Chia tay tình đầu - Chương 28

[50]

Mạnh Cẩn Thành nhìn tờ báo trước mặt mà không khỏi chau mày.

Anh thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió thu lùa vào phòng, khẽ thổi bay chiếc áo sơ mi của anh, khiến anh giống như một công tử thời cổ đại trong tranh. Đêm qua, trợ lý Hạ Lương đã gọi điện thoại cho anh. Anh ta nói:

- Ông chủ, Hứa Noãn xảy ra chuyện rồi. Anh được biết Hứa Noãn đã qua đêm ở nhà Mạnh Cổ, sau đó đột nhiên ngất đi, sau đó bị một nhóm phóng viên chụp ảnh khỏa thân lúc được đưa ra từ nhà Mạnh Cổ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Mạnh Cổ cũng lo lắng gọi điện cho anh:

- Chú út ơi, làm thế nào bây giờ? Cháu không ngờ lại có nhiều phóng viên như thế. Cháu chỉ gọi 120 thôi...

- Đừng nói nữa, hãy ở lại bệnh viện chăm sóc Hứa Noãn, còn những chuyện khác để chú giải quyết.

Thực ra, anh cảm thấy rất không vui vì nghĩ rằng Mạnh Cổ không cẩn thận chút nào, để chuyện như thế này lộ ra ngoài. Nói thế nào thì Hứa Noãn là một cô gái, danh dự là quan trọng nhất.

Đêm ấy, Mạnh Cẩn Thành bảo Hạ Lương gọi điện cho tất cả các tòa báo, mua lại những bức ảnh ấy.

Hạ Lương không dám lên tiếng, không dám thở dốc, anh ta chưa bao giờ thấy một Mạnh Cẩn Thành điềm tĩnh, nhẹ nhàng lại lo lắng như vậy.

Anh ta lờ mờ cảm thấy quan hệ giữa Mạnh Cẩn Thành, Mạnh Cổ và Hứa Noãn không phải là quan hệ bình thường.

Sau khi đọc bài viết của các tờ báo lớn, Mạnh Cẩn Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, nhân vật chính của bài báo lần này là Lương Tiểu Sảng - Thiên kim giàu có vì muốn níu kéo người tình nên đã đến nước X phẫu thuật nâng ngực. Sau khi về nước, vừa xuống máy bay liền ngất đi. Kết quả là thông tin từ bệnh viên cho hay, sau khi bác sĩ kiểm tra phát hiện, ngực giả đã bị nổ. Vì chuyện đó mà tiêu đề bài báo càng gây sốc hơn - Vụ án “nổ núi đôi” do thiên kim giàu có gây nên.

Mạnh Cẩn Thành dở khóc dở cười, nói với Hạ Lương:

- Lần này thì Trang Nghị có thể yên ổn trong vài tháng rồi. E rằng Lương Tiểu Sảng muốn giày vò anh ta cũng không thể được.

Đúng vậy. Mấy tháng nay, Lương Tiểu Sảng chỉ có thể nằm chờ trên giường bệnh.

Lương Tông Thái bị cô cháu gái làm cho tức đến phát điên lên, không ngừng mắng mỏ cháu gái vì đã không thận trọng khi kết bạn.

Lương Tiểu Sảng nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, xót xa nhìn bộ ngực bị gọi là “đất bằng” của mình, thầm nghĩ - may mà chỉ nổ thành “đồng bằng”, nếu mà nổ thành “bồn địa” thì chắc là chết mất.

Đúng là đen đủi, trên thế giới này không biết có bao nhiêu người phụ nữ nâng ngực, vậy mà ông trời lại bất công với cô ta như vậy. Không biết Lý Lạc biết chuyện thì sẽ chế nhạo mình như thế nào đây. Sở dĩ cô ta nâng ngực là vì Lý Hổ Phách nói người cô ta phẳng lì. Vì thế mà lần ấy cho dù cô ta có cởi hết thì Trang Nghị vẫn không động lòng...

Sau đó, Lý Hổ Phách lại bô bô một tràng:

- Chị nhìn mà xem, những người phụ nữ Trang Nghị thích, có người nào là không sóng biển dạt dào không, cho dù là Hứa Noãn thì cũng có một chút gợn sóng. Kiểu phụ nữ mà mặt hồ yên ả như Lương Tiểu Sảng thì làm sao có thể lọt vào mắt Trang Nghị được.

Lương Tiểu Sảng tưởng thật. Thực ra, cô ta rất ghét nâng ngực, nhưng tình yêu lúc nào cũng làm cho người ta mù quáng.

Lương Tiểu Sảng chính là một ví dụ điển hình.

Sau khi xử lý xong chuyện báo chí, Mạnh Cẩn Thành vội đến bệnh viện.

Mạnh Cổ lo lắng đứng chờ ngoài phòng bệnh. Anh ta cảm thấy rất có lỗi:

- Cháu không nên nóng vội như thế, chỉ là, xa cách lâu như vậy... cô ấy cũng không kìm được lòng mình, vì vậy mới đến nhà cháu...

Lúc nói câu “cô ấy cũng không kìm được lòng mình”, Mạnh Cổ nói rất rõ ràng, mạch lạc, dường như tất cả đều là do Hứa Noãn “không kìm được lòng mình” nên mới gây ra mọi chuyện.

Tuy nhiên, chẳng qua chỉ là một vở kịch do anh ta tự biên tự diễn, còn Hứa Noãn đã bị anh ta lợi dụng.

Anh ta muốn làm tiêu tan tất cả những ảo tượng của Mạnh Cẩn Thành về Hứa Noãn - Mạnh Cẩn Thành là chồng sắp cưới của Trần Tịch, anh không nên ôm quá nhiều ảo tưởng về Hứa Noãn. Vì vậy, Mạnh Cổ mới nóng lòng muốn cho Mạnh Cẩn Thành biết - người mà Hứa Noãn yêu là anh ta, trước đây, bây giờ và cả mai sau, mãi mãi là như vậy.

Thực ra, Mạnh Cẩn Thành có thể cảm nhận được sự kháng cự từ phía Mạnh Cổ - không cho anh tiếp cận Hứa Noãn, đồng thời, không cho Hứa Noãn tiếp cận anh.

Từ sau lần gặp gỡ ngày hôm qua, Mạnh Cổ đối xử thân mật, dịu dàng với Hứa Noãn một cách đáng ngạc nhiên. Từng ánh mắt mà anh ta nhìn Hứa Noãn đều như muốn nói anh ta vô cùng yêu Hứa Noãn, yêu da diết, yêu đắm say. Dường như những lời nói tuyệt tình trước đây không phải do anh ta nói.

Ba người gặp lại nhau trong căn hộ của Mạnh Cẩn Thành. Mỗi người một tâm sự. Hứa Noãn chỉ nói qua về tình hình gần đây của mình, gặp được một người tốt, nhận nuôi cô, cho cô học đại học. Khi nói những lời này, cô cảm thấy mất tự nhiên. Cô không muốn lừa dối họ nhưng lại không thể không lừa dối họ.

Không biết có phải vì muốn bảo vệ lòng tự tôn mỏng manh của Hứa Noãn hay không mà Mạnh Cổ và Mạnh Cẩn Thành đều không hỏi quá chi tiết về những chuyện mà Hứa Noãn đã trải qua. Chỉ thấy xúc động về cảnh ngộ của mỗi người.

Mạnh Cổ và Mạnh Cẩn Thành cố gắng tránh nhắc đến bà Mạnh, cũng không nhắc đến chuyện để Hứa Noãn đi thăm bà. Dù sao thì rất nhiều nỗi bất hạnh của Hứa Noãn đều có liên quan đến bà.

Lúc ăn cơm, Mạnh Cổ hết lời khen ngợi:

- Tay nghề của chú út nhà chúng ta quả là đỉnh. Cái câu “chú út của chúng ta” đã kéo dài khoảng cách giữa Hứa Noãn và Mạnh Cẩn Thành.

Mạnh Cẩn Thành không nói gì, khuôn mặt điềm nhiên, nhưng anh có thể cảm thận được sự kháng cự từ phía Mạnh Cổ.

Lúc này đây, ngay cả khi ở trong bệnh viện, anh cũng cảm nhận được sự kháng cự này.

Mạnh Cổ nhìn Mạnh Cẩn Thành im lặng không nói gì, giọng nói có đôi chút run rẩy:

- Chú út, cháu xin lỗi. Cháu cứ tưởng rằng mình đã quên cô ấy. Cháu cứ tưởng rằng cô ấy đã không quan trọng với mình nữa. Nhưng khi cô ấy xuất hiện trước mặt cháu thì cháu mới phát hiện, cháu vẫn còn...

Không cần nói tiếp nữa, Mạnh Cẩn Thành không phải kẻ ngốc. Anh nhìn Mạnh Cổ và nói:

- Mong rằng cháu yêu cô ấy thật lòng, không phải đang diễn kịch.

Câu ấy khiến Mạnh Cổ toát mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh. Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của anh ta, không còn nhìn thấy dáng vẻ như xưa nữa.

[51]

Những ngày này, Hứa Noãn đều ở bên cạnh Hứa Điệp, không ngừng rơi lệ.

Hứa Điệp đang hôn mê, lông mày khẽ chau lại. Nó cố gắng mở to mắt để nhìn rõ mặt Hứa Noãn.

Nó khẽ gọi cô bằng giọng nói rất yếu ớt rồi trách móc rất trẻ con:

- Cuối cùng thì chị cũng đến thăm Tiểu Điệp rồi, Tiểu Điệp rất... nhớ chị...

Nước mắt của Hứa Noãn lại trào dâng. Trang Nghị đứng cạnh cô, im lặng không nói gì. Anh đã cố gắng hết sức, liên hệ rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy tủy tương ứng với Tiểu Điệp.

Hứa Noãn không nói chuyện với anh. Trong mắt cô, anh ta là người bụng dạ khó lường, vì vậy mới làm lỡ thời gian chữa trị của Tiểu Điệp. Còn Trang Nghị, chính vì cái đêm mà Hứa Noãn và Mạnh Cổ ở bên nhau mà cảm thấy khúc mắc, không thể giải tỏa được. Vì thế chiến tranh lạnh là điều không thể tránh khỏi. Thời tiết sang thu, gió bắt đầu se lạnh. Vết thương ở chân Trang Nghị đã đỡ nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau âm ỉ.

Những ngày này, Tiểu Điệp thường xuyên hôn mê. Nó thường nói linh tinh trong lúc hôn mê, nhưng mỗi câu nói ấy đều giống như mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim Hứa Noãn.

- Chị ơi, em có chết không? - Chị ơi, chết có đau lắm không? Em sợ lắm... - Chị ơi, em rất... rất nhớ mẹ... vì sao... các bạn đều... cómẹ... vì sao... em... không có... Tiểu Điệp... rất nhớ mẹ.

Khi nói hai tiếng “không có”, giọng nói của nó rất yếu ớt, nhưng trái tim của Hứa Noãn như bị xé vụn. Cô chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Điệp, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nói:

- Tiểu Điệp, em sẽ không chết, chị... chị sẽ không để cho em chết, Tiểu Điệp.

Khi nói tiếng “chị ấy”, Hứa Noãn cảm thấy như bị rơi vào vạc dầu sôi sùng sục.

Tiểu Điệp khẽ nắm lấy cô, nó rất ngoan, muốn lau nước mắt cho cô. Nó nói:

- Chị ơi, có phải em chết thì sẽ được lên thiên đường gặp... gặp mẹ không?

... Nếu được gặp mẹ thì... Tiểu Điệp không sợ.

Trái tim Hứa Noãn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thốt lên lời. Cô mang nó đến với thế giới này nhưng lại không bảo vệ được nó, thậm chí, không để nó gọi một tiếng “mẹ”.

Lúc Trang Nghị đến thăm Hứa Điệp thì Hứa Noãn đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, do dự một lúc lâu, khẽ bế cô lên một chiếc giường khác, dỡ chăn đắp lên người cô. Anh ngồi trước giường Tiểu Điệp, lặng lẽ gọt táo cho nó. Chiếc dao gọt hoa quả hơi cùn, không sắc nhọn như mọi khi. Anh cắt táo thành những miếng nhỏ rồi đặt vào đĩa. Những miếng táo ấy giống như trái tim đã bị thái vụn của anh. Giữa đêm, Tiểu Điệp giật mình tỉnh dậy, nắm chặt lấy tay anh và nói:

- Chú ơi, cháu sợ. Anh đặt táo xuống, lấy khăn lau tay, ngồi cạnh giường Tiểu Điệp, xoa cái đầu nhỏ bé của nó. Tóc vướng vào kẽ tay anh, giống như những tâm sự dày đặc đang chất chứa trong lòng anh vậy. Đêm ấy, anh giống như một người cha, khẽ kể chuyện “Nàng tiên cá” cho nó nghe - vốn dĩ anh không giỏi kể chuyện, nhưng những ngày ở bên Tiểu Điệp, nó lại biến thành sở trường của anh.

Tiểu Điệp ngả đầu vào lòng anh, cuối cùng, nó mơ màng ngẩng cái đầu nhỏ xíu nhìn anh, khẽ gọi một tiếng: chú ơi!

Sau đó ngủ thiếp đi. Thực ra, nó muốn hỏi anh:

- Chú ơi, có phải tất cả những ông bố đều kể chuyện cho con mình nghe không?

- Chú ơi, sau này chú có con, chú có kể chuyện cho nó nghe không?

- Chú ơi, cháu gọi chú là bố, được không ạ... nếu chú không vui... thì cháu sẽ không gọi... nữa.

... .... Trời gần sáng, Trang Nghị đi một mình trên đường. Trong không khí các mùi khí thải đan xen nhau, tạo ra một làn sương mờ ảo, che khuất mắt người. Trang Nghị nhớ đến mùi hương hoa hồng trên tóc của Hứa Noãn, nhưng chuyện mà cô ở lại qua đêm với Mạnh Cổ giống như lưỡi dao cứa vào tim anh, hết lần này đến lần khác.

Gần đây Triệu Triệu đến tìm anh, liếc mắt đa tình, ân cần thân mật, giống như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu. Nhưng cô càng nhiệt tình thì anh càng muốn chạy trốn. Đối với anh, đêm hôm ấy chỉ là vô tình. Còn với cô thì đêm hôm ấy là cả cuộc đời. Sao có thể như thế được? Lúc ấy lòng anh đang rối bời, lúc ấy, mọi nỗi tức giận và bức bối không có chỗ phát tiết, cũng có thể vì anh thương xót cô nên mới dùng cách đó để an ủi cô.

Nợ tình thì trả bằng xác thịt, đàn ông cũng như vậy. Không phải Triệu Triệu không cảm nhận được sự lạnh lùng của Trang Nghị. Chỉ có điều, một khi đã rơi vào vòng xoáy của tình yêu thì sẽ không muốn tỉnh táo. Tình yêu giống như uống rượu, phải uống cho mơ màng giống như người say. Cô trêu đùa Trang Nghị:

- Trần Tịch và Mạnh Cẩn Thành sắp đính hôn rồi.

Không phải là anh không nỡ để Hứa Noãn đi quyến rũ Mạnh Cẩn Thành đấy chứ?

Trang Nghị nhíu mày, Triệu Triệu không nói gì. Chỉ có điều, trong mắt cô ta, Hứa Noãn mãi mãi là một cái gai. Khi Trang Nghị đến trước tòa nhà của mình thì vô tình gặp Trần Tịch? Anh ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Trần Tịch nhìn anh, có chút căng thẳng, chớp mắt liên tục. Cuối cùng, cô ta nói:

- Hãy đưa em đi! Bốn tiếng ấy như tiếng sét xé toạc đầu Trang Nghị. Cạm bẫy trốn thương trường? Trần Tịch điên rồi? Thế giới điên rồi? Mình đang nằm mơ?

Sáng sớm gặp ma? Trần Tịch bị Lương Tiểu Sảng nhập hồn?... ... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Tịch sẽ làm những chuyện như thế này, sẽ nói những lời như thế này. Nói cách khác là anh tưởng rằng người con gái tự kỷ như Trần Tịch sẽ không có thế giới quan, thẩm mỹ quan, nhân sinh quan, càng không có thất tình nhục dục.

Trần Tịch ngẩng đầu nhìn anh. Niềm hy vọng trong ánh mắt vỡ dần, vỡ dần. Cô không phải là Lương Tiểu Sảng, có thể bám lấy anh không chịu rời. Cô cũng không phải là Triệu Triệu, có thể hạ thấp mình để chiều theo ý người khác.

Cuối cùng, cô mỉm cười. Cô biết, sự ngạc nhiên và thầm lặng của Trang Nghị là lời từ chối tốt nhất. Anh đã phụ dũng khí cuối cùng của cô.

Chỉ có điều, hai người không quen nhau thì sao có thể gọi là phụ được?

Lúc Trần Tịch quay người bước đi, Trang Nghị hét lên một tiếng thất thanh:

- Cô Trần. - Nhưng anh không hề chạy lên kéo cô lại, thậm chí không hề bước một bước.

Trần Tịch quay đầu, không nói gì, quay người bước đi. Cô không mạnh mẽ đến nỗi có thể đứng ở đây để chờ anh từ chối. Trong mắt cô, hành vi này chẳng khác nào tự chuốc nỗi nhục về mình, đó là điều cô không thể chấp nhận được.

Trang Nghị nhận được điện thoại của Mạnh Cổ trong phòng bệnh của Tiểu Điệp. Lúc ấy, Hứa Noãn đang ôm Tiểu Điệp, con bé đang kêu gào trong đau đớn. Hứa Noãn không kìm được nước mắt.

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Thuận Tử nói với Mã Lộ:

- Lẽ nào ông chủ giương mắt nhìn Tiểu Điệp chết như vậy sao?

Mã Lộ thở dài:

- Nếu là anh thì anh có đồng ý để người con gái mà mình yêu sinh con cùng thằng đàn ông khác không?

- Nhưng ông chủ không coi Hứa Noãn là người phụ nữ của mình.

Mã Lộ nhếch mép mỉm cười:

- Lẽ nào phải giống như tên ác quỷ Mạnh Cổ, cứ mở miệng ra là nói yêu thì mới được gọi là yêu thực sự sao?

Thuận Tử không nói gì. Trang Nghị không ngờ Mạnh Cổ sẽ gọi điện thoại. Anh cười khẩy và nói:

- Đúng là khách quý.

Mạnh Cổ ở đầu dây bên kia cười rất khoái chí. Anh ta không ngừng lật đi lật lại cái thiếp mời trong tay mình. Đó là thiếp mời đính hôn của Mạnh Cẩn Thành và Trần Tịch sẽ được đưa đến chỗ Trang Nghị. Anh nói:

- Tôi đến đưa thiếp mời cho anh đến dự lễ đính hôn của chú tôi và cô Trần.

- Đúng là khách quý, cái này thì phải do Mạnh Cẩn Thành đưa đến cho tôi chứ, không đến lượt cậu.

- Anh tức giận như thế làm gì? Chẳng qua là tôi có lòng tốt muốn nói với anh rằng, bắt đầu từ hôm nay, anh đừng có ôm ảo tưởng là Hứa Noãn có thể phá hoại được chú út và Trần Tịch nữa. Bởi vì chú ấy sẽ không tranh giành Hứa Noãn với tôi.

Trang Nghị cười, giọng nói có chút cay nghiệt:

- Vậy thì có phải tôi nên chúc mừng hai người đã nối lại tình xưa không?

- Anh biết thế là tốt.

- Cậu quá tự tin về mình rồi đấy.

- Sao? Lẽ nào anh nghĩ một người con gái muốn sinh cho một người đàn ông hai đứa con, vẫn chưa đủ để chứng minh điều gì sao?

Trang Nghị ngây người, rõ ràng là anh không thể ngờ rằng Mạnh Cổ lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh nói:

- Cậu có ý gì? - Trang Nghị, anh đừng có khinh thường quyết tâm chữa bệnh cho Tiểu Điệp của Hứa Noãn. Tôi hiểu cô ấy.

- Cậu định nói cho tôi biết là cậu đã biết Tiểu Điệp bị bệnh từ lâu rồi.

Mạnh Cổ không nói gì, dường như ngầm thừa nhận. Biết con gái của mình bị bệnh mà không bao giờ đến thăm không phải là chuyện đáng tự hào. Thực ra, anh ta cũng lo Mạnh Cẩn Thành sẽ biết chuyện. Khoảnh khắc mà Mạnh Cổ im lặng, Trang Nghị chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Anh mỉm cười lạnh lùng và nói:

- Những chuyện mà cậu biết không hề ít. - Đúng vậy, đừng quên là chú út chưa bao giờ từ bỏ cơ hội tìm Nguyễn Nguyễn. Vì vậy, chúng tôi biết hết tình hình của cô ấy ở chỗ anh. Chỉ có điều, tôi cứ tưởng anh yêu cô ấy, vì vậy mới nuôi cô ấy. Đến tận khi cô ấy xuất hiện trước mặt chú út thì tôi mới biết anh có âm mưu đen tối.

- Chú út của anh thông minh như vậy, chắc chắn cũng biết. Chỉ có điều, cậu lại có thể giương mắt nhìn người đàn ông khác nuôi người con gái mình yêu và đứa con gái của mình. Không biết tôi có nên ca ngợi lòng độ lượng của cậu không?

- Anh muốn kích tôi? Không dễ dàng như thế đâu. - Tôi làm sao có thể kích cậu được? Một người đàn ông đã có dã tâm đâm chết người con gái mình yêu, một người đàn ông có thể giương mắt nhìn con gái mình đau đớn trong bệnh tật mà không hề thăm nom, chỉ coi nó như một quân cờ thì tôi không có đủ tự tin có thể kích được anh ta?

Mạnh Cổ vẫn cười, giọng nói ẩn chứa sự thù hận:

- Anh đừng ảo tưởng có thể kích được tôi. Anh chưa trải qua những ngày tháng gian khổ, anh vĩnh viễn không bao giờ biết được leo lên mệt như thế nào... Không đúng, ai bảo anh không biết chứ. Ban đầu anh cũng bị mất hết gia sản, chẳng phải là đã vắt óc suy nghĩ, giở mọi thủ đoạn để lấy lại sao. Vì vậy anh không muốn bị mất đi, đúng không? Tôi giống anh, đều không muốn mất.

- Cậu hãy nhớ cho rõ, gà thả vườn có bay cao đến đâu thì cũng không thể biến thành phượng hoàng được.

Mạnh Cổ tức giận, anh ta rất để ý đến cái câu “gà thả vườn” ấy. Bởi vì nó động chạm đến lòng tự trọng của anh ta. Anh ta không thể điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không mơ danh vọng như Mạnh Cẩn Thành được.

Chỉ có điều, anh ta lại mỉm cười và nói với Trang Nghị:

- Anh đừng có mà quên là, phượng hoàng mất cánh không bằng gà. Trang Nghị, tôi đợi con phượng hoàng như anh hạ cánh, đợi anh không bằng con gà.

Khi nói những lời ấy, Mạnh Cổ rất tự tin. Chỉ cần Trần Tịch và Mạnh Cẩn Thành ở bên nhau thì Trang Thân hay tập đoàn Thượng Khang chắc chắn sẽ đè bẹp tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong. Vì vậy, sáng sớm hôm ấy, Trang Nghị không đáp lại Trần Tịch là một chuyện không thể ngờ tới được.

Trước khi cúp điện thoại, Trang Nghị hỏi Mạnh Cổ:

- Có phải hôm ấy cậu thăm dò được là Hứa Noãn sẽ đến bệnh viện, vì vậy mới có lần không hẹn mà gặp ấy?

Mạnh Cổ cười ha hả, chỉ đáp lại đúng hai chữ:

- Thông minh. Trang Nghị tức giận tắt máy. Đột nhiên anh nhận ra rằng Mạnh Cổ là người khó đối phó hơn cả Mạnh Cẩn Thành và Trang Thân. Anh đi ra ngoài thì thấy Hứa Noãn và bác sĩ đang bàn về chuyện cấy tế bào gốc qua máu cuống rốn. Cô ấy đã đồng ý với phương án này. Quả nhiên Mạnh Cổ đoán không sai.

Cô nói với bác sĩ:

- Dù phải trả giá như thế nào thì cô cũng phải cứu sống Hứa Điệp.

Trang Nghị vốn đang tức sôi máu, nghe thấy vậy càng điên tiết hơn. Anh ta kéo cổ tay Hứa Noãn và nói:

- Vì tỷ lệ hai mươi lăm phần trăm ấy mà cô chịu lên giường với thằng đó?

Hứa Noãn đẩy anh ra, gào khóc:

- Tất cả là tại anh, tại anh. Anh đã khiến bệnh tình của Tiểu Điệp ra nông nỗi này, tại anh.

Trang Nghị tức giận nói:

- Đúng, đều là tại tôi, tại tôi. Tôi không thể để cô leo lên giường Mạnh Cổ dễ dàng như vậy, không thể để cô sinh con cho anh ta. Cô mãn nguyện rồi chứ?

Hứa Noãn gào khóc, cô tuyệt vọng nhìn Trang Nghị:

- Anh có biết là tôi cũng rất đau khổ hay không. Nhưng anh bảo tôi phải làm thế nào? Phải làm thế nào?

Thực ra, cô muốn nói là cô cũng không biết nên làm thế nào. Tuy trái tim của cô đã không còn ở chỗ của Mạnh Cổ. Nhưng ngoài việc cùng anh ta sinh thêm một đứa con nữa thì cô không nghĩ được cách nào khác.

Nhưng Trang Nghị lại hiểu lầm rằng cô đau khổ vì phải lựa chọn giữa Mạnh Cổ và Mạnh Cẩn Thành. Vì thế anh cười khẩy rồi nói:

- Nếu cô thấy khó lựa chọn như vậy thì để tôi giúp cô, Mạnh Cẩn Thành và Mạnh Cổ, chỉ cần một người chết đi thì chẳng phải có thể dễ dàng lựa chọn rồi sao?

Hứa Noãn nhìn Trang Nghị rồi căm phẫn nói:

- Anh là đồ máu lạnh. Trang Nghị gườm gườm nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, họ trở thành một đôi trai gái đau khổ nhất thế gian, thích tự giày vò mình.