thành có một thứ quan hệ gì đó không bình thường. Mối quan hệ này không phải là thứ cô muốn mà là sau khi cô được đưa đến nhà này, bà nội đã ép cô phải chấp nhận nó.
Bắt đầu từ hôm ấy, Nguyễn Nguyễn không còn dựa đầu vào chân Mạnh Cẩn Thành vào mỗi buổi chiều tà ấm áp nữa. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, trên thế giới này, không còn một cô bé thuần khiết như dòng nước và một chàng ngốc khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Một người nói mọi chuyện như một con chim hót líu lo, một người ngồi cạnh, yên lặng cười ngờ nghệch.
Những gì tốt đẹp thường rất mỏng manh. Đối với Mạnh Cẩn Thành, sự xa cách của Nguyễn Nguyễn dường như đã được định trước. Có lẽ vì đã trải qua sự xa cách của Mạnh Cổ nên anh không còn cảm thấy bi thương nữa.
Chỉ có điều, mỗi khi đi trên đường, có người chế nhạo anh: “Này - tên ngốc nhà họ Mạnh, vợ cậu đâu? Không mang theo, cẩn thận bị người ta bán đi đấy!” Mạnh Cẩn Thành cười ngờ nghệch, nước bọt chảy xuống quần áo, giống như vệt nước mắt.
Hôm ấy, không biết là đứa trẻ nhà ai nhặt một cục đá to ném về phía Mạnh Cẩn Thành. Hòn đá bay chúng vào gáy anh.
Không hề có sự chuẩn bị. Gió thổi bay mái tóc đen nhánh, những giọt máu nóng ấm tuôn ra.
Mạnh Cẩn Thành ngã xuống đất, giống như một tờ giấy... Lúc ấy mới có người hét lên:
- Mau đi gọi nhà Mã Liên, cậu ngốc bị người ta ném chết rồi.
Sau đó, những người đi đường nháo nhác cả lên, có người chạy, có người hô hào, có người bàn tán, nhiều hơn cả là những người đứng xem.
Khoảnh khắc Mạnh Cẩn Thành nhắm mắt, khuôn mặt của anh vẫn đẹp như thế.
Thời gian trôi đi thật nhanh, anh đã phát điên hơn mười năm rồi.
Một người có thể có bao nhiêu cái mười năm? Hơn mười năm, có thể khiến một bí mật nát nhuyễn trong tim, cũng có thể khiến một bí mật nở hoa trong tim, giày vò suốt ngày suốt đêm, suốt ngày suốt đêm.
Mọi người nói xem, một người điên có bí mật không?
[26]
Bà nội ngồi trước giường Mạnh Cẩn Thành, vừa lau nước mắt, vừa vuốt ve bàn tay lạnh buốt của anh rồi tự nói với mình: Đứa con trai đáng thương của ta.
Đến tận đêm khuya, bà mới rời khỏi giường của Mạnh Cẩn Thành.
Sau khi bà về phòng, Nguyễn Nguyễn chợp mắt vờ ngủ, đến tận khi nghe thấy tiếng thở đều của bà khi đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới mò mẫm trong bóng tối, rón rén bò xuống giường. Vì sợ gây ra tiếng động nên cô không đi giày mà đi chân đất. Thỉnh thoảng lại có những cục đá nhọn hoắt đâm vào chân cô. Cô chỉ có thể nhắm mắt, hít một hơi rồi tiếp tục mò mẫm về phía trước.
Mạnh Cẩn Thành đã hôn mê rất lâu. Nguyễn Nguyễn đi đến giường anh, bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào bàn tay lạnh ngắt của anh. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của cô trào xuống như mưa.
Anh là một chàng ngốc, nhưng lại cho cô sự ấm áp lớn nhất trần gian.
Bao nhiêu năm nay, cô đều vui đùa bên anh, chìm đắm trong sự chiều chuộng của anh. Cô rất thích ngả chiếc đầu nhỏ bé của mình vào chân anh, quen với sự tồn tại của anh và sự quan tâm của anh. Tuy thời gian trước cô đã từng vì những lời nói của mẹ Mạnh Cổ mà xa lánh anh, hờ hững với anh, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là anh chính là người thương cô nhất trong cái nhà này.
Dường như trong lòng cô có một âm thanh không ngừng nghẹn ngào, chú út Cẩn Thành... chú không được chết... chú không được bỏ lại Nguyễn Nguyễn... chú út Cẩn Thành...
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua tán lá trước phòng, chiếu qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của cô. Những vệt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một dòng sông nhỏ khơi nguồn từ tim, uốn lượn trên khóe mi cô, chảy xuống khuôn mặt đáng yêu như con mèo con.
Từng giọt, từng giọt. Nước mắt nóng rát, nguội lạnh, rơi xuống giường, rơi xuống tay áo của cô, rơi xuống bàn tay lạnh buốt của Mạnh Cẩn Thành.
Trong bóng tối, anh ta co lại, giống như đang mơ ác mộng. Trong giấc mơ có lẫn chuyện quá khứ, dường như đang xé anh ra thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Trong giấc mơ, anh quay về với năm tháng trước mười hai tuổi, suối hoa đào chảy từ trên cao xuống, lao xuống thung lũng, vỡ thành từng giọt nước, trong suốt như thủy tinh, giống như những dòng thác nhỏ.
Lúc ấy anh mười một tuổi, là một cậu bé cô đơn, thích mặc áo trắng, tay áo bay bay trong gió.
Cậu đứng khóc bên vách núi, giải thích với anh trai Mạnh Cẩn An - người nhìn trộm ở nhà vệ sinh nữ không phải anh, thực sự không phải anh. Nhưng anh lại trở thành một người xui xẻo, dù có giải thích như thế nào thì cũng không rửa sạch tội của mình.
Nhưng Mạnh Cẩn Thành không tin anh, chỉ mắng chửi anh, bắt anh quỳ trước mặt hiệu trưởng, cầu xin ông ấy không đuổi học anh.
Anh chỉ ngang bướng không chịu ra đi, sau đó, sau đó, anh chỉ đẩy anh trai một cái, anh liền rơi xuống vực thẳm. Mạnh Cẩn Thành giơ tay ra kéo nhưng không kịp, chỉ có thể òa khóc bên vách núi.
Không phải anh cố ý, thực sự không phải anh cố ý! Về sau, anh bắt đầu hóa dại. Anh sợ rằng cảnh sát phát hiện mình hại chết anh trai, anh biến thành một người điên, một người vĩnh viễn chỉ có thể sống điên sống dại trên trần gian.
Mọi người cho rằng, anh không chịu được những lời đàm tiếu mà hóa điên. Không ai biết chuyện kinh hoàng bên vách núi.
Nguyễn Nguyễn cố mở to mắt để nhìn rõ anh hơn, nhìn xem anh đã tỉnh chưa. Nhưng tất cả cố gắng đều là vô ích, trước mắt vẫn chỉ là bóng tối, cô không nhìn thấy anh, không nhìn thấy ánh trăng lung linh đêm tối ấy.
Trong bóng đêm, cô quờ quạng tìm khuôn mặt anh, muốn biết xem anh đã tỉnh lại chưa.
Các ngón tay nhè nhẹ lần từ bộ ngực nóng ấm, đến cái hầu khẽ rung rung, cái cằm đẹp như được chạm khắc, làn môi nứt nẻ khô ráp, sau đó là cái mũi cao và thẳng. Khi ngón tay chạm vào mắt anh, cô thực sự rất hy vọng anh đang mở mắt, hy vọng anh nhìn mình trìu mến trong bóng tối, sau đó lại một lần nữa nói với cô rằng, Nguyễn Nguyễn, đừng sợ.
Nhưng bàn tay của cô chỉ sờ thấy đôi mắt đang nhắm chặt của anh, chúng giống như những con chim bồ câu về tổ, yên tĩnh gấp đôi cánh của mình.
Nước mắt của cô lại trào ra, cô thấy mắt đau giống như bị gai đâm vậy.
Cô khóc đến nỗi lả người đi, nằm gục xuống chân anh, ngủ thiếp đi, mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, mang theo những nghi ngờ về tương lai.
Trong đêm tối, cô ôm đầu gối anh, nằm co ro bên cạnh anh, cơ thể nhỏ bé, đôi lông mày rung rung, khuôn mặt với những vệt nước mắt. Cô giống như một con chim di trú đã bay mỏi, còn anh là chiếc tổ để cô dừng chân.
Khi tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi vào cái cây trước cửa, đột nhiên người Mạnh Cẩn Thành run lên, dường như cơn ác mộng đã kết thúc, cuối cùng đã tỉnh lại.
Nguyễn Nguyễn cảm nhận được sự run rẩy của anh. Cô giật mình tỉnh dậy, khoảnh khắc mở mắt, cô thấy mắt nhói đau. Ánh sáng mờ nhạt nhưng chọc vào đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng của cô vẫn khiến cô cảm thấy đau đớn, khó chịu, chỉ có thể nhắm mắt.
Sau mấy lần cố gắng, khi cô mở mắt ra một lần nữa, ánh sáng đã mở rộng vòng tay ấm áp với cô, cả thế giới bừng sáng, khiến cô không dám tưởng tượng.
Ánh sáng dần dần tích tụ lại trong mơ hồ, rõ nét. Dưới ánh nắng ban mai, cô nhìn thấy anh đang hôn mê - khuôn mặt nhợt nhạt không còn một tia máu. Hai mắt nhắm chặt, giống như hai đầm nước sâu bị khóa lại, ngăn những gợn sóng vô bờ. Lông mày của anh dài và cong, giống như một bức tranh thủy mặc. Đôi môi khô nứt, nhưng những vảy nứt màu trắng không thể che được màu hồng trên đôi môi anh, giống như chỉ cần một giọt nước thấm đẫm là có thể trở lại thành chàng trai với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ với đôi môi hồng, làn da trắng như trước đây.
Dường như chỉ cần một tiếng sáo, một chùm ánh trăng là anh có thể từ từ bước ra từ trong bức tranh.
Không biết vì sao lúc ấy Nguyễn Nguyễn lại há mồm trợn mắt nhìn anh như vậy mà không hề biết rằng mắt mình đã hồi phục. Cô chỉ ngây người nhìn Mạnh Cẩn Thành đang nằm trên giường, sợ rằng mình nháy mắt một cái thì anh sẽ vỡ òa giống như một giấc mơ.
Mười hai tuổi, à không, chỉ vài ngày nữa là cô được mười ba tuổi. Mười ba tuổi, cái tuổi dậy thì, một thứ tình cảm đặc biệt dần len lỏi tận sâu trong con tim của cô. Thứ tình cảm khác lạ này khiến cô đỏ mặt, khiến tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến lòng bàn tay của cô ươn ướt.
Nguyễn Nguyễn giật mình bỏ chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt, bước chân nhẹ nhàng giống như một con chim yến. Cô chạy về phòng bà nội, hét thật to:
- Bà ơi, bà ơi, mau đến đây, mau đến xem chú út Cẩn Thành, chú ấy tỉnh rồi. Mau đến đây!
Mạnh Cổ đi học về chạy đến thăm Mạnh Cẩn Thành, bà nội đã nói cho cậu biết chuyện Nguyễn Nguyễn đã nhìn thấy trở lại. Mạnh Cổ gần như phát điên lên, cậu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi:
- Nguyễn Nguyễn, em nhìn thấy rồi sao? Lúc ấy Nguyễn Nguyễn đang bưng chậu nước bước ra khỏi phòng, va đúng vào người Mạnh Cổ đang lao ra, hai người ngã xuống đất, Mạnh Cổ nằm đè lên người Nguyễn Nguyễn, nước chảy lênh láng khắp sân, thấm ướt áo hai người. Làn da non nớt tìm kiếm sự ấm áp qua lớp áo mỏng, hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện, một đứa mười sáu tuổi, một đứa mười ba tuổi, trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau, như bị sét đánh.
Đúng lúc ấy, Mã Liên đi làm về, nhìn thấy một đôi trai gái, ôm nhau ngã lăn dưới đất. Mạnh Cổ đè lên người Nguyễn Nguyễn. Trong mắt người lớn, cái cảnh tượng vô tình ấy trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hai người ướt áo, mắt chứa chan tình ý, nếu không có lớp áo ấy thì...
Mã Liên tức đến phát điên lên. Bà ta ném cái làn xuống đất, gào khóc:
- Cái thằng không biết liêm sỉ kia! - Nói xong, bà ta vớ lấy một cái que trước cửa rồi lao về phía trước.
[27]
Tình cảm giữa Mạnh Cổ và Nguyễn Nguyễn đã tan biến trước trận đòn như trời giáng của Mã Liên. Hôm ấy, anh đã đỡ đòn thay cô.
Một chàng trai ngoan cường, bướng bỉnh. Tất cả đã lọt vào mắt bà nội, lọt vào mắt Mã Liên, lọt vào mắt Mạnh Cẩn Thành vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Hôm ấy, Mạnh Cẩn Thành hai ba tuổi, Mạnh Cổ mười sáu tuổi, Nguyễn Nguyễn mười ba tuổi.
Vận mệnh đã giăng thiên la địa võng với họ. Đây là kiếp nạn mà họkhông thể chạy trốn được.
Sau khi hồi phục, Mạnh Cẩn Thành càng trở nên thầm lặng hơn, giống như mặt hồ yên ả. Chỉ có điều, anh không còn cười ngờ nghệch, không còn chảy nước miếng, chỉ im lặng, vĩnh viễn im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm.
Hết cấp ba, Mạnh Cổ không thể thường xuyên về nhà. Nhưng chỉ cần được về nhà là anh lại mang rất nhiều đồ ăn cho Nguyễn Nguyễn, mang cho cô những miếng tranh dán - tất cả đều là do anh tiết kiệm tiền mua cho cô.
Mỗi lúc như vậy, mặt của Mã Liên lại dài ra giống như bộ phim Hàn Quốc dài mấy trăm tập vậy.
Thời gian này, Triệu Tiểu Hùng xuất hiện trong cuộc sống của Nguyễn Nguyễn. Anh ta được bác đồ tể Lý Mộ nhận nuôi, đổi tên là Lý Hùng. Có điều, Triệu Tiểu Hùng không thích cái tên mới này. Anh bảo Nguyễn Nguyễn và mọi người gọi tên cũ của mình.
Anh ta vẫn là chàng thiếu niên nghịch ngợm, chỉ có điều, không còn giống như một tên địa chủ hống hách như trước nữa.
Mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Nguyễn, anh ta lại cố ý chọc tức cô, gọi cô là cô dâu nhỏ.
Lúc ấy, tất cả mọi người trong làng Hoa Đào đều biết, Nguyễn Nguyễn là cô dâu nuôi từ nhỏ của chàng ngốc Mạnh Cẩn Thành - đây cũng chính là lý do mà Mạnh Cổ không tùy tiện về nhà - người con gái mà anh thích lại là người con gái mà anh không nên thích nhất.
Một mặt anh dằn vặt trong đau khổ, bởi vì Mạnh Cẩn Thành là người chú thương anh nhất. Bà nội là người bà thương anh nhất. Anh không muốn khiến hai người thân này thất vọng. Mặt khác anh lại muốn chống đối. Anh nghĩ cách làm của bà là cổ hủ, là lạc hậu trong cái thời đại này, là phạm pháp, là bất công đối với Nguyễn Nguyễn.
Vậy là trong cái làng nhỏ bé núi non xanh biếc này, câu chuyện giữa Mạnh Cẩn Thành, Mạnh Cổ và cô dâu nuôi từ nhỏ không ngừng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
Cũng chính vì vậy mà số lần Mạnh Cổ trở về nhà ngày càng ít đi.
Anh thường xuyên viết thư cho Nguyễn Nguyễn - dĩ nhiên, Nguyễn Nguyễn không biết chữ. Anh gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung của mình qua hình vẽ. Chàng trai trong bức tranh là anh, cô gái trong bức tranh là cô. Trái tim giữa cô và anh như thay lời nói anh rất nhớ cô.
Trong bức tranh, anh nắm tay cô, hôn bờ môi dịu dàng của cô, ôm cơ thể nhỏ bé của cô, cũng đã từng hứa hẹn với cô rằng, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ đưa cô đi.
Triệu Tiểu Hùng bỗng trở thành “người phiên dịch” cho Nguyễn Nguyễn - Khi Mạnh Cổ về nhà sau kỳ nghỉ, anh đã dùng bộ truyện tranh “Slam Dunk” để mua chuộc anh ta.
Triệu Tiểu Hùng vỗ ngực nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chuyện của người anh em cũng chính là chuyện của tôi, nhà của người anh em chính là nhà của tôi, vợ của người anh em chính là vợ của tôi, người phụ nữ của người anh em chính là người phụ nữ của tôi!”
Nói đến đấy, anh ta phát hiện mình nói sai, chỉ cười khì khì, còn Mạnh Cổ thì tức đến nỗi muốn nện cho anh ta một trận. Nguyễn Nguyễn đứng cạnh, mặt đỏ ửng như gấc chín, giống như những bông hoa đào ở trong làng này vậy.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Tiểu Hùng vừa thề thốt xong đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch, sau đó anh ta thầm chửi mình: cầm thú!
Vậy là Mạnh Cổ bắt đầu viết thư tình cho Nguyễn Nguyễn. Triệu Tiểu Hùng trở thành một “người phiên dịch” không chuyên nghiệp. Tuy anh ta thường xuyên đọc sai nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Từ đó về sau, Triệu Tiểu Hùng không gọi Nguyễn Nguyễn là cô dâu nhỏ nữa.
Có lúc anh ta coi thường Nguyễn Nguyễn. Anh ta nghĩ cô là Phan Kim Liên, còn Mạnh Cổ là Tây Môn Khánh. Mạnh Cẩn Thành đáng thương đã bị rơi vào tay của Võ Đại Lương.
Có lúc anh ta lại thấy Nguyễn Nguyễn rất đáng thương. Mạnh Cổ cũng rất đáng thương. Một người phải lấy người dở điên dở dại mà mình không yêu. Một người lại yêu người mà có chết cũng không nên yêu. Đúng là bi kịch trần gian, thê thảm hơn cả Mitsui Hisashi khi không thể chơi bóng rổ.
Có lúc, Triệu Tiểu Hùng nghĩ, Nguyễn Nguyễn không muốn lấy Mạnh Cẩn Thành. Mạnh Cổ không nên rung động trước thím của mình. Vậy thì tốt nhất là Nguyễn Nguyễn nên thuộc về mình.
Mình không phải là người điên, cũng không phải là người thân hay kẻ địch của Mạnh Cẩn Thành. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, Triệu Tiểu Hùng lại coi thường bản thân mình, lại thầm chửi rủa mình một câu: cầm thú.
Cuộc sống chủ yếu của Triệu Tiểu Hùng cầm thú chính là đọc thư tình mà Mạnh Cổ gửi cho Nguyễn Nguyễn. Vì anh ta thường xuyên đến nhà họ Mạnh nên bà Mạnh hết sức đề phòng anh ta. Bà nghĩ bụng, lẽ nào thằng nhỏ này có tình ý gì với con dâu tương lai của mình?
Cho nên, Triệu Tiểu Hùng quyết định hẹn Nguyễn Nguyễn ra dòng sông nhỏ đầu làng, đọc thư của Mạnh Cổ gửi cho cô. Nguyễn Nguyễn thích nghe Triệu Tiểu Hùng đọc đi đọc lại những bức thư ấy. Triệu Tiểu Hùng thấy số mình khổ. Hồi còn đi học cũng không học hành chăm chỉ như thế. Bây giờ thì hay rồi, không đi học nữa nhưng lại bị đôi uyên ương đáng thương này giày vò.
Vậy là cậu bé Triệu Tiểu Hùng đáng thương này gần như đã học thuộc lòng những bức thư tình ấy.
Chuyện bi thảm đã xảy ra đúng vào thời điểm này. Đó là vào một đêm trăng thanh gió mát, Triệu Tiểu Hùng đang đọc thư tình cho Nguyễn Nguyễn:
Anh biết em rất đau khổ, thực ra anh cũng vậy. Nhưng anh nhất định sẽ đưa em đi tìm hạnh phúc của chúng mình. Suốt đời này, anh mãi mãi không rời xa em, giống như bông thương nhĩ mà em đã đưa cho anh vậy. Anh sẽ đưa em rời khỏi làng Hoa Đào. Nguyễn Nguyễn, hãy tin anh. Anh dùng cả tính mạng của mình để thề với em rằng, nhất định anh sẽ đưa em rời khỏi làng Hoa Đào, để em được sống hạnh phúc. Nguyễn Nguyễn, anh yêu em...
Triệu Tiểu Hùng đang đọc rất say sưa, rất diễn cảm. Nguyễn Nguyễn xúc động lắng nghe, cảm nhận tình yêu của Mạnh Cổ dành cho mình. Đôi trai gái này không hề biết rằng bi kịch sắp xảy đến với mình.
Bà nội Mạnh Cổ dẫn theo một đám phụ nữ trung niên, có cả Lý Mộ Bạch, đang nấp sau bãi cỏ cách chỗ họ ngồi không xa. Lý Mộ Bạch không tin Triệu Tiểu Hùng lại làm cái chuyện mất hết tính người, dụ dỗ con dâu nhà người ta khiến thần linh không thể dung tha này. Nhưng khi nghe thấy “Nguyễn Nguyễn, hãy tin anh. Anh dùng cả tính mạng của mình để thề với em rằng, nhất định anh sẽ đưa em rời khỏi làng Hoa Đào, để em được sống hạnh phúc. Nguyễn Nguyễn, anh yêu em” thì ông ta tức đến phát ngất.
Lý Mộ Bạch lao ra, dựng Triệu Tiểu Hùng lên, cho anh một cái bạt tai, không ngừng chửi rủa, mắng nhiếc:
- Tao cho mày dùng tính mạng để thề này. Bố mày cũng dùng tính mạng để thề với mày. Nếu tao để cho thằng ranh con như mày làm cái chuyện bại hoại nhà họ Lý nhà tao thì tao sẽ mang họ Triệu giống như mày!
Triệu Tiểu Hùng sững sờ, Nguyễn Nguyễn cũng sững sờ. Triệu Tiểu Hùng hoảng hốt nói:
- Oi, ối, bố ơi, đây không phải là những lời con nói. Lý Mộ Bạch phỉ nhổ rồi nói:
- Mày là thằng hèn, dám làm không dám nhận! Triệu Tiểu Hùng vội nói:
- Bố ơi, con đang đọc thư, đang đọc thư mà. Lý Mộ Bạch tức giận:
- Sao mày không nói là mày đang diễn kịch nhân dịp Tết Thiếu nhi đi?
Triệu Tiểu Hùng nói:
- Đúng là con đang đọc thư mà bố. Lý Mộ Bạch đạp Triệu Tiểu Hùng bắn ra đất và nói:
- Câm miệng, đưa thư đây cho bố mày xem. Lúc ấy, Triệu Tiểu Hùng mới phát hiện không có bức thư nào cả, anh đã trở thành cái máy đọc thư rồi. Đã có thể đọc thuộc lòng, vậy thì mang theo nó đi làm gì nữa.
Thế là hôm ấy Triệu Tiểu Hùng đáng thương trở thành vật thế mạng cho Mạnh Cổ.
Nguyễn Nguyễn bị bà nội lôi về nhà. Bà Mạnh vô cùng tức giận, chỉ tay vào mặt cô, vừa khóc vừa mắng:
- Ta vất vả nuôi con khôn lớn như thế này, vậy mà con lại làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy. Con có xứng đáng với ta không? Mã Liên đi ra ngoài, khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở, nhìn mẹ chồng rồi nói:
- Con đã nói rồi mà, mẹ chọn cô con dâu lung linh như thế kia cho con trai, không biết mai sau chú ấy sẽ bị cắm bao nhiêu chiếc sừng đây? Chưa chính thức bước chân vào cửa mà đã như thế, nếu mà chính thức bước chân vào...
Bà nội bị Mã Liên nói đến nỗi không còn mặt mũi nào, vớ lấy cái chổi ở góc tường, đập thẳng vào người Nguyễn Nguyễn. Bà vừa đánh vừa khóc, vừa khóc vừa chửi: “Ta phải cho con biết quy định của nhà họ Mạnh. Con không được ức hiếp con trai ta như thế!”
Hàng xóm xung quanh thấy bà Mạnh ra tay, ai lấy cũng vờ tốt bụng chạy sang ngăn bà lại rồi nói:
- Thím à, đừng tức giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe! Âm thanh hỗn độn nối tiếp nhau khiến Mạnh Cẩn Thành giật mình tỉnh giấc. Dường như anh mơ màng nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Nguyễn. Thế là anh không nghĩ ngợi gì mà lao ngay ra cửa.
Khi nhìn thấy Nguyễn Nguyễn co rúm dưới đất, ôm mặt khóc với những vết thương còn dính máu trên tay, trên mặt thì anh vội lao ra ngăn mẹ lại.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết sức ngạc nhiên. Có người nói:
- Cậu ngốc thật biết thương vợ. - Cậu ngốc, mẹ cậu đang lập uy cho cậu đấy, dạy dỗ cô vợ không biết phép tắc của cậu. - Người khác lại thêm vào.
Mạnh Cẩn Thành không thèm để ý đến lời họ nói. Anh ngước mắt nhìn mẹ.
Mái tóc bạc trắng, cơ thể gầy yếu. Thực ra, anh hiểu lòng mẹ, thậm chí anh cũng hiểu rằng, chính vì mình đã vô tình hại chết anh trai nên bây giờ gia đình mình mới ra nông nỗi này, mới hại Mạnh Cổ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã trở thành trẻ mồ côi, hại chị dâu Mã Liên còn trẻ như vậy mà phải ở góa, hại mẹ không biết trông cậy vào ai...
Tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng, sao anh có thể để cho một cô gái yếu đuối gánh chịu tất cả mọi lỗi lầm của mình được đây?
Hôm ấy, Mạnh Cẩn Thành bế Nguyễn Nguyễn về phòng. Nguyễn Nguyễn giống như một con mèo nhỏ, ôm chặt lấy anh khóc thút thít, đến tận lúc khóc mệt rồi mới nằm ngủ trên chân anh.
Mạnh Cẩn Thành lấy nước, nhẹ nhàng lau những vết thương trên mặt, trên người cô.
Khi anh lau cổ cô, làn da trắng mịn tỏa ánh sáng lung linh giống như ngọc trai vậy. Anh ngây người, lúc ấy anh mới phát hiện, Nguyễn Nguyễn đã không còn là cô bé sáu tuổi nữa, mà đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Mạnh Cẩn Thành nghe thấy nhịp đập của con tim mình...
Trong cái đêm không ngủ ấy, cùng nhịp đập với tiếng con tim anh là tiếng gào khóc của Triệu Tiểu Hùng.
Tối hôm ấy, Triệu Tiểu Hùng bị Lý Mộ Bạch trói về nhà, treo lên cột nhà, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.